Hồi 12: Nghị Lực
Ấn tượng ngày đầu tiên mà Thùy Nữ gặp Tiểu Bình ở trong tòa soạn chính là cô ấy rất nghị lực.
Hồi đó, hai đứa còn rất trẻ chân ướt chân ráo bước vào tòa soạn này, nhớ lúc đó Tiểu Bình trong mắt Thùy Nữ là người rất khù khờ. Như chuyện gì cũng phải hỏi chị quản lý mấy lần mới nhớ được. Nhưng bù lại cô ấy thực sự rất cố gắng và kiên trì. Lúc ấy, mấy bậc trưởng bối trong ngành còn cười bảo cô ấy không làm được nghề này đâu, nhìn cứ lù khù thế nào ấy, thế là người này làm ngày làm đêm những mấy năm trời trở thành nhà báo nổi tiếng nhất toàn soạn, ai cũng nể phục.
Trong mắt Thùy Nữ cô rất ngưỡng mộ Tiểu Bình, không phải vì cô ấy sinh ra đã giỏi mà là có trái tim vượt khó.
Chỉ không đoán được ở nhà là một người con như thế nào, có hiếu thảo với ba mẹ hay không?
Tình cảm trong lòng của Thùy Nữ dành cho Tiểu Bình không biết gọi là loại tình gì? Thời gian trôi qua rất nhanh, tình cảm mà cô dành cho người này như một ngọn nến cố gắng sưởi ấm cho tảng băng to đùng ấy. Nó không giống như câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp, nó giống phim Kinh dị hài hơn.
Nếu không là đồng nghiệp của nhau, Thùy Nữ nghĩ ở đời này chắc nịch sẽ không thể gặp người như Tiểu Bình đừng nói là trở nên thân thiết vì căn bản hai người không có sở thích chung, gu nói chuyện cũng không giống nhau.
Cô rất chăm tập thể dục nên thân hình đồng hồ cát cân đối hài hòa rất thu hút người khác, mà cô ăn uống cũng kỹ dữ lắm chứ không có đụng đâu ăn đó. Còn cô ấy xem bộ dạng thì có thể nói là lười vận động, nhìn cái bụng mỡ thừa của cổ hôm nào mặc áo hơi bó người lại lộ ra như ông địa, còn lúc nào cũng tha mấy món đồ ăn vặt ở vỉa hè vào tòa soạn vừa làm vừa nhóp nhép nhay.
Thùy Nữ chống cằm nhìn người ta thì mới phát hiện người ta cũng trộm nhìn mình.
Hai người giữ ánh mắt với đối phương một lúc lâu rồi mới rời nhau.
Thùy Nữ ở bàn làm việc đưa tay che nửa gương mặt lặng cười một mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro