Hồi 2: Lập Dị
Hôm nọ, vào độ gần tới Tết, cảm thấy quởn quởn Thùy Nữ học người ta đi xem bói tình duyên. Cô đưa bàn tay trắng trẻo tuyệt đẹp, cho ông thầy bói già nắn nót một đoạn, ổng vuốt râu phán một câu xanh rờn.
" Theo đường tình duyên của cô thì trong cuộc đời sẽ trải qua hai lần đò. Mối tình thứ hai đến rất muộn, xem tuổi của cô thì người đó bây giờ đã xuất hiện rồi đấy. Có khả năng là một người mà cô đã quen biết lâu rồi. "
Thùy Nữ nghe xong thì để lời ông thầy bói canh cánh ở trong lòng, người mà cô quen biết nói ít không ít nói nhiều cũng không nhiều, nhưng mà ruốc cuộc đó là ai cơ chứ?
Các mối quan hệ của cô chỉ xoay quanh nơi làm việc. Không lẽ, mối lương duyên này đến với một người đồng nghiệp trong chổ làm hay sao?
Từ dạo đó, Thùy Nữ đi làm ở tòa soạn bắt đầu để ý mọi người xung quanh nhiều hơn, xem có ai đang lén lút nhìn trộm mình hay không, để còn bắt bài người ta nữa!
Đang nhìn dáo dát một vòng thì Thùy Nữ bắt được ánh mắt của Cô ấy, nhưng nhanh chóng người ta lại lạnh lùng làm lơ cô.
Thùy Nữ có chút hụt hẫng ở trong lòng!
Ấn tượng của Thùy Nữ về Tiểu Bình không nhiều, ngoài chuyện Cô ấy rất lập dị.
Như lúc nào đi kiểm chứng, xác minh tin tức trở lại, cũng tha về tòa soạn những món đồ ăn treo tòn teng ở sau cái ba lô của cổ, khi thì nải chuối, lúc thì mấy đòn bánh tét, bánh ú tro, vâng vâng và mây mây.
Nói về vấn đề chuyên môn nghề báo thì cô ấy thường hay tìm mấy chủ đề rất cao siêu lao vào viết. Nhiều khi cô cũng còn bất ngờ với tác phong nghiệp vụ chuyên nghiệp đến không tin nổi của cổ.
Cứ mỗi lần biên tập trang báo, cô cứ phải há mồm, không biết kẻ này có ăn, có ngủ như người bình thường hay không, mà làm sao viết ra mấy tin tức hết sức cuống hút, hấp dẫn tới mức cô đọc mãi không thấy chán.
Tiểu Bình rất có tâm với nghề báo, cô ấy không chỉ viết tin tức dựt gân để thu hút người xem. Ngoài ra, cô ấy cũng hay viết về những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, giúp đỡ họ tìm được mạnh thường quân hỗ trợ để vượt qua khó khăn.
Ngoài hơi lập dị và kiệm lời ra, Thùy Nữ cảm thấy Tiểu Bình là người con gái rất tốt bụng.
Ai xin chuối, cổ điều ngắt một quả để cho!
Có điều dù đã làm đồng nghiệp với nhau cũng được một thời gian rồi mà Thùy Nữ cũng không thể nào hiểu hết được con người của cổ.
Sáng thì gương mặt hầm hố bước vào tòa soạn, trưa lại ngồi một mình vừa gõ bàn phím vừa cười hí ha hí hửng, lúc thì cũng hòa nhã với mọi người xung quanh, khi lại như căm ghét cả thế giới, lạnh lùng một cách đáng sợ, tự cô lập bản thân.
Thùy Nữ cũng muốn làm bạn với cổ nhưng hoàn toàn cảm thấy bất lực.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro