Hồi 24: Sao Anh Biết, Không Ai Thương Anh!

Trong giây phút thấy người ta đau đớn thập tử nhất sinh, vừa sống dậy từ cõi chết lại có những ý nghĩ u ám ở trong đầu, Nữ không kiềm lòng được nữa, khóe miệng rung rung bất giác nói hớ.

" Nữ thương Bình!!! "

GẦM!

Bên ngoài sét đánh một phát, trời đang khô bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, nổi cơn giông bão, mưa lớn ngập trời, trong căn phòng hồi sức có người con gái mới lớn nhìn người phụ nữ đã góa chồng, họ nhìn nhau rất lâu, chẳng rõ bao lâu trước khi Tiểu Bình cười ngượng ngùng.

" Bình rất cảm ơn Nữ. Tánh tình Bình kỳ quặc muốn chết, mà Nữ cũng quý mến Bình. Đồng nghiệp với nhau mà thương nhau thì quý lắm. Không phải ai cũng quý mến nhau được như vậy! "

Thùy Nữ dùng hết can đảm để tỏ tình mà nghe người kia nói mấy câu đần độn như vậy, nghĩ trong bụng kẻ này không phải đang cố tình từ chối khéo thì chính là ngu ngốc hết chổ nói.

Bực mình lên tăng xông, Thùy Nữ muốn đứng dậy đi về luôn, chứ không chịu được.

" Thôi, Nữ về! "

Thùy Nữ đứng dậy đi luôn ra cửa, dòm vô khoảng không tối đen sau lưng Tiểu Bình, lòng không yên.

Cô chạy xe về nhà trong cơn giông bão càng thêm bất an.

Tới nhà, cô chạy vội vô trong lấy khăn lau chùi mặt mày rồi lặng lẽ đến bàn thờ đốt mấy nén nhan phủi phủi cho tắt lửa đưa nhan lên đầu và bắt đầu thành tâm mà khấn.

" Anh Phú! Phụ anh là em sai, cô ấy không có lỗi gì. Anh có chết rồi, thì em mong vong hồn của anh bình yên an nghĩ. Anh đừng nên quấy rối cuộc sống của cô ấy, khéo sẽ mang nghiệp. "

Khấn xong xuôi Thùy Nữ chấp tay vái vái mấy cái rồi cắm nén nhan vào cái lư hương,  đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn tấm di ảnh của người chồng hóa cố của mình

Mấy tháng sau, Tiểu Bình bình phục hẳn đi làm lòng của Thùy Nữ lại vui vẻ trở lại,  nhưng mà cũng không an tâm ở trong lòng.

Hôm nọ, cô đi chùa xin sư thầy niệm kinh vào một cái vòng tay có hình phật, đến tòa soạn thì đưa cho Tiểu Bình. Người kia không biết gì, cứ nghĩ là vòng đeo tay bình thường nên vui vẻ nhận lấy. Mấy hôm sau còn mua tặng cho cô một cái lắc tay mạ vàng có hình cỏ ba lá để tặng cho cô.

Thùy Nữ biết nhà của Tiểu Bình cũng trong giới bình dân giống như cô, nên cổ tặng quà dù giá trị không cao nhưng cô cũng quý ở trong lòng dữ lắm.

Thực ra thì cũng lâu rồi không ai tặng quà cho cô nữa, âu thì người ta cũng ngại. Ngại vì đàn ông biết cô là loại phụ nữ đứng đắng, mất chồng mấy năm nay rồi mà thái độ đối với đàn ông bên ngoài xã hội lại rất biết giữa khoảng cách.

Nữ là người có giáo dục, cha mẹ thuần tri thức nên tánh tình của cô từ nhỏ đã được rèn dũa rồi.

Nếu chồng không mất sớm, chắc là tương lai rất đẹp!
















.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro