Hồi 34: Hay Hờn Hay Dỗi

Dạo này, Thùy Nữ cảm giác được Tiểu Bình dần dần lạnh nhạt với mình.

Cô ấy ngồi làm việc ở ngay đó, mà cô lại cảm thấy như quá xa để chạm vào.

Cô ấy không giống cái kiểu con gái thích nổi loạn như con nhà người ta. Cả ngày ở tòa soạn, Thùy Nữ để ý thấy Tiểu Bình im lặng làm việc nhiều hơn.

Đa phần Thùy Nữ thấy Tiểu Bình lại chơi thân với mấy nhà báo lớn tuổi, có thâm niên với nghề ở trong tòa soạn. Ngoài ra, cô ấy dường như không thèm nói chuyện hay giao lưu với đồng nghiệp nào cả, ai bắt chuyện trước thì cô ấy mới chịu mở miệng đáp lại người ta.

Thùy Nữ ngồi gác tay lên trán nghiêng đầu trầm tư để diệt bài, làm ra vẻ bình thản, mặc dù cảm giác nhớ mong và cô đơn luôn luôn day dứt trong lòng mỗi khi nghĩ đến chuyện khoảng cách giữa cô và Tiểu Bình ngày càng xa xôi.

Có đôi lần, Nữ nghĩ mình khờ!

Thương ai không thương, lại đi thương một cục đá, vô tri, lạnh ngắt.

Sự mâu thuẫn có đôi lần khiến cô nghĩ yêu thương một người con gái là một sai lầm. Vì cô đã quen thuộc với việc được những người khác giới theo đuổi, từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cái nết cao ngạo đó giờ trong người của Thùy Nữ khiến cô giận Tiểu Bình thiếu chủ động thể hiện tình cảm với mình. Giận Tiểu Bình làm lơ cô, giận riết rồi thành dỗi.

Thùy Nữ bắt đầu ngày ngày cũng làm lơ Tiểu Bình luôn, gặp mặt mà ngó sang chổ khác, không thèm chào ai đó như mọi lần.

Người ta chào cô mới chào lại, chứ cô không thèm chủ động tán tỉnh ai kia nữa.

Mấy tháng liền Thùy Nữ làm giá dữ dội!

Sáng thì làm giá với người ta, chứ đêm về nằm một mình buồn thỉu buồn thiu, suy nghĩ mình có trẻ con quá không, lỡ người ta giận thiệt rồi bơ mình luôn thì sao.

Một người phụ nữ trưởng thành cứng rắn như Thùy Nữ, yêu rồi con tim lại mềm nhũng ra.

Vì là con gái đẹp nên cũng chảnh chọe một xíu đó thôi, người ta ngọt ngọt vài tiếng lại vui vẻ, làm lành trở lại.

Cuối tuần, Nữ nằm một ụ thịt ở cái ván ngựa gỗ đọc sách cho hết ngày, thì điện thoại reo in ỏi.

Cô đặt vội quyển sách xuống, chạy ục ịch lại nghe điện thoại bàn.

" Ơ, hôm nay trời nóng quá. Bình tính đi uống nước mía cho mát, Nữ có muốn đi chung không? Bình chạy xe qua đón. "

" . . . . "

Nữ có chút ngạc nhiên nhưng sau đó đồng ý, vừa đặt điện thoại xuống, khóe miệng mim mỉm cười duyên.

Âm thầm nghĩ ở trong bụng, coi như cái kẻ đáng ghét kia, cũng còn có chút lương tâm đó.










.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro