Hồi 35: Lãng Mạn!

Sài Gòn ngày nắng!

Bên ngoài nắng chói chang, cháy da cháy thịt. Mấy tháng mùa hè trời đô thị nóng nực như thiêu đốt rụi hết tất cả sinh linh nhỏ bé không chừa một ai, từ người giàu sang cho tới mấy tầng lớp thấp cổ bé họng trong xã hội xô bồ.

Không gian tràn ngập màu vàng chói mắt của ánh nắng Mặt Trời, phủ kín phố phương.

Nắng ngọt chảy miết trên những mái nhà cao tầng, đằm thắm dát vàng lên những mảnh tường trắng xóa, những bảng hiệu quảng cáo đủ loại màu sắc ở khu nhà giàu trung tâm quận Nhứt, nắng chảy tan trong từng ngõ ngách ở những cái xóm bình dân mái lá đơn sơ ven sông Sài Gòn.

Nắng hè!

Từng cơn nắng chiếu rọi vào da thịt gây nên cảm giác nóng bức khó chịu.

Con người trở nên bực tức chỉ cầu mong một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua để xoa dịu cơn nóng cháy khô ở trong người.

Thùy Nữ vừa ngồi lên xe của Tiểu Bình thì bị bỏng đít hét to lên như Sấm đánh!

" NÓNG! "

Vừa giật bắn người vừa nhảy tuột xuống dưới sân nhà, vì bị cháy cái đít nên Thùy Nữ hóa trẻ con, đưa ánh mắt hiền khô lóe ánh dỗi nhìn chăm chăm người con gái vô số tội kia, cái ánh nhìn là biết đang giận cá chém thớt.

" Xin lỗi! "

Thùy Nữ nghe tiếng Tiểu Bình dỗ dành cô mà cô thì không có thèm nhìn cô ấy nữa đâu.

Tuy không nhìn nhưng Thùy Nữ có liết trộm phát hiện vẻ mặt của cô ấy phát hoảng, nhanh chóng quay người đưa tay ra sau làm bộ làm tịt quạt quạt cho cái yên xe ngụi bớt.

Thấy không có si nhê gì nên mới khẩn trương gạt chân chống xuống, lùi dịch ra phía sau, cái đít lép của mình xuống chà chà, nhấp nhấp một đoạn Thùy Nữ thấy cảnh tượng hành xác của ai kia, mà tự nhiên cũng hết giận luôn.

" Hết nóng rồi. Nữ ngồi lên đi. "

" Hừ! "

" Thiệt xin lỗi ! "

Nữ hừ lạnh, hờn dỗi vu vơ một chút rồi mới chịu điệu đà vén cái tà áo dài màu xanh lá cây đậm màu lên phía trước, uyển chuyển từ tốn trèo lên cái băng ghế sau lưng của Tiểu Bình, bấy giờ đã dính toàn là hơi đít của Cô ấy.

Một vài giây sau đó, Nữ đơ người tự mình ên nghe tiếng tim đập bạch bạch, gương mặt ửng hồng, vòng tay bẽn lẽn đưa lên, ôm eo ai đó siết nhẹ.

Nóng! Nóng! Nóng!

Nắng nóng rọi thẳng vào đỉnh đầu của Thùy Nữ, những giọt mồ hôi lộ lên lớp da nóng bỏng của cô, tràn đẫm bờ mi, ẩn hiện ở sống mũi, ở vành tai, ở gáy, vùng cổ, và đặt biệt là vòng ngực to khủng khiếp càng tốt cho việc tích tụ mồ hôi.

Cô đã nóng lắm rồi, mồ hôi nhễ nhại. Bình mà chạy chậm một chút nữa mới vào quán nước mía. Chắc cô đã về chầu ông bà.

Uống xong ly nước mía mát lạnh. Gương mặt của Thùy Nữ bây giờ đã có lại sức sống. Từ đầu lưỡi đến cuống họng cuộn tròn một vị ngọt khó tả.

Ánh mắt Thùy Nữ nhìn người con gái kia mơ màng đến dịu dàng.

Mà người con gái ấy cũng nhìn cô say đắm y như vậy!

_Lãng mạn của mọi người đều khác nhau._

Hôm đó, ở quán nước mía bình dân ven đường.

Lãng mạn trong tim của Thùy Nữ, chính là cái cách Tiểu Bình và cô nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, dù cho không ai nói với ai lời nào, con tim của hai người cũng tự khắc đập lệch đi một nhịp.

_Yêu là gió mát, là sương mai, là gương mặt ửng hồng, là trong hàng vạn người cũng không dung chứa nổi ai khác._










.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro