Hồi 40: Xạo Sự

Thùy Nữ căn thẳng nhìn người kia nói xong thì híp mắt một mí lót của mình, tủm tỉm cười gian.

Thì ra, lại đang chọc ghẹo cô.

" Ma cái gì! Bình lại giở trò chọc em nữa có đúng hông? "

" Hì hì. "

" Sao Bình kỳ quá vậy. Cứ ghẹo em hoài, biết người ta sợ lắm hông! "

Kẻ kia hình như cũng biết mình giỡn quá chớn nên vòng tay ôm cô vô cùng chặt, Thùy Nữ có dãi dụa cũng không thoát ra được.

" Thôi mà, dạo này thấy em căn thẳng quá nên Bình mới giỡn chút xíu thôi, tục tưng đừng có giận nha! "

" Hức! "

Thùy Nữ giận tím mặt, mà cái kẻ thích ghẹo cô kia còn chọc chọc vào má cô, cô xoay đầu nhìn trân trân kẻ đối diện nhíu mày là cô đang giận đó, cô giận ai là hay dòm trân trân, để người ta biết cô đang giận, ấy mà cái kẻ trẻ trâu này không biết còn nhoẻn miệng cười cợt, ghét ghê!

Cô giận quá không thèm dòm nữa, nhắm mắt ngủ, mặc ai đó muốn làm gì thì làm, muốn giỡn tự giỡn một mình đi.

" Sao em không dòm Bình nữa, em hết thương Bình rồi sao? "

" Ừm, hết thương gòi! "

Tưởng nói vậy người ta sẽ buông tha cho mình, ai mà dè kẻ đầu đất kia còn làm tới, rúc đầu vào ngực cô cọ quậy khiến cô muốn ngủ cũng không ngủ nổi.

Cô rất thương và lo lắng cho Bình, mà Bình không đàng hoàng được nên cô giận lắm, giận thì giận mà cô không nở giận lâu.

Đưa tay vòng qua ôm đầu Bình để đầu Cô ấy áp vào bầu ngực nảy nở của mình, đưa bàn tay của đàn bà ấm áp xoa xoa tấm lưng gầy gò kén ăn của cổ, giống như bà mẹ dỗ đứa con khó ngủ.

Xoa xoa một hồi thì Bình ngủ, lúc này Thùy Nữ mới đổi tư thế nhích người chui tọt vào lòng cô ấy vòng tay ôm cô ấy rồi ngủ ngon lành!

Ngoài trời ánh trăng đang sáng bỗng bị mây đen che khuất, cảnh vật mờ ảo có chút ủy dị, âm u. Mọi thứ điều tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tấm màng cửa sổ lại rung rung đều đều trong cơn gió đêm lạnh lẽo!

Ánh trăng mờ nhạt chiếu vào một góc tường ở chân giường hiện rõ gương mặt máu me bê bết, đôi mắt đen ngòm, cái miệng bị rách đến mang tai, từ từ nhấc lên, nở ra một nụ cười nửa miệng rợn người.

Đôi mắt đen thui ấy cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt yêu kiều, ngây thơ của Thùy Nữ, người đang nằm gọn gàng trong lòng của cô gái bên cạnh, an nhiên mà ngủ.

_Người ngỡ đã ra đi, nhưng người bỗng lại về.
Tình ngỡ sóng xa đưa, nhưng còn quá bao la._







.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro