Hồi 45: Hồn Anh Phú

Cái đám giỗ kéo dài từ trưa cho tới chiều tối, đám đàn ông vẫn còn nhậu lai rai, đám đàn bà thì lo dọn dẹp tiễn khách khứa.

Trời tối mù Thùy Nữ mới đặt được tấm lưng lên giường nằm, bởi cả ngày chạy đôn chạy đáo phụ này lo nọ mà cô mệt lả người, tay chân ê ẩm nhói đau, nên vừa nằm xuống nhắm mắt lại là ngủ say như chết.

Đêm đó, cô chiềm vào giấc mộng lạ, trong giấc mộng cô nhìn thấy những dòng máu đỏ tươi, máu đỏ tươi chảy khắp nơi. Máu đỏ đặc dâng cao, dâng cao, dâng cao ngất. Thùy Nữ nằm trên giường giãi dụa trong biển máu. Máu đỏ ối ngập tới miệng, văng vẳng bên tai một giọng nói quen thuộc của cố nhân, ai oán rủ rỉ ở vành tai.

" Những chiều không có em, phố buồn nằm im bóng. Ai chờ ai đây mà bâng khuâng, nhặt lấy chiếc lá úa, tiếc thời xuân xanh, tựa chiếc lá vàng kia khi mùa thu gọi hồn.

Những chiều mây trắng bay, những chiều không có anh, người yêu ơi, còn thấy nhớ gì hay không?

Từ đây một người đành sống kiếp cô đơn, âm thầm, âm thầm như những chiều không trăng sao. . . "

Thùy Nữ choàng dậy, mồ hôi ướt đẫm, bụng phía dưới đau nhói.

Cô nằm trằn trọc cả đêm, vắt tay lên trán suy nghĩ ở trong lòng, không lẽ nào chồng cô về rồi sao, ảnh về để trách cô sống phụ tình bạc nghĩa.

Sau cơn ác mộng, Thùy Nữ liền bị bệnh cảm cúm rồi tắt tiếng luôn, ho he khụ khụ mấy ngày sau đó, đi làm ở tòa soạn phải mang khẩu trang, con người Thùy Nữ xuống sắc hẳn ra. Cô im lịm lặng lẽ ở một góc làm công việc của mình, chứ không có lâu lâu cùng đám đồng nghiệp buông dưa lê tám chuyện giỡn hớt như mọi lần nữa.

Hồi sáng thấy Bình mà cô tự nhiên thấy mặc cảm tội lỗi thế nào, Bình chào cô mà cô lại ngoảnh mặt làm ngơ đi te te một nước chứ không có đưa ánh nhìn tình tứ quấn quýt như xưa nữa. Mà chắc cũng tại cô không khỏe ở trong người nên chẳng buồn đếm xỉa đến ai!

Bịnh thì bịnh chứ Thùy Nữ hồi cơm xong cũng ráng vô nhà vệ sinh, đứng trước gương tô lại đôi môi nhợt nhạt. Cô đang xoa phấn hồng chung quanh quầng mắt thâm đen thì bất ngờ ở phía sau có vòng tay choàng qua ôm lấy eo thon của cô siết chặt, người đó đặt cằm lên vai cô thỏ thẻ.

" Em sao vậy? Giận hả?

Thùy Nữ nhìn gương mặt rầu rầu của kẻ kia trong gương thấy lòng chợt nhói đau.

Hơi ấm thoảng thoảng ở nơi cần cổ làm cô rung lên một nhịp.

Nơi cuống họng nặng nề rặng ra một tiếng.

" Em có giận gì đâu. Buông em ra đi, để người ta nhìn thấy kỳ cục lắm! "

" Con gái ôm con gái có gì đâu mà kỳ, cùng lắm người ta coi làm bạn thân. . . "

Kẻ kia vừa ba ba cái miệng thấy cánh cửa vừa hé mở đã hốt hoảng nhả tay ra, đứng lớ ngớ làm bộ rữa tay.

Còn dám nói không kỳ!














.


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro