Hồi 46: Dở Khóc Dở Cười

Gương mặt của Thùy Nữ dần dần trở nên xanh ngắt sau giấc mộng quái ăm.

Má chồng cô ở chơi mấy ngày thì cũng tới lúc bà ấy phải về quê. Trước lúc rời đi má chồng Thùy Nữ nắm tay cô siết chặt, nhìn cô bằng đôi mắt long lanh ứa nước.

" Má thương con lung lắm vì con là đứa con dâu ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Con có ngủ thì nhớ để mũi dép hướng về phía giường. Thằng Phú có về, nó còn biết đường tìm đến chổ con nằm ngủ. "

Thùy Nữ ngây ngẩn cả người, dở khóc dở cười, nhẹ nhàng nhả một tiếng.

" Dạ. "

Má chồng cô nghe xong thì cười mãn nguyện, xách đồ đạc ra khỏi cổng nhà có chú xe ôm đứng chờ để đưa ra bến xe miền Đông.

Thùy Nữ đi vào trong nhà, ngó bức di ảnh của chồng trên bàn thờ, tâm trạng bị kéo trùng xuống.

Cô ngồi vắt một chân lên ghế, thong thả lặc rau, nghĩ tới mấy ngày nay làm lơ Bình mà lòng thấy không vui, không biết Bình có giận cô không nữa?!

Rồi Thùy Nữ ngẫm nghĩ về chuyện nhân sinh cuộc sống, ngẫm mà buồn cười. Hồi còn sống, anh ta đành tâm bỏ vợ một mình ở nhà tự sinh tự diệt, bây giờ chết rồi còn quay về làm gì nữa. Nếu không chính tai nghe được những lời má chồng mình nói, cô cũng không nghĩ nỗi bà ấy còn muốn cô cả đời này, làm vợ một con ma.

Con người chứ đâu phải sỏi đá, ai đâu mà kiên nhẫn ở giá chờ đợi ngày đoàn viên dưới cửu tuyền hoài được.

Đang lặc rau, Thùy Nữ nghe tiếng xe trước cửa nhà ngó thấy Tiểu Bình đang chạy vô sân thì lập tức kéo dò xuống, ngồi ngay ngắn cho đoan trang.

Hồi hai đứa yêu nhau, cô đã đưa cho Bình chìa khóa nhà rồi, nên cổ mới mở cửa rào được.

Người ta đi thẳng vô trong nhà, mới thấy cô liền dòm không chớp mắt, Thùy Nữ đỏ mặt e thẹn cười hiền. Cô thương Bình nhiều thiệt nhiều, thương dữ dội nên làm lơ hoài chịu không có nổi đâu. Thêm cái gương mặt của cô ấy có cái gì đó trông tiếu tiếu, hài hước nên dòm là thấy mắc cười nhịn không được. Hay tại rồi, nên người ta dòm mình thì cô cũng khoái ở trong lòng.

Nói đi cũng phải nói lại, cái kẻ ba chợn ba chạo này vậy chứ làm việc gì mình thích là nhanh gọn lẹ dữ thần, hồi cô nói hôm nay má chồng sẽ về lúc 9 giờ sáng, i như rằng 9 giờ 30 phút kẻ này đã có mặt ở đây.

Tần suất bám lấy cô càng lúc càng cao, mà hồi mới gặp nhau thì ta nói lạnh như , hóa ra chỉ là làm bộ cho ngầu, chứ yêu rồi thì đeo cô còn hơn keo dáng chuột.

Nhiều lúc Thùy Nữ bận bịu nấu cơm, mà kẻ này cứ đứng ở đằng sau, sáp sáp ôm ôm xà nẹo, nên cô không có làm được cái công chuyện gì ra hồn.

Nhiều lúc cô cũng hơi bực mình, muốn đuổi đi chổ khác để mần công chuyện cho nhanh, mà tại thương quá nên không nở đuổi!
























.



.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro