Hồi 53: Lần Đầu Làm Chuyện Ấy
Năm 1999 theo xua hướng của thời đại, Tiểu Bình dẫn Thùy Nữ đi mua điện thoại di động để tiện nhắn tin, liên lạc cho nhau.
Thùy Nữ bên cạnh Tiểu Bình cũng lâu rồi nên biết, cô ấy không có hà tiện giống như cô, cái gì hiện đại, cái gì mới ra lò là cô ấy điều bỏ tiền ra sắm cho bằng được, đặc biệt là mấy món đồ công nghệ điện tử.
Ngày đầu tiên có điện thoại di động, Tiểu Bình ở lại nhà cùng cô dọc điện thoại di động gần nửa tiếng. Cuối cùng, Thùy Nữ mới học được cách nhắn tin và gọi điện cho người yêu.
Cũng may có Tiểu Bình chỉ cô sài, chứ Thùy Nữ biết với sức của mình, mò nửa ngày chắc cũng chưa xong.
Tối đó, Thùy Nữ nằm một mình vì Tiểu Bình đang ở nhà của gia đình cổ, nằm buồn quá cô mở điện thoại di động lên lần đầu nhắn tin cho người yêu.
" Bình! "
Nhanh sau đó thì có tin nhắn đáp lại.
" Chuyện gì mà nửa đêm em nhắn tin vậy, sao em còn chưa ngủ? "
" Em nhớ BÌNH! "
" Bình cũng nhớ em. . . Mà em ngủ đi, em không ngủ thì sẽ bịnh đó. Chẳng phải em hay bịnh còn gì. "
" Giờ em ngủ liền nè. Ngủ ngon. "
" Ngủ ngon! "
Thùy Nữ ôm điện thoại có tin nhắn của người yêu nằm lăn qua lộn lại. Giữa đêm hè nóng oi bức mà cô lại mặc đồ hơi dầy nên khó ngủ gần chết, cô ném cái mềm ra khỏi người chỉ chừa lại khúc chân sợ bị cảm lạnh gió đêm.
Nằm nằm một hồi thì ngủ thiếp đi, trong cơn mơ mơ màng màng Thùy Nữ nhớ cái hôm này của mấy năm trước.
Cô ở nhà một mình nằm ôm bụng trong cơn đau tức tưởi, ngẫm đau như chết thế này không biết lếch làm sao tới bịnh viện.
Còn chút hơi thở cuối cùng, cô mò ra khỏi giường, chật vật men theo mấy bức tường để ra được tới nhà khách, tay chân rung lẩy bẩy bấm số điện thoại bàn để gọi cho Tiểu Bình cầu cứu.
Điện thoại reo mãi không thấy ai bắt máy, Thùy Nữ tưởng đã hết hy vọng rồi thì nghe được tiếng nói ở đầu dây bên kia, là giọng một người nam, cô đoán là anh hai của Tiểu Bình nên lễ phép nói chuyện dù đã rất đau.
" Dạ, em là bạn của Bình. Cho em nói chuyện với cô ấy được không ạ. "
" Ừ. Để anh gọi nó dậy, nó đang ở trong phòng. . . "
Thùy Nữ chờ đợi, giọng của anh hai Tiểu Bình nghe rất tốt bụng.
Một lát sau thì cô nghe được giọng người ta thì thào bên kia, con tim bỗng nhiên nghẹn ngào.
" Nữ gọi Bình có chuyện gì không? "
" Nữ bị đau bụng, đau quá. Bình đến, đưa Nữ tới bịnh viện. . . "
" Bình tới ngay! "
Thùy Nữ sau đó nghe tiếng đóng máy vội, sự im lặng bao trùm căn nhà đơn chiết.
Cô chờ Bình!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro