Hồi 54: Đau Ruột Thừa

Giữa đêm hè oi bức, bỗng nhiên bên ngoài nổi cơn mưa lớn, những tia sáng lóe lên trong đêm đen tạo ra cảnh tượng hãi hùng, nhanh sau đó từng cơn sấm chớp vang lên gầm gầm dậy trời.

Thùy Nữ nằm quặn thắt co rút lại như một cái kén ở bộ ngự gỗ, tự lấy tay ôm bụng trong lòng ngẫm nghĩ cô ấy từ nhỏ đã yếu bóng vía sợ hãi những tiếng động lớn, sấm sét to như vậy chạy xe có sợ lắm không?

Sự im lặng bao trùm căn nhà nhỏ, đơn giản trong một cái xóm bình dân.

Trong cơn đau bụng, Thùy Nữ có nghĩ đến chuyện mình không sống nổi, nên miệng bắt đầu lẩm nhẩm niệm phật, sợ có chết thì cũng được phật rướt đi.

Cái dạ dày của Nữ cứ cuồn cuộn từng cơn, đau còn hơn đau đẻ mặc dù Thùy Nữ chưa có đẻ con bao giờ, cơn đau khiến sắc mặt cô trắng bệch.

Cuối cùng, kẻ đầu đất kia cũng tới tông cửa mà xông vào cả người ướt sủng như vừa mới bị ai dội cả thao nước vào người.

" NỮ À! EM ĐANG Ở ĐÂU? "

EM!

Trong cơn đau, dần mất dần nhận thức Thùy Nữ nghe giọng nói của Tiểu Bình quýnh quáng cả lên nhưng sao cách xưng hô đối với cô lại ngọt ngào tới thế, đây có phải kẻ lạnh lùng hằng ngày vẫn hay cho cô ăn hay không?

" Bình! "

" Nữ à! Em có sao không? "

" . . . đau, đau bụng. . . "

Không còn chần chừ gì, đêm đó kẻ kia đội mưa cả người ướt sũng mặc áo mưa cho cô rồi chạy trối chết đến bệnh viện gần nhất để cho cô cấp cứu.

Trời tối mù, cả bịnh viện vẻn vẹn có mấy nhơn viên y tế trực đêm, người vào phòng cấp cứu đông nghẹt người, ai cũng bảo là người nhà họ bịnh nặng hơn để được cho vô cấp cứu trước.

Thùy Nữ mơ mơ màng màng nghe Tiểu Bình cự lộn với mấy nhơn viên y tế đang trực ở đó dành chổ cho cô vào cấp cứu trước.

Thùy Nữ ngồi trên ghế gần đó, hai mắt lim dim trực chờ nhắm lại, mặt mày trắng bệch, cả người toát mồ hôi lạnh, tay chân yếu ớt.

Tiểu Bình không biết sợ cô chết tới mức nào mà ngồi chờ đợi với cô cứ lẩm nhẩm bên cạnh, Thùy Nữ ngã đầu lên vai người ấy, chờ đợi được đưa vào phòng cấp cứu.

" Nữ à! Bình thương em nhiều lắm, em đừng có chết nha. "

Thùy Nữ cảm giác gò má của mình có những giọt nước rơi xuống, chảy lên vành môi cảm thấy được vị mặn.

BÌNH KHÓC!

Má hai người chạm nhau, hơi thở phả vào mặt nhau, đồng điệu đến lạ lùng.

" Em có chết đâu. . . Đau ruột thừa mổ rồi hết, có phải ung thư đâu mà chết. Đừng khóc nữa. Người ta nhìn kìa, mắc cỡ quá đi. . . "

" Em hứa đi! "

" Em hứa! Em không bỏ Bình đâu. "

Trong cơn thập tử nhất sinh, Thùy Nữ thấy khóe môi kẻ kia nở ra một nụ cười an lòng.

Cô chiềm vào cơn mê sau đó!



.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro