Hồi 60: Anh Ta Là Ma!
Tiếng người nói chuyện xôn xao ngoài sảnh, tiếng một người phụ nữ trung niên điềm đạm nói.
" Cho cô dâu ra đi. . . "
Thùy Nữ trong bộ áo dài cô dâu màu đỏ thắm e ấp từng bước từng bước một khẽ khàng được dẫn đi ra ngoài sảnh đường đã được chuẩn bị chu đáo cho lễ rước dâu.
Dưới khung cảnh tràn ngập tiếng cười, và sự hân hoan mọi người ở sảnh từ già trẻ lớn bé đều đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía của cô.
Ánh mắt Thùy Nữ chạm vào ánh mắt của người đó, Huỳnh Văn Phú, ánh mắt anh nhìn cô dạt dào một cảm xúc súc động khó mà lột tả được, ánh mắt anh nhìn cô bằng sự si mê thuần khiết nhất của một người thanh niên mới lớn dành cho cô gái của đời mình.
Thùy Nữ chợt rùng mình!
Cô bẽn lẽn đưa tay xuống tự ngắt vào da thịt mình một cái xem có đau hay không. Cơn đau ập tới vẫn không khiến Thùy Nữ cảm thấy hết hoài nghi ở trong lòng.
Đây là hôn lễ của cô nhưng sao lại mang đến cho cô cảm giác rất gượng ép, cô muốn rời khỏi nơi này.
" Nữ! Còn đứng chết trân ở đó. Tới chỗ chú rễ con đi. . . Chậm nữa là qua giờ lành đó nha. "
" Ơ. . . Dạ. "
" Ha ha ha. Cái con nhỏ này, sắp lấy chồng rồi còn ngại ngùng gì nữa con. "
Tiếng một ông chú nói rồi mọi người như hòa theo câu nói đùa cười khanh khách cả lên.
Thùy Nữ đỏ mặt khép nép chậm chạp đi lại đứng cạnh chú rễ.
" Hôm nay em đẹp lắm! "
Chú rễ sà xuống nói nhỏ nhẹ vào vành tai của Thùy Nữ, anh ta bất ngờ nắm lấy bàn tay của cô siết chặt, một bàn tay lạnh băng không chút hơi ấm nào.
Cơ thể dần dần không còn tự chủ được nữa, như có thứ ma lực nào đó khiến cô phải tiếp tục thực hiện hôn lễ này.
Lý trí dần dần quay về, cô nhớ rõ ràng Anh ta đã chết từ rất lâu rồi, ngày ngày cô còn thắp nhang lên bài vị của anh ta, hà cớ gì anh ta lại xuất hiện ở đây cùng cô tiến hành hôn lễ.
Càng suy nghĩ Thùy Nữ càng cảm thấy sợ hãi, đây là mơ hay thực, mơ mà tại sao lại y như thật!
Đêm tân hôn, Thùy Nữ cứng đơ cơ thể khi anh ta vuốt ve gương mặt của cô.
Anh ta đang dùng yêu pháp để khống chế cô hay sao, cô không thể cử động được.
" Huỳnh Văn Phú! Anh muốn gì? "
Thùy Nữ nói, ánh mắt trừng trừng nhìn gương mặt của chồng mình, đúng hơn là người chồng đã chết của mình.
" Động phòng! "
Thùy Nữ điếng người, cô biết thứ trước mặt mình không còn là người, mà cho dù anh ta không phải ma thì cô cũng không còn tình cảm nào nữa, cô dùng sức mạnh cuối cùng hét toáng lên, rồi cố dùng tay đẩy mạnh kẻ đối diện.
" Em không muốn! "
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro