Hồi 8: Đêm Nay
Đêm đó, cơn bão hiếm hoi tạt vào thành phố, gió giật và mưa tầm tả.
Cơn mưa bất ngờ như đánh du kích khiến Thùy Nữ và Tiểu Bình đến nơi thì cả hai điều ướt như chuột lột. Vừa dừng xe hai người họ chạy trối chết vào trong nhà của Thùy Nữ. Một căn nhà nhỏ xinh có khóm hoa giấu ở trước thềm.
Ướt mèm như thế, Thùy Nữ biết kẻ lạnh lùng kia cũng không còn khách xáo nữa.
Nữ lấy khăn đưa cho người ta để lau mặt lau mày cho khô, nhưng để người ta về thế này thì không hay cho lắm, bão lớn, gió giật mạnh để người ta con gái con lứa đêm hôm khua khoắng mà chạy xe gắn máy về nhà thì nguy hiểm quá, Thùy Nữ nghĩ trong lòng rồi nói ra.
" Đêm nay, hay là Bình ở lại nhà Nữ ngủ một đêm đi, sáng mai hãy về. Mưa gió dữ dội thế này, giờ Bình về lở có chuyện gì rồi sao! "
Thùy Nữ dòm người kia lưỡng lự một đoạn, thì nhỏ nhẻ nói ở trong miệng.
" Ừ. Để tôi gọi điện hỏi mẹ cái. "
Người kia đứng khép nép ở cái điện thoại bàn nhà Nữ đưa tay bấm số gọi, giọng nhỏ xíu thế mà Thùy Nữ cũng lớ ngớ nghe được một chút.
" Con gái, . . . Làm chung tòa soạn. . . "
Thùy Nữ tròn xoe đôi mắt nhìn người kia kết thúc cuộc gọi, tiến lại chổ cô khóe môi rung rinh.
" Ừ. Mẹ cho rồi, mẹ tôi có tính hay lo lắng lung tung. Nữ đừng để bụng. "
Thùy Nữ lắc đầu nhẹ nhàng đáp.
" Nữ hiểu mà. "
Hai người trầm mặc một đoạn, Tiểu Bình mở mồm nói.
" Mà sao Nữ chưa tắm đi, để dầm mưa bịnh đó. "
Giọng nói của người đó rất chân thành, nghe nho nhỏ bùi bùi trong cuống họng, cái vẻ bề ngoài lạnh lùng lại không mấy tương đồng với cái chất giọng con gái Miền Nam dịu ngọt. Có nhiều lần Thùy Nữ suy ngẫm có chăng người ấy có một tuổi thơ không được lành lặn nên đăm ra có cá tính khó gần, chẳng hợp với ai.
Thùy Nữ mang cái ấm bình thủy vào trong pha nước xong thì cởi đồ, ở trong nhà tắm dội nước ấm để rữa mình rữa mẩy.
Khoảng trống của một hóa phụ tưởng chừng như không thể lấp đầy bởi một người đàn ông nào khác ngoại trừ chồng của mình. Ấy thế mà đêm nay, sự hiện diện của một cô gái trong căn nhà nhỏ đơn giản, lại như thỏa lấp được sự chóng vắng bấy lâu nay trong người của Thùy Nữ.
Nước ở trong cái thao chỉ hơi âm ấm, nhưng cả người của Thùy Nữ lại lân lân một cảm giác rạo rực hừng hực đến cháy khát con tim.
Loại cảm giác búng cháy mà Nữ đã quên mất từ rất lâu.
Một người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể chơ vơ, đứng cô đơn bên dòng chảy vội vã của cuộc đời.
Con người sống mà không có hương vị của tình yêu như thứ cỏ cây sống ven đường, chỉ chờ người đời tàn nhẫn giẫm đạp đến trơ trụi cành lá.
Thùy Nữ chừa nước ấm ở trong thao, ngồi chổm dậy quơ chiếc khăn lau người rồi trang nhã đi ra khẽ nói.
" Bình vào tắm đi, nước ấm Nữ pha sẵn rồi đó. . . "
" Ơ. "
Ánh mắt Thùy Nữ dõi theo dáng vẻ gập gù, quặc quèo quái dị hết chổ nói, cùng gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc của người kia, cảm giác người gì mà dị thiệt nhưng sao cũng có phần dễ thương, còn biết nhường cho cô tắm trước, sợ cô bị bịnh nữa chứ!
Hóa ra là cái loại người-ngoài lạnh, trong nóng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro