Chương 28: Bóng đen cuối chợ
Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng như một cơn sóng chưa kịp lắng. Khuê bị Duyên kéo đi, xuyên qua từng đám người chen chúc, bàn tay hai người siết chặt lấy nhau đến mức đau nhói. Nhưng Khuê chẳng để tâm, bởi trong lồng ngực cô vẫn còn run rẩy dư âm của khúc hát vừa rồi.
- Duyên, để em chào họ... - Khuê khẽ thở, muốn ngoái lại nhìn.
- Không! - giọng Duyên gắt lên, hiếm hoi đến mức làm Khuê giật mình. - Đi ngay!
Ánh mắt Duyên căng thẳng, khác hẳn với niềm hân hoan đang lan ra khắp chợ. Chính sự khác biệt ấy khiến Khuê hiểu rằng có điều gì đó chẳng lành.
Họ lách qua những gánh hàng, tránh ánh nhìn tò mò của bao người. Tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng ngựa hí... tất cả như một tấm màn che đậy cho sự nguy hiểm đang rình rập.
Khi ra tới cuối chợ, Duyên dừng khựng lại. Trước mặt họ, con đường đất đỏ trải dài, dẫn ra bến sông. Thế nhưng ngay bên mép đường, một bóng áo đen đứng đó, lặng lẽ, bất động như cột mốc.
Gã không hề nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn họ, đôi mắt dưới vành nón lá sắc lạnh, khiến Khuê cảm giác như bị lột trần.
- Là... người của bọn họ? - Khuê run rẩy hỏi, giọng gần như nghẹn lại.
Duyên không trả lời, chỉ bước lên che chắn trước mặt Khuê, đôi vai nhỏ bé nhưng thẳng đứng như tấm khiên.
Không khí căng đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể làm vỡ toang. Người qua lại vẫn thản nhiên, chẳng ai nhận ra màn đối đầu thầm lặng giữa họ.
Bất ngờ, bóng áo đen bước chậm về phía trước. Tiếng guốc gõ trên mặt đất khô khốc. Mỗi bước lại như một tiếng trống thúc vào lồng ngực Khuê.
Duyên siết tay Khuê:
- Chạy....chạy.....
Hai người lập tức lao về hướng ngược lại. Chợ đông đúc bỗng trở thành mê cung. Họ xô qua từng gánh rau, vấp ngã lên thúng cá, lẩn vào giữa đám đông đang náo nhiệt. Phía sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, rượt theo.
Khuê thở hổn hển, trái tim đập dồn dập, nhưng bàn tay Duyên vẫn không buông. Có khoảnh khắc, cô thoáng thấy trong mắt Duyên một ánh quyết liệt - nếu bị bắt, Duyên sẵn sàng quay lại đối đầu, dù cơ hội sống sót mong manh.
Cuối cùng, họ lao tới một con hẻm nhỏ, lẩn ra phía sau một dãy nhà gạch cũ. Duyên kéo Khuê vào, cả hai cùng ép sát vào bức tường phủ đầy rêu, nín thở. Tiếng bước chân gấp gáp lướt qua ngay trước mặt. Chỉ một tấm phên tre mỏng manh ngăn cách, nếu gã kia rẽ sang, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Khuê run bắn, tay vẫn bám chặt vào áo Duyên. Cô muốn nói điều gì đó, muốn hát một câu để xua tan nỗi sợ, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Chỉ có Duyên, hơi thở gấp nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tỉnh táo, khẽ đặt ngón tay lên môi Khuê ra hiệu im lặng.
Hơi thở của hai người hòa quyện, nóng rực, căng thẳng đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng nghe rõ ràng.
Tiếng bước chân cuối cùng cũng xa dần. Khoảnh khắc ấy, Khuê ngã vào vai Duyên, toàn thân mềm nhũn.
- Em... tưởng mình không sống nổi nữa... - Khuê thì thào, nước mắt trào ra.
Duyên siết chặt cô vào lòng, khẽ đáp:
- Chỉ cần còn ở cạnh nhau, chúng ta sẽ sống.
Đằng sau những dãy nhà chợ cũ, bóng tối vẫn phủ dày. Họ chưa an toàn, nhưng trong vòng tay nhau, Khuê và Duyên tìm thấy một chút bình yên mong manh. Xa xa, tiếng đàn từ đoàn hát rong lại vang lên, như gọi họ về, như nhắc nhở rằng cuộc chạy trốn này mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro