Chương 33: Bóng đen thứ hai

Hơi thở hắn dồn dập, máu loang lổ trên áo đen nhưng sức mạnh vẫn dồn ép từng bước. Mỗi lần gót giày hắn giẫm xuống sàn gỗ, âm thanh kẽo kẹt rợn người như tiếng gỗ than khóc.

Duyên giơ gậy gỗ đã nứt, mồ hôi hòa lẫn máu chảy xuống mặt. Khuê thì tay run bần bật, đôi mắt mở to, nhưng ánh nhìn kiên định không rời. Cả hai biết chỉ cần một sơ hở, lưỡi dao sẽ cắt ngang cổ mình.

Bất chợt - cạch! - cánh cửa sau lưng bật mở. Một bóng người khác bước vào. Không khí trong căn nhà chợt như đông cứng.

Hắn - kẻ áo đen đang hấp hối - khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia ngạc nhiên rồi căm phẫn.
- Ngươi...!

Bóng người vừa đến khoác áo choàng xám, gương mặt bị che khuất dưới mũ trùm. Nhưng chỉ một cử chỉ nhỏ thôi - cái hất nhẹ bàn tay - đã khiến không khí nặng nề như bị xé rách. Con dao cắm dưới nền gỗ bỗng rung lên rồi tự bật ra, bay thẳng về phía bàn tay kẻ mới đến.

Trong tích tắc, hắn ta nắm lấy, ngón tay thon dài khép lại gọn gàng quanh chuôi dao.

- Ngươi làm quá rồi. - Giọng trầm thấp, lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng, khiến từng thớ da trên người Khuê nổi gai ốc.

Tên áo đen bị thương khàn giọng gầm lên, như con thú bị dồn ép:
- Đây... là con mồi của ta! Đừng xen vào!

Duyên lảo đảo lùi lại, gậy gỗ run trong tay. Khuê thì đứng chết lặng, cảm nhận rõ rệt luồng sát khí từ cả hai người kia cuộn lên đặc quánh, khiến phổi cô nghẹt thở.

Bóng xám khẽ nhấc dao, ánh thép phản chiếu nhàn nhạt.
- Con mồi này... đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ngươi.

Ánh mắt hắn liếc qua Khuê và Duyên - chỉ một thoáng, nhưng cả hai cảm giác như có lưỡi dao lạnh ngắt lướt qua gáy.

Tên áo đen rống lên, lao thẳng tới, bất chấp vết thương loang máu. Dao sáng lóe, gậy gỗ rạn, tiếng kim loại va chát chúa, không gian nhỏ bé biến thành lò mổ hỗn loạn.

Giữa cơn tử chiến ấy, Khuê và Duyên chợt nhận ra: kẻ vừa bước vào... còn đáng sợ hơn cả ác quỷ họ đang đối diện. Một kẻ áo choàng xám xuất hiện, giành lấy dao và thế chủ động. Trận chiến không còn là hai người chống một - mà là hai kẻ bí ẩn đối đầu nhau, với Duyên và Khuê chỉ như con mồi bị kẹp giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro