Chương 1: Trầu cau Quan họ
Hòa lắc mạnh cánh tay Thi, trong khi em đang chăm chú thưởng thức tiết mục được đầu tư nhất đêm hội năm nay.
Cô nàng nói như máy khâu:
"Liền chị xinh quá, chị đứng ngoài cùng bên trái xinh quá, hình như tên Tình hay sao ấy. Trời ơi, không uổng công em bon chen trên cao tốc gần hai tiếng để có thể về ngắm tận mắt, nghe tận tai."
Thi trả lời nhưng nội dung chẳng hề liên quan:
"Hôm nay chị trang điểm cho mọi người đấy."
"Thì sao ạ?"
"Thì mày thấy các chị ấy xinh, nghĩa là chị thành công."
"Chị im đi. Người ta cũng đẹp sẵn rồi, em cá là chị lại tranh thủ kiểm tra lớp trang điểm để ngó nghiêng người ta chứ gì?"
Hòa dứt lời liền nhoẻn miệng cười hài lòng. Bởi cô nàng thấy tai Thi đỏ lên dưới ánh đèn, minh chứng rõ ràng cho việc những điều cô nàng vừa nói là đúng.
"Hâm à? Phải kiểm tra để xem có lỗi chỗ nào không chứ ngó nghiêng cái gì?"
"Thôi, chị hãy nhận chị là chuyên mê gái đi, chứ chuyên viên trang điểm thì mang tiếng lắm. Cứ sơ hở là trố mắt ngắm người ta thôi."
Thi toan cãi lời Hòa thì giọng hát trong trẻo đã vang lên:
"Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò.
Em gửi miếng trầu thương nhớ, để mùa sau anh nhớ lại sang.
Trầu em têm mang bao tình nghĩa, thắm đỏ thắm qua những mùa đông.
Để mùa xuân, tươi đẹp nắng hồng, trầu quan họ em lại chờ anh..."
"Ơ... ơ kìa... Thi ơi?"
Hòa buột miệng thốt lên khi thấy liền chị lúc nãy mình khen tiến về phía hai người, một tay cầm micro và một tay cầm cơi trầu được têm đều tăm tắp. Nàng hơi cúi người mời trầu khán giả, miệng xinh nở nụ cười ngọt, sau đó sự xinh xắn và ngọt ngào ấy bỗng dừng trước mặt em. Khiến mắt em chỉ nhìn thấy nàng, tai em chỉ còn nghe được tiếng nàng.
"Ngày hội năm sau, có nhớ nhau quan họ lại về
Đến hẹn quan họ lại lên, để câu ca duyên thắm tình ta
Người về cho em thương nhớ, mà người ơi, người ở đừng về
Trầu quan họ ta lại chờ nhau
Tình quan họ, đến hẹn lại lên..."
Thi ngẩn ngơ, trong khi Hòa đã nhanh nhảu lấy hai miếng trầu rồi mỉm cười chỉ sang em, tỏ ý mình nhận hộ.
Em thấy ánh mắt nàng lúng liếng làm duyên rồi trở lại sân khấu.
"Tình quan họ, đến hẹn lại lên..."
Tiết mục kết thúc, xung quanh chỉ còn tiếng hò hét và tiếng vỗ tay rầm rộ.
Hòa cũng tốt bụng đặt một miếng trầu vào lòng bàn tay Thi, sau đó xoa xoa cánh tay mình cảm thán:
"Em nổi da gà rồi này. Năm sau lại về hội tiếp thôi."
Em không trả lời, bởi trong đầu đang bận điểm mặt những người mình trang điểm lúc tối. Sau đó xác nhận đúng là không có chị ấy, có lẽ chị ấy ở phòng bên cạnh, hoặc có thợ trang điểm riêng.
"Bây giờ cũng khuya rồi, chị đưa chìa khóa với địa chỉ cho mày. Mày cứ về khách sạn trước đi, lát nữa chị về sau."
Hòa ngơ ngác hỏi:
"Sao chị không về với em luôn?"
"Bảo sao nghe vậy thôi. Ăn cái gì mà khỏe thắc mắc thế?"
Cô nàng miễn cưỡng nhận chìa khóa, bĩu môi giơ ngón giữa với em.
Thi nắm đầu Hòa lần cuối rồi mới hài lòng quay lại phòng trang điểm. Lúc bấy giờ phòng đã gần kín người, khiến em phải vất vả lắm mới thấy gương mặt thân quen đang ngồi trong góc, sau đó mỉm cười rồi lách vào trêu:
"Ôi, chị Sâm. Chị còn có tâm trông đồ cho em cơ à?"
Sâm ngắm mình trong gương, vừa tháo khăn vừa trả lời:
"Ừ, thấy chị tốt không? Chị sợ mày mất túi đồ này là cạp đất ăn nên diễn xong chị vào đây ngay."
Em chủ động giúp chị rút bớt ghim tóc, bĩu môi đáp:
"Gớm, em lại biết ơn chị quá. Bao giờ chị thanh toán tiền tháng này cho em thì chị cứ tự trừ bớt năm trăm nhé, em trả công chị trông đồ đấy."
Sâm vỗ mạnh vào mông Thi. Em toan hé miệng chỉ trích hành động thô lỗ của chị thì ngoài cửa bỗng trở nên ồn ào.
"Ơ kìa, Tình công chúa."
"Đừng gấp về thủ đô thế chứ? Trưa mai liên hoan với mọi người xong rồi đi."
Nàng dịu dàng đáp:
"Vâng, em cũng muốn nán lại vui với mọi người lắm nhưng chưa hứa trước được. Chị Sâm có ở đây không ạ?"
Sâm giơ tay.
"Chị đây cưng ơi."
Thi cũng ngẩng đầu nhìn Tình, ánh mắt em khiến Sâm nhớ ra ngay hành động ban nãy. Cho nên vừa thấy nàng đến gần, chị đã níu tay nàng hỏi:
"Này, cưng vừa tặng trầu cho em chị nhỉ? Lúc xuống sân khấu giao lưu ấy. Thế hai đứa biết nhau từ bao giờ? Chị còn tưởng lần tới chị phải giới thiệu cơ."
Tình khẽ cười rồi lắc đầu thưa:
"Chúng em cũng chưa hẳn là biết nhau, phải không em?"
Thi giật mình vì bỗng trở thành tâm điểm, sau đó gật gù hùa theo nàng:
"Vâng, tụi này quen mặt vì hay gặp qua chị thôi. Chị Sâm ạ."
Sâm nói:
"Thế thì phải năng làm việc chung với nhau đi. Tiện thì chị giới thiệu luôn, đây là em Thi, Thi Lê, chuyên viên trang điểm. Còn đây là Cẩm Tình, Tình công chúa của các chị."
Đoạn, chị lại hỏi Thi:
"Chị tưởng mày hay có lịch trang điểm ở Nhạc viện cơ mà? Mày chưa gặp Tình bao giờ à?"
Em cãi ngay: "Người ta đến trang điểm cho sinh viên, chứ có trang điểm cho giảng viên đâu mà biết hả bà?"
Sau đó em chìa tay ra trước mặt nàng, mỉm cười nói:
"Tuy chị em mình hay gặp nhưng bây giờ mới chính thức làm quen nhỉ? Em rất vui được gặp chị, cảm ơn chị vì miếng trầu ban nãy."
Tình cũng nắm tay em, khiến em thấy tay mình lành lạnh.
Nàng khẽ nói:
"Gặp đây ăn một miếng trầu
Không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng
Trầu này trầu tính trầu tình
Ăn vào cho đỏ, môi mình môi ta."
Sâm nhịn cười, cất lời bóng gió.
"Chết đấy Tình ơi. Em mà thế này thì có người ngất ra đây chết."
Thi hắng giọng rồi nguýt chị, sau đó xách túi đựng mỹ phẩm lên và vẫy tay.
"Em xin phép về trước ạ. Em chào các chị."
"Ừ, về nhé."
Tình cũng mỉm cười tạm biệt em, còn chu đáo dặn em về cẩn thận.
Chị lập tức trêu:
"Em chỉ khéo lo. Con bé thích bốc đầu lắm. Hồi nó học lái ôtô còn biết đi bằng hai bánh cơ. Ý là hai bánh dưới đường, hai bánh tít trên vỉa hè."
Vì chưa đi được bao xa nên Thi vẫn nghe thấy tiếng nàng cười. Em đỏ mặt ngoảnh lại nhìn, nào ngờ người vừa cười ấy vẫn đang dõi theo em, thấy em nhìn mình liền vẫy tay chào lần nữa.
***
Một tháng sau.
Sâm ngẩng đầu nói với Thi sau khi nghe em kể hết câu chuyện mới xảy ra cách đây ít lâu.
"Thế nên chị mới bảo mày đừng trả lời mấy tin nhắn tán tỉnh của nó nữa mà. Mày có bao giờ để ý lời chị đâu?"
Em vừa cầm cọ tán đều lên bầu mắt chị vừa giải thích:
"Không phải em không để ý lời chị, mà là em không thể cản anh ta. Với lại nếu chặn số điện thoại anh ta, cũng đồng nghĩa với việc em tự đạp đổ bát cơm của mình còn gì? Dù sao thì anh ta chuyên thầu các chương trình lớn mà."
"Ôi, chị thuê cưng gấp ba lần giá thị trường của một thợ trang điểm mà cưng còn đắn đo ư?"
Em cãi ngay:
"Này, chị phải nói em chịu hợp tác với chị là chị may mắn chứ? Chị thử hỏi đồng nghiệp chị xem, có bao nhiêu người muốn book lịch trang điểm của phù thủy Thi Lê? Hả? Chị cứ hỏi thử mà xem?"
Tình bước vào đúng lúc hai chị em đang tranh luận, Sâm thấy vậy liền kéo nàng lại gần, thắc mắc:
"Kìa em Tình, em có muốn book lịch trang điểm của em Thi không? Em hãy đánh liều phản bội cái Dần một lần đi em."
Nàng đặt túi xách xuống ghế, sau đó chào mọi người trong phòng rồi mới ngơ ngác trả lời:
"Dạ?"
Chị nhắc lại:
"Em Thi vừa nổ hơi quà đà, dám tự tin bảo ai cũng muốn thuê em ấy trang điểm. Cho nên chị đành nhờ em nêu ý kiến."
"Em thế nào cũng được ạ."
"Em tôi lại trả lời cái kiểu ngang trái đấy rồi. Mà cái Dần đâu? Sắp đến giờ diễn sao còn chưa tới?"
Nàng nhìn đồng hồ, cũng không mấy sốt ruột vì câu hỏi của Sâm.
"Lúc nãy Dần nhắn cho em nói tắc đường. Chắc phải một lát nữa mới đến kịp."
Đoạn, Tình lại tập trung vào đoạn tin nhắn đang viết dở, nhưng chẳng được bao lâu thì màn hình xuất hiện cuộc gọi đến. Sau vài phút trao đổi ngắn ngủi, Sâm và Thi chỉ kịp thấy đôi lông mày đẹp hơi nhíu lại. Cuối cùng, nàng cẩn thận dặn đối phương thêm vài câu rồi tắt máy.
"Sao đấy?"
Tình vừa trả lời vừa đứng dậy tiến về phía giá treo trang phục:
"Dần bị va quệt xe, giờ đang trên đường đi bệnh viện chị ạ. Thôi, em đi thay đồ trước đã."
"Vậy em định để mặt mộc mà lên diễn ư?"
Nàng dừng bước rồi chỉ vào túi xách, cười đáp: "Em cũng biết trang điểm mà."
Chị vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Thi:
"Em thân yêu, em thay đồ xong chắc cũng kịp lúc chị làm tóc xong đấy. Tiện đây thì để Thi giúp em nhé. Còn cô em, lát nữa cô em rảnh đúng không?"
Thi khẽ "vâng" một tiếng rồi nói với Tình: "Chị cứ thay đồ đi ạ."
"Vậy cảm ơn hai người nhiều lắm."
Chờ nàng đi khuất, Sâm mới nhướng mày với em, nửa đùa nửa thật hỏi:
"Xinh nhỉ?"
Em tỉnh bơ:
"Ai xinh? Em á? Em lúc nào chẳng xinh."
"Mày thừa biết chị đang bảo ai."
"Vâng, xinh, xinh với trẻ hơn bà Phạm Ngọc Sâm độ ba chục tuổi ạ."
"Con ranh này."
Sâm đánh vào cánh tay Thi, mà em cũng chẳng đứng yên chịu trận. Lập tức cầm bút kẻ mắt lên, hung hãn đe dọa:
"Chị kia. Nếu chị còn thái độ với tôi, coi chừng tôi kẻ hai mắt chị bén ngang hai con dao bầu. Và sau đêm nay khuôn mặt chị sẽ nằm chễm chệ trên các mặt báo vì chẳng có liền chị nào sở hữu những đường kẻ mắt sắc như chị."
"Mày cút ra đi, chị tự kẻ."
Nghe vậy, em thản nhiên lùi về sau vài bước, bĩu môi so vai:
"Được thôi. Chị giỏi thì cứ tự kẻ đi, kẻ lệch thì mất công tẩy trang, rồi hãy luôn vui tươi để mặt mộc lên sân khấu nhé? Đây, bút đây. Không thì cọ đây, mực đây. Em thành kính khom lưng mời chị ạ."
Sâm làu bàu: "Con này láo thế nhỉ?" Rồi lại bảo em:
"Chị không đùa với mày nữa đâu. Làm tóc cho chị nhanh lên để còn kịp trang điểm cho cái Tình chứ?"
"Khiếp, chị Sâm cũng có lúc ga lăng vậy cơ?"
"Sao mày lắm mồm thế Thi?"
"Em chẳng."
Đương lúc hai người lời qua tiếng lại thì Tình xuất hiện. Sâm thấy vậy liền lặng lẽ huých tay em, hất cằm tỏ ý: "Mày hãy cố gắng mở to mắt ra và chiêm ngưỡng dung nhan ấy." Mà Thi cũng lập tức trừng mắt cảnh cáo chị. Đang yên đang lành mụ Sâm cứ cố biến em trở thành đứa con gái say đắm các chị xinh đẹp. Cho dù điều đó có là thật chăng nữa, thì đây cũng là lần đầu tiên em chính thức làm việc với chị Tình.
Mụ Sâm chẳng biết giữ sĩ diện giúp chị em gì cả.
Tình thong thả ngồi xuống vị trí cũ rồi nhẹ nhàng hỏi Sâm:
"Chị sao thế ạ?"
"Hử?"
"Chị có gì muốn nói với em à? Em trông chị cứ bồn chồn thế nào ấy."
"Không, em Thi chứ. Em ấy vừa thừa nhận với chị rằng bản thân tha thiết muốn gần gũi Tình công chúa vì chưa được hợp tác bao giờ. Em ấy mất ngủ từ lần gặp trước cơ."
Nghe chị giải thích xong, Thi vớ vội chiếc khăn trên bàn, nghiến chặt răng. Phải, giờ phút này em thực sự chỉ muốn siết chiếc khăn vào đầu chị ta.
Tình nghe Sâm giải thích, lại dịu dàng cười bảo: "Em cũng hân hạnh lắm."
Cơ hội trêu con bé Thi tốt như thế, tất nhiên chị sẽ không đành lòng bỏ qua.
"Đến đây chị tự làm được rồi, mày nhanh qua với em gái chị đi. Nhớ là đừng ngất ngây ra nhé. Không là chị xấu hổ vì mày lắm."
Thi hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén ngọn lửa trong lòng để không đấu khẩu với kẻ chuyên đặt điều. Tuy nhiên khi vừa xoay người chuẩn bị tiến về phía Tình, đôi chân phản chủ lại bất hạnh cuốn vào dây điện, khiến cả người em mất thăng bằng mà đổ ập về phía trước.
Tức thì, bầu không khí trong phòng chờ trở nên yên ắng lạ thường.
Thi có thể cảm nhận rõ những nghệ sĩ khác cùng thợ trang điểm của họ đều dồn ánh mắt về phía mình. Thế rồi hai má em nóng ran, lưng cũng lấm tấm mồ hôi, mặc cho quạt đang thổi mát lạnh.
"Con bé kia. Mày... ừ, mày thấy người ta đẹp nhưng cũng đừng vô vập vậy chứ? Ai lại úp cả mặt vào ngực con gái nhà người ta như thế bao giờ? Thôi nhanh đứng dậy đi xem có dính cọng mi giả nào trên áo em Tình không?"
Sâm vừa nín cười vừa chủ động lại gần kéo Thi lên. Bấy giờ đầu óc em đã trở nên trống rỗng, tai chẳng còn nghe thấy bất cứ điều gì ngoài những âm thanh khúc khích đè nén và vụng trộm văng vẳng xung quanh mình.
Một bàn tay khác chợt nắm lấy cánh tay em.
"Em ổn chứ?" Tình hỏi. "Bị vướng vào chân như vậy sẽ đau lắm đấy."
"Em... em ổn ạ."
Thi cúi thấp đầu, né tránh nàng bằng cách loay hoay cắm lại sợi dây vừa làm mình thất thố vào ổ điện.
Sâm lại cười thành tiếng, sau đó nháy mắt ra dấu với mọi người.
"Không sao đâu, mọi người đều hiểu đó là sự cố, nhỉ?"
"Đúng rồi."
"Không sao đâu em gái ơi."
Chị tiếp tục giúp em chữa ngượng:
"Đấy, được chưa? Mau cầm cọ lên chiến đấu đi em. Em Thi mà cầm cọ trang điểm là thành dũng sĩ cầm gươm ngay."
Là một người quảng giao và tự tin suốt hai mươi tư năm, nên Thi chưa bao giờ trải qua cảm giác khao khát được chui xuống lỗ như hiện tại. Thậm chí em còn không dám động đậy, chứ đừng nói là ngẩng đầu lên đối diện với "nạn nhân".
Em hắng giọng, run run nói:
"Em xin lỗi chị."
Tình đáp:
"Ừ, chị không sao thật mà. Sự cố thôi."
"Em ơi, em mà an ủi con bé Thi như vậy, mấy hôm nữa kiểu gì cũng có khối người ngồi vào lòng em vì sự cố đấy."
Nàng bình tĩnh đùa ngược lại:
"Chị nghĩ ngồi vào lòng em dễ vậy ư?"
"Thế thì nhất em Thi."
"Khụ... chị Sâm ơi... thôi... em lạy chị..."
Thi ho sặc sụa rồi vội vã xua tay, tha thiết cầu mong người chị đáng kính đừng thốt ra bất cứ lời nào có khả năng hủy hoại danh dự của mình. Hôm nay đã quá đủ rồi.
Ồn ào qua đi, căn phòng dần khôi phục trạng thái tĩnh lặng. Sâm cũng cúi đầu tập trung vào việc riêng, thành thử chỉ còn cặp đôi sự cố nhìn nhau cười ngượng.
Thi lần lượt chuyển đồ trang điểm sang bàn của nàng, nhỏ giọng nói:
"Em bắt đầu đây ạ."
Tình khẽ gật đầu.
Vì em vốn là người kính nghiệp, nên chẳng mấy chốc bên cạnh Sâm chỉ còn những tiếng nhắc nhở nghiêm túc như: chị nghiêng má một chút giúp em, chị nhắm mắt giúp em, chị mím môi đi ạ...
Mỗi lần được trang điểm, là một lần ánh mắt Thi lấp lánh niềm hạnh phúc. Từ ngày bắt đầu cầm cọ đến giờ, em chưa từng quan tâm tới ngoại hình của khách hàng, chỉ quan tâm đến sự thay đổi của họ sau khi được mình trang điểm. Rằng họ có ưng không? Có hài lòng không?
Hơn nữa đối với em, bất cứ ai cũng sở hữu vẻ đẹp của riêng mình. Và trong đôi mắt kể từ ngày được đón nhận ánh sáng, em chưa từng thấy ai xấu cả. Cho nên em mới bất chấp việc gia đình phản đối, kiên quyết theo đuổi nghề trang điểm. Bởi đây là nghề có thể tôn lên toàn bộ đường nét đẹp nhất của con người.
Thi vươn tay chạm vào cằm Tình, cẩn thận kiểm tra lớp nền lần cuối.
Ngũ quan thanh tú, thoạt trông có cảm giác mềm mại. Làn da đẹp, lông mi tự nhiên cũng rất đẹp.
Chị Sâm kể Tình đã nổi tiếng ở Nhạc viện từ khi còn là sinh viên. Sau này tốt nghiệp rồi ở lại trường giảng dạy, sinh viên cũng chỉ mong được nàng hướng dẫn. Mục đích của chúng rất đơn giản, học một phần, phần còn lại chủ yếu để tranh thủ thời gian ngắm cô Tình.
Nghĩ đoạn, Thi bình tĩnh thu tay rồi di chuyển ra sau lưng nàng. Nhìn nàng qua tấm gương lớn trước mặt, mỉm cười nói:
"Ổn rồi đấy ạ, bây giờ em làm tóc cho chị nhé?"
Tình không từ chối.
Vì lần đầu làm việc chung nên cả hai chẳng biết phải thưa chuyện với nhau ra sao. Lại thêm sự cố đường đột ban nãy khiến Thi càng khó mở lời.
Cuối cùng, vẫn là nàng gợi ý:
"Lát nữa em có ở lại xem không? Hay kết thúc lịch trang điểm là đi ngay?"
"Hôm nay em ở lại ạ. Thời lượng chương trình khá dài nên cũng cần phải dặm lại phấn. Chị Sâm đã chuẩn bị ghế dưới sân khấu cho em rồi, tranh thủ lắm cơ."
Sâm nghe vậy liền bĩu môi:
"Này, cô không phải kéo người ta vào để lấy chuyện làm quà đâu nhé."
"Này, chắc đây cần dựa hơi chị lắm cơ."
Hai chị em lại bắt đầu màn khẩu chiến khiến nàng chỉ biết cười trừ.
***
Chương trình kết thúc khi đã gần khuya. Trong lúc Thi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi phòng trang điểm thì Tình từ ngoài bước vào. Vừa trông thấy em, nàng đã chu đáo ngỏ lời:
"Lúc nãy chị cũng trao đổi với chị Sâm và mọi người rồi. Bây giờ em bận gì không? Đi liên hoan với cả đoàn được chứ?"
Em từ chối ngay:
"Em ấy ạ? Thôi, em không đi đâu. Để dịp khác chị ạ."
Nàng hơi bĩu môi phụng phịu:
"Còn dịp nào nữa đây? Chị chẳng biết bao giờ mới gặp lại em."
"Thì chị nhắn tin book lịch bên em là được."
"Phải là em cơ, chứ là người khác thì chị book làm gì?"
Thi bật cười, nghiêm túc khẳng định:
"Chị chỉ cần báo họ tên thì em - chính chủ khắc đến."
"Thôi, bây giờ em đi đi."
"Em có quen ai ngoài chị với mụ Sâm đâu?"
Nàng vỗ nhẹ cánh tay em, quả quyết:
"Quen hai người là đủ rồi. Cứ quyết định vậy nhé, cả tối nay em cũng chưa ăn gì mà. Bây giờ em chờ chị thay đồ đã, nhanh thôi."
Thế mà Thi đứng chờ Tình thật. Nhưng không phải để cùng tham gia buổi liên hoan, mà là để từ chối lần nữa vì rạng sáng mai em còn có lịch trang điểm cô dâu ở tỉnh kế nên cần phải khởi hành sớm.
Thấy Tình khẽ thở dài, Thi liền cười trêu:
"Chị muốn mời em một bữa hả?"
"Được không?"
"Em có làm gì to tát đâu mà chị lại mời?"
Nàng vừa hỏi em vừa chỉ vào lớp phấn trên mặt.
"Cái này không phải à?"
"Em đùa chị thôi, trang điểm cũng chẳng đáng bao nhiêu. Chị không cần phải khách sáo vậy đâu."
"Em mới là người khách sáo với chị."
Hai người vừa đi vừa lời qua tiếng lại. Mãi tới khi dừng chân trước sảnh mới phát hiện bên ngoài đang mưa. Nhưng chưa kịp phản ứng thì một người đàn ông đã bước ra từ chiếc xe đang đỗ dưới sân, cẩn thận bung ô rồi tiến về phía nàng.
"Lúc nãy anh gặp chị Sâm, chị ấy bảo cả đoàn đi liên hoan."
Tình "à" một tiếng rồi ngượng ngùng nói:
"Em quên không nhắn cho anh."
"Vậy anh cứ đưa em đến đấy rồi về trước."
Anh toan giúp nàng che ô thì nàng lại chủ động nắm lấy tay cầm, sau đó đẩy sang phía Thi.
"Anh ấy đỗ xe ngay dưới sân nên chị qua đó cũng gần. Em dùng đi."
"Thôi ạ."
"Em cầm đi mà."
"Đúng vậy, chúng tôi cách một đoạn thôi nên cô cứ cầm đi."
Người đàn ông vừa nói vừa cởi áo khoác, cẩn thận trùm lên đầu Tình. Mà nàng cũng không bài xích hành động ấy của anh, có lẽ do đã quen từ lâu.
Thi hơi nhướng mày rồi quyết định nhận chiếc ô. Khoảnh khắc hai bàn tay lướt qua nhau, em khẽ rùng mình lần nữa vì tay nàng lạnh.
"Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm. Em về cẩn thận nhé."
"Vâng ạ, em chào anh chị."
Người đàn ông cũng gật đầu chào em, sau đó dịu dàng hộ tống Tình ra xe. Mãi đến khi chiếc xe rời khỏi cổng, Thi mới sải bước khỏi vị trí cũ.
Thì ra là người đã có gia đình.
---
01.4.2023
---
Nay Cá Tháng Tư nhưng tôi nói thật, khúc này ngọt =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro