Chương 2: Tương phùng tương ngộ
Hôm nay cũng là một ngày bận rộn.
Sáu giờ sáng, Thi đã có mặt ở Nhạc viện rồi miệt mài tô son điểm phấn, giúp hội nữ tú trở nên xinh đẹp nhất, tự tin nhất để chuẩn bị cho bài thi đánh giá năng lực của mình.
Trong lúc làm việc, dù không muốn nhưng em vẫn được nghe tuyển tập những câu chuyện trên trời dưới biển mà mọi người chia sẻ với nhau. Thật ra ban đầu em đã cố ý làm ngơ, cho tới khi bên tai xuất hiện cái tên đã gây ấn tượng sâu sắc vì gắn liền với sự kiện xấu hổ nhất cuộc đời.
"Này, hôm nay giám khảo gồm những ai vậy?"
"Thấy thằng Tuấn Anh đi mua nước cho thầy cô thông báo lại rằng tổ hợp Vịnh - Thịnh - Tình. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta chuẩn bị bước vào địa ngục, thành quỷ cả lũ rồi."
"Vãi cả c..."
Cô bé toan cảm thán, nhưng lập tức ý thức rằng trong phòng còn "người ngoài". Cho nên đành nuốt những điều chẳng mấy lịch sự xuống, nhíu mày tự vấn: "Rồi điểm kỳ này tao âm à?"
Thi cũng "ồ" một tiếng, mặc dù đã biết hết nhưng vẫn gợi chuyện:
"Cô Tình là Trần Cẩm Tình ấy hả?"
"Chị quen cô ấy ạ?"
"Không hẳn. Chị thấy cô ấy trên TV vài lần và mới trang điểm cho cô ấy một lần thôi. Lúc nãy chị đoán bừa đấy, vì chị tưởng cô ấy làm việc ở Nhà hát Dân ca Quan họ?"
Hội nữ tú đua nhau giải thích:
"Đúng thế chị ạ. Nhưng cô Tình còn là giảng viên đàn bầu, khoa Âm nhạc Truyền thống nữa cơ."
"Bình thường cô ấy dễ tính lắm. Nhưng lúc đánh giá, cho điểm lại tàn nhẫn vô cùng. Cho nên chúng em chỉ mong học cô ấy chứ chưa từng mong cô ấy ngồi vào vị trí giám khảo."
Thi chép miệng thông cảm rồi thật lòng tâm sự.
"Vốn dĩ ghét của nào trời trao của ấy mà. Hồi đi học chị cũng thường chạm mặt những thầy cô khiến chị sợ hãi nhất. Ừ, dù sao thì cũng chúc mấy đứa thi tốt. Cố gắng lên nhé!"
Em vừa dứt lời, nữ sinh số báo danh đầu tiên đã trở lại trong trạng thái chẳng mấy vui vẻ.
Các cô gái lập tức nhốn nháo:
"Này, tổ hợp Vịnh - Thịnh - Tình thật à?"
"Mày được bao nhiêu?"
Cô bé nghe các bạn hỏi liền ngửa đầu thở dài rồi trình bày.
"Ừ. Tao đến ạ luôn đấy. Mụ Tình cho tao những 3 điểm. Ông Vịnh 6 điểm. Ông Thịnh thì chê tao đàn như cho vịt nghe, nói thế khác nào tự ví mình là vịt?"
Phòng học lập tức vang lên tiếng cười.
"Đầu xuôi đuôi lọt kiểu gì mà mở bát đã 3 với 6 rồi?"
"Tao nghỉ thi được không?"
"Giờ mày bắt xe về vẫn kịp đấy. Tao báo thầy cô mày đau bụng, quá hợp lý luôn."
"Trật tự để tao kể nốt, chúng mày không tưởng tượng được đâu. Mụ Tình cứ tầm ngẩm tầm ngầm mà đến lúc đọc điểm đúng chấn động. Thà cứ chê toẹt ra như ông Thịnh rồi cho điểm thấp còn đỡ ngán hơn." Cô bé nhiệt tình bắt chước giọng nàng. "Tôi thấy bạn có tiến bộ, nhưng cần tập luyện nhiều hơn nhé. Tao xin, khen tao tiến bộ rồi hạ bút ghi 3 điểm thì khen làm gì? Vừa đấm vừa xoa à?"
"Bạn ơi, người tàn ác thường sống thảnh thơi."
Thi nghe vậy liền bật cười, đúng là không ngờ cô Tình công chúa lại là người tàn ác như thế thật.
***
Trên đường ra khu gửi xe, em bất ngờ chạm mặt nữ phản diện trong câu chuyện phiếm ban nãy.
Tình đang tập trung nghe điện thoại, nhưng vừa trông thấy em liền vui vẻ vẫy tay chào. Như sợ em đi ngay, nàng còn cẩn thận chỉ xuống chân tỏ ý em hãy đứng lại chờ mình một lát.
Thi cũng lịch sự dừng cạnh nàng một khoảng, vừa đủ để bản thân không nghe được cuộc trò chuyện của nàng.
Chừng ba phút sau, Tình hạ điện thoại rồi sải bước thật nhanh về phía em, cất tiếng hỏi:
"Thì ra em là người trang điểm cho sinh viên của chị à?"
"Không ạ. Em tới tìm chị."
Nàng liếc em, như muốn khẳng định rằng: "Chị chẳng tin."
Thi đáp:
"Rồi rồi, em tới trang điểm cho sinh viên của chị. Mà đi một biết hai, bây giờ em biết cô Tình tàn nhẫn có tiếng rồi nhé. Tuy miệng xinh lúc nào cũng an ủi người ta, nhưng hễ đặt bút là tay lại cho người ta điểm dưới trung bình."
Nàng than nhẹ một tiếng, vờ không hài lòng chất vấn:
"Em mới nghe một phía mà đã đánh giá chị như thế sao? Vậy em tin sinh viên của chị hay tin chị?"
"Em tin các em ấy vì được tiền. Còn em tin chị thì được gì không?"
"Phải được gì thì mới tin ư? Em khiến chị buồn đấy."
Thi mỉm cười hùa theo nàng:
"Vâng, em tin chị được chưa? Cũng không còn sớm nữa, em còn có lịch dạy nên xin phép về trước ạ. Em chào chị."
Tình bỗng đặt tay lên cánh tay em, khẽ hỏi:
"Khoan đã Thi ơi. Bao giờ em xong việc?"
"Hôm nay thì hơi muộn. Vì là lớp đào tạo nên khoảng chín rưỡi em mới kết thúc."
"Chị qua chỗ em được không?"
Thi ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của nàng. Sau đó liền đùa giỡn bằng cách bấm đốt ngón tay, vừa tính toán vừa nhấn mạnh:
"Chị muốn đăng ký học trang điểm bên em ạ? Người quen em sẽ tự động giảm 50%. Nói chung giá thành siêu rẻ, mấu chốt là em đảm bảo học xong chị sẽ ngạc nhiên trước khả năng biến hóa khôn lường của bản thân. Cam kết uy tín, chất lượng."
Nào ngờ đối phương cao tay hơn hẳn. Chỉ bình thản hất tóc rồi nháy mắt làm duyên.
"Không, chị xinh thế này cần gì phải trang điểm hả em?"
Thấy Thi đã câm nín vì mình, Tình mới hài lòng mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt:
"Vậy nhé, chừng nào em xong việc chị sẽ qua chỗ em. Tới lúc đó em sẽ biết lý do chị đến."
Thi ngoan ngoãn gật đầu, không quên dặn:
"Chị đừng dẫn theo mụ Sâm là được. Người có ngoại hình trung niên mà tâm hồn vẫn thiếu nữ đó sẽ phá tan tành cơ sở kinh doanh của em mất. Em đau đầu lắm."
"Em yên tâm, chị sẽ đến một mình."
Mặc dù chẳng tài nào đoán ra mục đích của nàng, nhưng em vẫn chào tạm biệt rồi rời đi.
Mãi đến khi Tình xuất hiện cùng hai hộp giữ nhiệt đầy đủ cơm canh, Thi mới ngạc nhiên tới mức đứng ngây ra giữa phòng khách. Bởi vì điều này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của em.
Thấy em nhìn mình chằm chằm, nàng cũng ngượng ngùng giải thích:
"Chị định ghé qua chỗ em từ sau đêm diễn hôm trước, nhưng lịch trình dày quá khiến chị không có thời gian chuẩn bị tươm tất. Vừa khéo hôm nay chị gặp em. Nên là..."
Thi ngập ngừng hỏi:
"Quà này chất lượng quá ạ. Nhưng em cũng chỉ trang điểm giúp chị một lần thôi, chị không nhất thiết phải làm đến mức này chứ?"
Tình rất nghiêm túc khẳng định:
"Ừ, chị phải làm vậy đấy."
"Vậy em cảm ơn chị nhiều." Em vừa nói vừa rót trà mời nàng. "Thế là tự nhiên em quen được cô Tấm nhỉ?"
"Cô Tấm nào cơ em? Chị tên Tình."
Thi bật cười trước khả năng nói đùa nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng của nàng. Sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
"Vâng, là em sơ suất. Em phải nói mình may mắn được quen cô Tình."
Thực ra em vừa ăn tối lúc tám rưỡi - khoảng một giờ trước. Nhưng lại nghĩ dù sao đây cũng là tấm lòng chị ấy dành cho mình, nếu từ chối sẽ thành không phải phép. Hơn nữa trông các món ăn cũng rất bắt mắt, vậy là em tặc lưỡi tự an ủi hôm nay ăn nhiều một chút cũng không sao.
Trong lúc Thi dùng bữa, Tình chỉ im lặng ngồi bên cạnh xem TV. Hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi:
"Ở đây có mình em thôi à?"
"Bây giờ có thêm chị nữa đấy."
Nàng khẽ cười rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Trên dãy kệ lớn xếp dọc từ ngoài cửa vào trong, ngoại trừ trưng bày mẫu thương hiệu mỹ phẩm, còn có phần đầu manocanh với nhiều phong cách trang điểm khác nhau. Mặc dù Thi chẳng bày biện cúp hay bằng khen, giải thưởng lớn nhỏ như những cơ sở khác. Nhưng chị Sâm và một vài đồng nghiệp cũng thường giới thiệu với nàng rằng lúc nào Thi cũng kín lịch, thậm chí nhiều người nổi tiếng còn chủ động liên hệ với em mà không thông qua quản lý vì kỹ năng và thái độ làm việc của em khiến họ hài lòng.
Thi không tự quảng cáo mình vì người khác sẽ quảng cáo em.
Thấy nàng im lặng, em cũng ngẩng đầu nhìn theo rồi cất lời:
"Cơm chị nấu ngon lắm."
Tình nghe vậy liền nghiêng đầu ngắm em, vui vẻ đáp:
"Cảm ơn em. Nếu em thấy thích thì lần tới có thể ghé qua viện ăn trưa cùng chị."
"Được không ạ?"
Nàng mở to mắt khẳng định:
"Ừ, tất nhiên là được. Sao chị phải lừa em? Chị thường mang thêm cơm đến trường để đồng nghiệp nào chẳng may lỡ bữa có thể ăn chung. Thỉnh thoảng chị cũng ăn cùng sinh viên đấy."
Thấy Tình thực sự nghiêm túc, Thi cũng gật gù cảm thán:
"Chị đi dạy mà như đi làm từ thiện ấy nhỉ?"
Rồi lại tiếp lời:
"Ăn cùng người ta mà cho người ta điểm dưới trung bình."
Nàng bình thản hỏi em:
"Vậy em đã nghe chương trình "Vì bạn xứng đáng" bao giờ chưa?"
"Vâng chị, em nghe rồi ạ. Tất cả là lỗi của em."
Hai người cười đùa thêm một lát, sau đó Tình cúi đầu nhìn đồng hồ và xin phép ra về. Thi cũng chu đáo theo sau tiễn nàng. Nhưng đúng là bất ngờ nối tiếp bất ngờ, bởi vì em vừa đặt chân ra cổng, một cậu bé đã lon ton chạy tới ôm chặt lấy nàng, nũng nịu trách:
"Bố với Bin chờ lâu lắm rồi."
Tình xoa đầu Bin rồi bế cậu bé lên, nắm cổ tay nhỏ xíu và vẫy em, nói:
"Con chào cô đi."
Cậu bé nhoẻn miệng cười, cái miệng khi cười giống hệt nàng, ngoan ngoãn thưa:
"Con chào cô ạ."
Thi hơi sững lại rồi cũng dịu dàng đáp:
"Ừ, cô chào con."
"Vậy chị về nhé, hẹn gặp em vào ngày gần nhất."
"Vâng ạ, em chào chị."
Em dõi theo hai mẹ con đến tận khi chiếc xe lăn bánh. Bấy giờ mới buột miệng than thở:
"Vãi cả chưởng, người đẹp có cả con luôn rồi."
Sau đó lặng lẽ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho "Cạm Bẫy Tình Yêu".
[Thi Le]: Này Triều ơi, ví dụ mày gặp một người đúng gu mày, nhưng người ta lại có chồng con rồi thì sao?
Khung chat nhanh chóng thông báo đối phương đang nhập tin nhắn.
[Cạm Bẫy Tình Yêu]: Thì mày dễ được cả trâu lẫn nghé chứ sao?
[Cạm Bẫy Tình Yêu]: ?????????
Chưa tới ba giây sau khi gửi một dãy chấm hỏi, đối phương đã gọi thẳng cho em, cao giọng chất vấn:
"Chồng con là chồng con thế nào? Mày lên cơn à? Hay đang uống ở đâu đấy?"
Thi nhìn về phía trước một cách vô định, hồi lâu sau mới trả lời:
"Mày không nghe nhầm đâu, người ta là phụ nữ."
"Nghĩa là mày trổ bóng phải không con? Sao mày không nói sớm để tao tán mày?"
"Triều ơi, kể cả tao yêu phụ nữ đi chăng nữa, thì không phải phụ nữ nào tao cũng yêu."
---
02.4.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro