Chương 20: Chị gái
Hòa vẫn chưa về nhà mà nằm chờ ở sofa, mới trông thấy Thi bước đến cửa liền cất tiếng hỏi:
"Lèo đâu ạ? Nó sao rồi chị? Chị có tìm thấy nó không?"
Em vừa đặt túi xách xuống bên cạnh Hòa vừa trả lời:
"Nó chui vào thùng nước xả nằm tít trên kệ, dọa chị Tình sợ phát khóc vì tìm mãi không thấy. Khổ thân."
"Ai rồi cũng bị con trai chị dọa thôi. Mà khoan..."
Cô nàng ngừng lại vì nhớ ra chuyện cũ.
"Nghĩa là story hôm trước chị đăng..."
Em so vai, thản nhiên đáp:
"Đúng rồi, ở nhà chị Tình đấy."
"Lại nghĩa là?"
"Lại nghĩa là chị gửi chị Tình nuôi vì Triều bận, bố mẹ chị cũng bận, mày thì đi cùng chị đấy thôi. Thực ra còn con bé Ngân nhưng nó bận tối mặt mũi, mấy hôm nay mày cũng có thấy nó xuất hiện đâu?"
"À..."
Hòa cảm thấy hơi lạ, nhưng lạ ở đâu thì không thể giải thích được. Mà bấy giờ Thi đã vào trong lấy kéo, sau đó loay hoay mở từng thùng quà.
Em chia quà thành mỗi túi riêng rồi đưa cho Hòa trước tiên, cô nàng cười khúc khích nói cảm ơn mà chẳng hay biết rằng một điều đáng sợ sắp sửa đến với mình.
Thi cũng mỉm cười dịu dàng, nhưng tay đã mở đoạn video người phụ nữ say rượu liên tục hò hét đòi nhảy lên lưng mình, mặc cho Phượng và trợ lý phải vất vả kéo xuống để giữ lại. Video rung lắc vô cùng dữ dội, bởi em phải chật vật thoát khỏi con ma men như ngư dân đang cố thoát khỏi một con sóng lớn.
Hòa nhìn Thi, Thi nhìn Hòa.
"Tháng này chị trả mày triệu rưỡi coi như tiền xăng xe."
"Em lạy chị."
Cô nàng trườn từ ghế xuống đất, ngả đầu lên đùi em nũng nịu.
"Thi ơi, chị thương em nhất mà, phải không Thi?"
Thi cố ý rung đùi để cái đầu ấy lắc dữ dội.
"Không hề."
"Có câu đừng chấp với kẻ say."
"Trước giờ chị vẫn luôn nhỏ nhen em ạ."
"Thi ơi, em yêu Thi lắm. Thi đẹp hơn bất cứ ai em từng gặp trong đời. Thi vô cùng đẹp người đẹp nết."
Thi khẽ cười, đỡ cô nàng ngồi thẳng dậy rồi tiếp tục chia quà. Không quên nhắc nhở lần cuối.
"Cứ chờ nhận lương tháng này đi."
Hòa nhanh nhảu kể công.
"Dù sao em cũng là người sẵn sàng che miệng giúp chị giữa đám đông."
"Ừ. Em cũng là người sẵn sàng chiêu mộ chị vào gánh xiếc hai thành viên giữa thiên hạ."
Hòa tủi thân ôm mặt. Thi Lê mà nhẫn tâm chuyển khoản một triệu rưỡi thật, thì việc cần thiết nhất của cô nàng bây giờ chính là về nhà dọn đồ dần để tháng sau ra đường ở.
"Thi ơi Thi." Hòa ôm cánh tay chị, đon đả. "Hôm nay chị đã đón Lèo chưa ạ? Bao giờ chị bận hãy để em trông nó giúp chị nhé."
Em chỉ cười không đáp.
Chờ cô nàng dắt xe về - trước khi khuất dáng không quên tha thiết cam đoan: "Em cảm ơn chị yêu vì món quà. Chị yêu nhớ đừng trừ lương của em đấy. Em hứa sẽ yêu chị suốt đời". Thi mới thong thả mở vali, lấy hộp vòng tay thuộc thương hiệu mà Phượng nhận quảng cáo ra và đặt vào túi quà của Tình với hy vọng có thể tạo một bất ngờ nho nhỏ cho nàng.
***
Vì lịch buổi chiều chỉ có bốn người, do đó Thi đóng cửa sớm rồi tranh thủ về nhà.
Ông Hựu đi công tác chưa về, bà Hựu vừa thấy con gái liền cất lời:
"Cách có mười phút nhưng gần một tháng trời gia đình mới thấy mặt. Cô bận ngang lãnh đạo đấy cô Lê Thị Thi ạ."
Thi lảng đi: "Ông đâu hả mẹ?"
"Đánh cờ bên nhà bác Đắc như mọi khi chứ ở đâu?"
"Con có quà miền Nam đây."
"Gớm, còn quà cáp nữa cơ. Gái đảm nhất trần đời của mẹ." Mặc dù miệng trêu con gái, nhưng tay bà Hựu vẫn mở túi quà ra xem. "Bánh tráng thì ăn ngay, còn lại để mẹ thắp hương nhé."
"Vâng."
"Sang gọi ông về chơi nhanh lên. Ông cứ làu bàu mãi rằng mang tiếng có chắt rồi nhưng nhà vẫn vắng tanh. Thằng anh cô bảo đưa vợ con về thì nói bận. Lúc nào cũng bận, một mình nhà chúng nó bận."
Thi cười cười.
"Vậy để lần sau con về cùng một đứa cháu nữa cho ông vui. Tự nhiên ông có thêm cháu mẹ nhỉ?"
Miếng bánh tráng sắp đưa lên miệng của bà Hựu lập tức rơi xuống.
"Thật đấy à?"
"Con nói thật mà."
"Nói phét làm con...?"
"Con gái mẹ ạ."
Bà Hựu đánh vào cánh tay Thi, mà em chỉ cười khúc khích rồi tiếp tục ăn bánh xem TV.
Ít phút sau, người mẹ lại sốt ruột hỏi:
"Thật đấy hả Thi? Con có đối tượng thật đấy hả? Chắc chắn chứ?"
"Con chưa chắc chắn ạ."
"Thế thì khoe làm gì?"
"Để có chuyện nói với mẹ."
"Thôi, vậy im lặng đi cho mẹ xem nốt phim. Với lại lần sau về thì mang con Lèo theo nhé, bố con bận chứ mẹ có bận lắm đâu mà cứ ra vẻ rồi đi gửi nuôi."
Bà Hựu đợi mãi không thấy con gái đáp lời bèn khều tay giục.
"Có nghe mẹ nói không đấy?"
"Mẹ vừa bảo con im lặng còn gì?"
Thế là Thi lại bị mẹ đánh.
***
Em gọi cho Tình trước nửa tiếng qua nhà nàng. Cho nên khi tới nơi, Lèo đã nằm gọn trong balo, thỉnh thoảng kêu vài tiếng bất mãn vì không được ra ngoài.
"Em có chút quà tặng chị. Cảm ơn chị đã giúp em chăm con Lèo Lê suốt mấy hôm, cũng xin lỗi chị vì cháu nó khiến chị sợ."
Thấy Tình rục rịch từ chối, Thi lập tức dúi vào tay nàng và khẳng định ngay.
"Chị phải nhận, chị không nhận nghĩa là chị ghét em."
Nàng khó xử.
"Chị giúp em vì chuyện này trong khả năng của chị. Nhưng em cứ khách sáo mãi, lần nào cũng thế."
"Đây đâu phải khách sáo? Đây là do em mến chị đấy chứ?"
Tình mờ mịt trước từ "mến" trong câu nói của Thi. Nàng ngẩng đầu nhìn em, mà em chỉ mỉm cười tỏ ý nàng hãy nhận lấy, không quên bổ sung:
"Người đặc biệt xứng đáng với những điều đặc biệt."
Nàng nghe vậy, thần trí lập tức trở nên minh mẫn. Cuối cùng hơi siết quai túi và dứt khoát trả lời:
"Chị chỉ nhận nốt lần này thôi nhé. Vả lại chị hy vọng được làm chị gái của em, không phải người đặc biệt."
Thi bất ngờ trước thái độ có phần kiên quyết khác hẳn mọi ngày. Nhưng em nhanh chóng nhoẻn miệng cười, gật đầu tỏ ý tiếp thu:
"Em hiểu rồi chị gái. Vậy em xin phép đưa Lèo về đây ạ, em cảm ơn chị gái nhiều lắm."
Tình lại thấy cách xưng hô này có điều gì đó không ổn.
Thi vừa ra cổng liền gặp một lớn một nhỏ tiến vào. Cô bé trông thấy Tình liền reo lên như thói quen.
"Con chào cô."
Và không quên chào Thi: "Em chào chị."
"Ừ, em bé xinh ghê."
Nàng thấy ánh mắt em dừng trên người mình bèn gật đầu hưởng ứng. Sau đó đón lấy cái ôm của học trò nhỏ, nhoẻn miệng cười đáp:
"Cô chào em bé."
Thi cũng không có ý định nán lại thêm. Vì thế em lịch sự gật đầu với người phụ nữ đứng đang theo sát đứa trẻ, sau đó tay xách nách mang con trai cùng đồ đạc tới thẳng xe.
Trên đường đi, em tự nhủ có lẽ cô bé ấy chính là Dứa - học trò nhí duy nhất của nàng.
Mà bấy giờ Hy cũng lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Thi. Tuy nhiên sợ bị cô giáo của cháu gái từ mặt, cho nên không dám bạo miệng giống như lần trước.
Hơn nữa trông sắc mặt Tình hôm nay quả thực không được tốt.
Ô kìa? Chẳng lẽ là vừa cãi nhau với người kia?
Trong khi Hy còn băn khoăn, Tình đã nắm tay Dứa chuẩn bị vào nhà, thấy cô vẫn bất động liền hỏi:
"Chị về hay ở lại ạ?"
"Em hát "Người ở đừng về" thì chị ở lại."
Nàng chìa tay tới cánh cổng đã được mở sẵn, tỏ ý cô cứ tự nhiên.
"Em lạnh nhạt vừa chứ?" Hy bĩu môi, tranh thủ lôi kéo cháu gái về phe mình. "Nhỉ? Dứa nhỉ? Cô Tình chẳng dịu dàng nữa rồi nhỉ? Cô đuổi bác đây này."
"Không ạ, tại bác hư nên cô mới đuổi."
"Lát nữa đi bộ về."
Tình khẽ cười trước màn đối đáp của hai bác cháu, sau đó tiễn Hy ra cổng. Bấy giờ nàng mới sực nhớ rằng lúc nãy mình cứ thế để Thi lầm lũi rời khỏi nhà.
Cùng lúc đó, trong xe em cũng đang phát bản nhạc đầy tâm trạng.
Em không buồn vì nàng cự tuyệt mình, em buồn vì hôm nay gương xe không còn phản chiếu hình bóng nàng nữa.
Trong khi chờ đèn đỏ, Thi tranh thủ chụp một bức ảnh bàn tay đơn độc trên vô lăng với nhạc nền là tác phẩm "A Comme Amour", kèm dòng chú thích:
(Ta sẽ sống trọn những ngày được sống
Sẽ nắm tay em, dù là trong giấc mộng)
[Anh không biết em còn có khả năng này đấy Thi ạ kkk]
[Cho xin hai câu thơ nhé cảm ơn và không hậu tạ!]
-> Liên hệ Nhật Lãng.
-> Ai cơ?
-> Một người kể chuyện.
[Rồi tay còn lại đâu? "Tay em" đâu?]
-> Chắc đang trên đường vận chuyển.
-> Triều ơi bạn vẫn luôn ác kinh khủng nhỉ...
-> Năm nay bạn tham gia họp lớp đi, nếu không bạn sẽ thấy tớ có thể ác hơn nữa nhé ^^
[Chị làm máy bay hả chị Thi?]
[Em muốn lái chị]
[Ủa? Cách đây mấy hôm cô còn tuyên bố độc thân cơ mà? Sao hôm nay đã...]
-> Người khiến em độc thân lại không muốn nắm tay em để cứu em khỏi sự độc thân anh ạ.
-> Vậy anh cứu em nhé?
-> Em xin phép nhường cơ hội cho bạn nào may mắn hơn em.
[Thi có muốn nắm tay bạn nữ honggg]
-> Thi có, nhưng Thi lỡ để dành mất rùi.
-> Vậy bao giờ Thi hết để dành thì alo Thư nhé~
Sau khi về nhà, Thi tranh thủ trả lời một vài bình luận rồi đặt điện thoại xuống bàn. Cuối cùng mới mở balo để Lèo ra ngoài, cục bông lớn ngẩng đầu nhìn em, kêu lên vài tiếng và khúm núm chui vào góc.
"Ê."
"Meo?"
"Bây giờ mày cũng biết sợ rồi đấy à?"
Lèo bỗng lao vụt tới cắn chân em rồi bỏ chạy.
Vì cảm thấy quá mệt mỏi để đuổi theo thứ lắm lông đang lên cơn ấy. Nên Thi tự nhủ từ ngày mai, con Lèo sẽ chỉ còn được ăn một bữa hạt một ngày. Cuộc đời nó sẽ không còn sự xuất hiện của bất cứ gói pate hay thanh súp thưởng nào nữa.
***
Tình đặt túi quà của Thi lên bàn ăn, sau đó lên nhà dạy Dứa ngay mà không kiểm tra lại. Cho nên khi Tùng ló đầu vào phòng nàng, trên tay cầm theo chiếc hộp được đóng gói trang trọng, nàng mới ngơ ngác nhìn em.
Cậu chìa tay về phía nàng, hỏi:
"Bánh trong túi quà có ăn được không chị?"
Tình vừa tiến về phía cậu vừa trả lời:
"Được."
"Vậy chị cầm lấy đi, em xuống nhà ăn đây. Đói quá đi mất."
"Chị để phần cơm cho em rồi mà."
"Lúc nãy em đi uống rượu với sếp nên bụng hơi khó chịu, không muốn ăn thêm cơm. Thôi để mai em hâm nóng lại ăn sáng."
Nàng nhận lấy hộp quà từ tay Tùng, khẽ gật đầu.
Cậu đi rồi, nàng cũng quay về giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi tên thương hiệu được in trên nắp hộp. Sau đó nàng với tay lấy điện thoại, ngập ngừng một lát rồi quyết định gọi cho Thi, song dù đầu dây bên kia đã đổ chuông nhưng nàng đợi mãi vẫn không thấy em nghe máy.
Khoảng nửa tiếng sau màn hình mới sáng lên lần nữa, Thi gọi lại cho nàng.
"Em đây. Lúc nãy em đi tắm, sao vậy chị?"
Tình miết nhẹ hộp trang sức, bình tĩnh đáp:
"Sáng mai em có ở tiệm không? Chị ghé qua nói với em chút việc."
"Việc gì mới được ạ?"
"Em trả lời chị trước đã."
Thi bỗng dặn nàng.
"Công chúa ơi, nếu chị đến gặp em để đưa món quà đặc biệt trong túi thì em không mở cửa đâu nhé. Quà đã tặng miễn hoàn lại."
Tình hơi sững người vì bị em phủ đầu. Sau đó ôn tồn giải thích.
"Em không thể tặng chị những món đồ giá trị cao như thế này được. Chị đã nói việc chị nhận chăm mèo giúp em là bởi vì chị đủ khả năng để giúp em. Không phải chị muốn lấy công hay khiến em phải lăn tăn chuyện báo đáp."
Em lập tức phản bác.
"Chị hiểu nhầm rồi. Em tặng chị món quà ấy hoàn toàn không phải vì em muốn báo đáp chị. Chỉ đơn giản vì em thấy nó hợp với chị, và em trân trọng tình cảm giữa chúng ta nên mới mua nó. Em sẽ không nhận lại đâu ạ. Chị muốn sử dụng hay đem bỏ đều là quyết định của chị."
"Thi."
"Em tắt máy đây ạ. Chúc chị ngủ ngon."
Tình vừa hé môi thì cuộc gọi kết thúc. Nàng gọi thêm lần nữa nhưng Thi thẳng tay từ chối, sau đó gửi một tin nhắn thoại cho nàng.
"Em đã nói chị xử lý món quà ấy thế nào là quyết định của chị rồi mà? Vả lại hôm nay em buồn lắm, bỗng nhiên chị trở nên lạnh nhạt với em, khiến em cảm thấy như mình đang có lỗi rất lớn với chị vậy."
Nàng dựa lưng vào giường nghe tin nhắn của em trong khi ngón tay mân mê hộp trang sức, tuy nhiên vẫn chẳng có ý định mở ra.
Nàng không muốn Thi giận, cũng không muốn để mối quan hệ này phát triển theo hướng mà Thúy hay một vài người nghĩ tới.
Mặc dù nàng luôn trân trọng tình cảm giữa hai người con gái, nhưng nàng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một cô gái.
Cho nên sáng hôm sau, khi Thi còn đang tươi cười trang điểm cho vị khách đầu tiên trong ngày. Thì nụ cười trên môi bỗng trở nên gượng gạo và dần biến mất vì sự xuất hiện của người mà tối hôm qua mình vừa kiên quyết cấm cửa.
Chị gái của em không nghe lời rồi.
---
5.3.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro