Chương 23: Bác và cô

Vì Hy có cuộc họp gấp nên buộc phải ở lại cơ quan. Mặc dù cô đã gọi cho bà nội của Dứa để bà đi đón cháu, tuy nhiên bà lại không nghe điện thoại.

Hy gọi thêm một cuộc cho giáo viên chủ nhiệm thứ nhất, run rủi thế nào cô ấy cũng chẳng bắt máy. Cuối cùng, cô đành cắn răng nhấn vào dãy số mà bản thân luôn muốn xóa sạch những ký ức xấu hổ và không mấy vui vẻ trong thời gian qua.

"Alo."

"À... chào cô, tôi là bác của Dứa."

"Vâng, tôi biết."

Hy mân mê vạt áo, hắng giọng trình bày:

"Tôi có cuộc họp đột xuất nên tan làm muộn. Lúc nãy tôi đã gọi cho bà nội Dứa nhưng không thấy bà nghe máy. Cho nên phiền hai cô trông cháu thêm một lát giúp tôi, tôi sẽ cố gắng về sớm."

"Được."

"Được... à... được."

Cô hạ điện thoại xuống và nhìn màn hình chằm chằm.

Được? Đồng ý nhẹ nhàng và đơn giản như vậy thôi ư?

Trinh đợi mãi không thấy đối phương nói gì thêm bèn cất lời:

"Alo? Cô còn việc gì nữa sao?"

"Tôi không còn."

"Vậy cô cúp máy đi chứ? Tôi vẫn biết bác của Dứa khá giả, nhưng cô cũng không cần phải thể hiện với tôi bằng cách lãng phí tiền điện thoại đâu ạ."

Hy đứng trước cửa phòng họp, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại, tức run người.

"Còn tôi đoán cô giáo của Dứa ngày nào cũng phải ăn mướp đắng thì mới có khả năng thốt ra những lời tác động trực tiếp vào lòng người như vậy. Dù sao tôi cũng rất biết ơn sự nhiệt tình của các cô, cảm ơn các cô."

"Vâng, bác của Dứa khách sáo quá."

"Tôi nào dám?"

Thế rồi Hy kết thúc cuộc gọi. Đúng lúc đó, Bẩm cũng cầm sổ tay đi tới, trông khuôn mặt trắng bệch của đồng nghiệp còn tưởng cô bất mãn với cấp trên, bèn tốt bụng động viên.

"Cố gắng lên, chẳng mấy khi được họp muộn thế này."

Người bên cạnh hắn lầm bầm:

"Lần thứ ba trong tháng mà còn dám quảng cáo là chẳng mấy khi. Vậy thế nào mới là thường xuyên hả Bẩm?"

"Ba lần một tuần."

"Thôi thôi, tốt nhất ông không nên nói thêm bất cứ điều gì nữa. Kìa Hy, cô định mang bộ mặt như đưa đám ấy vào gặp sếp thật à?"

"Chắc đang chuẩn bị biểu tình đấy."

"Sự vùng lên của nô lệ đồng tiền."

Các đồng nghiệp lại ghé sát tai nhau cười khúc khích. Tuy nhiên Hy chỉ xua tay, sau đó mở cửa phòng họp. Tự nhủ mình phải rộng lượng bỏ qua người phụ nữ với cái miệng tàn ác, hễ thốt lên là đầy sự cay nghiệt kia.

"Đúng là yêu quái."

Bẩm ghé tai tới gần cô.

"Ai cơ?"

Hy đánh vào vai hắn thật mạnh, khiến hắn rít lên đau đớn.

"Tay trâu à?"

"Tay người."

"Đánh gì mà khiếp thế?"

"Bởi vì bỗng nhiên có kẻ xuất hiện làm gấu bông trút giận."

Bẩm xuýt xoa vài tiếng, trong lúc ngồi xuống ghế liền thủ thỉ với đồng nghiệp.

"Dạo gần đây con bé này cứ bất bình thường thế nào ấy."

"Thất tình chắc luôn."

Sau đó cả hai cùng gật đầu đồng tình.

***

Trong phòng học chỉ còn Dứa và Trinh. Các bạn của bé đã được bố mẹ tới đón từ lâu, cô Lệ còn con nhỏ ở nhà nên cũng tranh thủ về sớm.

Trinh lấy hộp đất sét khô từ kệ xuống, sau đó hai cô trò cùng nhau tạo hình các con vật. Mặc dù Dứa vẫn bồn chồn vì trời đã gần tối nhưng cả bác Hy và ông bà đều chưa đến, nhưng vì không muốn để cô Trinh thấy mình là bạn nhỏ mít ướt, cho nên bé vẫn nhoẻn miệng cười, ngồi cạnh cô và nặn những hình bạn thỏ, bạn gấu đáng yêu dưới sự hướng dẫn của cô.

"Dứa ơi."

Dứa nghe tiếng gọi liền ngoảnh đầu nhìn ra cửa, sau đó lập tức chạy về phía Hy, vùi mặt vào áo cô, tủi thân chảy nước mắt.

Hy xoa đầu cháu gái rồi bé cô bé lên, cởi giày tiến vào lớp học. Cô dừng ngay gần Trinh, nhẹ nhàng đặt hộp bánh xuống trước mặt nàng và nói:

"Cảm ơn cô đã giúp tôi trông Dứa đến giờ này."

Nàng thản nhiên đáp:

"Không có gì. Hai bác cháu về đi để tôi còn khóa cửa gửi bảo vệ, bác ấy sắp đuổi rồi đấy."

Cô bỗng hỏi Dứa:

"Bác dặn con như thế nào nhỉ? Chơi xong..."

Cô bé lau vội nước mắt, tự giác rời khỏi người bác và ngoan ngoãn ngồi xuống xếp đất nặn vào hộp.

Trinh trách.

"Tôi sẽ tự dọn, hai bác cháu không cần phải chu đáo như vậy đâu. Cô đã đến muộn còn làm khổ trẻ con."

Hy cũng tranh thủ phụ nàng dọn dẹp. Nghe nàng nói xong liền nghiêng đầu nhìn cháu gái đang trầm ngâm trước những con vật mới nặn nên chưa khô, bình tĩnh đáp:

"Đón muộn là đón muộn, dạy dỗ là dạy dỗ."

Trinh khẽ cười, cũng không tiếp lời cô nữa mà dặn Dứa:

"Con đặt sản phẩm lên kệ, nhẹ nhàng thôi rồi ngày mai đến lấy."

"Nhưng mà..." Dứa đắn đo. "Nhưng mà bạn Việt và bạn Tom..."

"Nếu ngày mai hai bạn ấy đến trước con, cô sẽ nhắc nhở hai bạn ấy."

Bấy giờ cô bé mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đặt những sản phẩm xinh xắn lên kệ theo lời của cô giáo mà không biết rằng bác của mình đã lặng lẽ giơ điện thoại chụp từng bạn thỏ, bạn gấu, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Trinh nhìn Hy một lát rồi bê thùng đồ vào góc, sau đó gật đầu nói:

"Xong rồi, chúng ta về thôi."

Dứa lại gần ôm nàng, nàng cũng vươn tay lau những giọt nước mắt chưa khô, trêu học trò nhỏ.

"Dứa khóc nhè nhé."

"Tại... tại con tưởng... bác Hy sẽ không đến."

Hy xách balo và áo khoác của Dứa, bĩu môi đáp:

"Bác mà không đến thì con cứ về nhà cô Trinh ở mãi mãi. Con thích cô Trinh lắm mà."

Cháu gái lập tức mếu máo, nàng cũng lườm kẻ đầu sỏ rồi lầm bầm nhận xét.

"Chỉ giỏi trêu trẻ con."

"Cô sai rồi, tôi trêu cả người lớn nữa đấy."

Dứa nghe vậy liền nghẹn ngào bổ sung:

"Đúng vậy ạ, bác Hy còn trêu cô Tình khóc."

Thấy Trinh hơi bất ngờ trước cái tên xa lạ, Hy liền giải thích.

"Cô ấy là giáo viên dạy đàn của con bé."

Nào ngờ nàng lại thản nhiên tiếp lời.

"Như vậy nghĩa là cô chỉ giỏi trêu chọc người khác, trẻ không tha già không thương nhỉ?"

"Ôi! Cô thì khác gì tôi?"

"Cô thử chỉ ra một điểm tương đồng giữa chúng ta xem. Lúc đó giống hay khác chính cô tự biết."

"Cô..."

"Dù sao cũng cảm ơn cô đã mua bánh tặng tôi. Tôi sẽ ăn thật ngon."

Trinh giơ hộp bánh lên, nháy mắt với Hy và giơ tay tạm biệt Dứa, sau đó tới thẳng khu để xe.

Cháu gái vẫn nắm chặt tay cô, chu đáo hỏi:

"Sao tay bác run thế? Bác có sao không ạ?"

Hy mấp máy môi đáp:

"Bác không... không sao."

"Dứa thấy bác cứ nhìn theo cô mãi, cô đã đi từ lâu rồi mà."

Hy nghe vậy mới miễn cưỡng rời mắt. Sau đó hai bác cháu dắt tay nhau ra xe, nhưng Dứa không hề biết rằng trên đường đi, bàn tay của bác phải đã siết mạnh quai cặp của cô bé vài lần.

Cuộc đời cô chưa từng thua một người nhiều lần như thế.

***

Trong thời gian chờ học viên thực hành, Thi tranh thủ kiểm tra lịch diễn sắp tới của Nhà hát Chèo nơi Thúy đang công tác, sau đó an tâm vì ba ngày nữa chị sẽ tham gia một vở mà không phải đi công tác biền biệt.

Em đã nghĩ tương đối nhiều phương án, nhưng phương án mua vé đến ủng hộ rồi nhắn tin xin chị một bức ảnh ở hậu trường, cuối cùng lân la hỏi chuyện là tự nhiên nhất. Mặc dù cũng có thể chị sẽ gọi cho em để đặt lịch trang điểm, nhưng nếu biết em chủ động đến cổ vũ, chị ấy nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.

Liên hệ mua vé xong, Thi gật gù vì cảm thấy vô cùng hài lòng với sự tinh tế của bản thân.

Mà đúng như dự đoán, Thúy đã gọi cho em trước buổi diễn hai ngày. Sau khi biết em đã mua vé ủng hộ mình liền cười khanh khách, tấm tắc khen.

"Này, chị không ngờ em chu đáo vậy đấy. Lần sau cứ gọi cho chị trước nhé, chị sẽ mời em một vé, em không cần phải liên lạc với ban tổ chức đâu."

"Như thế sao được?"

"Được chứ sao không? Dù gì chị cũng cảm ơn em gái yêu nhiều lắm. Chị nhất định chỉ trung thành ở chỗ em thôi. Em nhận trang điểm được cả đoàn chứ? Nếu em đồng ý thì chị sẵn lòng giới thiệu thêm khách cho em."

Thi cười.

"Thật vậy thì em nhất trí ngay."

"Tất nhiên là thật rồi. Bây giờ chị còn có việc nên cúp máy trước đây, hẹn mấy hôm nữa gặp lại."

"Em chào chị."

Thúy "bai" một tiếng rồi tắt máy. Thi cũng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tự nhủ chị ấy giới thiệu thêm khách cũng tốt, nhưng giới thiệu bạn thân của chị ấy còn tốt hơn.



















---

9.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro