Chương 27: Lắng nghe con tim
Trời hửng nắng.
Thi giảm âm lượng radio, sau đó xòe một tay về phía trước, thận trọng đón lấy sự khởi đầu của một ngày bằng cách để những tia nắng phủ lên từng ngón tay mình rồi ngâm nga:
"Trên quê hương quan họ, một làn nắng cũng mang điệu dân ca(1)."
Tình nghiêng đầu nhìn em, tủm tỉm cười. Thế nhưng nụ cười chẳng kéo dài bao lâu bởi em bỗng tiếp lời:
"Chị cũng là nắng mang điệu dân ca của ai đó."
Nói xong, em thấy nàng sượng lại liền nhướng mày vẻ đắc ý.
"Kìa, chị lại nghĩ đi đâu thế? Của mẹ chị đấy ạ. Sáng nay bác gái tâm sự một vài chuyện về chị khi còn nhỏ cho em nghe, bác rất tự hào về chị."
Tình chỉ biết ậm ừ rồi im bặt. Hồi lâu sau Thi lại thỏ thẻ bên tai:
"Giá như em được sinh ra sớm hơn."
Nàng nhìn em bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, tim đập ngày càng nhanh và mạnh. Không phải vì bất ngờ bởi những lời em nói mà vì hoảng hốt, vì em cứ mớm từng chút mà không nói toàn bộ trong một lượt.
Thi thấy nàng trầm tư liền mỉm cười giải thích:
"Giá như em được sinh ra sớm hơn, thì có lẽ em sẽ được gặp em bé Cẩm Tình ba tuổi lần đầu tiên đứng trên sân khấu biểu diễn cùng các bạn nhưng xấu hổ quá nên khóc nhè. Bác gái đã hứa lần tới em về sẽ tìm lại tấm ảnh đấy và cho em xem."
Tình lập tức lấy túi xách che mặt, ngượng ngùng đáp:
"Hay ho gì mà xem?"
"Phải xem chứ? Em nhớ lần trước em cũng nói với chị rằng em hy vọng có một cô con gái giống chị."
Nàng đặt túi xuống đùi, sau đó vô thức mân mê đôi quai. Tự hỏi rốt cuộc hai người đã trao đổi với nhau những gì, để bây giờ mẹ nàng có thể tin tưởng em và vô tư khoe cả album tuổi thơ của các con mình cho em xem như thế?
Tấm ảnh đó là kỷ niệm diễn văn nghệ đầu tiên trong đời nàng. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng cảm giác hốt hoảng vì không thấy mẹ dưới sân khấu vẫn khiến nàng nhớ như in mỗi khi nhớ lại. Lúc đó nàng vừa muốn biểu diễn cùng các bạn, vừa nôn nóng muốn đi tìm mẹ, thành thử tay thì vẫn vung vẩy theo nhạc, còn nước mắt thì vẫn ào ào tuôn rơi.
Mãi đến khi rời khỏi thành phố, Thi mới tiếp tục hỏi Tình:
"Hôm nay là cuối tuần, chị có dự định gì không?"
Nàng lắc đầu.
"Vậy chiều nay chị đi xem quần áo với em nhé? Tuần tới cưới bạn cấp ba nhưng bây giờ em vẫn chưa biết mặc gì, em rủ Triều nhưng cô nàng lại bận mất rồi. Mà khốn nỗi trong tuần em cũng kín lịch, có buổi còn phải đi từ sáng đến khuya."
Nghe em tha thiết giải thích xong, nàng bỗng hối hận vì sự thật thà của bản thân.
Thi thấy Tình vẫn im lặng liền nũng nịu.
"Chị nhé?"
Nàng cắn môi suy nghĩ, cuối cùng đành chiều theo em.
"Ừ."
"Yay." Thi giơ hai tay và reo lên. "Chị gái em là nhất."
Mặc dù cảm thấy cách xưng hô này có vấn đề, nhưng Tình lại không biết phải mở lời với em thế nào bởi chính nàng là người đã vạch rõ giới hạn của mối quan hệ này. Cho nên việc Thi vui vẻ đón nhận khiến nàng rất biết ơn, có điều em cứ một câu nhấn mạnh chị gái, hai câu khẳng định chị gái, nàng nghe mãi cũng thấy bất thường.
Mà Thi nào biết những suy nghĩ trong đầu Tình? Em cứ lặp lại lời cảm ơn về việc nàng đã đồng ý dành thời gian, và sau đó hồn nhiên lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay mà chỉ cần vui miệng thêm chút nữa thôi, rất có thể sẽ trở thành kế hoạch trọn đời.
"Vậy bây giờ em sẽ đưa chị về nhà, sau đó cũng về làm việc rồi đầu giờ chiều lại qua đón chị. Hay là chị về cùng em luôn? Trưa nay để em nấu cơm mời chị, chị chỉ việc chơi cùng con Lèo và ăn uống, nghỉ ngơi. Em đang tính nếu như chọn được đồ mà vẫn còn sớm, em sẽ đưa chị tới quán cà phê sách em mới khám phá ra cách đây không lâu."
Nàng ho vài tiếng rồi trả lời:
"Chị muốn về qua nhà."
Thi băn khoăn:
"Về qua nhà nghĩa là chị chỉ vào cất đồ đạc rồi lại đi cùng em, hay là..."
"Chị muốn về qua nhà đến khi em xong việc và tới đón chị."
"À."
Tình mỉm cười và gật đầu với em, tỏ ý "chính là như thế".
Vậy mà Thi nỡ đối xử với nàng thế này:
"Nhưng em xong việc thì nhanh lắm, cũng không đến trưa đâu ạ."
Cho nên nàng đành phải về nhà em.
***
Hòa vừa bước vào cửa, chẳng quan tâm phòng khách đang tập trung đông người đã cao giọng gọi:
"Thi Lê."
"Sao?"
"Chị biết anh em tôi phải khổ sở lắm không? Hôm nay chúng tôi quyết định đình công, anh Phúc đang ở nhà ngủ tiếp, còn tôi nể tình chúng ta hợp tác lâu dài nên mới đến đây thông báo với chị rồi cũng về ngay."
Thi nhỏ giọng nhắc khách hàng nhắm mắt, sau đó thản nhiên đáp:
"Thừa tiền xăng như vậy đúng là không cần làm việc nữa thật. Hai anh chị cứ nghỉ thỏa thích đi, hôm nay anh Khoa kết thúc khóa học rồi, chắc ngày mai anh ấy sẽ về bên tôi thôi."
Hòa ngạc nhiên chất vấn:
"Chị không định giữ chúng tôi thật ư?"
"Không."
Cô nàng khẽ thở dài, buồn bã trước thái độ thờ ơ của người đã bỏ rơi mình nơi đất khách quê người, sau đó lại chẳng hề ăn năn hối cải. Cho nên cô nàng quyết định giảm nỗi thất vọng bằng cách vẫy tay gọi chú rể, chuẩn bị giúp anh chàng tạo kiểu tóc để chụp ảnh cưới.
"Đợi xong việc tôi kể cho chị nghe chuyện này."
Hòa chớm dứt câu Thi đã lên tiếng:
"Chị Tình đang ở trên nhà đấy."
Cô nàng sửng sốt.
"Sao lại ở trên nhà? Chị... các chị... đốt cháy giai đoạn ư?"
"Chưa đốt, nhưng chị đang nhóm lửa rồi."
Hòa lặng thinh, em vốn định tường thuật lại cho Thi Lê nghe về diễn biến câu chuyện buổi chiều hôm qua - sau khoảnh khắc chị ta cuống cuồng rời khỏi phòng chờ mà chẳng còn đủ sức để xách theo cốp trang điểm.
Lúc đó trong phòng rất ồn, em cũng mải tiếp chuyện mọi người nên chỉ khi chị Tình gọi em để trả áo choàng, em mới ngạc nhiên vì chị ấy không hề thay trang phục cho buổi diễn mà chỉ thấy chị ấy hơi nhíu mày, bị mọi người giữ lại hỏi lý do cũng trả lời qua loa rằng đi xem tình hình Thi thế nào, sau đó xin lỗi lần nữa và sải bước thật nhanh.
Mới một đêm mà hai con người này đã...
Mà bấy giờ, một trong hai "con người này đã" đang ngồi trên sofa, vừa vuốt ve Lèo vừa xem TV. Thỉnh thoảng Lèo lại kêu vài tiếng vẻ thỏa mãn.
Nàng có cảm giác bất kể bản thân trả lời thế nào chăng nữa, thì kết quả hôm nay vẫn sẽ thành thế này.
Tình khẽ thở dài. Ngồi một mình trên phòng thì mất tự nhiên, mà xuống tìm Thi thì nhất định sẽ gặp các đồng nghiệp của em và phải giới thiệu, giải thích. Cho nên nàng quyết định ở yên một chỗ, chốc chốc lại nhìn điện thoại bởi Thi từng nói em thường trang điểm trong nửa tiếng, nhưng rồi nàng chợt nhận ra hôm nay em không thể xong nhanh vì hai khách hàng đều là cô dâu.
Suy nghĩ vừa kết thúc, nàng bỗng ngạc nhiên bởi Thi đẩy cửa kính bước vào, tủm tỉm cười.
"Em lên uống nước."
Thật ra vì sợ nàng buồn nên phải ngó qua.
Thi lấy chai nước hoa quả trong tủ lạnh, tự rót cho bản thân một cốc rồi tiến về phía bàn rót đầy cốc của nàng. Cuối cùng ngồi khoanh chân xuống vị trí đối diện, chống cằm hỏi:
"Trưa nay chị muốn ăn gì?"
Nàng trả lời chẳng hề liên quan.
"Em xong việc rồi ư?"
"Em chưa xong, nhưng em không yên lòng."
Tình lập tức cúi đầu nhìn Lèo. Tuy nhiên Thi chỉ cười, sau đó bổ sung:
"Cụ thể em không yên lòng vì chưa nghĩ ra món ăn. Hay là thế này đi, chị phụ trách gợi ý, em phụ trách nấu nướng, chúng ta cùng phụ trách đi siêu thị. À, chị đợi em một lát."
Dứt câu, em đứng dậy và chạy lên tầng. Không lâu sau cầm theo vài cuốn văn học kinh điển đặt ngay ngắn xuống trước mặt nàng.
"Em đoán chị cũng đọc rồi, nhưng chị có thể đọc lại lần nữa nếu cảm thấy buồn. Em sẽ xong việc sớm thôi."
Lèo phụ họa:
"Meo meo meo (khẩn trương nhé Thi Lê)."
Tình vô thức ôm chặt cục bông trong lòng vì chợt cảm thấy như có điều kỳ lạ đang quấn quít tâm hồn mình. Cuối cùng nàng gật đầu để em yên tâm, sợ em nhận ra điều bất thường còn bình tĩnh bổ sung:
"Ừ, chị sẽ đọc."
"Vâng."
Thi ngửa cổ uống hết cốc nước rồi xoay người rời khỏi. Tuy nhiên trước khi đóng cửa kính, em bất ngờ ló đầu vào nói:
"Trong số sách đó có cả nàng Esméralda, người quen của chị đấy."
Rồi cười khúc khích và xuống nhà.
Tình sững sờ. Hết nhìn theo em lại nhìn tựa sách tồn tại nhân vật với cái tên quen thuộc. Đúng vậy, nàng quen người ta, rất quen là đằng khác.
"Tình ơi, tớ có bạn gái."
"Tớ không đùa cậu đâu, tớ có bạn gái thật đấy. Chị ấy là giáo viên tiếng Pháp của tớ."
"Esmé yêu dấu, đây là bạn thân em. Còn cậu, đây là nàng thơ tớ luôn kể với cậu."
"Cậu sẽ chấp nhận tớ phải không?"
Thi biết Esméralda, nghĩa là em đã gặp và tâm sự với Thúy.
Nàng lập tức gọi cho bạn.
"Tớ nghe."
"Cậu..." Nàng ngập ngừng. "Cậu đã nói gì... với Thi rồi?"
Giọng Thúy đầy vẻ nghi ngờ.
"Nói gì là nói gì?"
"Về chị Esmé."
"Hâm à, nói gì được? Em ấy đoán ra tớ có bạn gái thì tớ xác nhận với em ấy. Mà đã xác nhận rồi thì việc tìm thấy tài khoản của nàng dễ như trở bàn tay. Bởi vì tớ đâu có tận lực che giấu?"
Tình mím môi im lặng.
"Làm sao thế? Cậu và em ấy cãi nhau à? Hay là cậu cự tuyệt người ta ghê gớm quá khiến người ta tổn thương?"
"Ừ... không... không phải. Chỉ là... cậu từng khuyên tớ giữ khoảng cách... với em ấy."
"Này ả bèo miệng lưỡi không xương kia. Ai cho phép cậu xuyên tạc ý tốt của tớ? Nghe rõ đây, tớ khuyên cậu rằng nếu không thích người ta thì đừng làm những việc khiến người ta nảy sinh quá nhiều hy vọng. Không hề cổ xúy cậu thành kẻ lạnh lùng hiểu chưa?"
"Nhưng việc gì em ấy làm cũng khiến tớ cảm thấy khó xử. Tớ cự tuyệt thì mang tiếng vô tình, nhưng tớ đồng ý lại khiến em ấy hy vọng."
Thúy bỗng gọi nàng:
"Ôi, Tình ơi..."
"Ừm."
"Cậu nhìn ra em ấy có ý với cậu rồi à?"
"Tớ..."
"Nghĩa là cậu không hề thẳng như cậu vẫn đinh ninh đâu nhé. Đừng cứng miệng biện hộ rằng cậu không thích phụ nữ nữa. Việc của cậu bây giờ là lắng nghe con tim cậu mách bảo. Tớ còn có việc nên tạm biệt trước đây, mấy hôm nữa gặp cậu trực tiếp sau."
"Thúy, Thúy."
Lèo ngẩng đầu nhìn nàng, yếu ớt kêu:
"Meo meo (loài người hãy bình tĩnh lại coi)."
---
Chú thích:
(1) Trích bài hát "Những cô gái quan họ" - Sáng tác: Nhạc sĩ Phó Đức Phương
---
16.5.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro