Chương 3: Tình cờ
"Mày dở hơi hay sao mà mò đến nhà tao giờ này?"
Thi vừa dụi mắt vừa mở cổng để Vĩ Triều vào. Bấy giờ người cô nàng đã nồng nặc mùi rượu, song vẫn trả lời ráo hoảnh:
"Đấy là tao còn sốt ruột quá nên phải xin phép tan tiệc sớm để qua tìm mày. Vì thế mày hãy trình bày tường tận cho tao, tao muốn xem đối tượng khiến mày thay đổi là ai? Ừ, lại còn có chồng con nữa mới sợ. Thiếu gì mối mà phải khổ sở với cái mối ấy hả Thi? Con người không muốn làm lại muốn làm con giáp thứ mười ba à?"
"Tao mới nghi thôi chứ nào đã kịp xác nhận? Nhưng chị ấy đúng là hình mẫu của tao, từ lần tao xem chương trình chào xuân cách đây mấy năm đã thấy ấn tượng rồi."
Triều ngạc nhiên hỏi:
"Mày ấn tượng mấy năm mà bây giờ mới thích? Người ta đẻ mấy lứa rồi mày mới thích?"
"Câm ngay, tao đã bảo tao đang nghi cơ mà. Với lại đang yên đang lành chẳng lẽ đùng đùng đi lùng thông tin của người ta à?"
"Thế thì mày nghi vớ nghi vẩn cái gì? Có con là có con. Mày không thể mù quáng như vậy được."
"Nhỡ không phải thì sao?"
"Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Thi Lê."
"Tao đá mày xuống cầu thang thật đấy."
Hai người tranh luận trong lúc lên tầng. Sau đó cô nàng nằm dài xuống sofa, vắt tay lên trán nói:
"Nhà có chanh không? Cho tao xin một cốc nước chanh để đỡ mang tiếng say rượu lảm nhảm."
Thi chẳng cần bạn lên tiếng đã chủ động vào bếp pha nước chanh. Triều thấy em trở lại với đồ uống mình vừa yêu cầu liền nhoẻn miệng cười ngọt ngào.
"Yêu bà xã của bé nhất."
"Mày có tin tao dội vào đầu mày không?"
"Bà xã bạo lực quá à."
Cô nàng vừa uống nước vừa tránh em, còn giơ ngón cái khen ngợi.
"Sảng khoái hết cả người. Nào, bây giờ chúng ta hãy vào việc đi thôi. Đối tượng hợp gu của mày là ai? Họ tên? Quê quán? Nghề nghiệp? Chồng làm gì? Con mấy tuổi? Gặp nhau bao giờ?"
"Mày làm tổ trưởng tổ dân phố rồi à?"
"Không, tao làm bạn mày đấy chứ."
"Chờ tao một lát."
Thi giơ tay bịt miệng bạn, tay còn lại tìm trang cá nhân của Tình rồi đưa cho bạn xem.
Cô nàng nhìn ảnh đại diện, cảm thán:
"Xinh vậy."
Sau đó kéo xuống phần giới thiệu.
"Để tình trạng quan hệ đã kết hôn nghĩa là đã kết hôn còn gì? Thế người ta không đăng bài nào về chồng con à?"
Thi lắc đầu.
"Nếu đăng thì tao đã chẳng phân vân với mày."
Triều nói lảng:
"Tên hay nhỉ? Cẩm Tình."
"Triều ơi, mày mới là người cần tập trung đấy."
Rồi hai người lại tiếp tục nghiên cứu trang cá nhân của nàng.
Tình không cập nhật nhiều, thậm chí mấy tấm ảnh nàng đăng gần nhất đã từ ngày đầu Hội Lim. Thời gian cũ hơn cũng chỉ bao gồm các bài chúc mừng của đồng nghiệp mà nàng được gắn thẻ, bài cảm ơn của sinh viên, học viên, tuyệt nhiên không có chút thông tin cá nhân hữu ích nào.
Triều đề nghị:
"Hay là đọc bình luận?"
Thi lắc đầu từ chối.
"Thôi, nhiều lắm."
"Đã stalk thì stalk đến cùng chứ? Sao mày làm ăn nửa vời thế?"
Chưa để em trả lời, cô nàng đã cầm điện thoại đọc bình luận trong bài đăng gần nhất. Nhưng sự việc tiếp theo khiến cả hai giật bắn mình, Triều cũng suýt ném điện thoại xuống đất.
Thi mắng bạn đến tỉnh ngủ:
"Mày vụng nó vừa chứ? Sao mày không được cái nước gì thế? Dơ thì dơ một mình thôi, đằng này cũng phải kéo bằng được người khác vào dơ cùng mới chịu được."
Sau đó em nhìn chằm chằm nút "thích" màu xanh lè dưới bình luận của Tình. Con Triều lại bày chuyện ra cho em dọn rồi.
Triều ngượng ngùng đặt điện thoại xuống bàn, cố tình giả ngơ trước cơn phẫn nộ của Thi rồi cất tiếng gọi: "Lèo, Lèo ơi."
Ít lâu sau, sinh vật đáng yêu lông dày vừa kêu meo meo vừa chạy tới nhảy vào lòng cô nàng. Triều vui vẻ gãi cằm nó, thủ thỉ:
"Mẹ con dỗi mẹ kìa."
"Mày là mẹ nó bao giờ?"
"Bây giờ."
"Cút đi."
Thi cầm điện thoại lên lần nữa, sau đó gỡ lượt thích rồi vò đầu tức tối.
Triều thấy bạn như vậy cũng sinh áy náy mà an ủi:
"Gớm cơ, chắc người ta chẳng để ý đâu. Cùng lắm thì bây giờ tao dùng tài khoản của tao ấn thích từ trên xuống dưới là nó trôi đi hết thôi."
Thi gạt phắt ý tưởng của cô nàng:
"Tốt nhất là mày không nên làm gì cả."
"Nhưng mặt mày cứ xị ra."
"Vậy bây giờ để tao dùng tài khoản của mày rồi thích toàn bộ bình luận của người yêu cũ mày xem mày có nhảy dựng lên không nhé?"
"Thì... cũng phải nhảy chứ."
Thi giơ chân đạp nhẹ vào đùi Triều, cô nàng cũng cười khanh khách rồi ôm mèo đứng dậy bảo:
"Bà xã cho bé mượn một bộ quần áo nha, đêm nay bé ở lại đây với bà xã."
"Tao không khiến."
"Đi mà. Bé đáng yêu thế này cơ mà. Nhỉ? Lèo ơi, Mồn Lèo ơi. Mẹ đáng yêu nhỉ?"
Thi ngẩn ngơ nắm chặt điện thoại, mặc kệ bạn léo nhéo bên tai. Cuối cùng như một người đứng trước lựa chọn hệ trọng nhất cuộc đời, em quyết định vào lại trang cá nhân của Tình, gửi lời mời kết bạn cho nàng. Sau đó tặc lưỡi: "Thôi, đâm lao thì phải theo lao".
"Lao gì? Lao lực hay lao đao?"
"Lao từ tầng thượng xuống để mày hóa kiếp rồi sống có ích hơn."
"Huhu... bà xã mắng bé."
"Mày không xưng hô bình thường thì cứ coi chừng tao."
Triều vừa bế mèo vừa sáp lại khoác tay em, nghe vậy liền dụi đầu vào vai em nũng nịu:
"Bé tập cho bà xã quen dần để mai này bà xã có bà xã khác cũng đỡ ngượng mà. Bà xã phải khen bé chứ? Nào, thơm má bé một cái nào? Lại gần em một chút thôi kiss me kiss me?"
Thi đứng sang bên cạnh rồi xua tay, đuổi bạn như đuổi hủi.
***
Chuông điện thoại làm Thi tỉnh giấc.
Em gạt Vĩ Triều đang dính lấy mình như sam, sau đó mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình. Cuối cùng bỏ qua toàn bộ tin nhắn và thông báo tương tác trên các tài khoản xã hội, bởi vì thông báo mới nhất đã khiến cơn buồn ngủ của em hoàn toàn tiêu tan.
Trần Cẩm Tình đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
Thi bần thần một chốc, sau đó mạnh dạn gửi tin nhắn cho nàng:
[Thi Le] Bắt được người đẹp chăm chỉ lúc năm rưỡi sáng!
Tình cũng gửi cho em nhãn dán ngượng ngùng, nhưng dòng chữ tiếp theo lại khiến em tự thấy xấu hổ.
[Trần Cẩm Tình] Bắt được người xinh trượt tay ở bình luận của chị lúc hai rưỡi sáng!!!
Thi không trả lời nàng nữa mà vươn tay véo má Triều cho hả giận. Cô nàng nhíu mày vì khó chịu, sau đó mơ màng làu bàu: "Muỗi ơi đừng chích chị".
"Ngữ mày phải ong chích mới nên thân."
Rồi Thi lại nhìn chằm chằm cuộc trò chuyện ngắn ngủi, thầm nghĩ mình là người bắt đầu nhưng lại im lặng trước thì không lịch sự lắm, cho nên đành nhắn thêm một tin, vừa để giữ lịch sự, vừa để lảng tránh sự việc nàng nhắc đến.
[Thi Le] Hôm qua em vẫn chưa trả chị hộp giữ nhiệt. Trưa nay chị có ở cơ quan không ạ? Em gửi lại chị.
[Trần Cẩm Tình] Em có tiện đường không?
[Thi Le] Em tiện mà, vì sáng nay em làm việc gần đó. Vậy chị cho em xin số điện thoại, bao giờ tới em sẽ gọi chị...
Thế là em đường hoàng lấy được số điện thoại của người đẹp.
***
Thi gọi cho Tình khi đã gần trưa.
Trên đường tới Nhạc viện, em còn chu đáo mua một bó hướng dương, sau đó lòng cũng nở rộ như hoa và vô cùng thích thú trước vẻ ngạc nhiên của nàng.
"Tặng công chúa nhân dịp chuẩn bị Quốc tế Phụ nữ."
Tình nhận hoa từ tay em, cúi đầu nhìn chằm chằm, hai má lặng lẽ ửng hồng.
Nàng khẽ nói:
"Em khiến chị bất ngờ, chị ngại nữa..."
"Có gì mà ngại ạ? Chị nhận là em mừng rồi. Vậy thôi chị vào đi, em cũng phải về đây."
"Chị tiễn em."
Thi cười trêu:
"Kìa, bao nhiêu người đang nhìn chúng ta đấy. Cô Tình đi vào nhanh giúp em."
"Nhưng mà..."
"Lần sau em sẽ để chị tiễn em."
"Vậy... chị đi trước nhé."
"Vâng, hẹn gặp chị lần tới."
Nàng khẽ gọi:
"Thi ơi."
"Sao ạ?"
"Cảm ơn em."
"Chị đừng khách sáo với em như thế. 8/3 hạnh phúc nhé cô Tình công chúa."
Tình thẹn thùng vẫy tay chào em, nhưng đi vài bước lại ngoảnh đầu nhìn. Mà Thi cũng kiên nhẫn dõi theo đến khi nàng khuất xa. Em thấy lòng mình có những cảm xúc rất lạ mà chính mình cũng chẳng tài nào giải thích được.
Chắc là vì em chưa từng rung động với phụ nữ, cũng chưa từng tặng hoa ai ngoài người thân.
Hoặc là do chị ấy.
Ừ, đúng là do chị ấy.
Thi gật gù vì đã tìm được lời giải thích hợp lý nhất cho bản thân. Thế rồi lại phân vân có nên hỏi mụ Sâm về tình trạng hôn nhân của chị ấy hay không? Nếu bây giờ hỏi thì thành ra đường đột, kém duyên, mà không hỏi thì có khi hết đời cũng chẳng thể biết.
Trong lúc Thi mải suy nghĩ, bảo vệ đã ngó ra nhắc nhở:
"Cháu ơi, xong việc rồi thì đi đi chứ. Đừng đỗ xe trước cổng mãi thế."
"Dạ?"
"Cháu là người quen của cô Tình đúng không? Lúc nãy cô ấy dặn chú khi nào cháu đến thì để cháu đỗ nhờ một lát. Bây giờ hai cháu xong việc rồi chứ gì?"
Em ngượng ngùng đáp:
"À... vâng, chúng cháu xong rồi ạ. Cháu xin lỗi chú."
Thi rời khỏi Nhạc viện với tâm trạng nặng nề. Song vì buổi chiều hôm ấy có lịch trang điểm quảng cáo cho một nhãn hàng, nên em bận rộn đến hơn năm giờ mới có thể kiểm tra điện thoại, ngoại trừ nhận một vài cuộc gọi đến.
Bài đăng hiện trên đầu trang cá nhân làm Thi giật mình, bao nhiêu muộn phiền lúc trưa đều tan biến, giống như khoảnh khắc tỉnh ngủ khi nhận được thông báo: "Trần Cẩm Tình đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn".
Trong ảnh, Tình ôm bó hướng dương em tặng lúc sáng, nghiêng đầu mỉm cười. Nhưng sự duyên dáng ấy chỉ là một phần, vì những điều khiến Thi bần thần là đoạn chú thích nàng sử dụng - ấy là một đoạn thơ tình.
"Những thoáng ân tình chạy thoảng qua,
Đi không biết trước, đến không ngờ.
Nhịp nhàng mắt đẹp nhìn trong mắt,
Một phút gần nhau, hương thoảng đưa" (1)
Thi run run vào phần bình luận, đa phần là nhãn dán trái tim và lời khen từ người thân, đồng nghiệp.
Nhưng không phải tất cả đều như vậy.
[Hoa đẹp thế. Trai nhà đã tặng 8/3 rồi à?]
-> Trai nhà bây giờ chỉ có em Bin thôi bác ơi.
-> Hôm nào về quê nhớ đưa nó đi cùng đấy. Các bác nhớ cháu mà chẳng được gặp.
-> Các bác chờ cháu đến cuối tuần, cháu phải đi học ạ.
[Lại dại trai]
-> Kìa chị, hoa của bạn gái.
-> Bạn (là con) gái hay bạn gái?
-> Tất nhiên bạn (là con) gái chứ, chị đừng trêu em.
-> Chị tưởng bạn gái để chị khoe cả nhà mày.
-> *nhãn dán chó nâu cắn răng thút thít* (2)
Thi dừng trước đoạn hội thoại ấy một lát, lòng nặng trĩu. Có lẽ điều em luôn băn khoăn là thật. Chị Tình, Tình công chúa có chồng con rồi.
Em tự an ủi bản thân:
"Chỉ là rung động thôi. Ừ, không sao, làm bạn cũng tốt."
Sau khi trấn tĩnh xong, em kiểm tra công việc sắp tới rồi nằm dài xuống sofa, thiếp đi lúc nào không hay.
---
Chú thích:
(1) Trích bài thơ "Tình cờ" - Xuân Diệu
(2) Chính là cái sticker này =)))))))
---
4.4.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro