Kết thúc kỳ nghỉ lễ, Hy chủ động gọi điện cho Tình để hỏi nàng về lịch học của Dứa. Tuy nhiên nghe giọng đối phương khàn đặc, vừa trả lời vừa sụt sịt mũi nên cô đành chen ngang:
"Này, em ốm à?"
Tình đáp:
"Em bị cảm ạ. Nếu sang tuần em đỡ hơn thì em báo lại chị nhé."
Cho nên khi hai bác cháu xách theo giỏ hoa quả vào nhà, cô giáo của Dứa chỉ biết nở nụ cười yếu ớt, sau đó cẩn thận đeo khẩu trang rồi mới an tâm tiếp khách.
"Ô kìa, chị cứ nghĩ vẫn thường thôi. Nhưng sao trông em bơ phờ, tàn tạ thế này?"
Tình húng hắng ho vài tiếng rồi bật cười.
"Em vừa đi dạy về, đúng là không dám nhìn vào gương thật."
"Em ăn gì chưa?"
Nàng vươn tay xoa đầu bạn nhỏ đang ôm hông mình, toan trả lời thì điện thoại sáng lên, hiển thị tin nhắn mới.
[Thi Le] Nhà mình ăn cơm chưa?
Tình sững lại, sau đó nhắn rằng "chị ăn rồi" và nói với Hy:
"Bây giờ em chưa muốn ăn."
"Không ăn uống đàng hoàng lỡ bất tỉnh thì sao? Mà Tùng đâu?"
"Tùng đi công tác ngày kia mới về ạ." Nàng vừa nói vừa bóc bánh cho Dứa. "Em thực sự không sao, hai bác cháu cứ chu đáo quá làm em ngại đấy."
Hy khẽ thở dài, đề nghị:
"Hay chị ra ngoài mua gì cho em?"
Nàng vội xua tay.
"Chị đừng thế."
"Này không được, kia chẳng xong. Bây giờ em một thân một mình ở nhà thì ai yên tâm nổi? Nhỡ đêm hôm xảy ra chuyện gì..."
Tiếng tin nhắn lại vang lên.
[Thi Le] Em mới được giới thiệu một tiệm bánh ngọt ngon lắm. Cho nên lúc nãy em mua rồi ạ, em cầm qua nhà chị nhé?
[Thi Le] *Meme mong chờ bên cửa sổ(1)*
Tình cúi đầu đọc tin nhắn, khoảnh khắc ngẩng đầu lên lại bắt gặp nụ cười đầy ý tứ của Hy.
"Haha... ngại ghê. Thì ra từ nãy tới giờ chị lo thừa."
Dứa cũng phụ họa:
"Bác lo cho cô lắm ạ, nhưng thừa."
Nàng chọc chọc má cô bé.
"Không có sự quan tâm, lo lắng nào trên đời này là thừa cả em bé của cô ạ."
Hy nghe vậy liền hất cằm về phía điện thoại đang đặt trên bàn, giục:
"Vậy trả lời tin nhắn của người ta đi chứ? Hay là sợ người ta biết sẽ đau lòng?"
Tình nghĩ một lát rồi gật đầu. Cô thấy đối phương dễ dàng thừa nhận, khác hẳn thái độ cự tuyệt như mọi khi thì thắc mắc ngay:
"Ai thế?"
Nàng đáp:
"Có lẽ đợi đúng thời điểm em sẽ giới thiệu với chị. Còn chị thì sao? Chị cứ làu bàu em mãi nhưng có khác gì em đâu?"
Hy so vai.
"Khác chứ. Chị đơn phương người ta ngần ấy năm nên không muốn yêu thêm ai, mà rõ ràng em vẫn độc thân từ dạo chia tay thằng cha Hoạt, đúng chưa? Hay em cũng yêu thầm như chị?"
Tình lắc đầu.
"Đấy. Thế mà cũng đòi so sánh."
Sau đó hai người im lặng, chỉ còn Dứa thỉnh thoảng lại hỏi vu vơ, song nhận ra bác và cô đều trầm tư đành ngoan ngoãn ngồi cạnh nàng. Nhưng chẳng được bao lâu lại ngẩng đầu ngắm một cách chăm chú, bởi vì em bé thực sự rất thích cô Tình.
Nàng vẫn cầm chặt điện thoại, ngón cái vuốt ve màn hình một lát mới quyết định nhắn lại cho Thi rằng: "Em qua đi".
Hy chống tay nhìn Tình, cười nói:
"Khi em yêu, triệu trái tim tan vỡ."
Nàng liếc cô. Sau đó muốn ôm Dứa nhưng sợ lây bệnh cho cô bé, đành chuyển sang nắm bàn tay nhỏ.
Thế rồi cô bỗng thấy hai mắt nàng cong cong, lòng vừa dâng lên cảm giác bất an thì quả nhiên đã nhận được câu hỏi:
"Dạo này chị còn lời qua tiếng lại với cô giáo chủ nhiệm của Dứa không?"
"Trời đất ơi!"
Hy thảng thốt, sau khi bình tĩnh lại liền cúi đầu nhìn chằm chằm kẻ đầu sỏ. Đây đã là lần thứ vô cùng kể từ lần đầu tiên cháu gái cô sợ cuộc đời của bác nó nhàm chán nên rất có lòng gây thêm rắc rối.
Dứa nhích người nép vào Tình, lí nhí giải thích:
"Dứa chỉ đang tâm sự..."
Nàng phụ họa:
"Đúng thế, cô cháu em chỉ đang tâm sự với nhau thôi mà."
"Em thích tâm sự từ khi nào vậy?"
"À... với trẻ con ạ."
Hy nheo mắt nghe câu trả lời chẳng hề liên quan của nàng, song cũng không bắt bẻ mà cầm cốc nước cam lên nhấp một ngụm rồi nói:
"Người ta lạ lùng lắm."
"Lạ lùng ư?"
"Ừ, chẳng hiểu sao cô này luôn kiếm cớ gây chuyện với chị. Em không tưởng tượng nổi cái miệng ấy có thể thốt ra lời lẽ cay nghiệt tới mức nào đâu."
Dứa Nguyễn phản đối ngay.
"Không phải. Cô Trinh dịu dàng lắm cơ."
"Con không được phép lên tiếng nữa."
Hy kẹp đôi môi của cháu gái khiến cô bé giãy giụa, Tình đành vỗ nhẹ mu bàn tay người bác hung tợn và kéo cô bé sát lại mình, cuối cùng nhìn Hy vẻ băn khoăn:
"Nhưng chẳng lẽ tự nhiên cô ấy lại đối xử với chị như vậy?"
Hy miễn cưỡng tường thuật lại cuộc va chạm đầu tiên của hai người, sau đó kết thúc ở câu chuyện đi mua nước hoa.
Nhìn đối phương cúi đầu cười khúc khích, cô chán nản nhận xét:
"Phản ứng của em giống hệt bạn chị. Mà chị thực sự chẳng thấy có gì đáng cười cả Tình ạ. Ôi, người phụ nữ đáng ghét đó. Đúng là oan gia ngõ hẹp."
Nàng tủm tỉm đáp:
"Thì oan gia ngõ hẹp cũng là một motif kinh điển mà."
"Em tha cho chị, nếu em thích thì chị xin nhường em."
Tình nghiêng đầu nhìn cô, thong thả nói:
"Em lại không nhận được rồi. Vả lại chị cứ chờ mà xem."
Nghĩ tới tương lai Tình vừa vẽ ra giúp mình, nghĩa là một ngày nào đó mình và người phụ nữ dở hơi Ngô Cát Trinh sẽ thành đôi. Hy lập tức giãy nảy.
"Chờ cái gì?"
Nàng ôn tồn khuyên ngăn:
"Chị đừng to tiếng với em như thế."
Dứa cũng học theo cô giáo, gật gù ủng hộ.
"Đúng ạ, bác đừng to tiếng với cô như thế."
"Đi nào." Hy bỗng đứng dậy nắm tay cháu gái. "Đi về nằm sấp xuống chuẩn bị ăn đòn thôi."
Dứa hốt hoảng cầu cứu Tình, khiến nàng phải theo hai bác cháu ra cổng. Trước khi cô lên xe còn chu đáo dặn:
"Chị không được đánh hạt mầm bé nhỏ của em đâu nhé. Em vẫn còn muốn truyền đạt kiến thức và nghe chuyện."
Dứa Nguyễn áp mặt vào cửa kính, dỏng tai lắng nghe, sau đó lại gật gù ủng hộ.
Cô thở dài đỡ trán, khuôn mặt hiện rõ vẻ phiền não.
"Chị cứ đinh ninh dù thế nào chăng nữa em cũng sẽ đứng về phía chị. Nào ngờ bây giờ còn thêm cả em."
Tình không trả lời mà vẫy tay tạm biệt hai bác cháu. Hạt mầm bé nhỏ cũng nhanh chóng làm hình trái tim tặng cô giáo yêu.
Hy vừa quay xe thì phát hiện chiếc xe lúc nãy dừng đợi mình đã xi nhan rẽ phải, sau đó chầm chậm đỗ trước cổng nhà nàng. Phát hiện mới mẻ ấy khiến cô giảm tốc độ, cầm điện thoại lên chụp một bức qua gương để lát nữa tranh thủ hỏi chuyện, cuối cùng lẩm bẩm:
"Tò mò ghê, rốt cuộc ai đã thành công lọt vào mắt Trần Cẩm Tình?"
"Lọt vào mắt là gì ạ?"
"Bạn Dứa Nguyễn, con gái của mẹ Nguyễn Thị Hiền. Hiện tại tội của bạn đối với tôi đang rất lớn. Tôi yêu cầu bạn giữ trật tự cho tới khi tôi cho phép bạn nói chuyện cùng tôi."
***
Thi cầm theo túi bánh ra khỏi xe, dù đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn cố ý hỏi:
"Hôm nay là tròn bốn ngày chúng ta không gặp nhau. Bây giờ nhà mình trả lời em nào. Nhà mình bị ốm hay đi làm môi mà phải đeo khẩu trang?"
Nào ngờ đối phương sụt sịt rồi đáp:
"Chị đi làm môi."
"A! Vậy tốt nhất là đừng ăn bánh nữa, để em đưa nhà mình đi ăn bún mắm."
Dứt lời, em nâng tay còn lại muốn sờ trán nàng. Thấy nàng lùi về sau liền nhăn nhó, phụng phịu.
"Chị đồng ý cho em một cơ hội rồi mà."
Tình cúi đầu trầm ngâm, sau đó tiến lên phía trước để mu bàn tay Thi chạm vào trán mình.
"Ừm, không nóng như em tưởng." Em vừa nói vừa thu tay. "Nhưng phiền chị trả lời em thêm lần nữa, nhất định không được giấu em. Chị đã ăn tối chưa?"
Nàng gật đầu, song nghĩ tới ánh mắt chẳng còn vẻ đùa giỡn của em lại lắc đầu.
Thi thấy vậy liền mỉm cười nói:
"Cảm ơn người em yêu đã không tiếp tục giấu em. Vậy chị muốn ăn gì?"
"Chị sẽ ăn sau."
"Sau? Sau là bao giờ? Cơm ăn sau được, nhưng thuốc không uống sau được đâu nhé. Chẳng lẽ chị định khỏi ốm mới uống thuốc hay sao?"
Tình khẽ đáp:
"Vào nhà đã."
"Khoan." Thi giữ cổ tay nàng. "Em biết chị chưa yêu em nhiều, nhưng em thì ngược lại. Cho nên chị cứ thế này lòng em khó chịu lắm."
Nàng nhìn em một lát, sau đó vươn tay chạm vào giữa đôi lông mày đang cau lại. Những lời Khả nói lần lượt xuất hiện trong tâm trí nàng, rằng "cứ yêu đi rồi em sẽ thấy em hạnh phúc hơn những gì em lo sợ", rằng "tình cảm lại chi li như thế thì biết bao giờ mới có thể tận hưởng hạnh phúc?"...
Cuối cùng, Thi sững sờ vì một cái ôm. Cái ôm diễn ra một cách tự nhiên và dịu dàng; cái ôm mang theo hơi ấm mà em luôn nghĩ rằng có lẽ phải rất lâu nữa mới được trải qua.
Em vỗ nhẹ lưng nàng, thủ thỉ:
"Em nấu cháo cho chị được không?"
Tình gật đầu, mái tóc cạ vào cằm khiến em hơi ngứa.
"Chị xin lỗi."
Giọng nói khàn khàn vang lên khiến Thi hơi nhướng mày ngạc nhiên.
"Tại sao ạ?"
"Chị đã từ chối em vì nghĩ rằng chị tự lo được."
"Đã có em sẵn lòng lo cho chị, việc gì chị phải tự lo?"
Bàn tay đang đặt trên lưng nàng lại xoa nhẹ vài lần, sợ nàng ngượng bèn cười trêu:
"Người ta phê bình nhé. Mời người ta vào nhà nhưng lại đứng lì ra đây mãi thế này à?"
Tình rời khỏi cái ôm, hai mắt đã hồng lên vì câu nói lúc nãy.
Đã có em sẵn lòng lo cho chị, việc gì chị phải tự lo?
Thi xoay người đóng cổng rồi chép miệng than.
"Ơ kìa. Chị đừng như thế mà. Em hứa khi nào chị ăn xong sẽ để chị ôm thỏa thích. Em ước ngày ước đêm còn không kịp."
Sau đó lấy điện thoại ra ghi chú, cố ý đọc thật to:
"Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình ôm nhau."
Tình bật cười.
"Đi nào, em thử mấy vị bánh mousse ở đó nhưng quyết định mua vị chanh dây." Em vừa di chuyển vừa ríu rít. "Hay là đợi chị có thời gian, chúng mình cùng tới đó thử nhé? Dù sao thì khẩu vị khác nhau, biết đâu chị lại thích những vị khác hơn em. À, chị bỏ khẩu trang ra đi. Trộm vía sức đề kháng của em rất tốt."
Thi phải thuyết phục thêm một lát nàng mới chịu bỏ khẩu trang. Sau đó đứng chống nạnh, cảm thán trước chiếc tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu khác hẳn nhà mình.
"Quả nhiên rất hợp với người đi dạy là phụ, còn mục đích chính là nấu cỗ mời đồng nghiệp và sinh viên."
Nàng phủ nhận.
"Cũng lâu rồi chị chưa nấu cỗ vì bận."
Thi giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói.
"Tạm gác vấn đề này sang một bên đã. Bây giờ nấu cháo hay súp thì mất thời gian lắm, chị ăn tạm mì nhé?"
"Chị ăn gì cũng được."
Em quắc mắt dọa:
"Chị còn nói vậy là em ăn chị đấy."
Rồi làm như không thấy đôi tai đã đỏ bừng của nàng, thản nhiên lấy nguyên liệu.
Khoảng nửa tiếng sau, bát mì nóng hổi xuất hiện trước mặt nàng kèm lời giới thiệu:
"Mì gạo thịt băm rau cải, vị ngon nhà làm ngon như nhà làm."
Tình khẽ đáp: "Chị cảm ơn" rồi ngẩng đầu hỏi em:
"Chị chụp ảnh được không?"
"Chụp cái này làm gì? Chụp em có phải hơn không?"
Nàng lập tức cúi đầu chụp bát mì.
Thi bĩu môi, cũng ngồi xuống bên cạnh và chống cằm hỏi nàng:
"Chị mua thuốc chưa?"
Tình vừa nói vừa đặt điện thoại sang bên cạnh.
"Chị mua rồi."
"Ừ, vậy chị ăn đi. Nếu cảm thấy no thì đừng cố."
Nàng hơi khựng lại vì lời dặn của em, sau đó ngập ngừng nói:
"Em có thể đừng... chu đáo như vậy được không?"
"Tại sao ạ?"
Nàng im lặng.
Bầu không khí trong phòng dần chùng xuống, nhưng Thi chẳng hề lo lắng bởi em biết nàng nói vậy không phải vì khó chịu. Cho nên ngón tay em bắt đầu viết chữ T lên mặt bàn, viết rất nhiều lần, trong khi đôi môi lại cất lời:
"Em chỉ có một người bạn gái, không dành tất cả sự quan tâm cho cô ấy thì phải dành cho ai?"
Sau đó đánh bạo vén sợi tóc rũ xuống ra sau tai nàng, điều mà cách đây mấy hôm em chưa đủ can đảm để làm và đành chấp nhận bỏ lỡ, khẽ tiếng giục:
"Chị mau ăn đi kẻo trương hết lên bây giờ."
---
Chú thích:
(1) Meme mong chờ bên cửa sổ
---
14.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro