Chương 42: Sắp xếp lịch trình tương lai
Trinh không khỏi giật mình vì vừa mở mắt đã trông thấy người phụ nữ ngồi lù lù ở cuối giường, sau khi bình tĩnh lại liền mỉm cười nhận xét:
"Bây giờ tôi mới biết cô Hy thật là một người tử tế."
Hy đáp:
"Cảm ơn cô. Dù sao thì biết muộn còn hơn cả đời không biết."
Nàng chống tay ngồi dậy, nhún vai trước câu trả lời đầy vẻ châm chọc của đối phương và hỏi:
"Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ mười, nếu cô nhanh thì kịp về nhà thay đồ. Chắc các bạn nhỏ cũng chẳng muốn thấy cô giáo thân yêu đến lớp trong sự lôi thôi thế này đâu."
Trinh chỉ cười rồi im lặng kẹp tóc, sau đó đứng lên vào phòng vệ sinh. Song trước khi đóng cửa, nàng bỗng nảy sinh một trò đùa tương đối hay ho nên lập tức thò mặt ra, chỉ vào chiếc ghế da uốn lượn đặt gần giường, thản nhiên dặn:
"Trong thời gian chờ cô rửa mặt, bạn Hy có thể chơi cầu trượt thỏa thích nhé."
Hy vừa xấu hổ vừa giận run người. Mặc dù đêm qua đưa nàng tới đây, trông đồ vật dùng để hâm nóng tình cảm sừng sững trước mắt, cô đã cảm thấy bất bình thường. Nhưng vì lòng nhân ái bao la, cô sợ nàng thân con gái một mình không an toàn nên đành phải ở lại cùng nàng để thành hai thân con gái.
Tất nhiên giữa cô và Ngô Cát Trinh chẳng phát sinh chuyện gì ngoài chuyện cô biết xu hướng tính dục của đối phương. Hơn nữa trước khi ngủ, người này còn rất nghiêm túc tâm sự với cô rằng nàng và bạn gái cũ đã chia tay hơn một năm. Cho nên nàng chẳng còn lưu luyến hay có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của cô ấy, chỉ là khi thấy cô ấy qua lại cùng bạn thân của mình, nàng vẫn không tránh khỏi chạnh lòng.
Hy nói:
"Nếu họ nhắn tin với nhau trong lúc các cô chiến tranh lạnh, nghĩa là cô bị cắm sừng rồi còn gì? Lúc tối còn già miệng lý lẽ cái gì?"
Trinh gằn giọng nhưng chẳng hề tức giận.
"Đồ nhỏ mọn."
"Ai chứ đối với cô thì phải vậy."
Nàng trở lại ngay khi cô kết thúc suy nghĩ. Sau đó vừa nhét điện thoại vào túi xách vừa giục:
"Mau về thôi, tôi vẫn chưa đánh răng. Tôi không muốn dùng bàn chải ở đây."
Hy khẽ cười, sau đó cũng đứng dậy lấy trong túi xách ra một tuýp kem đánh răng nhỏ cùng bàn chải, giơ lên khoe:
"May quá, sáng nay tôi đã tự mua cho tôi rồi."
"Ừ, mong cô đừng hành xử một cách vô nghĩa như vậy nữa. Ngoài ba mươi chứ có ít gì cho cam?"
"Ba mươi mốt." Hy ném chiếc bàn chải mới khác về phía nàng. "Còn cô?"
"Cô thật bất lịch sự khi hỏi tuổi phụ nữ đấy."
Trinh đón lấy vật dụng mình đang cần và lại gần nhấc tuýp kem đánh răng khỏi tay cô. Cuối cùng tiến về phía phòng tắm kèm câu nói:
"Hai chín."
Hy khẽ cười.
***
Sau khi kết thúc bữa sáng và cuộc khẩu chiến cân sức cùng Cạm Bẫy Tình Yêu phiên bản hai, Thi về nhà sớm hơn dự định. Trông thấy cửa kính mở tung, mà cô em Hòa Nguyễn đang vắt vẻo trên sofa chờ khách hàng đến liền phàn nàn:
"Mày mở cửa hứng bụi rồi có chịu lau dọn cho chị không?"
"Chào buổi sáng chị yêu. Chị không cảm nhận được gió hồ lồng lộng ư? Hãy chịu khó thả lỏng bản thân, hòa mình vào thiên nhiên đi nào."
"Đóng cửa bật điều hòa lên ngay, chị xuống mà còn thế này thì đừng có trách."
Em vừa nói vừa lên tầng, Lèo nghe tiếng bước chân quen thuộc cũng chạy tới ngồi chờ sẵn. Chứng kiến Thi lần mò tìm chìa khóa liền bám hai chân lên cửa, sốt ruột cào. Thực ra lý do hối thúc nhiệt tình này nằm ở bát hạt màu hồng đã hết nhẵn, chứ tình mẹ con cũng chẳng hề mặn nồng, tha thiết gì.
Thi mở cửa, cúi xuống gãi cằm Lèo một lát, tiếp theo mới lấp đầy khoảng trống trong bát và bận rộn giải quyết những công việc thường ngày của một người nuôi mèo. Song thấy cậu quý tử chạy đến và ngồi giám sát mình chằm chằm, em liền kể khổ:
"Mang cho mẹ mày cái thước để đo cục vàng của mày mau lên. Sao hệ tiêu hóa của mày tốt quá vậy?"
"Meo?"
"Ừ, chỉ giỏi ăn, ngủ, phá và meo thôi. Đồ vô tri."
"Meo meo meo meo (bà già độc ác bỏ nhà đi cả đêm không ai cho tôi ăn bây giờ còn quay lại phàn nàn hệ tiêu hóa của tôi và xúc phạm tôi là đồ vô tri chẳng lẽ tôi lại cào nát ghế ra cho bà biết mặt)."
Đáng tiếc rằng giữa hai mẹ con có sự bất đồng về ngôn ngữ, cho nên những gì Lèo nhận lại sau mấy tiếng kêu phản đối kịch liệt chỉ là câu hát này:
"Meo meo meo meo, trả lại tâm trí tôi đây..."
Lèo Lê quyết định nhảy tới cắn vào bắp chân Thi Lê một cái rồi bỏ chạy.
"Con chó điên kia?"
"Meo meo (thưa quý bạn và các vị, tôi không phải chó như lời cô ta nói)."
Một người một mèo ầm ĩ một hồi mới chịu yên ắng. Bởi vì Thi Lê phải thay đồ và bắt đầu vùi thân làm việc để kiếm tiền nuôi chính kẻ sểnh ra là cắn trộm mình.
Sáng nay em nhận sáu mặt. Người đầu tiên chụp ảnh ở gần tiệm, cho nên hai bên thống nhất rằng khách sẽ chủ động tới trang điểm. Trong khi những người còn lại thuộc một nhóm và ở xa hơn, nên hai chị em phải tới địa điểm tổ chức chương trình. Xong xuôi lại hối hả quay về để dạy lớp trang điểm cá nhân.
Hòa đứng bên cạnh trợ giảng, đồng thời học việc. Tự nhủ người đang ngồi trên ghế thao thao bất tuyệt này lấy đâu ra sức lực dồi dào, chẳng hề đau lưng, mỏi gối, tê tay như vậy?
Kết thúc phần lý thuyết và giải đáp thắc mắc của học viên, Thi để họ thực hành trên facechart, sau đó hơi nhíu mày nhìn đồng hồ. Bây giờ kết thúc lớp học cũng không được, mà qua nhà nàng nấu cơm cũng chẳng kịp xong.
Giống như được thế lực siêu nhiên tác động, màn hình điện thoại đang đặt cạnh em chợt sáng lên và lần lượt nhảy thông báo:
[Trần Cẩm Tình] Em đừng mua thêm đồ ăn nhé, chị nấu cơm xong rồi.
[Trần Cẩm Tình] Lái xe cẩn thận.
Em vô thức nhoẻn miệng cười, vội cầm điện thoại lên trả lời.
[Thi Le] Em hứa tối nay sẽ tới sớm nấu cơm.
Tình nhận được tin nhắn liền ngây ngẩn. Sao chưa gì nàng đã cảm thấy đằng ấy như muốn lên lịch cho cuộc sống hàng ngày của các nàng vậy?
Mà cô em đợi mãi không thấy nàng hồi âm lại gửi thêm một tin.
[Thi Le] Sáng giờ em nhớ chị dã man, chị có nhớ em không?
[Trần Cẩm Tình] Chị nhớ Lèo!
[Thi Le] Em là mẹ của Lèo đây ạ. Chị nhớ nó nghĩa là đang nhớ em đấy. Cảm ơn chị nhiều (gửi kèm vô vàn trái tim cùng cỏ cây hoa lá).
[Trần Cẩm Tình] Em đừng khách sáo.
Bàn tay xuất hiện trước mắt và quơ nhẹ vài lần khiến Thi giật mình và ngẩng đầu nhìn. Bấy giờ Hòa cũng đang nhìn em bằng ánh mắt tò mò và phán xét, sau đó ghé vào tai em thì thầm:
"Ai thế chị? Mập mờ? Anh em? Chị em? Bạn trai? Bạn gái?"
Thi lườm cô nàng rồi lẩm bẩm: "Thắc mắc vớ vẩn", nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa kết thúc. Bởi em hạnh phúc miễn là liên quan đến nàng.
Được bạn gái tương lai gần tiếp năng lượng, tinh thần Thi Lê càng trở nên hăng hái và nhiệt huyết. Phản ứng rõ ràng như vậy cũng khiến Hòa càng thêm chứng cứ để khẳng định rằng chị gái thân yêu đang hẹn hò, chỉ là đối với danh tính của nửa kia, cô nàng mới đánh liều nghĩ đến mà chưa dám kết luận.
***
Tình mở cổng đón Thi Lê và Lèo Lê như đã hứa. Cuối cùng Thi Lê nổi cơn ghen tuông mù quáng vì thấy nàng vui vẻ mở balo và ôm Lèo Lê vào lòng.
Em bĩu môi hỏi:
"Sao chị không ôm em một cách phấn khởi như thế?"
Nàng vừa lấy cần câu kẹp ở ngăn bên vừa dịu dàng đáp:
"Chị gặp em đã thấy phấn khởi rồi mà."
"Meo? (dữ vậy ư?)"
Thế là chỉ có Lèo Lê nghi ngờ câu trả lời của Tình Trần, còn Thi Lê đã ngồi bệt xuống cạnh nàng, nhoẻn miệng cười ngô nghê.
Em chăm chú ngắm Tình chơi với thú cưng một lát rồi vươn tay sờ trán nàng, lần này nàng chẳng còn giật mình né tránh mà chỉ ngượng ngùng chớp mắt vài lần, sau đó nói:
"Chị đỡ nhiều rồi. Chiều nay chị cũng đi dạy vì còn hơn một tháng nữa là sinh viên chị hướng dẫn tốt nghiệp."
"Hệ Trung cấp hay là..."
"Đại học."
Em "à" một tiếng rồi gật gù.
"Như vậy tính ra các bạn ấy là khóa đầu tiên chị dạy nhỉ?"
Nàng gật đầu.
"Thực ra chỉ có một bạn thôi. Hai cô trò gắn bó bốn năm vì chị đón bạn ấy ngay khi bạn ấy vừa tốt nghiệp Trung cấp."
Sau đó mỉm cười, tiếp lời:
"Bạn ấy là cơ hội và thử thách đầu tiên kể từ khi chị vào biên chế, vì người hướng dẫn trước đó là giảng viên có thâm niên trong nghề. Cô ấy cùng thời với cô của chị."
Thi hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên được nghe Tình kể về bản thân, mặc dù không nhiều nhưng cũng là bước đột phá trong mối quan hệ giữa em và nàng. Cuối cùng niềm bất ngờ nho nhỏ hóa thành niềm sung sướng to to, em ríu rít nói ngay:
"Nhưng chị vẫn hoàn thành tốt đấy thôi. Chúng ta đều có lần đầu tiên, và lần đầu tiên thường để lại nhiều kỷ niệm mà. Ngày xưa em..."
Nàng nghiêm túc lắng nghe cô em liến thoắng bên tai mình, mãi đến khi cô em tự phát hiện bản thân hơi quá đà và ngượng ngùng dừng lại, cả hai mới đứng dậy vào phòng ăn.
Thi lẩm nhẩm đếm "một, hai, ba, bốn, năm" món trên bàn rồi hỏi Tình:
"Bữa cơm hôm nay còn có ai hả chị?"
Nàng nhướng mày ngạc nhiên:
"Ai?"
"Không có ạ? Em thắc mắc vậy thôi. Nhưng cảm ơn chị vì bữa cơm hôm nay, em thích sườn rim lắm. Nếu lát nữa vẫn chưa ăn hết thì buổi tối em lại qua..."
Tình lại cảm thấy bản thân sắp quen với cách sắp xếp lịch trình tương lai của Thi nên cũng chẳng buồn lên tiếng.
Hai người im lặng tới khi bát cơm vơi gần hết, em mới tiếp tục tò mò rằng:
"Cuối tuần này chị đi cắt tóc với ai?"
Nàng buông đũa rồi đáp:
"Chị đi với Thúy."
Thi gật gù vẻ tiếc nuối.
"Em tưởng chị chưa tìm được bạn đồng hành thì có thể lựa chọn em."
Nàng khẽ cười, dỗ dành:
"Vậy em làm bạn đồng thực của chị được không?"
Trông vẻ hoang mang lộ rõ trên mặt đối phương, Tình cũng có lòng chỉ vào mâm cơm rồi giải thích:
"Ăn cơm cùng nhau không phải đồng thực ư?"
Hai mắt Thi Lê lập tức lên đèn.
"Ỏ... em rất vui được trở thành bạn đồng thực với chị cả đời, à không, bạn đời thì càng tốt."
Tình im lặng vỗ nhẹ ngực vài lần. Đáng thương cho nàng vì uống canh cũng mắc nghẹn.
---
19.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro