Chương 46: Khả năng tranh thủ của con người
"Làm sao mà mắt em nhòa đi mascara thế kia?"
Triều cười khúc khích khi trông thấy Thi qua màn hình trong trạng thái không thể tồi tệ hơn. Vì em mải thút thít cùng nỗi niềm riêng, không thể trả lời nên cả hai im lặng một lát, cô nàng mới tiếp lời:
"Tao tưởng đêm nay cái miệng mày phải toe toét chứ? Đừng nói với tao rằng mày bị chị Tình từ chối trong chính sinh nhật đấy nhé? Này, nếu chị ấy mà làm vậy với mày thật thì tao sẽ thôi yêu mến chị ấy ngay vì quá là tàn nhẫn."
"Không." Thi lấy giấy thấm nước mắt. "Tao được chấp nhận rồi."
"Tao được chấp... cái gì cơ?"
Triều trợn mắt ngạc nhiên, sau đó nghiêng đầu dán tai mình lên màn hình.
"Nói... nói lại tao nghe xem nào."
"Tao có bạn gái rồi Triều ơi. Tao. Có. Bạn. Gái. Rồi."
Và cuộc trò chuyện lại chìm vào tĩnh lặng.
"Vậy lý do gì mày phải lu loa lên hả Thi?"
"Tao cảm động."
"Dở hơi." Cô nàng chép miệng. "Dù sao cũng chúc mừng mày hái được trái ngọt sau vài tháng nỗ lực chiến đấu vì tình yêu. Chúc mừng mày đã không bỏ cuộc."
Cả hai nói thêm vài câu rồi tắt máy. Bấy giờ Thi mới lau nước mắt, run run nhắn tin cho Tình.
[Thi Le] Người yêu ơi?
Mặc dù em không hy vọng nàng sẽ hồi âm ngay, vì hiện tại đã là một rưỡi sáng. Thế nhưng tin nhắn vừa gửi đi, ảnh đại diện của nàng đã nhảy xuống báo hiệu tin nhắn được đọc.
[Trần Cẩm Tình] Người yêu đây.
Thi hốt hoảng làm rơi điện thoại. Sau đó mất một lúc để bình tĩnh cầm lên và tiếp tục trả lời.
[Thi Le] Chị chưa ngủ à? Em gọi chị được không?
Tình im lặng, nhưng màn hình của em lập tức xuất hiện cuộc gọi tới. Chỉ là khi chấp nhận xong, đầu óc em bỗng trở nên mơ hồ, chẳng biết phải bắt đầu ra sao hay phải mở lời với nàng như thế nào. Cho nên nàng đã chủ động lên tiếng rằng:
"Em muốn gọi chị chỉ để cho chị nghe tiếng quạt thôi ư?"
"Không ạ. Em... em đồng ý cơ hội của chị, giống như chị đã đồng ý cơ hội của em."
"Đột nhiên em nói năng lộn xộn khiến chị thấy lạ đấy." Tình khẽ cười. "Hơn tất cả, cảm ơn em đã đồng ý cho chị một cơ hội."
"Không, phải là em cảm ơn chị mới đúng."
"Chúng ta định kéo dài lời cảm ơn đến bao giờ? Cũng không còn sớm nữa, em mau nghỉ ngơi đi."
"Chị cũng vậy. Nhưng mà em muốn gặp chị quá."
Người ở đầu dây bên kia ậm ừ một lát vẻ nghĩ ngợi rồi mới cất lời:
"Bây giờ không được, sáng mai gặp."
"Sáng sớm được không ạ? Bốn giờ nhé? Em sắp không chịu nổi nữa."
"Sớm nhất là bảy giờ." Nàng nói. "Quyết định vậy đi. Chị hy vọng em dành thời gian cho bản thân nhiều hơn."
Thi bĩu môi tiu nghỉu.
"Em dành thời gian cho chị cũng là cho em mà."
"Chị... buồn ngủ rồi."
"Vậy chị ngủ đi ạ. Chúc chị ngủ ngon. Em yêu chị."
Mặc dù cả hai không tiếp tục lên tiếng, nhưng cũng không ai muốn chủ động tắt máy. Cho nên em đành đề nghị: "Chị kết thúc cuộc gọi đi".
Tình vờ như đã ngủ say nên không nghe thấy. Mà khả năng diễn xuất gượng gạo của nàng vốn chẳng thể lừa dối ai. Do đó em thương mến của nàng lập tức tranh thủ cơ hội, thủ thỉ:
"Alo công chúa ngủ trên giường ơi? Công chúa vẫn nghe em nói chứ ạ? Nếu nghe thấy thì em sẽ nói yêu công chúa lần nữa và tắt máy đây. Em yêu chị. Em yêu chị nhiều hơn những điều em vừa nói."
Thi tắt máy đúng lúc bên tai vang lên câu trả lời: "Chị cũng yêu em". Khiến em chẳng còn kịp ngừng động tác.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá muộn.
Em suy sụp ôm đầu, đôi mắt thiếu chút nữa lại nhòe đi mascara.
Trần Cẩm Tình độc ác!
***
Thi sung sướng tới độ thức trắng đêm. Do đó đồng hồ vừa điểm năm giờ đúng, em đã bật dậy sửa soạn cho cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên. Tất nhiên không quên diện món quà sinh nhật mà bạn gái thân yêu tặng.
Sáu giờ ba mươi.
Em đứng trước gương vuốt tóc vài lần trước khi xuất phát rồi lầm bầm khen ngợi:
"Con cái nhà ai mà xinh thế không biết."
Bảy giờ đúng.
Em nhấn chuông và đứng chờ ít lâu thì bạn gái thân yêu xuất hiện. Nàng ngoảnh lại nhìn vào trong nhà rồi hỏi em rằng:
"Em ăn sáng chưa? Anh Thành và Tùng đều ở đây, nếu em ngại thì chúng mình ra ngoài nhé?"
Thi không trả lời ngay mà kéo Tình lại gần, sau đó khép cổng và ôm nàng thật chặt.
Nàng mỉm cười vỗ nhẹ lưng em.
Hai người âu yếm một hồi, sau đó em vừa nói vừa hôn lên tóc nàng, trong khi tay vẫn đặt bên hông.
"Vậy chúng mình ra ngoài ăn, tiếp theo em đưa chị đi làm được không ạ?"
"Được, nhưng đợi chị vào lấy đàn đã. Sáng nay chị tới phòng thu, không tới trường."
Thi miễn cưỡng tách khỏi cái ôm, lưu luyến vuốt tóc người yêu thêm lần nữa rồi mới trở lại xe.
Ra ngoài ăn là ý kiến hợp lý nhất, dẫu sao em cũng chỉ quen Tùng. Còn anh Thành ngoại trừ lần tình cờ gặp và đồng ý đưa ô cho em, thì giữa hai anh em chẳng có thêm bất cứ cơ hội tiếp xúc nào khác, cho nên đành đợi dịp thích hợp hơn.
Chuyện em với nàng là chuyện lâu dài.
Trong lúc chờ đợi, Thi tranh thủ đăng bài viết mới để cảm ơn bạn bè, nhãn hàng. Song vừa thấy Tình ra cổng, em đã tung tăng chạy tới giúp nàng xách bao đàn và đặt vào ghế sau. Xong xuôi liền giơ tay khoe:
"Đồng hồ người yêu tặng này. Em thích điên lên."
Nàng bật cười đáp:
"Em thích là được rồi, không cần nhấn mạnh như vậy đâu."
Em đóng cửa giúp nàng rồi trở lại ghế lái, nhưng chưa khởi động xe ngay mà nghiêng đầu hỏi:
"Đêm qua khi em tắt máy..."
Tình biết điều Thi chuẩn bị đề cập liền liếc sang hướng khác. Em vội đè mu bàn tay nàng, nghiêm giọng yêu cầu:
"Chị đừng tránh em, chị phải nhìn em."
Nàng im lặng.
"Trần Cẩm Tình, chị nhất định phải giải quyết việc chưa hoàn thành, ít nhất là với em."
Nghe thế, nàng bắt đầu lập lời thề dù ra sao cũng không được hé môi.
"Chị còn tiếp tục cố ý làm ngơ là em hôn chị đấy."
Quá sợ hãi, lời thề của nàng lập tức trôi vào dĩ vãng.
"Đêm qua khi em tắt máy, chị đã nói chị cũng yêu em."
Nhận được đáp án mà bản thân mong chờ khiến Thi vô cùng hài lòng. Em gật đầu rồi lân la nắm tay nàng, ngón cái nhẹ nhàng mân mê mu bàn tay một hồi, sau đó vừa khởi động xe vừa hoài niệm.
"Lần đầu tiên hai đứa mình vô tình chạm tay, em đã rùng mình vì tay chị lạnh."
Tình nói:
"Còn bây giờ chị ngạc nhiên vì em vẫn nhớ điều ấy."
"Nhớ chứ, ai bảo chị đưa miếng trầu cho em. Chị bảo gì nhỉ? À, gặp đây ăn một miếng trầu/ không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng."
Nàng khẽ cười, hai mắt càng thêm long lanh. Nhưng nghĩ đến sự việc tiếp theo, nụ cười dần ngưng lại và lắng xuống, thay bằng đôi má ửng hồng.
Một điều kỳ diệu đã xảy ra rằng Thi nhanh chóng bắt kịp tần số của nàng, như đoán được suy nghĩ trong đầu nàng mà vỗ ngực cam đoan:
"Em thề với chị rằng em không hề cố tình ngã. Tất cả là tại dây điện."
Nếu ngày ấy Jennifer Lawrence có cú ngã triệu đô. Thì ngày nay Thi Lê có cú ngã úp mặt vô thẳng ngực người đẹp.
Khó có thể phủ nhận rằng cảm giác ấy rất tốt, rất mềm mại.
Bấy giờ mặt Tình đã nóng bừng, thấy Thi vẫn nhăn nhở liền cất tiếng dọa:
"Em còn như thế nữa... chị xuống xe đấy."
Em tròn mắt ngạc nhiên.
"Em mới thề với chị thôi, em đã làm gì đâu?"
"Em cười."
"Vâng, vậy em không cười nữa, em mếu cho chị xem."
Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ vẻ đăm chiêu, mà Thi cũng kết thúc trò đùa dai và tiếp tục lái xe. Mãi tới khi dừng đèn đỏ mới hỏi nàng:
"Sao hôm nay chị lại tới phòng thu?"
"Chị phối khí cho một người quen."
Em gật gù.
"Sau khi hoàn thiện có đăng trên nền tảng nào không ạ? Em nhận gắn liên kết quảng cáo miễn phí."
Tình khẽ cười.
"Chị cũng chưa biết. Bao giờ có thông tin chị sẽ liên hệ với em."
"Chị hứa đi." Em giơ ngón út về phía nàng. "Không phải do em không tin chị, mà do em muốn nhân cơ hội này nắm tay chị."
Quả nhiên khả năng tranh thủ của con người, cụ thể là Thi Lê, không có giới hạn.
***
Dứa lấm lét nhìn Hy, thỉnh thoảng thấy cô giơ nắm đấm lại co rúm người sợ sệt.
"Khai mau, cô Trinh đã mua chuộc con bằng những gì mà con trung thành với cô ấy thế?"
Bạn nhỏ ngây thơ đáp:
"Trung thành là gì ạ?"
"Giống như con đã một lòng giữ đúng lời cam đoan rằng con sẽ tiết lộ tất cả thông tin về bác cho cô ấy." Hy kiên nhẫn giải thích. "Nhưng điều đó không quan trọng bằng điều bác vừa hỏi con, đó là cô Trinh đã mua chuộc con bằng những gì?"
Dứa cúi đầu vẻ khó xử, bé sợ nếu nói ra cô Trinh sẽ tức giận và kết thúc mọi chuyện. Bé không muốn cô buồn, chỉ là bây giờ bé cũng không muốn khiến bác Hy bực. Bởi vì bác Hy bực lên rất đáng sợ, ngay cả ông bà và bác Hoạt đều đứng dậy tránh đi mỗi lần bác ấy "lên cơn" (theo lời của bà nội).
Hy khoanh tay giục:
"Con nói đi chứ? Nếu con kiên quyết giữ im lặng, từ nay về sau đừng hòng gặp cô Tình hay đàn hát gì hết."
Nghe vậy, Dứa Nguyễn lập tức hốt hoảng rồi nghẹn ngào phản bác:
"Con muốn đi học cô Tình, con muốn đi học đàn, con muốn gặp cô Tình cơ."
"Khỏi."
Dứa Nguyễn nức nở. Bà Huẩn ở dưới tầng nghe động liền nói vọng lên:
"Hy ơi, mày lại ngứa mồm trêu cháu khóc đấy à? Ngần ấy tuổi đầu mà không ra hồn người."
Hy đáp: "Nó ăn vạ" và thản nhiên ngắm cháu gái khóc. Thái độ lãnh đạm tới mức có thể thấy rõ lời khẳng định rằng mày hãy khóc đi, khóc đến bao giờ chán thì thôi. Hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng (1).
Tiếng nức nở kéo dài không lâu liền chuyển thành tiếng sụt sùi, cô tiếp tục chất vấn:
"Con giải phóng cảm xúc xong rồi thì thành thật trả lời bác. Hôm nay không trả lời được thì không yên với bác đâu."
"Cô Trinh nói..." Dứa vừa kéo áo lau khô giọt lệ vừa tường thuật chuyện xưa. "Cô Trinh nói cô Trinh ấn tượng và yêu quý bác lắm, nên cô Trinh muốn nhờ Dứa giúp cô làm quen bác. Dứa cảm thấy bác được mọi người yêu mến thì vô cùng tự hào, vì thế Dứa mới quyết định giúp cô Trinh."
Nghe đến đoạn "yêu quý bác lắm", Hy không khỏi hoài nghi bản thân chưa già đã nghễnh ngãng.
"Con quyết định giúp cô ấy bằng cách làm gián điệp ư?"
Dứa Nguyễn giãi bày:
"Tại cô Trinh tâm sự cô ấy muốn biết thêm suy nghĩ của bác mà ạ. Dứa cảm thấy giống như Dứa muốn biết về bạn Cá, cho nên Dứa đã tìm hiểu rồi phát hiện cả tin bạn ấy tè dầm hai lần một đêm cơ."
Cô nhìn cháu gái thật lâu, cuối cùng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Hiền rằng: "Mai về đón con cô vào trỏng cùng cô luôn nha. Tôi không nuôi nổi nữa đâu".
Hiền gửi nhãn dán đầy dấu hỏi chấm.
Đoạn, Hy gật đầu với cháu gái tỏ ý mọi chuyện đã giải quyết xong. Dù sao cô cũng đã nắm được lý do cơ bản khiến cháu gái phản bội mình cùng tấm lòng kỳ lạ của Ngô Cát Trinh.
Quả là một người phụ nữ không bình thường!
---
Chú thích:
(1) Lời bài hát "Khi người đàn ông khóc" - Ca sĩ Lý Hải
---
27.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro