Chương 49: Lóng Lánh, Lúng Liếng

Tình nói với Thi rằng nàng sẽ về quê tham gia chương trình biểu diễn Dân ca Quan họ vào ngày cuối cùng của tháng Năm. Lần này nàng không đi cùng em vì Dần, chuyên viên trang điểm gắn bó lâu nhất với nàng đã trở lại làm việc. Mà thông báo về sự thay đổi "nhân sự" ấy chẳng khác nào sét đánh ngang tai em.

Thi nằm dài ra bàn vì vừa kết thúc lớp trang điểm cá nhân, nhìn người yêu qua màn hình bằng ánh mắt buồn bã rồi than thở:

"Tình ơi, thế là Tình hết yêu em rồi à?"

"Chị biết em sẽ nói vậy nên chị đang chuẩn bị phần ăn khuya bằng cả tấm lòng của chị cho em đây." Nàng lật camera quay hộp giữ nhiệt, dỗ dành. "Chúng ta sẽ nói kỹ hơn sau khi chị đến được không?"

"Chị đi với ai?"

"Chỉ có mình chị thôi, nhưng em đừng lo."

"Em phải lo chứ." Em vừa đứng dậy lên nhà lấy chìa khóa vừa nói. "Để em qua nhà chị, bây giờ em chuẩn bị xuất phát rồi."

Dứt lời, em đã vội tắt máy, kiên quyết không cho nàng cơ hội từ chối. Vì thế khi cả hai đã ngồi cạnh nhau trong bếp, Tình phải nghiêm túc quán triệt rằng:

"Lần sau em nhất định không được như thế nữa."

"Lần sau em nhất định không được như thế nữa." Thi nhại theo nàng rồi tiếp lời. "Em không được như thế nữa thì em phải được như thế nào ạ?"

"Chỉ riêng vấn đề này thôi, em nghe lời chị một chút được không?"

"Ô hay? Em có bao giờ không nghe lời chị đâu?"

Tình nhìn Thi chằm chằm, như thể vạch trần sự thật rằng em vừa mới làm điều ấy. Sau đó nàng hơi cắn môi, vì cảm thấy khó tỏ lòng nên chỉ nói ngắn gọn rằng:

"Chị cũng là người yêu em."

Em chống cằm ngắm nàng say sưa, mỉm cười nói:

"Em biết, đến giờ em vẫn lâng lâng sung sướng vì chị chấp nhận làm người yêu em. Nhưng em không an tâm để chị đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy."

"Chẳng lẽ chị an tâm ư?"

"Haha... cháo người yêu nấu ngon thật đấy."

Thi cố ý đánh trống lảng, nhưng Tình chờ em ăn xong thìa cháo liền nắm lấy cổ tay phải của em, ánh mắt hiện rõ quyết tâm không bỏ cuộc.

Nàng cam đoan:

"Hôm nay chúng ta nhất định phải thống nhất chuyện này."

Cổ tay phải bị giam giữ nên Thi đành chuyển chiếc thìa sang tay trái và tiếp tục tấm tắc khen:

"Bình thường thịt gà ở quán không ngon thế này đâu ạ. Chị luộc kiểu gì thế? Có cho bột nghệ không mà màu da đẹp như vậy?"

Vừa dứt lời, thành trì em cố gắng xây dựng lập tức sụp đổ, bởi vì người ngồi bên cạnh bỗng kéo nhẹ áo em, nhìn em bằng ánh mắt long lanh và nói với em bằng giọng tủi thân rằng:

"Thi đừng phớt lờ chị."

Thi bất ngờ tới mức sững sờ một hồi, không thể thốt lên thành tiếng. Thấy em bất động, cánh tay đang kéo áo em lại lắc nhẹ vài lần kèm câu hỏi:

"Được không Thi?"

"Được... được ạ." Em ngập ngừng đáp. "Đương nhiên... là được."

"Em hứa với chị nhé? Hứa rằng vì chị cũng là người yêu em nên chúng ta phải cùng nhau chia sẻ mọi chuyện."

Thi không trả lời mà giơ ngón út về phía nàng, Tình hơi ngạc nhiên trước hành động dành cho các bạn nhỏ ấy, song vẫn chấp nhận ngoắc tay.

Em mỉm cười nói:

"Cam kết."

"Ừ, cam kết." Nàng gật đầu, chỉ vào bát cháo sắp nguội và giục. "Bây giờ em mau ăn đi."

"Nhưng chị vẫn chưa nói về chuyện của bạn Dần. Vấn đề này rất quan trọng vì liên quan trực tiếp đến tương lai của chúng ta."

Thi không chịu ăn ngay mà vươn tay bóp nhẹ cặp má mềm mại, tỏ vẻ ghen tuông bằng cách nghiến răng chất vấn:

"Tại sao người yêu chị là chuyên viên trang điểm nhưng chị lại phải trang điểm ở nơi khác hả Trần Cẩm Tình, tại sao?"

Nàng vỗ nhẹ cánh tay em, nói không tròn tiếng:

"Em phải buông ra... chị mới nói được chứ?"

Thi rút tay về và khoanh trước ngực.

"Dần là người đồng hành của chị trong nhiều năm nay, cho nên chị cũng không thể chia tay một cách dứt khoát như vậy được."

"Cái này không gọi là dứt khoát đâu. Ví dụ gạt tình yêu của chúng ta sang một bên, coi như chị là khách hàng của em đi. Trong thời gian bạn ấy nghỉ dưỡng bệnh, chị thường xuyên đặt lịch bên em và cảm thấy bản thân phù hợp với phong cách của em hơn, thì chị hoàn toàn có quyền lựa chọn thay đổi chứ. Chúng em cạnh tranh rất công bằng mà."

Nàng liếc em, mếu máo hỏi:

"Sao em lại gạt tình yêu đi?"

"Trời ơi, em đang ví dụ." Thi oan ức nắm tay bạn gái đang giận hờn, khẳng định. "Em đang ví dụ cơ mà?"

"Em đừng ví dụ như thế."

"OK OK, vậy coi như em sửa ví dụ thành việc công ra việc công, việc tư ra việc tư nhé?"

Rồi em vuốt tóc nàng, tiếp tục hỏi:

"Tóm lại người yêu định giải quyết chuyện này thế nào?"

Tình khẽ đáp:

"Chị định đi cùng Dần vài buổi diễn nữa, sau đó thông báo với em ấy chuyện của chúng ta."

"Như vậy có nhanh quá không?"

"Em tiêu chuẩn kép thật đấy."

Thi ngượng ngùng cười.

"Tại em không nghĩ chị sẽ giải quyết nhanh gọn như vậy. Trước đó chị vừa bảo chị không thể giải quyết dứt khoát đấy thôi?"

"Đấy không phải dứt khoát." Tình lặp lại lời em. "Dứt khoát trong trường hợp chị gặp Dần một lần và kết thúc ngay. Đằng này... chị trao đổi với em ấy sau vài buổi cơ mà?"

"Nghe hơi vô lý nhưng cũng thuyết phục nhỉ?"

Thấy nàng giơ tay, em vội rụt người về sau và khúc khích cười.

"Á à, chị định đánh em hả? Chị định đánh em chứ gì?"

Tình thu tay về và tự chỉ vào khóe môi mình, khẽ trả lời:

"Không phải, ở đây của em... dính hành."

Thi kêu lên một tiếng xấu hổ, vội che mặt và tìm cách thủ tiêu miếng hành. Cuối cùng nhận ra bản thân đã bị bị Trần Cẩm Tình lừa, vì thực chất trên mặt em chẳng có miếng hành nào cả.

Mà kẻ đầu sỏ lại nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, vô cùng vất vả nhịn cười.

Nhưng chưa được bao lâu, một cảm giác lạ lùng thình lình lướt qua má, nhẹ nhàng giống như bươm bướm vờn trên cánh hoa, khiến nàng bất động vài phút mới có thể nhìn em.

Thi liếm môi rồi nhún vai, thờ ơ giải thích cho hành vi gần gũi mình vừa tự ý gây ra rằng:

"Trên má chị dính sự xinh đẹp nên em phải lấy bớt đi."

Tình nghĩ từ nay về sau, kể cả được tặng thêm mười lá gan, nàng cũng không dám đùa Thi nữa.

Trong lúc bầu không khí lạ lùng vây quanh phòng bếp, thì Tùng vừa bước vào phòng khách vừa liên liến phê bình:

"Bố sư ông bà nào gần nửa đêm rồi còn đỗ xe chình ình trước cổng nhà người ta, vô duyên thực sự. Làm em phải lái xe lên tận trên kia mới tìm được chỗ trống."

Rồi cậu giật mình trước hai người con gái đang ngồi ăn khuya. Cậu dần nhớ lại biển số của chiếc xe vô duyên ban nãy và ngập ngừng thắc mắc:

"Xe của chị à?"

Thi đáp:

"Không, lúc nãy chị đi máy bay qua."

Tình nghe vậy liền cúi đầu cười thành tiếng.

"Thế tối nay chị có ngủ lại đây không để em còn biết đường thức đợi đi lấy xe về? Em sợ đỗ xa quá sáng mai ra kiểm tra lại thấy thiếu một bên gương."

Em thong thả ăn thìa cuối cùng rồi mỉm cười đon đả:

"Giai yêu cứ yên tâm, thiếu thì chị đền."

"Nghĩa là..."

"Chị ngủ lại chứ còn gì nữa."

Tình lập tức mở to mắt, ngơ ngác nhìn Thi.

Nàng mời người ta ngủ lại từ bao giờ?

Tùng cũng nhìn chị gái bằng ánh mắt đầy vẻ đánh giá, sau đó uốn lưỡi "chậc chậc" vài tiếng rồi vẫy tay về phòng.

Tình vội giữ vạt áo Thi khi thấy em bê bát cháo đứng dậy, chuẩn bị đem tới bồn rửa, ngập ngừng hỏi:

"Khoan đã... em nói thật ư?"

"Có thể vài ngày tới chúng ta sẽ không gặp nhau, chẳng lẽ chị không nhớ em sao?"

Nàng lắc đầu phủ nhận, đương nhiên là nhớ chứ.

Nhưng tiếc rằng em lại hiểu theo nghĩa đối lập, cho nên bĩu môi, buồn bã ngâm nga:

"Người đánh cắp tim em nhưng người đã trót đổi lòng(1)..."

Tình nghĩ ngần một lát rồi cười đáp:

"Em yên tâm, chị sẽ không bao giờ bán em cho anh nhà thơ ở cuối xóm."

Thi vẫn chưa yên trí trước câu trả lời ấy mà dựa vào bàn ăn, cúi đầu nhìn nàng rồi khẽ thở dài.

"Nhưng chị có muốn ngủ với em đâu."

"Đương nhiên là chị muốn ngủ với em... không..."

Giọng nàng nhỏ dần vì nhận ra ý đồ chẳng hề trong sáng cùng nụ cười ngày càng kỳ quái của đối phương, cuối cùng xấu hổ vỗ nhẹ cánh tay em rồi đáp:

"Tùy em."

***

Vì sáng nay Thi phải dậy từ ba giờ và cả ngày chưa được chợp mắt. Cho nên em vừa tắm xong đã ngủ thiếp đi sau một hồi động viên bản thân hãy thức chờ nàng.

Tình kiểm tra nhiệt độ điều hòa lần nữa rồi cúi người chỉnh lại chăn cho em, cuối cùng dừng lại ngắm khuôn mặt đang vùi một nửa trong chăn, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mai và cúi thấp người hơn một chút, đôi môi mềm lướt nhanh qua má em giống như lúc nãy em từng làm.

Thế rồi Thi đã mơ một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ, em được người yêu hôn một cái thật kêu, khiến em cảm thấy vô cùng sung sướng. Niềm hạnh phúc trong cơn mộng mị lớn tới mức làm em vô thức mỉm cười và tự giật mình tỉnh giấc. Bấy giờ trong phòng đã tối om.

Em trở mình, sau đó nhích lại gần ôm nàng, hơi co người và vùi mặt vào cánh tay nàng. Sự gần gũi thình lình diễn ra khiến Tình tỉnh dậy, mơ màng hỏi: "Sao thế em?"

Thi lười biếng đáp:

"Em không sao, tự nhiên em muốn ôm chị."

Nàng im lặng rồi nhẹ nhàng xoay người, cầm cẳng tay em kéo về phía mình và đặt ngang eo. Cuối cùng chủ động ôm em, vỗ lưng giống như đang dỗ cháu ngủ.

Em bật cười thắc mắc:

"Em có phải cu Bin hay Cún đâu mà chị làm thế?"

Hơi ấm liên tục mơn trớn vùng xương quai xanh theo từng lời nói và nhịp thở khiến nàng khẽ run lên, sau đó tiếp lời:

"Em không muốn thì thôi."

"Em muốn muốn muốn."

Thi vừa khẳng định vừa áp bàn tay lên eo Tình, ngón cái và ngón trỏ mân mê vải lụa mềm, âu yếm tỉ tê:

"Lúc nãy em nằm mơ người yêu ạ. Em mơ mình được nhận một nụ hôn."

Người đang vỗ về lưng em khựng lại ít lâu rồi mới tiếp tục hành động, đỉnh đầu em đồng thời vang lên câu hỏi:

"Em biết thực tế khác giấc mơ ở điểm nào không?"

"Em không, em không quan tâm."

"Vậy thì ngủ thôi."

Thi lầm bầm:

"Vì thực tế và giấc mơ của em giống nhau mà. Đều có chị."

Dứt lời, một nụ hôn bất ngờ hạ xuống trán em. Tuy nhiên Tình lại giữ em thật chặt, không để em có cơ hội ngẩng lên nhìn mình hay có bất kỳ hành động nào khác vì ngượng ngùng.

Nàng thủ thỉ:

"Chúc em ngủ ngon."

"Vâng." Em phấn khích đáp. "Cơ mà chị để em lui xuống một chút nữa được không ạ? Chỗ mềm mại hơn ấy."

Thi lập tức bị đánh vào lưng.

***

Dần mở tung cửa phòng chờ, vẫy tay chào.

"Ôi các người đẹp ơi, em đã trở lại rồi đây."

Sâm cười khanh khách.

"Ừ, nhanh lên không mất chị Tình bây giờ."

Cô nàng "ái chà" một tiếng, sau đó lại gần nàng rồi ngạc nhiên hỏi:

"Chị xa em buồn quá nên đi cắt tóc giải sầu phải không? Sao trông giao diện lạ thế này?"

Tình cúi đầu cầm một lọn tóc rồi ngẩng lên nhìn Dần.

"Ừ, chị mới cập nhật giao diện nên chắc là em phải mất thời gian làm quen đấy."

"Vâng, thế chị có nhớ em không? Em nghe thiên hạ đồn trong thời gian em nghỉ dưỡng bệnh, chị đã thành khách ruột của Thi Lê rồi hả? Chị lại còn làm mẫu cho người ta nữa. Em thấy bài đăng đấy rồi nhé."

Nàng nửa đùa nửa thật đáp:

"Hình như chị sắp thay lòng."

Dần ôm ngực, nhăn nhó.

"Người ơi, người đã làm tim em tan nát."

Sâm có lòng an ủi:

"Em đừng buồn em ạ. Trên mạng người ta còn đồn đoán về mối quan hệ của chị em với em Thi ầm ĩ lên kia kìa. Hôm trước Quyên cho chị đọc bình luận mà chị giật mình thon thót."

Quyên nghe vậy liền ngó sang.

"Ừ, đúng. Giờ mà lộ tin con bé này chưa chồng con là to chuyện."

"Thế thì phải gọi cậu đồng nghiệp thôi."

Một người khác cũng tiếp lời:

"Này, hôm trước em mới đi nghe cậu ấy hát. Ở ngoài trông còn bảnh bao hơn trên hình nhé. Thế mà hai đứa cứ mập mờ mãi không thành đôi hả Tình? Chị vẫn nhớ tấm ảnh em đi chúc mừng người ta nhận bằng thạc sĩ, trông đẹp đôi thế còn gì?"

Tình khoác một lớp áo mỏng để che trang phục trước khi Dần bắt đầu trang điểm, mỉm cười đáp:

"Đẹp đôi đâu nhất thiết phải thành đôi ạ?"

Quyên chép miệng phản bác:

"Nói theo ngôn ngữ của giới trẻ như cái Dần thì mối quan hệ này của em là cờ đỏ đấy. Phải không Dần?"

Cô nàng xác nhận:

"Chính xác chị yêu."

Cuộc trò chuyện bị bỏ lửng tại đó. Sâm tủm tỉm cười nhìn Tình thêm vài lần và tiếp tục xem điện thoại, thỉnh thoảng lại vào phần tin nhắn và mổ cò trên bàn phím. Cuối cùng trong phòng chỉ còn tiếng chị trao đổi với đồng nghiệp về việc "có tuổi" rồi nhưng mắt vẫn tốt, chưa cần đeo kính lão. Cho tới vấn đề thời tiết nắng nóng muốn phát rồ.

Trong khi trang điểm, màn hình điện thoại của Tình bỗng sáng lên, hiển thị thông báo lượt theo dõi mới trên TikTok mặc dù nàng chưa hề đăng bất cứ video nào.

Dần vô tình trông thấy ảnh nền khóa của nàng bèn tò mò hỏi:

"Chị mới nuôi mèo à?"

Tình "à" một tiếng rồi thản nhiên đáp:

"Mèo của bạn gái chị."

Dứt lời, nàng có thể cảm nhận được một bàn tay đang hóa đá trên lông mày mình.

Cô nàng hít thở thật sâu mới tiếp tục nói:

"Bạn gái hay bạn gái? Chị đừng làm gái cong như chúng em hốt hoảng như vậy chứ?"

Tình chỉ cười, cũng không giải thích thêm.

Thực ra câu chuyện ảnh nền điện thoại bắt nguồn từ đêm nhân vật Toimee bùng nổ trên xu hướng. Cụ thể thì Thi đã gọi video cho nàng để tâm sự trước giờ đi ngủ.

Em vừa thoa kem dưỡng ẩm vừa cười hỏi:

"Nhà mình ơi, sao nhà mình cứ nhìn em chằm chằm mà chẳng nói gì thế? Em đẹp lắm ư?"

Nàng gật đầu.

"Vâng, em đẹp lắm, hóa trang cũng tốt lắm, tự đặt tên nhân vật cũng hay lắm."

Bấy giờ Lèo bỗng nhảy lên bàn rồi góp vui vài tiếng, Thi bèn chuyển camera tới trước mặt nó và giục:

"Trình bày với mẹ Tình rằng mẹ mê chị ấy đến khi nhắm mắt xuôi tay cho chị ấy nghe nhanh lên."

"Meo meo (của bà hết hai gói pate cá)."

Đương nhiên em bỏ qua mọi sự đòi hỏi của Lèo mà tự dịch theo ý mình.

"Đấy, chị xem, ở đây có sự khẳng định của con trai chúng mình nhé. Toimee chỉ là Toimee mà thôi. Còn Thi Lê là Thimet cơ."

Tình mất một hồi mới hiểu vấn đề, sau đó ngượng ngùng đáp:

"Em chỉ thế là hay."

"Ơ kìa, cái gì hay thì phải phát huy cái đấy chứ? Giống như em hay nhớ chị, hay yêu chị ấy."

"Meo meo (bà nhỏ mồm mép tép nhảy dữ hà)."

Thi âu yếm ngắm bạn gái qua màn hình điện thoại, sau đó tiếp lời:

"Vì tiện máy nên hôm ấy em đã chụp cho Lèo Lê mấy tấm ảnh hay ho lắm. Chị có muốn để hình nền chung với em không?"

Tình thấy câu chuyện của mình và em chẳng hề ăn nhập với nhau, song vẫn vui vẻ chấp nhận:

"Em gửi cho chị đi."

Đó là lý do tấm ảnh Lèo Lê mặc váy công chúa nằm chễm chệ trên màn hình của Tình Trần, và nghiễm nhiên trở thành con trai của Tình Trần, hay còn gọi là người mẹ thứ ba.

Mãi đến khi chuẩn bị lên sân khấu, Tình vẫn không hiểu tại sao Sâm lại liên tục nhìn mình rồi cười miếng chi(2). Nhưng nàng chưa kịp cất tiếng hỏi thì lời giới thiệu của người dẫn chương trình đã vang lên, bấy giờ chị nhẹ nhàng vỗ vai động viên nàng, thì thầm bên tai rằng:

"Em cứ ra thì khắc biết, nhớ để ý hàng thứ hai dãy bên trái nhé."

Tình ngơ ngác trước câu nói đầy vẻ huyền bí của chị, song liền anh đứng ở phía đối diện đã vẫy tay ra hiệu, do đó nàng đành chỉnh trang phục và cầm micro tiến về phía sân khấu.

Nàng vừa đi khuất, Quyên lập tức ngả đầu vào vai Sâm, cười khúc khích nhận xét:

"Nhân Nghĩa - Cẩm Tình, lâu lắm mới có dịp thấy cặp đôi Nghĩa Tình."

"Này, cô cứ trêu em nó còn lâu em nó mới đồng ý song ca. Họa hoằn lắm mới dụ được một tiết mục, phải nhờ cả chị Thương động viên em nó mới nghe."

"Em biết thế nên phải đợi em nó đi khuất mới dám bảo chị đấy."

Chị khẽ than "ôi chao" và ngồi xuống ghế, không quên kéo Quyên theo rồi tiếp tục trò chuyện cùng các đồng nghiệp.

Ngoài cánh gà, tiếng vỗ tay rầm rộ đã hòa cùng tiếng nhạc dạo. Nghĩa không hiểu tại sao từ lúc bắt đầu tới giờ, bạn diễn của anh liên tục nhìn về phía bên trái sân khấu, sau đó ánh mắt dần trở nên long lanh. Cuối cùng anh tự nhủ chắc là do ánh đèn.

Tình hơi bấm các đầu ngón tay vào vành nón vì vị khán giả đặc biệt phía dưới đang nhiệt tình làm những động tác cổ vũ nhưng không phát ra tiếng với nàng.

Nàng mỉm cười thêm lần nữa rồi mới nghiêng đầu, đứng cách Nghĩa một khoảng vẻ e lệ và đưa micro lên hát:

"Lóng lánh là lóng ơi à lánh ơi, mắt người
Là người, lóng lánh cũng rằng như sao,
Là sao trên giời, là chứ em có nhớ người
Lắm i i lắm phú lí tình là đôi người ơi
Là chứ em có say người
Lắm í i lắm phú lí tình là đôi người ơi..."

"Lóng lánh", "Lúng liếng" là cặp từ ứng tác trong lối chơi đối đáp của người quan họ. Trong đó:

Bài ra:

"Lóng lánh là lóng lánh ơi!
Mắt người lóng lánh như sao trên trời
Tôi nhớ người lắm lắm người ơi!"

Bài đối:

"Lúng liếng là lúng liếng ơi!
Miệng người lúng liếng có đôi đồng tiền
Tôi với người muốn kết nhân duyên!"

Tương truyền rằng bài ra của liền chị, bài đối của liền anh. "Lóng lánh" là hình ảnh sinh động, chỉ những thứ đẹp đẽ và quý giá. Bằng liên tưởng duyên dáng, tài tình của mình, các liền chị vừa ngợi ca vẻ đẹp của bạn hát, vừa bày tỏ được tấm lòng dịu dàng, thiết tha đối với họ.

Trước sự nhã nhặn, tình tứ của đằng gái, các liền anh cũng khéo đối lại bằng từ "lúng liếng". Rằng "miệng người" đối với "mắt người"; "đôi đồng tiền" với "sao trên giời"; bạn mới "nhớ" nhưng chúng tôi đã muốn "thành duyên". Rằng: "Tôi với người muốn kết nhân duyên/ Phú đi tìm Quý bạn tiên chơi bời/ Tôi với người đã đáng đôi".

Kể từ đó, "lóng lánh" và "lúng liếng" trở thành cặp bài ứng tác không thể thiếu trong những cuộc hát canh, cùng lối hát giao duyên thể hiện mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình.

Đó là lý do cặp đôi Nghĩa - Tình được chọn thể hiện ca khúc này.

Tuy nhiên mỗi lần hát tới từ "nhớ" và "say", ánh mắt của liền chị Trần Cẩm Tình lại khéo đưa về bên trái sân khấu, tủm tỉm cười.

***

Buổi diễn kết thúc khi đã gần mười giờ đêm.

Tình chưa thay đồ ngay mà vội đi tìm Thi - người đang ríu rít tâm sự cùng mẹ mình ở hành lang.

Khoảnh khắc trông thấy nàng, em lập tức giơ bó hoa về phía trước và hào hứng vẫy tay.

"Chúc mừng công chúa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

Bà Thành tiếp lời:

"Cô phải động viên mãi con bé mới chịu tham gia tiết mục song ca đấy."

"Thảo nào từ lúc quen chị ấy tới giờ, con chưa từng được nghe chị ấy song ca."

Nàng nhận bó hoa từ tay em, sau đó vui vẻ gọi đồng nghiệp tới và nói với mẹ:

"Mẹ có chụp ảnh cùng chúng con không ạ?"

"Thôi, mẹ vào trò chuyện với đoàn. Hai đứa cứ tự nhiên."

Đồng nghiệp chỉnh camera một lát rồi đề nghị ra ngoài sảnh chụp. Tình chẳng hề đắn đo mà đồng ý ngay.

Sau khi cả hai chụp được vài tấm, nàng bỗng nghiêng đầu nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình. Cuối cùng nhẹ nhàng gỡ xuống và đặt nó ở ngang eo, bản thân cũng nhích lại gần rồi nép vào lòng em.

Đồng nghiệp cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không thể chỉ ra điểm không đúng ở vị trí nào.

Thi mỉm cười, thủ thỉ: "Cảm ơn người yêu", sau đó đứng sang một bên chờ nàng, nhường vị trí cho những người muốn chụp khác.

Khoảng mười lăm phút, rốt cuộc đồng nghiệp của Tình cũng bỏ cuộc. Cô ấy trả máy cho nàng rồi trở về phòng chờ thay đồ. Song nàng chưa đi theo cô ấy ngay mà ngập ngừng hỏi em:

"Hôm nay em có... ở lại không?"

"Ở lại có được làm gì không ạ?"

Trước ánh mắt liếc qua mình đầy vẻ phê bình, em lại cười nói:

"Em đùa chị đấy, em phải về ngay rồi. Sáng mai studio nhận lịch chụp ngoài trời, mà em đã đảm bảo với khách rằng sẽ theo bạn ấy đến khi buổi chụp ảnh kết thúc. Cho nên không ở lại với chị được."

"Vậy để chị tiễn em."

"Không cần đâu, chị tranh thủ vào thay đồ đi. Bao giờ về đến nhà em sẽ nhắn tin cho chị."

Người trước mặt em khẽ thở dài, đương khi Thi tò mò tại sao người ấy lại thở dài, thì người ấy đã phụng phịu trả lời:

"Em không muốn thì thôi."

"Đương nhiên là em muốn chứ. Nhưng chủ yếu là nếu chị đi cùng, em nhất định sẽ không nỡ về." Em vỗ nhẹ má nàng. "Cơ mà bao giờ người yêu định về Hà Nội, chỉ cần gọi em một tiếng, em sẽ đón người yêu."

"Thật nhé?"

"Vâng."

Thi vẫy tay chào Tình, không quên vỗ ngực bổ sung:

"Thứ nhất, chị nhớ gửi ảnh cho em. Thứ hai, hôm nay chị tuyệt vời lắm. Thứ ba, em luôn tự hào về chị."























---

Chú thích:

(1) Thi Lê cố ý sửa lời bài hát

(2) Cười miếng chi: Cười ngậm miệng, môi chỉ nhếch lên một tí, không ra tiếng (Theo Từ điển Lê Văn Đức)

---

4.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro