Chương 6: Nhà báo và cô giáo

Tình ra hiệu cho sinh viên ngừng đàn vì có tiếng gõ cửa, sau đó cất lời:

"Mời vào."

"Xin chào chị dâu hụt."

"Con chào cô."

Một lớn một nhỏ nhìn nàng cười toe toét, trên tay bé gái còn cầm theo lãng hoa. Vừa chào dứt câu liền chạy tới trước mặt nàng, ngọt ngào nói:

"Con nhớ cô Tình lắm."

Tình ngồi xổm xuống, ôm bé gái dỗ dành:

"Cô Tình cũng nhớ em bé lắm."

"Cô hết bận chưa ạ? Tối nay con đến nhà cô được không ạ?"

"Cô hết bận rồi. Tối nay mình trở lại học bình thường nhé."

Sau đó nàng ngẩng đầu trách người lớn:

"Em đã dặn chị đừng quà cáp gì rồi mà."

Cô bĩu môi thanh minh: "Đây là lẵng hoa tươi thắm chứ có phải quà đâu?"

"Chị làm thế chẳng khác nào biến mối quan hệ của chúng ta thành người dưng cả, chị Hy ạ."

"Hôm nay chị dâu hụt nói nhiều thế? Hai bác cháu em sợ lắm đấy."

Tình nhìn Hy chằm chằm. Cuối cùng cô mỉm cười chìa tay để nàng nắm, sau đó kéo nàng dậy rồi thỏa hiệp:

"Vâng, thì chị hứa với em đây là lẵng cuối cùng được chưa? Tại mẹ con bé chu đáo quá, cứ liên tục gọi về giục chị phải mua hoa tặng em thì mới yên lòng."

"Gia đình biết nhau bao nhiêu năm rồi mà Hiền vẫn thế. Chị nhắn em ấy giúp em rằng lần sau còn quan trọng vấn đề quà cáp thì em không dạy Dứa nữa đâu."

Bé gái lập tức nắm góc váy nàng, phụng phịu:

"Cô phải dạy con chứ?"

Hy gỡ tay cháu gái rồi bế lên, vừa vẫy tay tạm biệt Tình vừa có lòng bảo đảm:

"Cô Tình mà không dạy con thì bác sẽ chở con đến tận cổng nhà cô ăn vạ được chưa? Còn việc của con bây giờ là đi học để cuối tuần được đóng dấu bé ngoan."

"Không, con không đến trường đâu..."

"Chị về nhé."

"Vâng ạ, hai bác cháu về cẩn thận."

"Con không đến trường đâu, con ghét đến trường, con muốn học đàn với cô Tình cơ."

"À, thằng cha Hoạt gửi lời hỏi thăm em đấy."

"Em cũng gửi lời hỏi thăm đến vợ chồng anh ấy."

"Bác ơi, con muốn học đàn cô Tình cơ, con..."

Tình bất lực tiễn hai bác cháu ra cửa. Tiếng khóc của Dứa vang khắp hành lang, nhưng chẳng bao lâu sau nàng đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Nàng đoán chắc chị Hy lại bịt miệng cháu, hoặc dọa cháu sợ tới mức nín bặt.

***

"Trật tự khẩn trương. Trật tự thì tối nay bác cho con đến gặp cô Tình, còn không cứ ở nhà nghe chưa?"

Hy bế Dứa xuống xe trong khi cô bé vẫn i ỉ khóc đòi học đàn. Thà học đàn còn hơn là học ở trường.

Vì Dứa cứ khóc mãi nên cô phải liên tục cúi đầu trò chuyện với cô bé. Thành thử khi phát hiện "chướng ngại vật", hai bác cháu đều không tránh kịp mà đâm sầm vào.

Hy ôm đầu cháu gái để bảo vệ theo phản xạ, sau đó gật đầu xin lỗi rồi tiếp tục tiến về phía lớp học vì đã quá giờ hẹn với cô giáo. Nào ngờ đối phương bỗng cất lời:

"Cô kia, mồm cô đâu? Bên cạnh còn có trẻ con mà cô không biết đường mở mồm ra xin lỗi người khác một câu để làm gương à? Cô giáo dục trẻ kiểu gì thế?"

Hy lập tức dừng bước, ngoảnh lại nhìn chằm chằm kẻ vừa mở miệng đã mắng người khác vuốt mặt không kịp. Nhưng cô nàng cũng chẳng vừa, sẵn sàng đứng im để cô ngắm mình thỏa thích. Sau đó tiếp tục phàn nàn.

"Trẻ con thường có xu hướng bắt chước hành vi của người lớn. Cho nên cách xử lý của cô đúng là bất lịch sự kinh khủng, chẳng ai chấp nhận được."

"Tôi gật đầu vì đang có việc gấp."

"Vậy bây giờ cô hãy ra tiệm vàng, sau đó cuỗm một lúc mấy thỏi rồi bảo chủ tiệm rằng mình có việc gấp nên không trả tiền thử xem sao."

"Cô so sánh cái kiểu gì thế?"

Hy giận tím mặt, nhưng nghĩ đến tương lai của cháu gái bèn nhẫn nại nói với cô nàng:

"Được rồi, tôi xin lỗi vì sự bất cẩn của bản thân. Cô cũng đâu có hề hấn gì mà làm quá lên vậy?"

"A? Cô vẫn chưa ngộ ra lỗi của bản thân ư? Một câu xin lỗi dù mấp máy môi thôi nhưng với cô cũng đáng giá nghìn vàng vậy ư?"

"Tôi lạy cô, tôi đã giải thích rằng chúng tôi đang vội. Bây giờ cô để tôi đưa cháu vào lớp đã. Khổ quá, sáng sớm gặp cô hồn còn hiểu được chứ bây giờ cũng gần trưa rồi mà?"

"Cô nói ai là cô hồn?"

Hy toan đáp trả thì Dứa đã vùi mặt vào lòng cô, nghẹn ngào:

"Bác ơi con sợ."

"Không sao, không việc gì phải sợ."

Rồi cô lại nhìn đối phương, cất tiếng hỏi:

"Tôi thấy cô mặc đồng phục của trường, cô tên gì?"

Cô nàng vẫn chẳng mảy may trước giọng điệu đã thay đổi, cũng chẳng bận tâm đến hành động tiếp theo mà vị phụ huynh vô ý trước mắt có thể dành cho mình, thản nhiên đáp:

"Trinh, Ngô Cát Trinh. Lớp Hoa Lan."

Hy tưởng bản thân nghe nhầm nên nghiêm túc xác minh lần nữa:

"Lớp Hoa Lan?"

"Phải."

"Sao tôi chưa từng gặp cô?"

"Vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận lớp."

Sau đó nàng "ồ" lên một tiếng, bảo Hy:

"Nghĩa là bé nhà mình học lớp Hoa Lan phải không ạ? Phụ huynh của bé ơi, gia đình tin tưởng gửi trẻ tới các cơ sở giáo dục là một phần, nhưng phần lớn vẫn phụ thuộc vào gia đình đấy."

Hy đã nghe rõ những lời Trinh nói, song lập tức rảo bước qua nàng vì cảm thấy đứng lại đôi co với cô nàng cố chấp này chỉ thêm tốn thời gian.

Khi người ta cứ tin vào những điều bản thân muốn tin, thì lập luận chặt chẽ đến mấy cũng bị coi là vô lý.

Hai bác cháu dừng trước cửa lớp, cô giáo của Dứa vừa tươi cười đón học trò vừa nhìn Trinh.

"Nhanh lên chứ? Chị chờ em mãi đấy."

Nàng liếc Hy rồi bước vào lớp, thế nhưng đồng nghiệp bỗng giữ tay nàng và nhiệt tình giới thiệu:

"Đây là cô Trinh, từ hôm nay cô ấy sẽ thay chị Loan ạ. Còn đây là chị Hy, bác của bé Dứa. Em lưu ý vì chị ấy thường xuyên đón Dứa, nhưng đôi lúc là ông bà của bé đến đón nhé."

Cô chỉ tủm tỉm cười trước vẻ mặt cam chịu của đối phương, dù biết hành động tiếp theo có thể coi là ấu trĩ, song vẫn cố tình vươn tay tới trước mặt nàng:

"Thân chào cô giáo, tôi là Hy, bác ruột của bé Dứa. Hôm nay tôi rất hân hạnh được gặp cô."

Trinh miễn cưỡng dùng hai ngón tay kẹp vào đầu ngón tay đối phương trước ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp.

Cô ấy càng trông tình hình trước mắt càng nghiêm túc khẳng định suy nghĩ: "Quái đản thật. Con bé Trinh không cần công việc nữa ư? Hay nó quyết tâm nghỉ việc rồi nên hôm nay mới cư xử với phụ huynh như vậy? Ừ, đúng là chuẩn bị bỏ nghề rồi."

Hy chào cháu gái, sau đó gật đầu bảo hai người:

"Tôi xin phép về đây."

"Vâng, cô về cẩn thận."

"Buổi chiều gặp lại."

Trinh hơi cau mày bởi khi nói ra lời cuối cùng ấy, cô ả bất lịch sự vẫn cứ nhìn mình chòng chọc. Cho nên Hy vừa khuất bóng, nàng đã nhận xét ngay với đồng nghiệp:

"Sao trên đời có người hãm đến mức ấy nhỉ?"

"Ai? Làm sao? Cô Hy á? Sao lại hãm?"

Nàng tường thuật cho đồng nghiệp về sự việc ban nãy. Cô ấy nghe xong liền an ủi:

"Ừ, chị biết em giận nhưng thật ra đây cũng là lỗi của chị. Sáng nay khi cô Hy gọi điện xin cho Dứa đến muộn, chị đã dặn cô ấy phải đưa bé đến trước chín giờ do chị sợ muộn hơn thì không kịp đi ngoại khóa. Thôi, xe sắp đến rồi đấy, em bớt để bụng rồi vào chuẩn bị cho các con với chị."

Trinh không phục.

"Nhưng cô ta bất lịch sự thật mà. Hành xử như vậy làm sao dạy được cháu?"

"Dứa ngoan lắm, lớp trưởng lớp mình đấy. Ôi, em nhạy cảm thật chứ... Ban nãy nhìn cách em "bắt tay" người ta mà chị tưởng em chuẩn bị bỏ nghề để đi lấy chồng giàu."

Nàng khẽ thở dài, chẳng buồn đôi co. Đúng là không phải chuyện của bản thân thì họ cứ nghĩ đơn giản mấy cũng được.

***

"Làm sao cứ đần hết cả người ra thế?"

Bẩm đặt tay lên vai Hy vì thấy đồng nghiệp luôn trầm tư trước máy tính. Thậm chí khi bị hắn chạm vào, cô vẫn thất thần mà không sửng cồ lên với mình như mọi lần.

Ít lâu sau, Hy mới giật mình đáp: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Cô vừa bị đá phải không? Hay bị lừa tình lừa tiền? Kìa, trông cái mặt trắng bệch hết rồi kìa. Khổ thân."

Thấy Bẩm nói vậy, những đồng nghiệp khác cũng nhấp nhổm ngó tới xem Hy. Bởi người phụ nữ này luôn tới cơ quan trong tâm thế việc nào ra việc nấy. Do đó chưa ai thấy cô uể oải, buồn bực hay giận dỗi vì chuyện cá nhân bao giờ.

Thấy Hy im lặng, bẩm lại tiếp lời:

"Nào, cô phải kể thì mọi người mới biết đường tìm hướng giải quyết giúp cô chứ?"

"Không có gì."

"Ôi, chị Hy ơi, chị đừng giấu chúng em nữa mà. Tuy miệng chị nói không, nhưng mặt chị in rõ bốn từ tình yêu diệu kỳ nét như trên pano rồi kìa."

Hy lập tức xua tay. Đồng thời tự trấn an bản thân rằng chẳng việc gì phải băn khoăn về cô nàng ngang ngược lúc sáng mãi như vậy.

"Nhức đầu thế. Cô giáo của Dứa thì đã sao chứ?"

"Sao ạ? Cô giáo của cháu chị ư? Cô giáo của cháu chị làm gì chị sao? Hay là làm gì cháu chị? Này, dạo gần đây em thấy truyền thông hay đăng tin bạo hành trẻ ở các cơ sở giáo dục lắm đấy. Mình gửi con cháu mà cũng đâm lo cơ."

Hy đẩy đồng nghiệp sang bên cạnh trước khi cô nàng dính lấy người mình. Sau đó khẳng định chắc nịch:

"Không phải, không có vấn đề gì cả."

"Trông chị bất an lắm."

"Chị bất an vì cô cứ sát vào chị đấy."

Cô nàng cười khanh khách rồi tiếp tục làm việc. Trong khi Hy chỉ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, muốn viết cho xong báo cáo nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nổi một từ. Kỳ thực không phải do cô ấm ức chuyện bị cô nàng chua ngoa ấy mắng, mà là do mùi nước hoa của cô nàng khiến cô ấn tượng.

Hy không muốn xin tên sản phẩm vì như vậy chẳng khác nào biến mình thành kẻ bắt chước, nhưng cô rất muốn ngửi mùi hương ấy lần nữa. Bởi cô có cảm giác giống như được sống lại những kỷ niệm đã qua.











---

13.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro