Chương 60: Cẩm Tình, Cẩm Tình của riêng em

Những ngày chớm thu là những ngày Thi hoàn tất việc đóng gói đồ đạc, sẵn sàng chuyển tới sống cùng người thương.

Trong thời gian này, Tình cũng thường tới dọn dẹp giúp em mỗi lần em có lịch dạy hoặc phải quay quảng cáo, sau đó sẽ ở lại nấu cơm. Nhưng cũng có khi Thi đề nghị ra ngoài ăn tối, nhân cơ hội đi thật chậm trên từng con đường để tận hưởng cảnh vật đang dần thay đổi và tranh thủ tán tỉnh rằng: "Em sống ở thành phố này ngần ấy năm mà chưa từng thấy mùa thu nào đẹp đến thế. Chắc là vì có chị." Hay: "Thu đến thì hạ đi. Thi đến thì Tình yêu Thi." Hoặc: "Ở đây thu có tình, Thi cũng có Tình."

Buổi tối cuối cùng trước khi chuyển nhà, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Vì không thể ra ngoài ăn, cũng chẳng tìm được tài xế giao hàng, trong tủ lạnh lại không còn gì ngoài mấy lon nước ngọt, nên cả hai đành phải chờ mưa ngớt.

Thi ngồi bó gối trên sofa, chăm chú dõi theo những hạt mưa dày đặc đang xô nhau đáp xuống từng phiến lá. Thỉnh thoảng chớp lóe lên khiến em hơi cau mày, song vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm ra cửa. Cho tới lần chớp kèm tiếng sấm rung trời mới nghiêng đầu nhìn bàn tay đang bắt lấy cánh tay mình, hỏi:

"Chị sợ à?"

"Không, chị..."

Tình chưa kịp dứt lời, tiếng sấm tiếp theo lại vang lên. Nàng hơi co người, nhắm mắt tránh luồng sáng vừa làm rực cả bầu trời đêm. Dù khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, nhưng em vẫn kịp phát hiện và vươn tay kéo nàng vào lòng, ghé môi hôn lên mái tóc đã dài hơn so với thời gian trước, nhẹ nhàng vỗ về.

"Đừng sợ, em che cho chị."

Tình ngẩng đầu nhìn Thi rồi mỉm cười, thả lỏng mình dựa vào lòng em. Năm ngón tay tìm tới bàn tay đang đặt trên bụng, đan thật chặt.

Nàng nhận ra bản thân rất thích nắm tay Thi. Bàn tay em ấm áp, mềm mại. Cơ thể lại thoang thoảng mùi phấn sáp đặc trưng. Thi nói mùi hương này đã theo em từ lâu. Ban đầu em không nhận ra. Cho tới một ngày Triều nhận xét rằng chỉ cần em lại gần, cô nàng sẽ biết ngay đối phương là ai.

"Chắc cũng có thể coi là đặc thù công việc. Nhưng em rất thích điều này. Em tự hào về nó."

Chính vì yêu thích công việc của bản thân, nên mỗi ngày dù bận đến mấy Thi cũng vui vẻ cố gắng. Nàng từng chứng kiến em thức thâu đêm, kiên nhẫn gắn từng viên đá và uốn từng đoạn dây đồng để thiết kế phụ kiện cho bộ ảnh sắp tới của khách hàng, trong khi sáng hôm sau phải lên đường đi tỉnh. Hay có những ngày vừa ngả lưng xuống giường, chưa kịp chào tạm biệt đã ngủ thiếp đi. Điện thoại rơi xuống bên cạnh, để lại nàng cùng trần nhà, nhưng rồi trước khi tắt máy, nàng vẫn nhẹ nhàng chúc em ngủ ngon.

Mặc dù xót người yêu nhưng mỗi lần như vậy, Tình chỉ dặn Thi giữ gìn sức khỏe mà không yêu cầu em phải ngừng hẳn. Trong khi nàng chắc chắn rằng chỉ cần bản thân lên tiếng, em nhất định sẽ nghe theo.

Nàng không làm thế bởi nàng hiểu trước khi nàng xuất hiện, em đã chăm chỉ làm việc và quen với cường độ ấy. Nàng hiểu em sẽ bứt rứt, khó chịu nếu chưa hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. Cho nên nàng tôn trọng sở thích, công việc của em, như cách em vẫn luôn tràn đầy năng lượng và hết mình vì chúng.

Nàng lo lắng, nhưng không muốn biến sự lo lắng của bản thân thành lý do để kiểm soát em.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.

Thi biết Tình sợ nên suốt thời gian ôm nàng đều không dùng điện thoại. Cuối cùng tỉ tê rằng:

"Vậy hồi chưa có em, chị làm cách nào để vượt qua khoảng thời gian thế này?"

Nàng khẽ đáp:

"Khi đông người thì chị tỏ ra bình thường như họ. Khi một mình thì kéo rèm lại, hy vọng cơn mưa mau kết thúc. Nhưng bây giờ chị có một nơi dựa vững chắc rồi."

Thi lập tức nở nụ cười dành riêng cho kẻ chiến thắng.

"Cảm ơn người yêu đã kéo rèm nhiều năm như vậy để chờ em. Dù ngoài kia có rất nhiều nơi dựa đang chờ."

Tình nói: "Em đừng khách sáo" rồi run lên vì ngón tay em chọc vào eo.

Cả hai đùa giỡn một lát, Thi bỗng nghiêm túc nói:

"Ngày mai vài người bạn sẽ tới giúp em chuyển đồ. Chị không cần phải về qua nhà đâu."

Nàng gật đầu trước cảm xúc linh hoạt của em. Nhưng ngay sau đó, em đã tiếp tục giải thích điều nàng chưa nghĩ tới:

"Người yêu đừng cho rằng em có ý muốn giấu người yêu nhé. Chị biết em có một nhóm bạn phải không?"

Tình lại gật đầu. Thi vừa vuốt tóc nàng vừa nói thêm:

"Thực ra ngoài Triều, thì em chỉ thân với một hai người trong số đó. Mà Triều đã biết chuyện của chúng ta, nên em đang đợi chị Phượng về để giới thiệu chị với chị ấy. Em muốn bắt đầu từ mối quan hệ gần gũi nhất, tránh làm ảnh hưởng tới công việc của chị. Sau này ổn định hơn, mình sẽ từ từ nói cho họ biết. Được không người yêu?"

Lần này nàng không gật đầu, cũng không trả lời. Em thấy vậy liền ngó tới nhìn, mỉm cười hỏi:

"Em đã làm gì mà chị khóc?"

Tình im lặng cuộn vào lòng Thi. Nàng cảm động trước sự chân thành và bao dung em dành cho mình. Em biết nàng thường nghĩ vẩn vơ, nên thời gian qua luôn chủ động khiến nàng yên lòng, chưa bao giờ để nàng phải lo lắng.

Nàng yêu Thi. Và nàng vẫn đang học theo cách thoải mái bày tỏ tình yêu của em. Nàng hy vọng em sẽ biết nàng cũng yêu em nhiều như em yêu nàng.

Đồng nghiệp từng khuyên nàng rằng: "Đừng yêu người hay nói, hãy yêu người hay làm." Nàng cũng đồng tình ý kiến của họ cho đến khi Thi xuất hiện.

Bạn gái nàng có cả hai điều ấy.

Em thích líu lo những lời mùi mẫn, nhưng cũng có thể làm tất cả mọi việc cho nàng. Chỉ cần là nàng. Chỉ vì nàng.

"Tình ơi, công chúa ơi. Bây giờ chị định đua với mưa thật đấy ư?"

Thi cảm nhận được da mình lành lạnh. Song kết thúc câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời bèn nói thêm:

"Chị còn hay xúc động như vậy là tình yêu của chúng mình sẽ trở thành mối tình nhiều nước mắt đấy."

Tình sụt sùi:

"Cũng phải xem đó là loại nước mắt gì."

Mà nếu nói như em, thì nàng đã khóc từ khi cả hai mới biết nhau, ngay trong đêm sinh nhật nàng.

Chớp mắt đã gần nửa năm nàng mang theo món quà đặc biệt mà Thi tặng đi diễn ở nhiều nơi. Như lời khẳng định rằng em vẫn luôn ở bên nàng, hay nàng vẫn luôn nhớ em dù bản thân đang ở đâu chăng nữa.

Tình bấm móng tay vào đầu ngón tay để ổn định cảm xúc. Sau đó ngẩng đầu hỏi em:

"Em đói chưa? Lát nữa muốn ăn gì?"

Rồi nàng thấy Thi rút tay về, nhẹ nhàng chỉ vào nàng.

"Em thôi ngay."

Em bĩu môi lẩm bẩm: "Đùa xíu gì căng?" Rồi nói thêm: "Em chưa đói, chỉ buồn ngủ thôi."

"Vậy em ngủ đi."

Thi lắc đầu.

"Em ngủ rồi ai che cho chị?"

"Em đừng lo, chị cũng không phải cu Bin." Tình khẽ cười, giục. "Mau ngủ đi, bao giờ ngớt mưa chị gọi em dậy."

"Thôi, chị nói chuyện với em cho qua cơn buồn ngủ được không ạ?"

Em vừa hỏi vừa ngả đầu xuống gối ôm, đồng thời kéo nàng nằm lên người mình. Không quên nhắc nhở: "Chị còn giãy nữa là ngã cả hai đấy nhé."

Tình vội vàng chống tay để bản thân tách khỏi Thi. Nàng thực sự không quen. Nàng đã bằng này tuổi rồi nhưng chưa từng gần gũi ai như thế.

Em chạm nhẹ vai nàng, dỗ dành: "Tình ơi, nhìn em này."

Tình mím môi, cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn em. Mà em chỉ mỉm cười nói:

"Tự nhiên em thấy hơi lạnh, cho nên chị đừng chống tay nữa, để em ôm chị một chút được không? Nếu lúc đó chị thấy khó chịu thì thôi."

Nàng nghe vậy liền cau mày đắn đo.

"Chị sợ làm em... khó thở."

Thi thản nhiên đáp:

"Mỗi lần nhìn chị em đã khó thở rồi. Vì em yêu chị mà. Yêu lắm."

Dù mất khá nhiều thời gian suy nghĩ, song cuối cùng người yêu em cũng chấp nhận yêu cầu của em.

Nàng ngượng ngùng dụi đầu vào vai em, hai tay vòng qua cổ. Em biết nàng đang giấu sự ngượng ngùng liền mỉm cười vỗ lưng và thủ thỉ:

"Thực ra em chưa từng nghĩ em sẽ yêu một cô gái, cho đến ngày được chị mời trầu. Sau đó em rất sợ, em sợ chị đã có gia đình, sợ cô gái đầu tiên em muốn tiến tới lại không thể ở bên em. Em cũng từng nghĩ tại sao mình lại yêu chị nhiều như thế? Không phải vì chị đẹp, bởi trong mắt em ai cũng sở hữu vẻ đẹp riêng. Mà là vì em cảm giác chị rất thân thuộc. Dẫu bao năm qua em chỉ nghe tên chị từ lời kể của ông ngoại mà chưa từng được gặp chị. Nhưng đôi lúc em cảm tưởng chúng mình đã quen biết từ lâu."

Nàng khẽ run lên, trong khi em vẫn tiếp tục, giọng khàn khàn:

"Mọi người chia sẻ với em rằng dù chị hay cười và cư xử hòa nhã, nhưng chị lại khiến họ cảm thấy vô cùng khó gần. Chỉ là em lại không cảm thấy thế. Em thấy chị là người hay lo được mất, chị chỉ đang tìm một ai đó có thể khiến bản thân tin tưởng và đủ khả năng xoa dịu nỗi bất an, cho nên mới vô tình tạo khoảng cách với người xung quanh. Có điều em đến rồi. Dù hơi muộn nhưng em đến rồi. Bây giờ chị không phải là nghệ sĩ Cẩm Tình, không phải giảng viên Cẩm Tình. Chị chỉ là Cẩm Tình, Cẩm Tình của riêng em."

Tình bỗng chống một tay lên ghế, nhổm dậy đối diện với Thi. Em cũng mỉm cười vuốt ve má nàng.

"Em xin lỗi. Bình thường em vẫn nói nhiều với chị. Thế mà hôm nay lại ngứa miệng nói nhiều hơn nhỉ?"

Vừa dứt lời, Thi lập tức mở to mắt ngạc nhiên vì đôi môi hằng ao ước đã chạm vào môi mình. Đôi môi ấy hơi lạnh và mềm mại hơn những gì em từng tưởng tượng. Khiến em bỗng hy vọng khoảnh khắc này có thể dừng lại hoặc kéo dài mãi mãi.

Hy vọng đó được em hiện thực hóa bằng cách tham lam giữ gáy nàng, ngậm lấy môi dưới và mút nhẹ như đang thưởng thức quả mọng ngon ngọt. Nhưng rồi lý trí kịp nhắc nhở rằng em không thể vồ vập khiến nàng sợ hãi giống như ngày gặp chuyện trong phòng thay đồ, càng không thể để quá khứ lặp lại. Cho nên đành thu tay về, luyến tiếc kết thúc nụ hôn đầu tiên.

Hai quả tim đập nhanh và mạnh; bốn con mắt âu yếm, quấn quít nhau. Nửa ngại ngùng, nửa sung sướng.

Tình băn khoăn lý do Thi không tiếp tục. Nàng lo mình đã sơ ý làm gì đó khiến em không thoải mái. Cho tới khi em giải thích mới lắc đầu thỏ thẻ:

"Chị biết người bên cạnh chị bây giờ là em. Em không phải họ."

Thi nghe vậy như được tiếp thêm sức mạnh. Nhướng mày gạ gẫm:

"Vậy chúng ta thử lại nhé? Nhé? Đi mà người yêu."

Thường nói quay đầu là bờ, nhưng Tình đã chủ động bước tới tận đây, nghĩa là bốn phía chỉ còn đại dương bao la, chẳng có nơi nào cho nàng chạy trốn cả.

Thi giữ Tình lại rồi ngồi dậy, vẫn để nàng ngồi trong lòng. Chớp chớp mắt nũng nịu:

"Chúng ta thử lại lần nữa được không ạ?"

Sự dứt khoát ban nãy đã tiêu tan. Nàng đỏ mặt tránh mắt ánh mắt em, trả lời chẳng hề liên quan rằng:

"Mưa lắm."

"Thì đúng rồi. Chị mà không hôn em nữa là em mưa trong lòng ngay đấy."

Tình trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vươn tay giữ má Thi, cúi đầu chạm nhẹ vào đôi môi xinh xắn đang ngong ngóng đợi. Nhưng em chẳng kịp để nàng nói: "Thế thôi nhé", đã luồn tay ra sau đỡ gáy nàng lần nữa, biến sự nhẹ nhàng ấy trở nên mãnh liệt.

Nàng biết, em biết, cả hai đều biết giữa cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, nụ hôn đầu tiên trong đời mình đã thuộc về ai.

***

Bà Huẩn kiên nhẫn nghe con gái trình bày, sau đó hơi cau mày chất vấn:

"Có nhà để ở sao vẫn còn muốn chuyển ra ngoài?"

Hy đáp:

"Vì con cũng cần chốn riêng tư."

"Ba chục năm nay vẫn sống yên ổn, bây giờ lại dở chứng đòi riêng tư? Cô đang yêu đương phỏng?"

"Sở dĩ con quyết định sống cùng bố mẹ vì nghĩ trước đó lão Hoạt khăng khăng đòi ra riêng, Hiền thì làm ăn xa, nhà có hai ông bà ra vào mãi cũng buồn. Chứ con..."

Người mẹ xua tay rồi yêu cầu:

"Trả lời đúng trọng tâm xem nào. Mẹ hỏi cô đang yêu đương phải không, hãy chỉ trả lời có hoặc không. Đừng giống như hỏi ăn cơm chưa, lại đi trả lời rằng hôm nay ăn cơm với cá."

Hy biết bố mẹ đã sốt ruột vì tình trạng quan hệ của mình từ lâu. Nhưng thấy cô nhiều lần kiên quyết từ chối việc mai mối, đỉnh điểm là ầm ĩ với anh trai cả buổi vì phải nghe hắn lải nhải về việc cô đặt tiêu chuẩn quá cao, quá kén chọn nên mới chẳng ai muốn ngó ngàng. Cuối cùng cô tuyên bố ngay trong bữa cơm rằng cô sẽ độc thân suốt đời, hy vọng đừng ai đả động đến chuyện này lần nữa. Quả thực thời gian qua đi, ông bà Huẩn hay họ hàng cũng thôi thúc giục cô con gái/cháu gái đã thẳng thừng từ chối việc lập gia đình.

Cũng vì chuyện này nên hai bố con Hy không nhìn mặt nhau một thời gian.

Đoạn, cô mím môi suy nghĩ rồi gật đầu.

"Vâng, hiện tại thì đúng là có ạ. Nhưng con thấy chưa phải lúc để giới thiệu."

Khuôn mặt bà Huẩn trở nên tươi tắn hẳn.

"Thật à? Thật thế à? Vậy con mau chuyển đi, chuyển tới nơi nào tốt một chút. Nếu thiếu bố mẹ có thể cho thêm."

Cô khẽ cười, tự nhủ chẳng biết khi hay tin người ấy là con gái, mẹ còn có thể vui sướng như vậy không?

"Nhưng con mà dọn ra ngoài, Dứa nhất định sẽ buồn lắm." Bà Huẩn khẽ than. "Chán mớ đời. Lại thêm bố mẹ con bé cũng dở hơi, hôm trước đã khuyên đến thế mà vẫn kiên quyết vào trong đó làm thêm vài năm."

Hy phản bác:

"Nếu thuở hai đứa mới lấy nhau, mẹ không bóng gió chồng cái Hiền là chạn vương thì nó đã không kiên quyết đi khỏi nhà như vậy. Mẹ biết ngày ra sân bay, trong túi hai vợ chồng nó còn bao nhiêu tiền không? Vỏn vẹn ba triệu. Bây giờ mẹ cũng bớt trách hai đứa nó bỏ bê Dứa đi, làm gì có bố mẹ nào nỡ xa con?"

"Ai trách? Mà ai mới đáng trách? Chưa kịp tốt nghiệp đại học đã xí xớn chửa đẻ. Nhà nội con bé cũng chẳng ra làm sao..."

"Thôi. Nếu mẹ đã khăng khăng không muốn thay đổi thì cũng đừng trút giận lên con, con sẽ nuôi Dứa."

"Cô đừng có láo."

Hy giơ bàn tay tỏ ý xin bà hãy dừng cuộc trò chuyện. Sau đó đứng dậy nói: "Con đi đón Dứa đây."

"Hỏi Tình khi nào có thời gian thì qua ăn với bố mẹ một bữa cơm cho vui."

Cô ngoảnh lại nhìn mẹ, bĩu môi tỏ ý chê đề xuất ấy. Cuối cùng nhanh chân ra khỏi nhà.

Mà Tình nghe Hy tường thuật câu chuyện của hai mẹ con xong, chỉ khẽ cười đáp:

"Bác giả vờ cứng với chị thế thôi, nhưng em nghĩ trong lòng cũng buồn lắm đấy. Hai bác thương chị mà."

"Hai bác thương chị, vậy em là người thứ ba hả?"

Dứa Nguyễn lắc đầu, thở dài ngao ngán:

"Cô Tình không thể thương bác được đâu vì cô có người yêu rồi ạ."

Bác của Dứa lập tức nhìn nàng như muốn hỏi: "Sao con bé biết hay vậy?"

"Lúc nãy Thi gọi cho em nên Dứa thấy từ Darling. Sau đó thắc mắc ý nghĩa thì em trả lời."

Nàng chậm rãi giải thích, tuy nhiên bác của Dứa lại chẳng nghe lọt từ nào. Thậm chí còn lảng sang vấn đề khác.

"Này Tình ơi, em đang khoe khéo đúng không?"

"Chị cũng có thì em phải khoe làm gì?"

"Nhưng phải nói dạo này trông em rạng rỡ hẳn." Hy vỗ nhẹ vai nàng. "Ít lâu nữa người yêu chuyển tới, có khi còn rạng rỡ thêm nữa nhỉ? Thôi, bác cháu chị về đây. Hôm nào lại tụ tập tiếp nhé."

"Con chào cô."

Tình vẫy tay chào học trò nhỏ, im lặng đến tận khi cô chuẩn bị đóng cửa mới cất lời:

"Ít lâu nữa chị được chuyển tới sống cùng người yêu, có khi còn rạng rỡ hơn nhỉ?"

Hy giơ nắm đấm về phía nàng.

"Cô đáo để lắm."
























---

25.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro