Vì thấy vị trí đỗ xe trước nhà đã bị một chiếc xe không phải của Tùng chiếm mất, nên Thi đành tiến lên bãi đỗ xe phía trước để gửi tạm. Khoảnh khắc lướt qua cổng, em hơi nhướng mày bởi trông thấy một người đàn ông đang dựa vào hàng rào hút thuốc. Tự nhủ: "Lạ thật, nếu là khách sao không vào trong? Hay là bố Dứa? Nhưng bây giờ mới gần tám giờ, đâu phải giờ đón mà đã đứng chờ?"
Thi cứ băn khoăn về chuyện này mãi tới khi suy nghĩ chẳng hề tốt đẹp vụt qua đầu, khiến em nhanh chóng lại gần người đàn ông với tư thế một tay xách cốp trang điểm, tay còn lại lăm lăm vợt tennis.
Người đàn ông cũng đưa mắt nhìn em, đồng thời vứt điếu thuốc xuống đất và dùng mũi giày dập tắt. Đèn đường hắt lên khuôn mặt anh ta, làm Thi phải ngẩn ngơ dừng bước, bởi em có cảm tưởng khuôn mặt ấy rất quen, dường như mình đã từng gặp.
"Anh là..."
"Cô là..."
Cả hai chẳng hẹn mà đồng thanh. Cuối cùng, người đàn ông mỉm cười ra hiệu mời em nói trước. Thi thấy vậy cũng chẳng khách sáo mà nghi hoặc hỏi:
"Anh tìm ai ạ? Sao lại đứng trước nhà người ta hút thuốc?"
Hắn đáp:
"Tôi là Hoạt, bác của Dứa. Lúc nãy tôi đưa bé đến đây học đàn. Bà ngoại bé cũng muốn trao đổi với Tình vài việc nên tôi đứng đây đợi."
Thi tròn mắt ngạc nhiên.
"Anh là bác của Dứa? Anh trai chị Hy?"
"Phải. Cô biết em gái tôi sao?"
Em không tiếp tục trả lời hắn mà âm thầm chửi thề. Thảo nào trông anh ta quen như thế. Nhưng anh trai, bác cả, vai vế thế nào giờ đây cũng chẳng còn quan trọng. Vì em chỉ quan tâm hắn chính là tình đầu của nàng. Lại còn gọi "Tình" ngọt như thêm đường.
"Tình cái đầu anh." Thi mắng trong lòng.
Hoạt đợi một lát không thấy cô gái trẻ nói năng gì liền tiếp lời:
"Cô sống cùng Tình à?"
"Vâng." Thi khẽ gật đầu. "À, tôi quên mất. Tôi là Thi. Bây giờ tôi xin phép đi trước."
Hắn ngoảnh lại trông theo em, hơi cau mày vẻ băn khoăn. Đây chính xác là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng hình như cô gái này không có thiện cảm với hắn cho lắm.
***
Thi ngẩng đầu nhìn người vừa vỗ vai, sau đó tháo tai nghe rồi kéo Tình ngồi lên đùi mình, thủ thỉ:
"Cả ngày nay em mới gặp chị nên chị đừng từ chối em, để em ôm chị một lát. Chị đi công tác về đã dạy Dứa ngay được."
Nàng áp tay lên má em, khẽ nói:
"Em thấy anh ấy rồi phải không?"
"Ai ạ?"
"Hoạt."
Thi "vâng" một tiếng rồi bổ sung: "Ban đầu em tưởng anh ta là kẻ đã quấy rối chị nên em phải cầm sẵn vợt tennis để đề phòng. Thật may anh ta chỉ là người yêu cũ, mặc dù em cũng khó chịu nhưng đỡ hơn."
Em không thắc mắc lý do tại sao mẹ con Hoạt lại tới tìm Tình, chỉ vùi mặt vào lòng nàng, than thở: "Em nhớ chị quá."
Nàng hôn lên tóc bạn gái, thủ thỉ:
"Mẹ anh ấy đến gặp chị. Vì chiều nay chị Hy nói với bác ấy về việc đang yêu Trinh rồi."
Thi ngẩng đầu nhìn Tình đầy ngạc nhiên. Mà nàng vẫn tiếp tục nói:
"Cho nên bác ấy tới nhờ chị nếu gặp chị Hy thì tâm sự và khuyên chị ấy đôi ba câu. Nhưng mà..."
Em khẽ cười, bổ sung:
"Nhưng mà chị cũng thế."
Nàng gật đầu.
"Chị cứ nhận lời để bác yên lòng. Có điều kể cả khi chị đang yêu một cô gái hoặc đang độc thân, thì chị cũng không khuyên chị ấy. Vì đối với chị, tình yêu nào cũng là tình yêu. Vả lại việc chúng ta yêu ai là việc người khác không thể định đoạt. Chị Hy đã quyết tâm đến với Trinh và mối quan hệ của họ còn đang mặn nồng thì càng khó mà thay đổi được."
Thi hùa theo:
"Đúng đúng đúng, bây giờ có bạn nào khuyên em rời xa chị, em sẽ chặn bạn ấy ngay. Cơ mà em phát hiện người yêu nói dối bác gái nhé, chị không sợ bác ấy mách bố mẹ chị ư?"
Tình rời khỏi em, mỉm cười nói:
"Bác ấy đang muốn giấu đi còn không được, làm sao có thể mách khắp nơi hả Thi?"
"Chị đi đâu đấy?"
"Chị đi ngủ."
"Không cho, chị phải ở lại ngủ với em cơ."
Nàng nhìn hai cánh tay đang siết quanh eo mình, sau đó dịu dàng xoa đầu em, đáp:
"Trông còn nhiều video cần cắt ghép lắm, biết khi nào em mới xong việc?"
"Ngay lúc này ạ."
Thi vừa trả lời vừa đặt tai nghe lên bàn. Cuối cùng đứng dậy đẩy Tình về phía giường, liên miệng giục: "Ngủ thôi ngủ thôi nhà mình ơi." Và như sợ nàng sẽ chạy trốn, em còn cẩn thận kéo chăn bọc quanh người bạn gái rồi mới yên tâm nằm xuống bên cạnh, tiếp tục vui vẻ ôm thật chặt.
Tình dở khóc dở cười hỏi:
"Em làm vậy sao chị ngủ được?"
"Chị phải hứa sẽ không bỏ chạy thì em mới thôi."
Thi ngang ngạnh, nhưng cũng quên mất rằng người nằm bên cạnh còn bướng bỉnh hơn mình, cái miệng cũng lanh lợi hơn mình dẫu họa hoằn lắm mới thấy lên tiếng. Mà Thi rất vinh hạnh được góp mặt trong những lần "họa hoằn" của nàng.
Nàng bảo em rằng:
"Vậy em cứ để chị tắt thở cho xong."
Thi chống tay ngồi dậy, há miệng nhìn bạn gái chằm chằm. Như sợ nàng tắt thở thật còn nới lỏng chăn rồi nắm hai vai nàng, đau khổ chất vấn:
"Ai nhập chị? Ai?"
Tình nghiêng đầu tránh ánh mắt em, thỏ thẻ:
"Vậy tối hôm Lèo làm đổ khay đựng phấn mắt của em, ai cải trang em?"
Cô bạn gái nhỏ bỗng ôm mặt, vờ sụt sùi lên án:
"Thế là chị đã thay đổi Tình ạ. Thế là chị đã biết hơn thua em từng câu một. Em đang giận chị lắm nên chị phải hôn mấy cái thì em mới nguôi giận được."
Em chờ mãi nhưng bạn gái vẫn chẳng có động tĩnh bèn liếc qua kẽ ngón tay, cuối cùng chuyển qua lay người nàng.
"Chị đừng giả vờ ngủ."
"Chị ngủ thật mà."
"Chị không hôn dỗ dành em thật à?"
"Chị hôn em."
Tình vừa dứt lời liền mím chặt môi vì bị một đôi môi khác bất ngờ tấn công. Mà Thi nhận ra hành động của nàng bèn chuyển qua âu yếm trán và má, thủ thỉ:
"Thôi, em không đùa nữa. Chị ngủ đi."
"Em ôm chị."
Thi ngẩn người, "dạ" một tiếng nghi hoặc. Mà nàng hơi cắn môi, ngượng ngùng lặp lại lần nữa:
"Em ôm chị."
"À, nghĩa là chị muốn em ôm chị ngủ chứ gì?"
Cô bạn gái lớn thẹn thùng gật đầu. Trong khi cô bạn gái nhỏ đã hí hửng nằm xuống lần hai.
Nhưng em vừa đặt lưng xuống đệm, nàng đã trở mình rồi rướn người hôn nhẹ môi em. Ánh đèn khiến đôi mắt rực rỡ nhất đời em trở nên long lanh. Em cũng nhanh chóng đáp trả bằng một nụ hôn từ tốn và dịu dàng.
"Chị ngủ ngon, em yêu chị."
"Em ngủ ngon, chị sẽ mơ em."
Chị sẽ mơ em, yêu em và nhớ em trong mọi giấc mộng đẹp.
Hình như Tình mệt nên thiếp đi rất nhanh. Thi cảm nhận được nhịp thở của nàng đã trở nên đều đặn liền xoay người tắt đèn, sau đó bật đèn pin điện thoại rồi rón rén lại gần máy tính.
Em chẳng còn cảm giác gì với cuộc gặp gỡ tình cờ lúc tối, vì em đã chắc chắn rằng Hoạt chỉ là một người lướt qua tuổi đôi mươi của nàng. Em mới là người sánh bước cùng nàng hiện tại và tương lai.
Nghĩ thế, Thi lại vui vẻ giải quyết công việc. Song khi nghe tiếng Lèo cào cửa liền đứng dậy ra mở rồi giơ ngón giữa. Từ ngày "con mặt giặc" gây thiệt hại cả khay mỹ phẩm, căn phòng này đã trở thành cấm địa của loài mèo.
***
Trinh chủ động trao cúp vàng và đồng thời kiêm vị trí người dẫn dắt đặc biệt của Hy. Bởi bạn gái nàng vô cùng lơ ngơ mà không chịu thừa nhận bản thân lơ ngơ, vì mỗi lần nàng hỏi: "Chị có tiếp tục được không?" Cô đều trả lời rằng: "Chị đau đầu quá, tất cả là tại rượu táo mèo."
"Thế thì xuống, để em lên."
"Có phải chơi tàu lượn đâu mà đòi xuống với chẳng lên?"
Hy lầm bầm phản đối sự thiếu tin tưởng của bạn gái, sau đó tiếp tục cúi đầu hôn Trinh. Nụ hôn khẽ như chiếc lá rụng xuống hồ, dù đáp xuống rất nhẹ nhưng vẫn khiến mặt nước đang im lìm phải xao động.
Nàng vuốt ve tóc Hy mỗi lần đôi môi cô lướt qua môi, cằm, hõm vai cùng ngực mình. Hy làm mọi việc rất thong thả, cũng rất khéo đánh thức cảm giác rạo rực trong cơ thể nàng và khéo gợi âm thanh phải bật ra giữa hàm răng đang cắn nhẹ để kìm hãm. Âm thanh tưởng chừng êm ái, nhưng giờ phút này lại trở thành thanh củi được bỏ thêm vào ngọn lửa đang cháy dở. Nuôi lớn sức nóng rồi làm bùng lên ham muốn ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
Bàn tay nàng tìm đến bàn tay cô, hai bàn tay đan vào nhau khi Hy đã trườn xuống eo nàng. Trinh rùng mình trong khoảnh khắc cô tẩn mẩn rải những nụ hôn trên từng tấc da thịt, hệt như đang thực hiện một nghi thức trang trọng. Thế rồi da đầu nàng tê rần. Nàng cảm thấy trước mắt mù mịt, đôi chân run lên theo những cử chỉ yêu chiều đang nối tiếp nhau trong cuộc ái ân.
Hy cảm tưởng lồng ngực muốn vỡ tung vì cảm nhận rõ Trinh đang thở dốc. Mọi thứ khác xa phim ảnh, lãng mạn và nóng bỏng hơn phim ảnh. Vì hương vị trên đầu lưỡi cô hiện tại thuộc về người yêu cô. Mọi thứ của riêng nàng đẹp đẽ và đặc biệt nhất.
Sự ẩm ướt dính trên những ngón tay Hy vừa dùng để chạm. Sau đó cô mơn trớn quanh đùi non rồi quay trở lại nơi đang đầm đìa dấu vết của niềm hoan lạc. Trinh đã cắn chặt mu bàn tay trái, đôi mắt long lanh nhìn về phía trước một cách vô định.
Tiếng va chạm thể xác vang lên khắp phòng ngủ. Hy gỡ tay khỏi môi Trinh rồi tiếp tục hành động dang dở, không quên lắng tai cảm nhận âm thanh bản thân mong chờ.
Cô chưa từng nghĩ trên đời có thể tồn tại âm thanh khiến đầu óc mình điên đảo như vậy. Nàng hút sạch tâm trí cô chỉ bằng vài cử chỉ, nàng thành công thôi miên cô bước vào xứ sở diệu kỳ của nàng.
Trinh.
Trinh.
Ngô Cát Trinh.
Hy khắc tên nàng vào trái tim đang nóng hổi vì tình. Lưu giữ thời khắc đầu tiên nàng ôm chặt lưng cô, phả lên vai cô từng hơi thở gấp gáp khi đã ở tận cùng của cuộc ân ái.
Thế nhưng cô vẫn chưa dừng lại, cổ tay cô tiếp tục cử động làm nàng phải vội giữ lấy chúng và nhìn cô, ấm ức lắc đầu.
"Vậy chúng ta nghỉ ngơi thôi." Hy hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, dặn. "Em cứ ngủ trước đi, chị lau người cho em."
***
Quả là một đêm tuyệt vời và hạnh phúc.
Mặc dù đầu hẵng ong ong vì rượu, tuy nhiên Hy vẫn cố dậy sớm ghi chú lại điều này và chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi, cô lại chui vào chăn lần nữa, bàn tay bao trọn nơi mềm mại của Trinh rồi ghé tai nàng thủ thỉ:
"Dậy đi bu nó ơi, mặt trời mọc tới đỉnh đầu rồi."
Trinh vỗ nhẹ vào tay cô theo phản xạ, sau đó lẩm bẩm không rõ tiếng và tiếp tục say sưa.
"Em định ngủ mãi thật đấy à?"
"Chị nói nhiều quá."
Sống chung với nhau một thời gian, Hy đã dần quen tính cách không mấy tốt đẹp của bạn gái mỗi khi bị giấc ngủ bị ngắt quãng hoặc khi mới thức dậy. Cho nên cô luôn hạn chế quấy rầy nàng trong thời điểm nhạy cảm, vì để miêu tả một cách chân thực nhất, thì có thể ví Trinh với quái vật ngủ mê.
"Vậy chị ăn cơm trước nhé? Lát nữa chị còn phải tới cơ quan."
"Được, chị lấy xe của em mà đi."
Hy xoa nhẹ đầu nàng rồi rời khỏi phòng. Tự nhủ hôm nay là cuối tuần, tối qua nàng cũng uống rượu và nửa đêm lại tiếp tục bị cô trèo lên người, thực hiện hành vi nghiên cứu cơ thể như đứa trẻ vừa khám phá ra niềm vui mới. Cho nên hiện tại cô rất sẵn lòng để nàng nghỉ ngơi thêm.
Nghỉ ngơi càng đầy đủ, thể lực càng chóng hồi phục, điều gì tới sẽ tiếp tục tới.
Trinh mãi mãi không ngờ được trong đầu bạn gái mình đang chất chứa những suy nghĩ vô cùng thiếu đoan chính.
Mãi mãi.
Nghĩ đến vài ngày nữa sẽ lại được cầm cúp vàng, Hy vừa tủm tỉm cười vừa sung sướng đặt bát cơm xuống bàn. Nhưng cùng lúc đó, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Cô nhìn qua mắt thần rồi sững sờ một lát, sau đó mới mở khóa mời mẹ vào.
Cô nhấc một chiếc cốc trong khay, toan xoay người lấy nước thì bà Huẩn bất ngờ cất lời: "Không cần khách sáo."
Hy thẳng thắn hỏi:
"Mẹ tới có việc gì ạ? Con cũng không định lảng vảng trước mặt bố mẹ như lời mẹ dặn."
"Cô bé đâu?"
Cô chưa đoán ra ý định của mẹ, song vẫn trả lời:
"Em ấy hơi mệt nên đang ngủ ạ."
Bà Huẩn không nói gì thêm mà lấy trong túi ra vài tờ tiền đặt lên bàn, nói:
"Mẹ cho phí sửa xe."
Hy ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt và khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện xảy ra trên đường và cô chưa từng tiết lộ cho ai ngoài Trinh, sao mẹ có thể biết được?
Dường như đọc được suy nghĩ của con gái, bà Huẩn bình tĩnh giải thích:
"Mẹ tình cờ thấy bài đăng có biển số xe của con trên Facebook. Cứ cầm đi. Chắc cũng phải bồi thường cho người ta rồi đúng không?"
Cô lắc đầu từ chối: "Con cảm ơn mẹ, nhưng con xin phép gửi lại."
Bà Huẩn không cò kè và cũng không lấy tiền về, chỉ im lặng một lát rồi hỏi cô rằng:
"Con định sống như vậy thật hả Hy?"
"Sống như vậy là sống như thế nào ạ?"
"Bố mẹ cô bé biết chuyện chưa?"
Hy gật đầu.
"Em ấy đã nói với gia đình từ lâu."
"Con không sợ điều tiếng sao?"
"Điều tiếng?" Cô bật cười. "Nghề của con thường xuyên tiếp xúc với dư luận và điều tiếng. Mẹ quên rồi ư?"
Đoạn, cô đứng dậy đi rót nước. Lần này bà Huẩn thôi ngăn cản, chỉ đưa mắt nhìn theo. Sự bất lực vụt qua đôi mắt của người mẹ, cuối cùng chìm xuống và tan biến hẳn.
Bà siết quai túi xách, bởi lúc nãy bà đã trông thấy những tấm ảnh chụp chung cùng dấu vết trên cổ và cánh tay con gái. Bà biết chúng biểu thị việc gì, biết hai đứa nó đã trải qua chuyện gì.
Rồi bà cười buồn khi nhớ lại lời ngụy biện rằng: "Em ấy hơi mệt nên đang ngủ ạ" mà Hy dành cho mình. Con gái vẫn ung dung như thể việc bà đến nói chuyện hôm nay chỉ là cuộc ghé thăm của một vị khách, chẳng phải của một người mẹ đang muốn khuyên nhủ con cái đừng tiếp tục yêu đương sai lệch.
Bà vẫn mong Hy sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ với cô người yêu mới. Chẳng ai dám tự tin vỗ ngực khẳng định bản thân sống cả đời mà không mắc sai lầm, nghĩa là người ta sống tới tuổi gần đất xa trời vẫn có những phút giây lầm lỡ. Hy còn chưa đi được quá nửa đời, tương lai còn dài và bà không muốn tình yêu này làm con mình phải trở nên dang dở.
Hy lại gần, khẽ nói: "Con mời mẹ" rồi ngồi xuống. Sau đó bày tỏ:
"Mẹ ơi, con yêu em lắm. Con muốn được bên em, trải qua những ngày tháng sau này cùng em. Con biết tương lai còn nhiều khó khăn, thuyết phục được bố mẹ là một trong những điều ấy. Cho nên con mới nói rằng bây giờ bố mẹ không cần phải chấp nhận chúng con ngay, hãy để chúng con dần gây dựng sự tin tưởng được không ạ? Mẹ lo lắng bị người đời dị nghị, nhưng còn con thì sao? Chẳng lẽ mẹ không hy vọng con sẽ hạnh phúc ư?"
Nước mắt trào ra và lăn xuống má người mẹ. Làm sao bà không hy vọng Hy hạnh phúc? Nhiều đêm dài bà thức trắng để cầu nguyện nó tìm được bến đỗ của mình. Bà chỉ cần nó có thể cười như ngày còn bé. Đứa con bé bỏng, ngoan ngoãn của bà.
Nhiều năm qua, có những chuyện về Hy khiến bà chẳng thể nói với chồng hay với cô con út, nên mới phải tìm cậu con cả để trút bầu tâm sự. Nào ngờ hai anh em chưa từng bình tĩnh nói chuyện với nhau lần nào. Và cho tới ngày Hy chẳng còn ríu rít, quấn quít bên bà mà trở nên trầm lặng, về nhà chỉ cất tiếng chào rồi ở lì trong phòng. Bà mới nhận ra rằng mình chưa phải một người mẹ tốt. Mình đã sai khi không biết cân bằng cảm xúc của hai con. Nên bà cũng ngừng tâm sự với Hoạt, tránh làm Hy tủi thân dù vết thương bà vô tình gây ra đã đóng vảy.
"Mẹ ơi."
Tiếng gọi bà đã nghe từ khi Hy còn bập bẹ đến khi trưởng thành chợt vang lên, khiến bà vội cúi đầu, ôm mặt khóc nức nở.
Cô vỗ nhẹ vai mẹ, khẽ nói:
"Chỉ lần này thôi. Một lần thôi. Con xin mẹ hãy tôn trọng quyết định của con. Sung sướng hay đau khổ đều do con lựa chọn, mẹ nhé?"
---
9.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro