Chương 67: Tiên nữ
"Đào Kim Phượng."
"Đoàn Vĩ Triều."
Hai chị em vừa trông thấy nhau đã đồng thanh reo lên. Sau đó Phượng chạy tới ôm chầm lấy Triều, cúi đầu sờ bụng cô nàng rồi ngẩng lên thắc mắc:
"Sao mới xa chị ít lâu mà em đã ễnh ra thế này hả em?"
Sơn đang nghịch điện thoại bên cạnh, nghe vậy liền tiếp lời:
"Tại em chị muốn tìm cho mình lối đi riêng chứ sao? Có câu gì nhỉ? À, "gái hơn hai, trai hơn một", nhưng em chị không thích hơn mà thích kém cơ."
Phong vỗ vai Tùng rồi gật đầu bổ sung:
"Thằng cu Tùng vừa có giao diện giai ngoan, lại vừa sở hữu hệ điều hành nhạy lắm chị ạ. Một phát ăn ngay mà."
Phượng tròn mắt kinh ngạc.
"Thật á?"
Triều vỗ vào đầu hắn, lầm bầm: "Mày không nói cũng không ai bảo mày bị câm nghe chưa?" Rồi nắm tay Phượng nũng nịu:
"Chẳng mấy mà bác Phượng lại về bế em bé, bác Phượng nhỉ?"
Phượng cũng cầm tay cô nàng, dịu dàng đáp: "Bác Phượng đang chờ mẹ nuôi của em bé cơ." Và hỏi Tùng: "Hai chị gái sống chung nhà với cậu đâu?"
Sơn lại trả lời thay:
"Cái bà này gấp thật đấy. Nhân vật quan trọng đương nhiên phải xuất hiện cuối cùng rồi. Nhưng mà sao chị cậu không đi cùng cậu hả Tùng?"
Tùng Trần đưa mắt nhìn Sơn, chưa kịp giải thích thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Phản ứng của người bước vào giống hệt Triều.
"Đào Kim Phượng."
"Lê Thị Thi."
Hai chị em sung sướng reo lên, song Thi không ôm chị mà chỉ ghé tới vỗ nhẹ cánh tay, sau đó chủ động đóng cửa giúp Tình.
Trong khi đó, Phong và Sơn đua nhau ngó ra cửa để xác định bên ngoài còn người nào khác ngoài nàng không? Cuối cùng nhân lúc mọi người sắp xếp chỗ ngồi mà kéo Thi lại gần, thấp giọng thì thầm:
"Sao bà lại đi cùng chị Tùng? Bạn gái bà đâu?"
Thi nghe xong liền đứng thẳng dậy, thản nhiên đáp:
"Bạn gái bà đấy."
Hai cậu bạn buột miệng chửi thề.
Tuy nhiên giữa khung cảnh náo nhiệt, vẫn tồn tại bốn con mắt lặng lẽ nhìn thẳng vào đối phương. Phượng là người chú ý đến Tình trước, cũng là người chủ động đánh giá và âm thầm công nhận nàng ngày càng xinh đẹp, quả nhiên bất cứ ai yêu và được yêu đều sẽ trở nên mơn mởn, rạng rỡ.
Rồi chị sững lại khi thấy nàng mỉm cười, một nụ cười tình, một vẻ duyên dáng tưởng chừng chỉ được ngắm qua màn hình hoặc trên sân khấu.
Chẳng thế nên mỗi lần khoe bạn gái, cử chỉ của Thi Lê lại như trúng giải độc đắc. Đặc biệt là khi mới yêu nhau, có lần Triều phải kết thúc cuộc gọi nhóm vì em kể về nàng quá nhiều.
Đoạn, Phượng cũng mỉm cười đáp lễ. Sau đó vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
"Được rồi cả nhà ơi, cả nhà mau tập trung vào mục đích chính đi. Tôi vượt đường xa trở về chỉ vì mong ngày hôm nay thôi đấy."
Thoáng chốc, căn phòng đã trở nên yên tĩnh. Mọi người chẳng hẹn mà tập trung ánh mắt lên Thi, ngong ngóng đợi em mở lời.
Thi hắng giọng, nghiêng đầu mỉm cười với Tình rồi đứng dậy, thong thả nói:
"Thực ra những gì cần nói cũng đã xuất hiện ngay trong lời mời. Chủ yếu chờ chị Phượng ở xa về để tụ họp đầy đủ. Tôi có bạn gái rồi, chị ấy tên Tình, Trần Cẩm Tình."
Đoạn, em nắm tay nàng rồi giới thiệu từng người:
"Bên cạnh Tùng lần lượt là Sơn và Phong, còn đối diện chúng ta là chị Phượng."
Chờ nàng lên tiếng chào mọi người xong, Triều mới chỉ vào bản thân và Tùng, bĩu môi phản đối:
"Thế còn hai đứa này thì sao?"
"Hai đứa mày nhẵn mặt rồi, chẳng cần phải nhắc tới."
Cô nàng nghe vậy liền trừng mắt nhìn Thi, sau đó kéo tay Tùng, giả bộ muốn đứng dậy.
"Chúng ta về thôi."
Phong "ô ô" vài tiếng ngăn cản:
"Bà định về đâu? Chị gái Tùng còn ở đây, đã xin phép người lớn chưa mà đòi đưa đi?"
Phượng bỗng cất lời:
"Ê nhưng mà..."
Câu chuyện xin phép người lớn tạm ngừng, mọi ánh mắt lại dồn về phía chị. Chị cũng không có vẻ gì ngại ngùng mà khẽ cười đáp:
"Nhưng mà ít lâu nữa cưới xong, Triều phải xưng hô với Thi như thế nào? Gọi là chị dâu à?"
Căn phòng lập tức ồn ào.
"Ừ nhỉ?"
"Từ chị em xương máu thành chị em dâu."
"Từ nay về sau em Vĩ Triều nhớ phải cung kính, phải khom lưng xuống chào mỗi khi gặp chị Thi nghe chưa?"
Thi gật gù tiếp lời: "Đúng thế, em Triều yêu dấu của chị."
Trước giây phút bị Triều đấm vào đùi, Phong đã kịp chuyển chai sâm panh tới chỗ em, mỉm cười nói: "Bà với chị ấy rót rượu đi." Mà em nghe vậy liền ra hiệu mời Tình đứng dậy, sau đó cẩn thận gỡ lớp giấy bạc và dây thép. Chẳng mấy chốc, tiếng bật nắp vui tai đã vang lên, hòa vào tiếng kêu đau đớn của cậu bạn.
Tùng vội ôm ngang hông vợ sắp cưới, dỗ dành:
"Em bình tĩnh đi."
"Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào?"
"Thì là bình tĩnh."
***
Vì lúc nãy bị rượu bắn vào tay, nên sau khi mọi người nâng ly xong và chờ phục vụ món chính, Tình nhỏ giọng bảo Thi ở lại tiếp khách rồi tranh thủ đi rửa sạch.
Nàng chưa kịp xả bọt xà phòng thì ngoài cửa đã vang lên tiếng giày cao gót. Phượng thấy Tình nhìn mình qua gương liền giơ thỏi son lên ngang mặt, mỉm cười nói: "Em dặm lại son."
Nàng cũng mỉm cười, nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho đối phương.
Trong phòng chẳng còn bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng nước chảy. Phượng bình tĩnh bặm nhẹ đôi môi màu đỏ rượu vài lần rồi nghiêng đầu hỏi:
"Chị muốn thử không? Em nhớ lần duy nhất thấy chị sử dụng màu son đậm trong năm nay là buổi tối chương trình giao lưu nghệ thuật. Hôm Thi đăng ảnh chị lên trang cá nhân."
Tình lắc đầu đáp:
"Chị không, cảm ơn em."
"Thực ra chị hợp màu này lắm, chị thử đổi phong cách xem."
Phượng vừa nói vừa dùng ngón tay lau bớt phần son thừa, sau đó bình tĩnh tiếp lời:
"Chị đừng ngại. Dù chị thay đổi thế nào chăng nữa, Thi cũng sẽ ca ngợi chị hết lời mà thôi. Em ấy vô cùng tự hào về chị. Nhóm chúng em cũng khá bất ngờ khi em ấy yêu một cô gái, mà còn là cô gái đối lập với em ấy như vậy. Có lẽ chị cũng từng xem story hay bài đăng ở tài khoản riêng tư của em ấy trước khi yêu chị rồi nhỉ?"
Nàng lại gật đầu. Thi có một tài khoản riêng tư chỉ để bạn bè theo dõi, tài khoản đó sở hữu nhiều khoảnh khắc tiệc tùng cùng một số bộ ảnh theo phong cách quyến rũ của em. Nhưng kể từ đầu năm nay, nó gần như bị dừng hoạt động. Nàng biết lý do vì đó là khoảng thời gian em bắt đầu giai đoạn cảm mến mình.
Phượng thấy Tình trầm mặc bèn trấn an:
"Em không có ý gì xấu đâu. Em thừa nhận trước đây em cũng đơn phương Thi và tán tỉnh em ấy. Chỉ là Thi liên tục từ chối và chủ động giữ khoảng cách với em. Cho nên chị yên tâm, dù được nhiều người phải lòng do ngoại hình, do sự chu đáo và sở thích chăm sóc người xung quanh, nhưng Thi không phải cô gái sẽ trêu đùa tình cảm của người khác. Em ấy rất nghiêm túc và thẳng thắn, bất kể đối phương là nam hay nữ, nếu đã không thích, em ấy chắc chắn sẽ không cho họ cơ hội."
Ngừng một lát lại bật cười.
"À, Thi Lê tốn gái phết đấy. Không phải chỉ riêng em, mà còn vài chị nữa cơ. Chủ yếu là các chị, em ấy hợp gu các chị dã man. Chỉ là..."
Trừ chị Tình thì tương đối vất vả.
Tình rút khăn giấy lau khô tay, sau đó bỏ vào thùng rác và cất lời:
"Chị biết mình là người may mắn."
Có một điều trùng hợp mà sau khi hẹn hò nàng mới phát hiện, đó là Thi cũng có thói quen mang theo tiền lẻ và để sẵn trong hộc đựng đồ. Mỗi lần dừng đèn đỏ sẽ ủng hộ vài gói tăm, bấm móng tay, kẹp tóc, hoặc đưa số tiền đó cho họ.
Em nói dù vẫn tồn tại trường hợp lợi dụng lòng tốt, nhưng trước mắt hãy làm những việc khiến tâm hồn thanh thản.
Cho nên nàng luôn tin rằng mình đã yêu đúng người. Chẳng cần Phượng phải khẳng định hay liệt kê những ai đã từng phải lòng sự chu đáo của em. Bởi thực tế vẫn tồn tại khoảng cách giữa chu đáo với mọi người và chu đáo với người yêu.
Dù nàng rất sợ mất Thi, nhưng hờn ghen vô cớ sẽ chỉ làm rạn nứt mối quan hệ và khiến cả hai thêm mệt mỏi.
Nàng từng trải qua điều đó, nên không hy vọng nó sẽ lặp lại.
Phượng thấy Tình thực sự thoải mái liền gật đầu.
"Vâng. Em không muốn giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm nên mới tranh thủ gặp riêng chị. Hiện tại em và Thi chỉ là bạn bè thân thiết. Em ấy không thích em từ đầu, và em cũng chẳng còn thích em ấy nữa. Cho nên..."
Chị chìa tay về phía nàng.
"Cho nên em có thể làm bạn với chị được không? Chị đẹp?"
"Đương nhiên rồi, cảm ơn em."
"Cảm ơn gì chứ? Chị đừng khách sáo mãi như vậy."
***
Vì cả Tùng và Thi đều uống rượu, Triều lại đang mang thai, nên việc cầm lái đành giao cho Tình.
Em trai giữ tay nắm cửa sau, ngập ngừng hỏi chị gái:
"Này Tình Trần, chị tự tin bản thân sẽ xử lý được chứ?"
Nàng ngoảnh lại đáp:
"Em không tin tưởng thì gọi taxi mà đi."
Triều lập tức đẩy cậu vào xe, nghiêm túc phê bình:
"Đừng có đa nghi như vậy. Chúng ta phải tin tưởng khả năng của chị ấy."
Dường như có hơi men trong người nên Tùng Trần đã mạnh dạn nhận xét:
"Em quả là tấm chiếu mới."
Thi xoa nhẹ thái dương rồi ngoảnh lại cảnh cáo đôi vợ chồng sắp cưới đang liên tục gây ồn ào.
"Khổ quá. Hai đứa bây không đi được thì để mình tôi đi."
Triều cãi: "Bé muốn ngồi xe chị Tình mà. Chỉ có Tùng lèo nhèo thôi."
"Anh đang nói sự thật."
"Nhức đầu quá, xuống hết ngay."
Tình nghe vậy liền vỗ nhẹ mu bàn tay em, ý nhắc em bình tĩnh, sau đó chờ Triều đóng cửa rồi mỉm cười nói:
"Em yên tâm, lý do khiến Tùng sợ đã là lý do từ một năm trước."
Cậu vội vã phủ nhận:
"Gì? Chị mất khái niệm thời gian à? Rõ ràng đầu năm nay chị mới học lại. Chính em là người đã giúp chị lấy gốc cơ mà? Chị nói chị muốn cầm lái vì lời hứa đưa đón chị Thi đấy thôi."
Cô vợ sắp cưới và người chị dâu mới nhận đồng thanh hô lên:
"Thật hả?"
"Đương nhiên là thật. Em nhớ đó là khoảng thời gian chuẩn bị sinh nhật chị đấy, chị Thi ạ."
Thi nghiêng đầu nhìn Tình, đôi mắt sáng rực như muốn so cùng đèn xe. Ánh nhìn chòng chọc khiến nàng mất tự nhiên, đành hắng giọng thanh minh rằng:
"Tùng say rồi, em đừng nghe em ấy tuyên truyền linh tinh."
Tùng tiếp lời: "Em vẫn đang tỉnh táo lắm." Rồi bảo Triều: "Em thử giơ tay đố anh mà xem."
Cô nàng cũng hùa theo.
"Số mấy đây?"
"Số bốn."
"Số mấy đây?"
"Số tám."
Thi im lặng dõi theo trò đùa ngớ ngẩn của đôi tình nhân một hồi mới tiếp tục nhìn Tình. Mà nàng chỉ nhìn chằm chằm phía trước, chẳng dám nhúc nhích vì sợ em sẽ thắc mắc điều gì đó khiến bản thân đứng hình.
Thực ra em cũng không có ý định hỏi nàng ngay tại đây. Bởi cái gì diễn ra kín đáo cũng gây tò mò và kích thích. Cho nên em kiên nhẫn chờ lát nữa về nhà, theo chị ấy vào phòng, đóng cửa hỏi vài câu và trêu chị ấy vài lời. Chắc chắn sẽ được chứng kiến những biểu cảm vô cùng phong phú, thú vị.
Đương nhiên Tình chẳng hề biết bản thân sắp rơi vào một cạm bẫy nguy hiểm. Nàng dừng trước chung cư, lại mỉm cười khi nghe Triều ríu rít khen ngợi khả năng lái xe, cũng như phê bình sự đa nghi của Tùng. Cuối cùng tạm biệt cậu em trai gần như đã rời khỏi nhà để dọn tới sống với vợ sắp cưới.
Cô nàng chưa rời đi ngay mà gõ kính xe, chờ Thi hạ kính xuống liền vẫy tay chào rằng: "Bé về đây, tạm biệt bà xã." Khiến Tùng vội reo lên ngăn cản:
"Đừng. Sao em vẫn giữ cách xưng hô ấy?"
Triều ngẩng lên nhìn cậu vẻ ngạc nhiên:
"Sao lại không? Có ông xã thì cũng có bà xã được chứ?"
"Không được."
"Thằng nhóc này."
"Em dám gọi anh là thằng nhóc ư?"
Thi lặng lẽ nâng kính xe rồi bảo Tình: "Mình về thôi chị."
Vì hôm nay em cũng không uống nhiều, nên dọc đường đi vẫn tiếp chuyện nàng. Thỉnh thoảng nhắc tới tình trạng quan hệ của Phong và Sơn, cuối cùng dừng ở Phượng.
"Hôm trước chị ấy kể với chúng em về một nhà thiết kế, chắc là đang tìm hiểu anh ấy."
Tình gật đầu, sau đó chủ động hỏi:
"Chị thấy trong nhóm có Phong, Sơn và Triều đều là bạn cấp ba của em. Vậy còn Phượng..."
"À, ban đầu chỉ mình Sơn chơi cùng chị Phượng. Có lần chị ấy sang Hàn công tác trong thời gian em học trang điểm nên cậu ta đã giới thiệu chúng em với nhau. Thế rồi cả hai giữ liên lạc và sau khi em về nước thì gặp gỡ nhiều hơn, chị ấy... vâng. Thực ra trong nhóm còn một vài người bằng tuổi chị ấy, nhưng em từng nói với chị rồi, những người hôm nay chúng mình gặp là những người thân thiết nhất với em. Giống như chị chỉ gắn bó với chị Thúy, chị Hy và anh Khả."
Nàng "ừm" một tiếng, cũng không nói gì thêm.
"Tình ơi."
Thi bỗng muốn gọi tên nàng, cũng xác định việc sẽ bị nàng chấn chỉnh cách xưng hô, nào ngờ nàng dịu dàng đáp:
"Dạ?"
Em hơi nhếch môi, lòng run lên vì sung sướng, tiếp tục lẩm bẩm cái tên đã ăn sâu vào tâm trí cùng trái tim mình:
"Cẩm Tình, Trần Cẩm Tình."
Cẩm Tình của riêng em.
Rồi em xòe bàn tay ra phía trước, ngắm ánh đèn nối tiếp nhau rọi qua kẽ tay mình và biến mất, và lại xuất hiện.
"Em vẫn ước giá như mình gặp chị sớm hơn, để có thể nắm tay chị nhiều hơn, đi cùng chị đoạn đường dài hơn."
Một bàn tay khác áp lên mu bàn tay em, sau đó đan chặt.
"Em đừng nói vậy. Chúng mình nhất định sẽ đi cùng nhau thật lâu. Vả lại nếu gặp chị sớm hơn, chưa chắc chị đã đồng ý ở bên em, em cũng chưa chắc thành công như bây giờ. Cuộc đời mỗi người đã được định sẵn, mỗi lần gặp gỡ đều đúng thời điểm và đều có ý nghĩa riêng. Đừng luyến tiếc quá khứ, chỉ tập trung vào hiện tại và tương lai thôi được không em?"
Thi bật cười, không trả lời nàng mà bất ngờ thắc mắc:
"Em đoán sinh viên của chị dễ ngủ gật khi nghe chị giảng bài lắm nhỉ?"
Tình rút tay về, không quên hờn mát.
"Nếu dễ nghe vậy thì em cứ ngủ đi."
"Sao em có thể để chị lái xe một mình được?"
"Đương nhiên là được. Vì em mới nghe tiếng chị đã muốn ngủ rồi đấy thôi."
"Em nói sinh viên của chị cơ mà? Em có tự nói mình đâu?"
"Ừ."
"Em hát cho chị nghe nhé?"
Rồi chẳng cần chờ nàng đồng ý, Thi đã chủ động mở nhạc rồi lắc lư như mọi ngày.
"Để anh xơi một miếng trầu tuy rằng vẫn biết qua cầu gió bay
Giá em đừng hát hay, giá em đừng nền nã
Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ.
Đừng hát câu: "Người ơi người ở đừng về"
Trót buông ánh mắt ngập ngừng
Để người dưng nhớ người dưng thế này
Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát
Giá người ngoan đừng hát thì rỗi hơi ai lại phải lòng
Để bây giờ ra ngõ mới trông ra ngõ mà trông." (1)
Nàng thản nhiên bắt bẻ:
"Em không rỗi hơi, không muốn tốn thời gian thì thôi. Đừng cố ý mượn bài hát để bày tỏ."
Thi lập tức ngừng hát.
"Nữa rồi, chị lại nhạy cảm nữa rồi. 90% cơ thể là nhạy cảm nữa rồi."
***
Em tắm xong trước bèn nằm dài trên giường, vừa tranh thủ đăng video giữ tương tác vừa chờ nàng cùng dưỡng da. Em đã biết và dần quen việc bạn gái mình dành nhiều thời gian cho việc tắm gội. Sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt tới ngoại hình cùng sức khỏe khiến em cảm thấy vô cùng hâm mộ, mặc dù vẫn chưa thể học được phần nào trong số đó.
Khoảng nửa tiếng sau, Tình mở cửa trong khi tay còn đang lau đuôi tóc. Thi cũng cầm điện thoại xem đồng hồ rồi cười nói:
"Hôm nay người yêu xuất hiện sớm hơn tận bốn mươi phút."
Nàng đáp:
"Cũng muộn rồi, không thể ở trong đó quá lâu được."
Em rời giường, chìa tay về phía bạn gái. Nàng nhanh chóng hiểu ý và chủ động giao nộp khăn lau đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Tuy thời gian về chung nhà chưa lâu, nhưng Thi đã hình thành thói quen giúp Tình lau bớt nước rồi sấy khô tóc. Cuối cùng cúi xuống cạ mũi vào đỉnh đầu nàng, hít mùi hương quen thuộc một lát mới hài lòng làm những việc tiếp theo.
Bấy giờ Lèo Lê nghe động liền thập thò ngoài cửa, sau khi Tình vẫy tay gọi mới chạy tới, nhảy lên đùi nàng và nũng nịu kêu "meo meo".
Vì cậu quý tử không hề sợ tiếng máy sấy nên em chẳng còn cách nào khác để xua đuổi, đành mặc kệ.
Tình lướt điện thoại trong thời gian Thi sấy tóc, thỉnh thoảng sẽ đọc tin tức cho em nghe, thỉnh thoảng lại giơ máy lên khoe người quen của mình, như: "Anh Khả mới chụp bộ ảnh này với bạn trai"; "Hai mẹ con chị Diên xinh nhỉ?" hay "Đây là con gái của thầy giáo chị, em ấy giỏi cực."
Em chăm chú nghe tất cả những lời chia sẻ của nàng. Vì biết bản thân thuộc số ít những người được chứng kiến cô Tình nhiều chuyện. Và đôi lúc sẽ không cầm lòng được mà cúi đầu âu yếm đôi môi ấy.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Thi cất máy sấy, lấy một ít kem dưỡng ẩm và nhẹ nhàng thoa đều lên da mặt Tình. Thấy đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm liền cảnh cáo:
"Chị còn nhìn em như thế thì đừng trách tại sao ngày mai môi chị thái vội cũng được đôi đĩa."
Tình bật cười, nắm hai góc áo bên hông em rồi ngẩng đầu hùa theo:
"Nếu vậy cũng đỡ phải đi tiêm."
"Thôi được."
Thi gạt tóc mai ra sau tai nàng, tiếp theo cúi xuống chạm nhẹ vị trí "đỡ phải đi tiêm". Toan đứng thẳng dậy thì bàn tay vừa nắm áo đã chuyển lên quàng quanh cổ, ngăn cản em cử động.
Em hơi sững người, sau đó nhanh chóng lặp lại sự thân mật mà người yêu vừa kín đáo ra hiệu. Hai đôi môi quấn quít lấy nhau, tạo thành âm thanh ướt át khe khẽ.
Thi bỗng cắn nhẹ môi nàng khiến nụ hôn nồng nàn bị ngắt quãng. Tình cũng hé mắt nhìn em, sau đó hơi cau mày vẻ không bằng lòng. Cử chỉ nũng nịu khiến toàn thân em râm ran, vội dỗ dành bằng cách xoa nhẹ lưng nàng rồi tiếp tục hành động thân mật còn dang dở.
Lèo đã nhảy xuống đất và im lặng liếm lông, cuối cùng nhìn chằm chằm loài người, xù lông đuôi.
"Meo meo meo (cứu tôi với bà con ơi tất cả mọi người trên đất nước mình ơi ra đây mà xem)."
Tiếc rằng loài người đang bị tình yêu làm mờ mắt ù tai nên chẳng buồn quan tâm Lèo.
Tay trái Thi rời khỏi lưng và trượt xuống đùi Tình. Thấy nàng không cự tuyệt liền mạnh dạn luồn vào váy ngủ, mơn trớn làn da căng mịn và khoảnh khắc tiến tới đùi non, cổ tay bỗng nhiên bị giữ chặt.
Nàng im lặng nhìn em, ngực phập phồng liên tục vì chưa kịp ổn định nhịp thở.
Thi biết bản thân đã vội vàng nên ngượng ngùng cười, sau đó nghiêng đầu hôn má nàng rồi nói:
"Chúng mình ngủ nhé?"
Mãi tới khi em nghiêng người tắt đèn, nàng mới ôm chặt eo em rồi thủ thỉ:
"Em đừng giận chị. Cho chị thêm ít thời gian..."
Thi vội trở mình, ngạc nhiên hỏi:
"Chị coi em là loại gì thế? Sao em có thể giận chị được?"
Rồi cố ý bẻ lái câu chuyện để bầu không khí bớt căng thẳng:
"Vả lại em là người chỉ hành động khi đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Chị cũng thấy rồi đấy, hôm nay em đã kịp làm gì đâu? Móng giả còn chưa tháo, móng thật cũng chưa cắt. Rồi rồi, em không nói nữa, chị đừng kéo áo em kẻo rách bây giờ?"
Tình nép vào lòng Thi, lặng yên không đáp.
"Nhưng mà nhé." Em tiếp tục xoa lưng nàng, băn khoăn. "Bao năm qua chị không nghĩ đến vấn đề đó thật ư? Nó là nhu cầu của con người mà."
Bạn gái đã đắc đạo của em lắc đầu.
Phải rồi. Chắc chắn là đắc đạo rồi.
"Má ơi? Chẳng lẽ chị cũng không tò mò sao?"
Nàng lí nhí đáp:
"Chị nhận diễn cả đàn và hát, tần suất chạy chương trình cao nên không có nhiều thời gian rảnh. Mà khi rảnh chị lại luyện tập hoặc học thêm nhạc cụ mới. Vì thế căn bản... mỗi đêm đều đặt lưng xuống là ngủ ngay, cũng không tò mò hay nghĩ ngợi lung tung."
"Đà này chị dễ còn tem đến già lắm. Ấy đừng, sao chị lại quay đi? Đừng giận em mà."
Thi lay một lát nhưng đối phương chẳng hề nhúc nhích liền tiếp tục trò đùa dai, mặc kệ bản thân mới bị cảnh cáo cách đây ít lâu:
"À, em còn chưa nhắc đến chuyện chị chăm chỉ học lái xe để đưa đón em đâu nhé? Người yêu ơi, người yêu là người yêu ai mà người yêu tuyệt vời thế? Đúng là người yêu Thi rồi. Tiên nữ của Thi. Công chúa đắc đạo của Thi."
"Công chúa đắc đạo" lập tức nhích người tạo khoảng cách. Mà em cũng tiếp tục sấn tới, tới tận khi nàng đã ở mép giường mới bật cười thành tiếng.
"Thôi nào, chị mau quay lại đây, em hứa không trêu chị nữa. Em yêu chị nhất trên đời. Kìa, công chúa ơi, mai em đưa công chúa đi làm, bao giờ đón công chúa về thì chúng mình đi mua bánh ngọt, mua chè được không?"
---
(1) Khách Đến Chơi Nhà, dân ca quan họ
---
25.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro