Chương 7: Người quen
Mặc dù Thi luôn tự tin về tửu lượng của bản thân. Thế nhưng hôm nay mới uống ba ly, em đã thấy hai mắt mình hoa tới mức chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai mà Triều vừa giới thiệu. Em tự nhủ chắc là do làm việc cả ngày, thành thử buổi tối chỉ muốn ngả lưng, thế nhưng lại bị cô nàng ưa náo nhiệt ấy kéo tới đây nên mới yếu ớt như vậy.
Sự việc bắt đầu khi Thi vừa kết thúc lớp đào tạo. Vĩ Triều đã gọi cho em và liên tục nhấn mạnh rằng: "Mày nhất định phải tới"; "Thi ơi, mày không tới là mày sẽ hối hận cả đời"; "Đây không phải lúc để chần chừ, lười biếng. Đây là lúc để mày mở đường đón tình yêu"...
Ừ, đúng là tại con Triều rồi! Chắc chắn là tại nó rồi!
Triều thấy bạn ngẩn ngơ liền vỗ vai bạn, nghiêm túc hỏi thêm lần nữa:
"Sao? Không thấy quen à?"
Thi xua tay đáp:
"Tối như hũ nút, có thấy gì đâu mà quen với chẳng không quen?"
Mọi người lại cười rộ lên. Trong khi Triều chỉ tủm tỉm rót đầy ly của Thi và của chàng trai ấy. Sau đó lần lượt đặt vào tay cả hai, trịnh trọng nhắc em rằng:
"Cụng ly trước đi, trăm phần trăm nhé."
Thi thở dài nhìn cô nàng.
"Mày lại làm sao nữa?"
"Thì mày với em đẹp giai này cứ uống hết đã rồi tao mở lời. Hai chị em kính nhau ly đầu tiên nhanh lên để mọi người còn uống tiếp chứ. Nhanh, khẩn trương lên, cứ nghệt ra mãi thế? Nhớ trăm phần trăm nhé."
Chàng trai mỉm cười, chủ động hướng ly rượu về phía em. Ánh đèn hắt lên nửa khuôn mặt cậu, khiến Thi bỗng thấy đúng là cậu rất quen. Thế rồi em cố gắng tìm tòi chút ký ức vụn vỡ để chắp vá và hình dung xem mình đã từng gặp cậu ở đâu. Nhưng vì Triều cùng mọi người cứ giục rối rít nên không thể tiếp tục nghĩ ngợi, đành cụng ly với cậu rồi ngửa đầu uống cạn.
Trong khoảnh khắc vị giác đón nhận vị chát của rượu, Triều bỗng cất lời:
"Cậu ấy là Tùng, em trai chị Tình."
Thi phun toàn bộ số rượu chưa kịp nuốt xuống đất.
"Thi ơi, mày vô duyên quá."
"Con Thi điên này..."
"Sai rồi, nó có điên đâu? Miệng nó sứt thôi."
"Mày gọi phục vụ đi Phong. Còn con Thi, mày không được cái nết gì cả."
Em mặc kệ lời phàn nàn của các bạn, cũng bỏ qua tiếng nhạc đang át cuộc trò chuyện giữa mình và Vĩ Triều. Gân cổ hỏi lần nữa:
"Mày chắc chứ?"
"Mày không thấy giống à? Không thấy thì cứ hỏi cậu ấy là thấy ngay."
Thi bỗng rời sự chú ý sang Tùng, nghiêm túc đánh giá cậu như đang đánh giá phong cách trang điểm mới. Mà cậu cũng đặt ly rượu xuống bàn, im lặng trước ánh mắt tò mò của em rồi mấp máy môi rằng:
"Chị quen chị gái em ạ?"
"Ừ, quen."
Và cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
***
Tùng về nhà khi đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ.
Cậu ngẩng đầu nhìn đèn gác lửng vẫn sáng, sau đó vừa thay giày vừa gọi lên.
"Chị Tình ơi, chị vẫn chưa ngủ à?"
Chị cậu đáp:
"Chị ngủ rồi."
Tùng bật cười rồi lên tầng, ngó đầu vào nhìn Tình. Bình thường chị cậu sinh hoạt vô cùng điều độ. Cho nên những ngày không cần tập luyện hoặc không có việc gấp, chị ấy nhất định sẽ nghỉ ngơi từ mười giờ. Do đó Tùng lấy làm lạ bởi những bông hoa hướng dương đã khô đang được trải đầy ra sàn. Mà chị cậu lại tỉ mỉ ngồi xếp thứ vô nghĩa ấy vào khung, chuyên tâm và nâng niu chúng vô cùng.
"A, Trần Cẩm Tình, nửa đêm rồi chị còn bận rộn với đống hoa héo này ư?"
Tình nhíu mày, không hài lòng phủ nhận.
"Chị ép khô mà, không phải héo đâu."
"Hoa anh nào tặng mà trân trọng thế?"
Nàng nói lảng:
"Hình như cả em và anh Thành đều có định kiến với hoa của chị. Lúc tối anh ấy đưa Bin qua chơi cũng thắc mắc mãi."
"Chẳng vậy thì sao? Tự nhiên chị bày đầy hoa héo ra nhà rồi còn mua khung về xếp, đúng là lạ đời. Chị nói ngay đi, chị có anh nào rồi?"
"Chị đã bảo không phải hoa héo."
"Ok, thế hoa của anh nào?"
Biết chị cố ý im lặng, Tùng cũng chẳng gặng hỏi nữa mà dựa vai vào tường, bắt đầu kể chuyện:
"Hôm nay em gặp người chị quen. À, thực ra người ta bảo quen chị nên bây giờ em xác nhận xem chị có quen người ta không."
Tình đưa lưng về phía em, vừa tiếp tục xếp hoa vừa tò mò đáp: "Ai cơ?"
"Chị Thi."
Dứt câu, cậu lập tức thấy nàng khựng lại.
"Chị Thi?"
"Vâng, em nghe bạn chị ấy gọi là Thi Lê. Chị quen không?"
"Ừ, quen."
"Chị ấy còn nhất quyết mời chúng em chầu tối nay nữa. Quá tuyệt vời."
Tình bỗng xoay người lại nhìn Tùng chằm chằm.
"Nhưng em đi đâu mà gặp Thi?"
"Em đi uống với nhóm chị Triều, người mà em từng kể với chị rồi đấy. Mà em nghe chị Thi bảo quen chị nên em tâm sự với chị vậy thôi, đúng là trái đất tròn, đi một vòng là gặp người quen chị nhỉ?"
Nàng không trả lời em mà tiếp tục xếp những bông hoa đã được ép khô vào khung, sau đó đặt chúng lên kệ TV, dọn dẹp sàn nhà một lượt rồi về phòng.
Điện thoại đã sạc đầy, màn hình hiển thị loạt tin nhắn mới nhưng Tình không vội kiểm tra ngay. Bởi vì trong số tin nhắn ấy có cả "người quen" mà em trai nàng vừa nhắc tới.
[Thi Le] Em mới gặp em trai chị, trông giống chị thật đấy.
Nàng khẽ cười. Rồi chẳng hiểu lấy can đảm ở đâu mà quyết định gửi cho Thi tấm ảnh hai chị em chụp cùng nhau ở hội xuân, thêm một tấm khi còn bé kèm dòng chữ: Chị và em ấy sinh đôi khác ngày.
Dẫu khung chat hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng hồi lâu sau Thi mới trả lời bằng một tấm ảnh Pikachu sững sờ(1).
[Thi Le] Em đang nghĩ...
[Trần Cẩm Tình] Hả?
[Thi Le] Em đang nghĩ nếu em may mắn sinh được một cô con gái như chị lúc nhỏ thì em nhất định sẽ không đi làm nữa, chỉ ở nhà âu yếm nó cả ngày thôi.
[Thi Le] Trông đáng yêu thật đấy.
Tình gửi nhãn dán ngượng ngùng.
Mà lúc bấy giờ Thi đã lặng lẽ tải hai bức hình nàng vừa gửi về máy. Tự nhủ có lẽ do hôm nay mình gặp cậu Tùng nên chị ấy mới trở nên thoải mái như vậy, thậm chí còn sẵn sàng chia sẻ ảnh cá nhân mà chẳng hề đắn đo.
Thi cứ ngắm em bé Cẩm Tình đến khi hai mắt díu lại, nhưng trước lúc tắt máy vẫn cố dặn "Cạm Bẫy Tình Yêu" rằng:
[Thi Le] Trong ngày hôm nay mày hãy hỏi Tùng xem buổi tối có thời gian không? Tao mời hai đứa mày đi ăn để tiện hỏi cậu ấy vài chuyện về chị đẹp ^^
Em gửi tin nhắn cho bạn xong liền quấn chăn ngủ ngay, tới khi phát hiện thì đã quá muộn.
[Ngọc Sâm - 6:30] Tùng nào? Tùng Tình hả? Chắc là Tùng Tình rồi vì chị vừa xem tin của thằng bé và cũng thấy ngay cái mặt mày trong đó. Cho nên Tùng Tình thì chắc là không được đâu nhé, vì hôm nay là sinh nhật chị gái nó đấy.
[Ngọc Sâm - 6:35] Chị mới trêu mày chút thôi mà mày mê người ta thật đấy hả Thi?
***
Hy nắm tay Dứa đến cửa lớp, đúng lúc Trinh cũng vừa dẫn hai bạn nhỏ từ cổng trường vào. Trông thấy cô, nàng cố ý gật đầu rồi nhìn Dứa với ánh mắt âu yếm hơn hẳn.
"Con nắm tay bạn Tép đi, chúng mình vào lớp thôi."
"Chờ đã."
Nghe cô gọi, nàng cũng xoay người lại, miễn cưỡng đáp:
"Có việc gì?"
Vì chiều hôm qua không gặp Trinh, nên hiện tại Hy định tranh thủ xin lỗi nàng để cải thiện mối quan hệ. Song thấy thái độ chẳng mấy thiện chí của nàng bèn quyết định mang tiếng bất lịch sự suốt đời rồi cất lời mỉa mai.
"Trông cô như vậy mà làm giáo viên mầm non được thì cũng tài."
"Giáo viên mầm non không chỉ dạy trẻ con, mà còn để dạy một số kẻ to xác nhưng không biết điều như cô đấy."
"Tôi đã muốn xin lỗi cô đàng hoàng. Nhưng lòng dạ cô hẹp hòi tới mức khiến tôi phải nghiêm túc suy nghĩ lại."
"Không, cô đừng lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử."
Hy chỉ cười, không phải vì mùi hương ấn tượng của Trinh nữa mà vì ấm ức thật. Người phụ nữ đang đứng trước mặt cô quả thực vừa xấu tính xấu nết, lại vừa sở hữu cái miệng chua ngoa. Và quan trọng là người ta cũng không hề thiện chí để cả hai có thể dĩ hòa vì quý.
"Cô Trinh này, trước hết tôi xin nhận trách nhiệm về mình, đúng là do tôi bất cẩn nên đã gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên thú thực với cô, tôi hoàn toàn có thể phản ánh với nhà trường về thái độ và loạt ngôn từ thiếu chuẩn mực mà cô đang sử dụng đối với phụ huynh học sinh. Song vì cô đang dạy bé Dứa nên tôi vẫn tôn trọng cô, cũng muốn đôi bên tạo điều kiện tốt nhất cho nhau vì bọn trẻ. Có những chuyện không thể xử lý cứng nhắc như thế mãi được."
Hy nói xong liền đưa túi cà phê cho Dứa, sau đó mỉm cười.
"Thôi, tôi xin phép. Dứa có chút đồ ăn sáng mời hai cô, chúc hai cô ngon miệng."
Trinh mấp máy môi, muốn trả lời Hy nhưng cô đã rảo bước rời đi. Cuối cùng nàng khẽ thở dài xoa đầu Dứa, cô bé cũng ngước mắt nhìn nàng, vô tư khẳng định.
"Cô ơi, bác con là người tốt lắm ạ."
---
Chú thích:
(1) Người viết có tâm chia sẻ meme Pikachu sững sờ:
---
14.4.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro