Ep 11 (Phần 2): Định hướng mới
🌙 CẢM XÚC SAU KẾT QUẢ TIN NHẮN
Đêm đã khuya. Không gian trong ngôi nhà chung dường như tĩnh lặng hơn sau khi hệ thống thông báo số lượng tin nhắn rung động mỗi người nhận được. Nhưng nội tâm của từng thành viên lại không hề yên bình như vẻ ngoài.
💬 TÁT ĐỈNH ĐỈNH – "MÌNH VẪN CÒN NHIỀU THỜI GIAN MÀ"
Ngồi trên giường, Đỉnh Đỉnh thả mình xuống đệm, tay chống đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà.
0 tin nhắn.
Cô khẽ nhếch môi, nhưng không phải là nụ cười buồn. Cô biết mình vào ngôi nhà chung muộn hơn, chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc hay tạo dựng mối liên kết với ai. Không ai gửi tin nhắn cho cô, cũng không quá bất ngờ.
"Thực ra, mọi người đều có quỹ đạo riêng của họ từ trước… Mình chỉ vừa bước vào thôi, vội gì chứ?"
Cô xoay người, vùi mặt vào gối, rồi lại lật mình, bật cười nhẹ.
"Cũng may không ai gửi tin, nếu không mình lại phải suy nghĩ xem có nên hồi đáp hay không..."
Nhưng dù có lạc quan đến đâu, cảm giác bị "đứng ngoài" một chút vẫn len lỏi trong lòng cô. Dù sao thì… ai mà không muốn được ai đó chú ý chứ?
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, tự nhủ: "Ngày mai sẽ thú vị hơn."
🌊 HẠO VŨ – MÔNG LUNG GIỮA HAI NGÃ RẼ
Hạo Vũ rời khỏi phòng, bước ra ngoài hiên sau của ngôi nhà chung. Không gian yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt và tiếng gió khe khẽ thổi qua những hàng cây.
Hai tin nhắn.
Cô đoán chính là một từ Văn Tịnh, một từ Liễu Nham.
Cô tựa người vào lan can, mắt nhìn xa xăm.
"Mình đã nghĩ rằng… khi nhận tin nhắn của ai đó, mình sẽ vui."
Nhưng thực tế, cảm giác của cô lúc này lại là một sự mơ hồ khó tả.
Hạo Vũ không phủ nhận rằng cô từng bị thu hút bởi Văn Tịnh – một người điềm đạm, trưởng thành, mang lại cảm giác an toàn. Nhưng tối nay, cô đã chọn gửi tin cho Liễu Nham.
Đó là một quyết định nhất thời, hay là điều cô thực sự muốn?
Cô khẽ siết chặt lan can, lòng dậy lên một nỗi hoang mang.
"Mình thật sự thích ai? Mình đang đi theo cảm xúc của chính mình, hay chỉ là bị cuốn theo trò chơi này?"
Tiếng gió thổi qua làm mái tóc cô khẽ tung bay. Đêm nay, cô không có câu trả lời.
🌿 VĂN TỊNH – "NGÀY MAI MÌNH NÊN LÀM GÌ ĐÂY?"
Văn Tịnh ngồi trước bàn trang điểm trong phòng mình, mắt nhìn vào gương. Cô không trang điểm, nhưng vẫn vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, như một thói quen khi cô cần suy nghĩ.
Một tin nhắn.
Cô đã gửi cho Hạo Vũ, nhưng cô lại không chắc rằng tin nhắn này là của Hạo Vũ.
Cảm giác hụt hẫng nhẹ nhàng dâng lên, không quá mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để khiến cô trằn trọc.
"Mình đã quá bị động rồi sao?"
Từ đầu chương trình đến nay, cô luôn giữ thái độ điềm đạm, chậm rãi quan sát và chờ đợi. Nhưng đêm nay, kết quả này khiến cô nhận ra… có lẽ chờ đợi không phải lúc nào cũng là lựa chọn đúng.
Cô khẽ thở dài, chống cằm.
"Ngày mai… mình nên chủ động hơn một chút chăng?"
Cô không muốn là người luôn đứng sau trong cuộc chơi tình cảm này.
🌌 KẾT THÚC ĐÊM NAY – NGÀY MAI LÀ MỘT BƯỚC NGOẶT?
Đêm dần trôi, những suy nghĩ trong lòng mỗi người vẫn chưa thực sự có đáp án.
Liệu Tát Đỉnh Đỉnh có tìm ra con đường riêng của mình?
Liệu Hạo Vũ có xác định được cảm xúc thật sự?
Liệu Văn Tịnh có thay đổi chiến thuật và chủ động hơn?
🔥 Câu trả lời sẽ đến vào ngày mai – khi các trái tim tiếp tục hành trình tìm kiếm tình yêu trong ngôi nhà chung!
🌞 CUỘC TRÒ CHUYỆN BÊN TÁCH CAFE
Buổi sáng hôm sau, bầu không khí tại ngôi nhà chung vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng bên trong mỗi người lại mang theo những tâm trạng khác nhau sau đêm gửi tin nhắn.
Khung cảnh chuyển đến một quán cafe nhỏ, nơi Hạo Vũ đã ngồi sẵn tại một góc bàn gần cửa sổ. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu be, tay khuấy nhẹ tách cafe trước mặt, nhưng rõ ràng tâm trí lại đặt ở nơi khác.
TING!
Tiếng chuông gió reo lên khi cửa mở. Một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng bước vào, mái tóc dài buông nhẹ. Cô nhìn quanh một lát rồi nhanh chóng nhận ra Hạo Vũ, nở nụ cười bước tới.
☕ “Cậu đây rồi, sao lại gọi tớ ra thế?”
Người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Hạo Vũ thở dài, tay chống cằm.
Hạo Vũ: “Tớ có chuyện cần hỏi ý kiến cậu…”
Người bạn: “Lại chuyện ngôi nhà chung hả?” Cười nhẹ “Tớ đoán được mà. Tớ đã thấy cậu nhắn tin cho tớ ngày hôm qua, nhưng không nghĩ cậu lại nghiêm túc đến mức này.”
Hạo Vũ mím môi, gật đầu.
Hạo Vũ: “Thật sự thì… tớ cảm thấy bản thân đang ở một trạng thái rất kỳ lạ. Có những người tớ từng nghĩ mình có cảm xúc, nhưng rồi lại có những khoảnh khắc khiến tớ mơ hồ. Tớ không biết mình thực sự muốn gì.”
Người bạn lặng lẽ quan sát cô một lúc rồi nhẹ giọng hỏi.
Người bạn: “Cậu đang nói về Văn Tịnh và Liễu Nham, đúng không?”
Hạo Vũ hơi sững lại, rồi gật đầu.
Hạo Vũ: “Đúng… Văn Tịnh là một kiểu người khiến tớ cảm thấy tin tưởng, an toàn. Nhưng Liễu Nham lại có một sức hút kỳ lạ mà tớ không thể bỏ qua.”
Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp.
Hạo Vũ: “Hôm qua tớ gửi tin nhắn cho Liễu Nham… nhưng tớ không chắc đó có phải cảm xúc thật hay không, hay chỉ là vì tớ cảm thấy cô ấy mới mẻ hơn, thu hút hơn.”
Người bạn nhấp một ngụm cafe, khẽ mỉm cười.
Người bạn: “Vậy còn Văn Tịnh? Cậu có thấy tiếc không khi cô ấy gửi tin cho cậu, nhưng cậu lại không gửi cho cô ấy?”
Hạo Vũ im lặng.
Có tiếc không?
Một lát sau, cô hạ mắt xuống, giọng hơi chậm rãi.
Hạo Vũ: “Tớ không biết… Tớ thật sự không biết.”
Người bạn nhìn cô một lúc lâu rồi bật cười khẽ.
Người bạn: “Cậu đúng là điển hình của kiểu người suy nghĩ quá nhiều. Để tớ hỏi lại nhé, ai là người mà khi cậu nghĩ đến, tim đập nhanh hơn?”
Hạo Vũ khựng lại.
Người bạn: “Ai là người mà cậu muốn dành thời gian bên cạnh họ nhiều hơn, không cần lý do?”
Lần này, Hạo Vũ không trả lời ngay lập tức.
Có lẽ… cô đã có một câu trả lời, nhưng vẫn chưa dám đối mặt với nó.
Người bạn khẽ vỗ vai cô, cười nhẹ.
Người bạn: “Cứ từ từ. Nhưng đừng chần chừ quá lâu, không thì đến lúc cậu nhận ra thì người kia đã đi mất rồi.”
Hạo Vũ nhìn người bạn của mình, rồi cũng mỉm cười bất đắc dĩ.
Hạo Vũ: “Cảm ơn cậu. Có lẽ tớ cần phải suy nghĩ kỹ hơn một chút.”
Khung cảnh dần mờ đi, để lại hình ảnh hai người bên tách cafe, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục…
🔥 Liệu Hạo Vũ sẽ đưa ra quyết định gì? Cô sẽ chọn đi theo cảm xúc hay lý trí?
💌 Câu trả lời sẽ dần lộ diện trong những ngày tiếp theo tại ngôi nhà chung!
🔥 KHI NGÔI NHÀ CHUNG CHỈ CÒN LẠI HAI NGƯỜI
Hôm nay, ngôi nhà chung yên ắng hơn hẳn. Không còn những cuộc trò chuyện rôm rả buổi sáng, không còn tiếng bước chân vội vã chuẩn bị đi làm.
Chỉ còn lại Liễu Nham và Tát Đỉnh Đỉnh.
🌿 Ở PHÒNG KHÁCH – CUỘC TRÒ CHUYỆN ĐẦU TIÊN
Tát Đỉnh Đỉnh ngồi vắt chân trên sofa, tay xoay nhẹ ly cà phê, ánh mắt dõi theo tán cây bên ngoài cửa sổ. Cô khẽ cười, giọng có chút hứng thú.
Tát Đỉnh Đỉnh: “Cảm giác này kỳ lạ thật. Ngôi nhà chung mà lại yên tĩnh như thế này… Cậu có thấy không quen không?”
Liễu Nham ngồi đối diện, khuấy nhẹ tách trà của mình, khẽ gật đầu.
Liễu Nham: “Ừm, có chút không quen thật. Lâu rồi mới có một buổi sáng mà không ai tranh nhau cái máy pha cà phê.”
Cả hai bật cười nhẹ. Nhưng sau đó, Liễu Nham dần thu lại nụ cười, ánh mắt trầm xuống.
Liễu Nham: “Cậu nghĩ sao về tin nhắn tối qua?”
Tát Đỉnh Đỉnh nhướng mày, hơi nghiêng đầu.
Tát Đỉnh Đỉnh: “Ý cậu là… việc cậu nhận được tin của Hạo Vũ? Hay là việc tớ không nhận được tin nào cả?”
Liễu Nham hơi ngẩn ra, rồi bật cười nhẹ.
Liễu Nham: “Thật ra… cả hai.”
Tát Đỉnh Đỉnh nhún vai, tựa lưng vào ghế, giọng có chút bông đùa nhưng cũng có chút gì đó thoáng qua trong ánh mắt.
Tát Đỉnh Đỉnh: “Không nhận được tin cũng đâu phải chuyện gì to tát. Tớ mới vào nhà chưa lâu, chưa có nhiều cơ hội kết nối. Chẳng phải rất hợp lý sao?”
Liễu Nham nhìn Đỉnh Đỉnh, cảm giác cô ấy đúng là kiểu người có thể nhìn mọi thứ theo cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng… bản thân cô lại không chắc mình có thể nghĩ đơn giản như thế.
Liễu Nham: “Còn về tin nhắn của Hạo Vũ… cậu nghĩ thế nào?”
Tát Đỉnh Đỉnh nhíu mày, tặc lưỡi.
Tát Đỉnh Đỉnh: “Nói thật nhé? Tớ nghĩ… Hạo Vũ vẫn chưa xác định được bản thân muốn gì.”
Liễu Nham mím môi, tay siết nhẹ tách trà, ánh mắt hơi dao động.
Liễu Nham: “Tớ cũng nghĩ vậy.”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn ra phía cửa sổ, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Liễu Nham: “Hạo Vũ gửi tin cho tớ, nhưng tớ không chắc đó là vì cảm xúc thật hay chỉ là do bầu không khí hôm qua. Và tớ… gửi tin cho cô ấy, cũng chỉ dựa vào cảm giác của buổi hẹn hò ở Thủy Cung đó thôi.”
Tát Đỉnh Đỉnh im lặng quan sát Liễu Nham một lúc, rồi thở dài.
Tát Đỉnh Đỉnh: “Nói như vậy… cậu cũng không chắc mình có thực sự thích cô ấy không?”
Liễu Nham chậm rãi gật đầu.
Liễu Nham: “Ừm. Có lẽ là vậy.”
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong phòng khách trở nên nặng nề một chút.
Tát Đỉnh Đỉnh ngả người ra sofa, khẽ cười nhẹ.
Tát Đỉnh Đỉnh: “Xem ra hôm nay không chỉ có ngôi nhà chung yên ắng, mà tâm trạng của mọi người cũng có chút… lặng xuống nhỉ?”
Liễu Nham nhìn Đỉnh Đỉnh, rồi cũng bất giác nở một nụ cười.
Liễu Nham: “Có lẽ vậy.”
Khung cảnh trở nên trầm lắng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ…
🔥 Liệu Liễu Nham có thể xác định được cảm xúc của mình? Liệu Hạo Vũ có đang mắc kẹt giữa sự phân vân?
🔥 CĂNG THẲNG TẠI PHÒNG BÌNH LUẬN
Phòng bình luận hôm nay khác hẳn mọi khi—không còn những tiếng cười rôm rả hay những lời trêu đùa sôi nổi. Không khí có phần trầm lắng hơn.
Màn hình trước mặt họ đang chiếu lại cảnh Liễu Nham và Tát Đỉnh Đỉnh trò chuyện trong phòng khách, những lời nói mang đầy sự phân vân và nặng nề.
💬 Đỗ Hải Đào: “Mọi người có cảm thấy không khí hôm nay rất khác không? Tôi cứ tưởng tập này sẽ vui vẻ hơn sau cuộc hẹn hò hôm qua, nhưng bây giờ lại thế này…”
💬 Ngôn Thừa Húc (tay khoanh trước ngực, lắc đầu): “Tôi có dự cảm không lành từ khi kết quả tin nhắn được công bố rồi. Hạo Vũ nhận hai tin nhắn, Đỉnh Đỉnh lại không nhận được tin nào. Chuyện này chắc chắn tạo nên một áp lực tâm lý nhất định.”
💬 Dương Thừa Lâm (nhẹ giọng): “Không chỉ Đỉnh Đỉnh đâu… Tôi nghĩ Liễu Nham cũng đang rất hoang mang. Nghe cô ấy nói mà tôi cảm thấy có gì đó… không chắc chắn.”
💬 Selina (S.H.E) (chống cằm): “Thật ra Liễu Nham luôn có phong thái rất điềm tĩnh, nhưng hôm nay có vẻ cô ấy không chắc chắn về cảm xúc của mình. Tôi nghĩ, cô ấy cũng đang tự hỏi liệu tin nhắn hôm qua là vì cảm xúc nhất thời hay là một điều gì đó sâu sắc hơn.”
💬 Ella (S.H.E) (gật đầu): “Đúng vậy! Đến giờ phút này, tôi không dám khẳng định ai thực sự thích ai nữa. Cảm xúc con người thật khó đoán.”
💬 Hebe (S.H.E) (thở dài): “Và đó chính là điều đáng sợ nhất của các chương trình hẹn hò thực tế. Bạn không thể điều khiển được cảm xúc của mình, cũng không thể biết chắc chắn rằng đối phương có cảm xúc giống mình hay không.”
💬 Nhà tâm lý học tình yêu (điều chỉnh kính, trầm ngâm): “Thực tế, con người thường bị ảnh hưởng bởi bối cảnh xung quanh. Những buổi hẹn hò như ở Thủy Cung hay Sở Thú chắc chắn tạo ra những cảm xúc tức thời, nhưng điều đó không có nghĩa là những cảm xúc ấy sẽ tồn tại lâu dài. Nhìn cách Liễu Nham và Đỉnh Đỉnh trò chuyện, tôi cảm thấy họ đang cố gắng lý giải cảm xúc của chính mình, nhưng càng nghĩ thì lại càng mông lung.”
💬 Đỗ Hải Đào (vò đầu bứt tai): “Vậy thì phải làm sao đây? Tôi thấy khó chịu quá! Không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
💬 Dương Thừa Lâm (cười nhẹ): “Anh nghĩ anh khó chịu thôi sao? Tôi nghĩ những người trong nhà chung còn rối bời hơn nhiều.”
💬 Ngôn Thừa Húc: “Tôi chỉ sợ rằng… nếu tiếp tục thế này, sẽ có người bị tổn thương.”
💬 Ella (S.H.E): “Đúng vậy. Cảm xúc càng mơ hồ thì càng dễ khiến con người rơi vào trạng thái lưỡng lự. Và trong tình yêu, sự lưỡng lự chính là một trong những điều đau đớn nhất.”
💬 Selina (S.H.E): “Tôi đang rất tò mò về phản ứng của Hạo Vũ. Cô ấy có hai tin nhắn, nhưng hiện giờ vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái rõ ràng nào. Cô ấy đang nghĩ gì?”
💬 Nhà tâm lý học: “Hạo Vũ là một người có tính cách mạnh mẽ và lý trí. Cô ấy không muốn đưa ra quyết định vội vàng, nhưng đồng thời, chính sự do dự này lại có thể làm mọi chuyện phức tạp hơn.”
💬 Hebe (S.H.E): “Vậy theo anh, liệu Hạo Vũ có nghiêng về phía Liễu Nham hay Văn Tịnh không?”
💬 Nhà tâm lý học (cười nhẹ): “Tôi nghĩ ngay lúc này, chính cô ấy cũng không biết được.”
💥 PHÒNG BÌNH LUẬN TRỞ NÊN NÁO LOẠN SAU KHI XEM XONG TẬP MỚI NHẤT NGÀY HÔM NAY - 1 TẬP MÀ BỘC RÕ NHIỀU TÂM TƯ DÀN CAST CỦA CHƯƠNG TRÌNH
💬 Đỗ Hải Đào: “Chết rồi! Tôi không chịu nổi nữa! Mau cho chúng tôi thêm manh mối đi!!”
💬 Dương Thừa Lâm (cười): “Bình tĩnh, anh bạn. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ xem diễn biến tiếp theo.”
💬 Ngôn Thừa Húc (thở dài): “Tôi có cảm giác… đây mới chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi rắc rối tình cảm mà thôi.”
💬 Ella (S.H.E): “Mọi người chuẩn bị tinh thần đi. Tôi nghĩ trong những tập sắp tới, sẽ có những bước ngoặt lớn.”
💬 Hebe (S.H.E): “Chuyện tình cảm mà, càng đi sâu càng rối ren. Hãy chờ xem ai sẽ là người đầu tiên làm sáng tỏ cảm xúc của mình.”
💬 Selina (S.H.E): “Tôi mong là sẽ không ai phải rời khỏi ngôi nhà chung với một trái tim tan vỡ.”
💬 Nhà tâm lý học: “Hy vọng là vậy… Nhưng trong tình yêu, không ai có thể chắc chắn điều gì.”
🔥 Liệu Hạo Vũ sẽ có câu trả lời cho bản thân? Liễu Nham có tìm ra cảm xúc thật sự của mình? Đỉnh Đỉnh có thể tìm thấy một kết nối mới?
📌 Hãy tiếp tục theo dõi diễn biến trong tập tiếp theo! 🚀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro