Ep 17( Phần 2): Chỉ cần là em
🎬 Cảnh quay – Ngôi nhà chung, buổi chiều muộn
🌇 Ánh nắng cuối ngày đổ nhẹ vào phòng khách mở, nơi Kiki đang tận dụng khoảng không gian trống để giãn cơ—thân hình uốn éo, cơ thể dẻo dai như một giáo viên vũ đạo thực thụ.
🚪 “Cạch” – Cửa phòng bật mở, Mạc Hàn bước vào, tay vẫn xách túi đựng đồ ăn vặt từ siêu thị.
Mạc Hàn (cười khúc khích, giọng pha chút trêu):
“Yo, quả nhiên là giáo viên dạy nhảy chăm chỉ quá rồi—vừa về đã thấy em còn đang dẻo như thạch!”
🥢 Kiki dừng hẳn động tác, bừng tỉnh, quay lại với nụ cười tinh nghịch.
Kiki (giơ tay vuốt mồ hôi, nhếch mép):
“Chị thì ngồi trong văn phòng suốt ngày, cột sống chị ổn không mà so với em?”
Mạc Hàn (bước gần, nheo mắt trêu):
“Ổn chứ! Nhưng thấy cậu uốn éo vậy, tớ còn muốn xin vài động tác để tránh… gẫy xương sống này kia.”
Kiki (cười hiền, xoay người nhẹ nhàng trở lại tư thế giãn cơ):
“Cho chị học với! Xương sống mỏi mệt là do ngồi lâu quá—cơ thể cũng cần vận động chứ!”
✨ Máy quay lia ngang qua hai cô gái—một người nóng bỏng năng lượng, một người điềm tĩnh tinh tế—tạo nên khoảnh khắc dung hòa giữa công việc và cuộc sống ở ngôi nhà chung.
🎬 Cảnh quay – Sân nhà chung rồi chuyển vào phòng khách
☀️ Ân Như và Hoài Cẩn mỗi người cầm một chiếc diều mini nhỏ xinh vừa thả xong ngoài sân, mặt mày rạng rỡ, tay còn phủi phủi chút bụi cỏ bám trên quần áo.
Hoài Cẩn (vừa cười vừa càm ràm):
“Diều thì nhỏ, gió thì yếu, vậy mà cũng chạy muốn đứt hơi!”
Ân Như (vừa thở vừa cười khúc khích):
“Nhưng vui mà! Cảm giác như tụi mình quay về hồi còn nhỏ ấy!”
🚪 Cả hai đẩy cửa bước vào nhà—vừa kịp lúc thấy một cảnh tượng “hiếm có khó tìm”:
Mạc Hàn đang chịu trận khi Kiki cầm tay, bẻ nhẹ người chị ấy ra tư thế giãn cơ như một huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Kiki (nghiêm túc ra lệnh):
“Dạ, chị giữ thẳng chân, cúi người xuống, đừng cong lưng!”
Mạc Hàn (mặt nhăn nhó như muốn khóc):
“Đây là ép người ta thành… thằn lằn luôn rồi đấy!”
Ân Như (bật cười, chống nạnh):
“Ôi trời, giáo viên Kiki đang huấn luyện học viên mới à?”
Hoài Cẩn (vòng tay trước ngực, giả bộ lắc đầu chọc):
“Mạc tổng ơi, không làm CEO nữa hả, đổi nghề thành vũ công rồi nè!”
Mạc Hàn (vẫn đang giãn đau điếng nhưng không chịu thua, lườm yêu):
“Các em thì giỏi rồi, lát nhớ xếp hàng tập luôn nha!”
Kiki (gật gù nghiêm trang):
“Đúng! Ai trong nhà cũng cần tập hết! Cột sống là báu vật quốc gia đấy nha!”
✨ Cả đám phá lên cười, bầu không khí trong nhà tràn ngập tiếng nói cười ấm áp—sự gắn bó giữa các thành viên dường như ngày càng bền chặt.
🎬 Cắt cảnh – Phòng bình luận viên
Đỗ Hải Đào (vừa xem cảnh Mạc Hàn bị kéo giãn cơ vừa cười đến đau bụng):
"Trời ơi! Đây là kiểu 'yêu cho roi cho vọt' điển hình nè! Mạc tổng chịu khổ vậy chắc chắn là có tình cảm rồi!"
Dương Thừa Lâm (hai tay ôm mặt, giọng phấn khích):
"Độ hòa hợp của Mạc Hàn với Kiki đúng là vượt ngoài mong đợi luôn! Không cần mini date cũng đã tự nhiên tiến triển như một cặp rồi!"
Ngôn Thừa Húc (cười khẽ, gật đầu):
"Những người không ồn ào mới là kiểu nguy hiểm nhất đấy… âm thầm mà chắc chắn."
Selina (S.H.E) (chống tay cằm, mắt long lanh):
"Ân Như và Hoài Cẩn thì khỏi bàn rồi, sau buổi mini date hôm trước cứ như đã định sẵn với nhau từ lâu ấy!"
Hebe (Điền Phức Chân - S.H.E) (cười nhẹ nhàng):
"Đúng đó, hai couple này gần như là 'cố định' rồi, yên tâm ngồi ăn dưa hóng những diễn biến của tình yêu tay tư còn lại thôi!"
Ella (S.H.E) (trêu chọc):
"Không biết sau này nhà chung có phải tổ chức đám cưới tập thể không ta?"
Chuyên gia tâm lý tình yêu (gật đầu phân tích thêm):
"Đây là ví dụ điển hình cho việc cảm xúc tự nhiên dẫn đường. Khi hai người cứ tự nhiên tiến lại gần nhau như vậy, không cần phải cố gắng nhiều, chính là dấu hiệu rất tốt cho mối quan hệ lâu dài."
✨ Không khí phòng bình luận tràn ngập sự hào hứng, mong chờ, trong khi chương trình vẫn còn những nút thắt cảm xúc chưa tháo gỡ.
Máy quay lia đến phòng khách, nơi Kiki đang trò chuyện cùng Mạc Hàn. Bất chợt, Kiki hét lên:
Kiki (chỉ vào bảng mini date):
"À! Bảng mini date hết sạch cơ hội rồi kìa!"
Mạc Hàn (ngạc nhiên):
"Hết rồi á? Nhanh vậy sao?"
Hoài Cẩn nói thêm:
“ Buổi trưa đã là số 0 rồi ”
Ân Như (giả bộ lo lắng):
"Mọi người nhanh xỉu quá, có khi nào tối nay không còn ai ăn cơm chung không?"
Hoài Cẩn (cười khúc khích):
"Không chừng tối nay nhà bếp vắng tanh luôn á!"
🌟 Phòng bình luận viên bật cười rôm rả:
🎙️ Đỗ Hải Đào (vỗ tay cười):
"Trời ơi, tốc độ này chắc sắp tới ai cũng có đôi có cặp hết rồi!"
🎙️ Dương Thừa Lâm (cười tươi):
"Không khí nhà chung đang nóng lên từng ngày nha!"
🎙️ Ngôn Thừa Húc (gật gù):
"Mỗi người một bước tiến, tình cảm đang dần rõ ràng rồi."
🎙️ Selina (S.H.E) (cười duyên):
"Tối nay chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ thú vị đây!"
🎬 Cảnh quay – Ngôi nhà chung, sân trước, lúc hoàng hôn
🚪 Cạch! Cửa bật mở liên tiếp, Hạo Vũ, Văn Tịnh, Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham cùng bước vào, tay xách túi đồ tạp hóa từ siêu thị chiều nay. Mỗi người đều mang theo chút mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng ánh mắt lại ánh lên lấp lánh tò mò khi nhìn quanh.
🛋️ Ân Như, Hoài Cẩn, Mạc Hàn và Kiki đã vui vẻ ngồi quây quần trên sofa.
Mạc Hàn (nháy mắt):
“Ồ, mọi người về đông đủ rồi kìa.”
Kiki (chỉ lên bảng mini date):
“Ủa, cơ hội mini date đã dùng hết mà chưa thấy ai lên lịch mời cả! Có nghĩa là… mới có người mở, chứ chưa có ai ‘đặt lịch’ đi hẹn hò hả?”
💬 Hoài Cẩn (giở ngón cái lên trán, giả vờ suy đoán):
“Đúng đó, chúng ta vừa chứng kiến 3 cú kích hoạt cơ hội, nhưng chưa ai bấm ‘mời’ ai cả. Vậy giờ… họ sẽ làm thế nào?”
Ân Như (cười khúc khích):
“Chắc phải chờ hệ thống gửi thiệp hẹn lịch, rồi mới rõ được ai mời ai.”
👀 Hạo Vũ (liếc mắt khẽ):
“Nhưng tôi nghĩ… nếu có invite, hẳn sẽ xuất hiện trong khung lịch trên bảng. Hiện vẫn trống trơn.”
Văn Tịnh (gật gù, hơi nghiêng đầu):
“Có khi nào… họ chỉ mở cơ hội trước, rồi ngại gõ cửa mời trực tiếp? Để tụi mình lỡ mất thông tin?”
Đỉnh Đỉnh (cười nhẹ):
“Tớ nghĩ không, chắc hệ thống sẽ tự động thông báo khi nào lịch được xác nhận.”
Liễu Nham (im lặng quan sát, sau đó bật cười khẽ):
“Cho dù thế nào… mình cũng háo hức mong chờ xem ai sẽ là người đầu tiên nhấn ‘gửi thiệp’ tiếp theo.”
🎙️ Phòng bình luận viên – sôi động không kém
Đỗ Hải Đào: “Ha ha! Đã kích hoạt 2, nhưng chưa có ai mời! Thật là cú treo cảm xúc cao tay!”
Dương Thừa Lâm: “Ôi, đúng kiểu… mở hết cơ hội, rồi bắt khán giả đứng ngồi không yên mà chờ tiếp!”
Ngôn Thừa Húc: “Tôi đoán sau khi về nhà, những ai đã kích hoạt mini date sẽ liền lên lịch. Không thể trì hoãn lâu được.”
Ella (S.H.E): “Nhưng tôi lại mong chờ một bất ngờ – có thể họ sẽ mời… một người không ai nghĩ đến!”
Chuyên gia tâm lý tình yêu: “Việc delay ‘lời mời’ sau khi mở cơ hội cũng là một chiến thuật tâm lý: tạo thêm hồi hộp, khiến cả ngày hôm sau mọi ánh mắt đều đổ dồn.”
✨ Cảnh quay khép lại với hình ảnh tám thành viên ngồi chung quanh, ánh mắt đổ dồn về bảng mini date trắng trơn—chỉ chờ một cú nhấn ‘mời’ để bước sang chương mới của những cuộc hẹn đầy kịch tính.
🎬 Cùng nhau đi siêu thị
Không khí trong nhà lúc này sôi nổi hẳn lên.
Kiki nhanh nhảu đề xuất:
"Hay là hôm nay tụi mình cùng đi siêu thị mua đồ đi? Lâu rồi không có buổi nào tụ tập đủ 8 người đó!"
Hạo Vũ (cười nhẹ):
"Được á. Vậy thì tranh thủ lúc chưa ai bị 'bắt cóc' mini date đi."
Hoài Cẩn (cười híp mắt):
"Đi đông vui mới chọn được nhiều đồ ăn ngon."
Đỉnh Đỉnh (vừa cột tóc vừa nói):
"Đi chứ! Tôi muốn mua snack~"
Liễu Nham (bình thản gật đầu):
"Ừ, đi thôi."
Văn Tịnh, Ân Như và Mạc Hàn cũng đồng loạt đồng ý.
Thế là một đoàn 8 người, không ai thiếu ai, cùng kéo nhau ra siêu thị gần nhà.
Không khí náo nhiệt, tiếng cười rộn ràng vang lên suốt đường đi.
Các thành viên đẩy xe, người chọn rau, người chọn hoa quả, có người còn trêu chọc nhau khi lựa snack, tự nhiên như những người bạn thân thiết từ lâu.
🌟 Phòng bình luận viên cười nghiêng ngả:
🎙️ Selina (S.H.E) (tay chống má):
"Thật sự đáng yêu quá... giống mấy nhóm bạn thân đi siêu thị trước khi chia tay mùa hè vậy đó!"
🎙️ Đỗ Hải Đào (gật gù):
"Mình thấy mấy nhóm này mỗi lần đi siêu thị là kiểu... chuyện tình cảm phức tạp tới đâu cũng tạm gác lại hết!"
🎙️ Nhà tâm lý tình yêu (phân tích nhẹ):
"Khoảng thời gian bên nhau như vậy chính là giúp họ cảm nhận lại: Rốt cuộc mình muốn ở bên ai lâu dài."
Cảnh quay được chiếu đến lúc cả 8 người đang đẩy hai xe hàng lớn trong siêu thị.
Kiki nhanh tay nắm lấy tay áo Mạc Hàn, tươi cười:
"Đi, đi mua rau quả với em nha!"
Mạc Hàn (vừa cười vừa đầu hàng):
"Được rồi, giáo viên dạy nhảy ra lệnh thì mình phải nghe thôi."
Ngay lúc đó, Hoài Cẩn cũng nhìn sang Ân Như với ánh mắt sáng lấp lánh:
"Em đi với nhóm 2 người luôn!"
Ân Như gật đầu vui vẻ đi theo.
Như vậy nhóm "mua rau và hoa quả" chính thức hình thành: Kiki, Mạc Hàn, Hoài Cẩn và Ân Như.
Nhóm còn lại gồm Văn Tịnh, Liễu Nham, Đỉnh Đỉnh và Hạo Vũ sẽ phụ trách chọn mua thức ăn chính.
🌟 Phòng bình luận viên cười ồ lên:
🎙️ Ngôn Thừa Húc (vỗ tay cười lớn):
"Nhóm chia ra thế này cũng có ẩn ý hết á nha!"
🎙️ Ella (S.H.E) (cười khúc khích):
"Nhóm mua rau nhìn thôi cũng thấy 'healing' rồi! Nhìn cục bông nhỏ Hoài Cẩn hí hửng kìa!"
🎙️ Dương Thừa Lâm (đùa vui):
"Còn nhóm mua thức ăn chính... hmm... tay bốn ngầm đấy nha!"
🎙️ Nhà tâm lý tình yêu (ân cần):
"Chia nhóm như vậy dễ quan sát hơn cảm xúc tự nhiên của từng người, không bị áp lực quá."
🎬 Cắt cảnh – Nhóm mua rau và hoa quả tại siêu thị
📹 Máy quay lia chậm tới khu kệ trái cây, nơi Mạc Hàn và Hoài Cẩn đang đứng sát cạnh nhau, tay cầm danh sách mua hàng. Họ cúi xuống, bàn luận chăm chú.
Mạc Hàn (khẽ chỉ vào dòng “Táo xanh” trên list):
“Hoài Cẩn ơi, tớ nghĩ nên chọn loại này—vừa căng mọng mà vị hơi chua, hợp pha salad hơn.”
Hoài Cẩn (gật gù, mắt lấp ló niềm vui):
“Ừ, rồi thêm mấy quả lê đỏ cho ngọt ngọt nữa. Ừm, mình ghi vào đây nhé.”
👟 Camera lướt sang phía Ân Như và Kiki, hai cô nàng vừa thoát khỏi “vùng cấm” rau quả, bây giờ đang ríu rít giữa quầy đồ ăn vặt và kệ đồ chơi trẻ em.
Ân Như và Kiki... hoàn toàn tách nhịp, lén lút tạt ngang quầy đồ ăn vặt, rồi lại ôm thêm một đống bánh kẹo, snack.
Kiki còn kéo Ân Như dừng lại ở quầy đồ chơi mini (dành cho thú cưng), hí hửng thử bóp thử bấm.
Hoài Cẩn quay đầu lại không thấy hai người đâu, vừa thấy hai cục bông đang lăng xăng, bất lực thở dài:
"Hàn tỷ ơi, người của tụi mình... hình như năng lượng nhiều quá ha?"
Mạc Hàn ngẩng đầu nhìn theo, khóe môi cong lên bất giác:
"Ừ, đúng là năng lượng bất tận."
Hai người chỉ lắc đầu bất lực, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng, chiều chuộng rõ rệt đành để cho Ân Như và Kiki tự do "quậy" một lúc rồi tính sau.
🌟 Phòng bình luận viên bên kia thì cười ầm:
🎙️ Dương Thừa Lâm (vỗ tay):
“Nhìn cái cách họ nói "người của mình" kìa! Cưng xỉu luôn~”
🎙️ Ella (S.H.E) (ôm ngực):
“Giống như phụ huynh đi chợ mà con nít chạy đi chơi vậy đó!”
🎙️ Đỗ Hải Đào (cười lớn):
“Tôi tuyên bố rồi nha, couple này ổn áp khỏi bàn luôn”
🎙️ Selina (S.H.E) (cười ngọt ngào):
"Bảo sao ai cũng cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn nhóm này!"
🎙️ Nhà tâm lý tình yêu (gật gù):
"Một mối quan hệ tốt chính là khi người ta có thể vui vẻ thoải mái bên nhau như thế."
✨ Khung cảnh kết lại bằng hình ảnh hai bên: một phe nghiêm túc xúc từng quả táo, một phe hào hứng “tạt ngang tạt dọc” khắp siêu thị — tạo nên một bức tranh sinh động về tình bạn và cách mọi người gắn bó cùng nhau.
🎬 Máy quay lia đến nhóm "thức ăn":
Hạo Vũ, Văn Tịnh, Liễu Nham và Đỉnh Đỉnh đang đẩy xe mua sắm đi dọc các quầy thịt cá và gia vị. Không khí có vẻ… hơi im ắng so với nhóm bên kia.
Văn Tịnh đang cúi xuống chọn một khay thịt, Hạo Vũ cũng vừa vươn tay định lấy một gói gia vị ngay bên cạnh.
Khoảnh khắc chạm nhẹ:
Tay hai người vô tình đụng nhau.
Văn Tịnh hơi giật mình, ánh mắt bất giác ngước lên nhìn Hạo Vũ.
Hạo Vũ cũng nhìn lại, ánh mắt thoáng qua chút bối rối, nhưng rồi mỉm cười nhẹ nhàng rút tay về, nhường chỗ cho Văn Tịnh.
Máy quay lia sang bên cạnh:
Liễu Nham đứng cách đó vài bước, cầm một túi rau, ánh mắt kín đáo lướt qua khoảnh khắc đó, hơi khựng lại.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn.
Đỉnh Đỉnh lúc này vừa chọn xong một vỉ nấm, theo bản năng quay sang nhìn theo hướng ánh mắt Liễu Nham.
Ánh mắt Đỉnh Đỉnh dừng lại trên Văn Tịnh và Hạo Vũ, rồi lại nhanh chóng chuyển sang Liễu Nham, lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô.
Bầu không khí nơi nhóm này rõ ràng trở nên nặng nề và có chút vi diệu hơn rất nhiều so với sự vui vẻ nhí nhảnh của nhóm "rau củ".
Phòng bình luận viên bên kia cũng ồ lên:
Đỗ Hải Đào (thấp giọng, căng thẳng):
“Ối dồi ôi, cái chạm tay đó… nhìn người ngoài như tôi còn muốn xỉu đây!”
Selina (S.H.E) (ôm mặt):
“Liễu Nham nhìn thấy luôn kìa! Chết rồi chết rồi…”
Ngôn Thừa Húc (khẽ gật đầu phân tích):
“Chuyện tình cảm, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ thay đổi rất nhiều điều.”
Nhà tâm lý tình yêu (chậm rãi nói):
“Khoảnh khắc vô tình thế này đôi khi lại dễ lay động lòng người nhất. Nhưng đồng thời, cũng gây tổn thương cho những người đang âm thầm chờ đợi.”
🎬 Cảnh quay – Ngôi nhà chung, không gian bếp ấm áp
🌡️ Hơi nóng từ nồi lẩu bắt đầu bốc lên nghi ngút khi 8 thành viên đặt túi to túi nhỏ—đầy ắp rau củ, thịt, hải sản và đồ ăn vặt—xung quanh chiếc bàn trung tâm.
🥘 Ân Như và Hoài Cẩn nhanh chóng trải đĩa rau: cải bó xôi, nấm kim châm, cải ngọt.
Ân Như (cười nhỏ với Hoài Cẩn):
“Cẩn yên tâm, tớ đã chọn đúng mẻ nấm non rồi—dùng để lẩu là số dzách!”
Hoài Cẩn (nâng miếng nấm ngửi thử):
“Thơm ghê! Tớ chỉ lo tớ lại mải trò chuyện mà rau úa mất thôi.”
🥩 Hạo Vũ và Văn Tịnh đứng cạnh quầy thịt, đo độ dày lát bò:
Văn Tịnh (chăm chú):
“Cậu thấy độ mỏng này ổn chưa? Ăn lẩu nhanh chín, mềm mà ngọt.”
Hạo Vũ (gật đầu, khẽ chạm tay Văn Tịnh khi lên gói thịt):
“Tớ nghĩ ổn, nhưng nếu cần… tớ có thể chọn thêm một ít thịt heo thăn nữa.”
Ánh mắt của họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nhanh chóng rút tay về—nhường đường cho nhau nhưng nụ cười vẫn chưa phai.
🍲 Mạc Hàn và Kiki chung tay nêm nếm nước lẩu:
Kiki (giơ thìa cho Mạc Hàn nếm thử):
“Chị thử xem, hơi đậm vị rồi, cần thêm tí muối hầm không?”
Mạc Hàn (gật gù, nêm thêm chút đường và tỏi băm):
“Đúng rồi, cứ từ từ kiểu này mới đúng vị của nhà chung.”
Họ cùng cúi xuống nồi, đồng điệu trong từng thao tác, không cần lời nhiều—tình cảm nhẹ nhàng mà bền chặt.
🧖♀️ Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham cùng sắp xếp bàn ăn: bát đũa, chén nước chấm, bánh mì nhỏ kẹp thịt:
Đỉnh Đỉnh (mỉm cười, xếp thêm đĩa cá viên):
“Tớ thấy mọi người thích cá viên, nên mình phải chuẩn bị trước.”
Liễu Nham (nhường ghế cho Đỉnh Đỉnh):
“Cảm ơn nhé. Hôm nay… tớ thấy bình yên quá.”
Cả hai đứng cạnh nhau, khoảng cách đủ gần để nghe thấy nhịp thở của nhau—đêm nay dường như dành riêng cho họ.
🧧 Khi nồi lẩu vừa sôi, hơi nước mang theo hương xương hầm và gia vị lan tỏa khắp gian bếp.
Ân Như gắp mời:
“Mọi người mau ra bàn ăn, lẩu sôi rồi!”
Cả 8 cùng vòng tay quanh bàn, bát chén đã sẵn sàng, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng—đây không chỉ là bữa tối, mà còn là khoảnh khắc gắn kết, xen lẫn bao cảm xúc đã trải qua một ngày đầy biến động.
✨ Máy quay lia chậm qua từng gương mặt: nụ cười, ánh mắt rực lên hy vọng, xa hơn là những lời chưa kịp nói…
💬 Giữa khói lẩu và tiếng trò chuyện rôm rả, tình yêu vẫn âm ỉ, chờ dịp bùng cháy.
🌶️ BÀN LẨU “NÓNG” HƠN CẢ NỒI LẨU
🍲 Nồi lẩu sùng sục bốc hơi nghi ngút, nhưng bầu không khí xung quanh bàn ăn còn “sôi” hơn khi tên “2 cuộc mini date còn lại” được… nhắc lại.
Mạc Hàn (vừa vớt nấm kim châm, vừa cười khẩy):
“Lẩu thì hôm nay có thể ngừng sôi, nhưng mini date… chắc sẽ tiếp tục bùng nổ đấy.”
Kiki (đẩy chén nước chấm, mắt sáng ngời):
“Không biết bao giờ mới có thiệp mời! Tớ đang ngồi… nóng ruột tới mức muốn ném miếng thịt này vào ai đó thôi.”
Ân Như (múc một muỗng nước lẩu, nhướn mày):
“Ơ kìa, đừng lo! Họ vừa mới mở cơ hội, chắc… đang chờ chọn đúng thời điểm thôi.”
Hoài Cẩn (đặt đũa xuống, nét mặt phấn khích):
“Nếu cứ chờ lâu vậy, tôi… chắc phải viết giấy nhắc nhở luôn: “Gửi thiệp đi!””
Hạo Vũ (khẽ nghiêng đầu, giọng trầm):
“Khoảnh khắc chờ đợi mới quyết định tất cả. Có thể họ đang cân nhắc… hoặc đang… xoa tay, chuẩn bị cú bất ngờ.”
Văn Tịnh (bật cười khẽ, ánh mắt xa xăm):
“Tớ thì cảm giác… càng sốt ruột, tim lại càng đập nhanh. Đợi đến khi nào…?”
Đỉnh Đỉnh (nhíu mày, nhìn mọi người):
“Mình mong họ đừng để mọi người chờ lâu quá. Hẹn hò mà chỉ có cơ hội, không có lịch cụ thể thì làm sao vui nổi.”
Liễu Nham (rót thêm nước cho Hạo Vũ, nói khẽ):
“Dù sao… chờ đợi cũng là một phần thú vị. Để xem ai sẽ là người chủ động tiếp theo.”
🤣 Mọi người cùng phá lên cười, nhưng ánh mắt vẫn đổ dồn vào bảng mini date trống không.
💬 “Bao giờ thiệp sẽ xuất hiện?” – câu hỏi cứ vang lên giữa tiếng lách cách của đũa, tiếng bọt nước sôi… và cả một “liên minh” bốn cặp đang hồi hộp chờ đợi!
TỐI ĐÊM - KHU VƯỜN NHỎ ÁNH ĐÈN VÀNG
Gió nhẹ lướt qua những tán cây, đèn ngoài sân rọi ánh sáng vàng dịu dàng, phủ lên bóng dáng Mạc Hàn và Kiki đang bước chậm rãi dọc theo lối đi nhỏ.
Kiki (tay đung đưa nhẹ, ngẩng đầu hỏi, giọng pha chút ngập ngừng):
“Nếu chị... không được mời mini date thì sao?”
Mạc Hàn (quay đầu nhìn Kiki, ánh mắt mềm mại, giọng trầm ấm):
“Thật ra mini date... chỉ là một cơ hội để hai người gặp gỡ riêng thôi. Nếu em muốn...”
(cô khẽ nhếch môi, ánh mắt đong đầy sự kiên định)
“...thì tự mình tạo cơ hội cũng được mà.”
Kiki (bất ngờ dừng lại, quay người đối diện Mạc Hàn, trong đôi mắt ánh lên tia cười chân thành):
“Vậy... đi dạo cùng chị như thế này…”
(cô khẽ nhún vai, nụ cười ngọt ngào)
“...chính là cơ hội em tự tạo ra đó.”
Mạc Hàn khẽ sững người một chút rồi bật cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều và ấm áp.
Phòng bình luận viên lúc này cũng không nhịn được mà ồ lên:
Đỗ Hải Đào: “Ái chà chà, Kiki chơi đòn cao tay ghê luôn á!”
Dương Thừa Lâm: “Cưng quá đi mất, chị Mạc Hàn chuẩn bị… ‘bay màu’ trong nụ cười này mất thôi.”
Ngôn Thừa Húc: “Đôi khi chủ động tạo cơ hội như thế này... lại dễ dàng đẩy nhanh tiến độ hơn rất nhiều đấy.”
S.H.E (đồng thanh): “Ủng hộ Kiki 100 điểm luôn!!!”
Nhà tâm lý tình yêu: “Hành động nhỏ như vậy, lại thể hiện được sự chân thành lắm đấy. Quan trọng không phải hình thức, mà là cảm xúc được xác nhận.”
Không cần mini date, chỉ cần cùng nhau đi một đoạn đường, cũng đã đủ đặc biệt rồi.
Chuyện tình yêu đẹp như vậy... đã bắt đầu len lỏi qua từng bước chân họ.
Sau câu nói chân thành của Kiki, Mạc Hàn hơi khựng lại.
Ánh đèn ngoài sân phản chiếu vào đôi mắt cô, nơi lóe lên một tia ấm áp đến dịu dàng.
Mạc Hàn (cười khẽ, bước gần thêm nửa bước, giọng nói trầm thấp như gió đêm):
“Vậy thì... chúng ta đâu cần mini date.”
(cô nhìn thẳng vào mắt Kiki, khẽ nhướng mày)
“Không phải... đã luôn đi cùng nhau rồi sao?”
Khoảnh khắc đó, không khí xung quanh dường như đông lại trong một nhịp thở.
Kiki khẽ đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới rồi bật cười, gật đầu nhẹ.
Cả hai tiếp tục sóng bước bên nhau, không còn cần lý do nào khác — chỉ cần người kia ở bên.
Phòng bình luận viên gần như phát nổ:
Dương Thừa Lâm ôm tim: "Aaaaaa tôi chịu không nổi luôn, Mạc Hàn nói câu đó nhẹ như không mà đâm trúng tim quá nè!"
Đỗ Hải Đào cười lớn: "Đúng bài luôn, không cần nói yêu đương, một câu như vậy đủ làm người ta tan chảy rồi."
Ngôn Thừa Húc gật gù: "Tình cảm trưởng thành là vậy đó, không ồn ào, không hình thức, chỉ cần hành động."
S.H.E: “Ngọt như mật ong mùa xuân luôn á!”
Nhà tâm lý tình yêu: "Chỉ một câu nói nhỏ nhưng thể hiện rất rõ một điều: với Mạc Hàn, đi cùng Kiki đã là thói quen tự nhiên rồi."
❤ Chỉ cần là em, đi đến đâu cũng được.
Mini date ư? Thật ra, em đã chiếm lấy trái tim tôi từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro