Ep 19 (Phần 1): Bến Thượng Hải
☀️ Cảnh mở – Phòng ăn sáng,
8:00 sáng
Ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, lấp ló trên bàn ăn. 8 thành viên mới có mặt đông đủ:
Ân Như, Hoài Cẩn, Mạc Hàn, Kiki ở bên này Đỉnh Đỉnh, Liễu Nham, Hạo Vũ, Văn Tịnh ở bên kia
Họ nhẹ nhàng trò chuyện, lâu rồi mới cùng ngồi ăn sáng chung.
Hoài Cẩn (múc cháo, mỉm cười):
“Lâu lắm rồi mình mới ngồi ăn sáng cùng nhau như vầy ha.”
Kiki (rót trà, ho khẽ):
“Đúng đó, nhiều hôm bận quá là thành ăn vội.”
Liễu Nham (nhìn khắp phòng, giọng ấm):
“Cảm giác yên bình ghê.”
🔔 Bíp… bíp…
Hệ thống mini date phát âm báo.
Giọng máy (trầm ấm):
“Thông báo khẩn: Cuộc Hẹn Hò Chung sẽ diễn ra ngay hôm nay.
Mời tất cả thành viên ngay lập tức ra Phòng Khách để nghe luật chơi.”
Ân Như (nhíu mày, ngẩng lên):
“Ê, cuộc gì chung vậy?”
Mạc Hàn (đặt đũa xuống, ngạc nhiên):
“Lần đầu nghe thông báo này luôn á.”
Hạo Vũ (nheo mắt, hơi hớp trà):
“Chắc là một thử thách mới… nhưng chưa biết gì đã thấy vui rồi.”
Văn Tịnh (mỉm cười, đứng lên):
“Xong bữa sáng rồi đi thôi. Đi tập trung nghe luật xem có gì thú vị.”
👣 Tám người nhanh chóng dọn chén bát, rời phòng ăn sáng, bước qua hành lang hướng về Phòng Khách.
✨ Máy quay lia theo bóng họ khuất dần, ánh đèn hành lang mờ ảo, hứa hẹn một ngày “hẹn hò chung” ngập tràn bất ngờ.
🎬 PHÒNG KHÁCH & LUẬT CHIA XE
🛋️ Phòng khách – Tám thành viên đã ổn định chỗ ngồi, ánh sáng ấm áp.
🔈 Giọng hệ thống vang lên rõ ràng:
“Hôm nay, các bạn sẽ có chuyến tham quan tại Bến Thượng Hải – một trong những địa danh lãng mạn nhất Thượng Hải.
Để tăng thêm phần thú vị, các bạn sẽ di chuyển bằng 3 xe:
1 xe 2 người
2 xe 3 người
Thành viên sẽ bốc thăm chia xe ngẫu nhiên.”
Kiki (há hốc miệng):
“Ôi trời, chia kiểu này run thật sự luôn á!”
Mạc Hàn (cười khẽ, khoanh tay):
“Nếu mà vào cùng xe với người mình rung động chắc tim đập suốt đường đi.”
Ân Như (trêu):
“Còn nếu không cùng người mình thích thì… đúng kiểu “thử thách định mệnh” ha?”
Hoài Cẩn (nhỏ nhẹ):
“Mình hồi hộp ghê luôn, không biết sẽ đi chung với ai…”
📺 Cắt cảnh – PHÒNG BÌNH LUẬN, nơi khán giả và các MC đang phản ứng đầy phấn khích.
Đỗ Hải Đào (hào hứng vỗ tay):
“U là trời, kiểu chia xe này quá đỉnh! Mong đợi quá rồi nha!”
Dương Thừa Lâm (cười rạng rỡ):
“Tôi chỉ mong Ân Như và Hoài Cẩn bốc cùng xe 2 người là tan chảy luôn á!”
Ngôn Thừa Húc (gật gù):
“Mà nói gì thì nói, xe 3 người mà có 1 tam giác tình cảm thì đúng là cười ra nước mắt luôn đó!”
Selina (S.H.E) (tròn mắt):
“Mong Kiki với Mạc Hàn cùng xe… còn ai nữa thì kiểu gì cũng náo loạn.”
Giọng hệ thống tiếp tục:
“Mỗi người hãy lần lượt lên bốc thăm theo thứ tự do hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên.”
✨ Máy quay zoom vào chiếc hộp gỗ nhỏ đặt giữa phòng khách – nơi chứa các tấm thẻ chia xe, tất cả ánh mắt đều dồn về đó, không khí hồi hộp bao trùm căn phòng.
🔈 Hệ thống:
“Xe số 1 là xe 2 thành viên.
Xe số 2 và số 3 mỗi xe sẽ có 3 thành viên.
Mời các bạn lần lượt bốc thăm.”
Từng người tiến lên, không khí căng thẳng mà phấn khích. Khi tất cả đã bốc xong, cả 8 người cùng đồng loạt giơ lá thăm lên.
Kết quả:
🚙 Xe 1 (2 người): Mạc Hàn – Kiki
🚗 Xe 2 (3 người): Hạo Vũ – Liễu Nham – Văn Tịnh
🚗 Xe 3 (3 người): Ân Như – Hoài Cẩn – Đỉnh Đỉnh
Phản ứng trong nhà chung:
Kiki (cười tít mắt nhìn Mạc Hàn):
“Duyên này mạnh thật nha chị!”
Mạc Hàn (nhướng mày, cười khẽ):
“Vậy thì hành trình hôm nay sẽ nhẹ nhàng rồi.”
Hoài Cẩn (quay sang nhìn Ân Như):
“Cũng hên ghê á…”
Ân Như (cười cười):
“Có người trong lòng đi cùng thì cảnh cũng đẹp hơn nhỉ?”
Đỉnh Đỉnh (nhìn hai người rồi giả vờ ghen tỵ):
“Trời ơi, xe này ngọt quá nha!”
Liễu Nham liếc nhìn Văn Tịnh, ánh mắt kín đáo.
Văn Tịnh và Hạo Vũ chỉ cười nhẹ, cả ba người trong xe 2 đều giữ không khí... hơi căng ngầm.
📺 Phòng bình luận:
Dương Thừa Lâm (ôm mặt):
“Xe 1 là xe couple chính hiệu luôn á!”
Ngôn Thừa Húc:
“Xe 3 cũng chắc rồi, còn xe 2 đúng kiểu ‘định mệnh tréo ngoe’ nha!”
Đỗ Hải Đào:
“Liễu Nham và Văn Tịnh cùng xe với Hạo Vũ? Trời ơi... tim tôi chịu không nổi luôn!”
🎬 PHÒNG KHÁCH SAU KHI BỐC THĂM – KHÔNG KHÍ SỤC SÔI
Hệ thống:
“Chuyến tham quan sẽ kéo dài 2 ngày 1 đêm.
Các bạn có 1 tiếng để chuẩn bị hành lý, xuất phát đúng giờ nhé!”
Phòng bình luận rộn ràng:
Dương Thừa Lâm:
“Trời ơi, vừa xác định tình cảm với Văn Tịnh xong mà Hạo Vũ lại rơi ngay vào ‘xe ba người’ với cả Văn Tịnh và Liễu Nham? Làm sao chịu nổi!!”
Ngôn Thừa Húc:
“Cái này không gọi là tréo ngoe nữa mà là kịch bản đỉnh cao. Xe này là xe... căng thẳng nhất chuyến đi rồi.”
Đỗ Hải Đào:
“Xe 1 và xe 3 thì khỏi nói, ngọt đến ê răng.
Xe 2 thì đúng kiểu: ‘Hạo Vũ hơi bị khó luôn á?’
Ella:
“Ủa nhưng khoan, xe 3 còn đỉnh đỉnh nữa nha. Lúc đầu người đầu tiên đi hẹn hò với Đỉnh Đỉnh là Ân Như đó, giờ lại ngồi với couple Ân Như - Hoài Cẩn, cảm giác hơi... ‘có gì đó sai sai’.”
Trong nhà chung, các thành viên túm tụm thu dọn hành lý.
Hạo Vũ (cầm vali mà cười tự trêu mình):
“Chuyến đi này chắc phải gọi là ‘tập trung kiểm soát cảm xúc’ luôn á.”
Văn Tịnh (liếc nhẹ Hạo Vũ, cười mím môi):
“Chị sẽ xem em ứng xử thế nào.”
Liễu Nham (đứng ở một góc, lặng lẽ sắp xếp đồ):
“Hôm nay... là cơ hội cuối cùng?”
Cảnh chuyển nhanh qua các thành viên đang chọn đồ:
Kiki đưa cho Mạc Hàn một chiếc khăn tay đôi. Ân Như và Hoài Cẩn cùng chọn outfit tông xuyệt tông. Đỉnh Đỉnh lặng lẽ ngồi xếp cuốn nhật ký nhỏ, ánh mắt thoáng buồn khi nhìn về phía Liễu Nham.
Phòng bình luận kết luận:
“2 ngày 1 đêm ở Bến Thượng Hải, một chuyến đi – 3 bầu không khí:
Xe 1: lãng mạn
Xe 2: áp lực tình cảm
Xe 3: ngọt ngào nhưng có dư chấn nhẹ của quá khứ
Ai sẽ vững vàng, ai sẽ rung rinh, ai sẽ phải buông bỏ?”
🎬 CẢNH: TRƯỚC GIỜ XUẤT PHÁT
Hệ thống phát lệnh:
“Đã đến giờ khởi hành. Mỗi xe cử một người lái chính.
Xe 1: Mạc Hàn
Xe 2: Hạo Vũ
Xe 3: Ân Như”
Phòng bình luận phấn khích:
Đỗ Hải Đào:
“Ê khoan, xe 1 có Mạc Hàn lái, Kiki ngồi cạnh thì quá hợp rồi, visual couple!”
Ngôn Thừa Húc:
“Còn Hạo Vũ mà lái xe 2 thì mệt rồi đó nha, hai người ngồi sau là người cũ và người mới luôn á... căng thật!”
Dương Thừa Lâm:
“Ân Như lái xe 3 với Hoài Cẩn ngồi bên cạnh, sau lưng là Đỉnh Đỉnh. Hợp lý ghê á.”
Cảnh quay từng xe chuẩn bị rời đi:
Xe 1 (Mạc Hàn & Kiki):
Kiki mở nhạc nhẹ nhàng, vừa gài dây an toàn vừa cười với Mạc Hàn.
Kiki: “Lần đầu được đi chơi xa với chị đó.”
Mạc Hàn (cười nhẹ): “Còn 2 ngày liền, đủ để hiểu nhau sâu hơn.”
Xe 2 (Hạo Vũ, Liễu Nham, Văn Tịnh):
Không khí yên lặng một chút. Hạo Vũ điều chỉnh gương chiếu hậu, ánh mắt thoáng nhìn cả hai phía sau.
Hạo Vũ: “Mọi người đã sẵn sàng chưa?”
Liễu Nham khẽ gật đầu, ánh mắt hướng ra cửa sổ.
Văn Tịnh khẽ mỉm cười, nhỏ nhẹ: “Em lái cẩn thận nha.”
Xe 3 (Ân Như, Hoài Cẩn, Đỉnh Đỉnh):
Ân Như mở cửa cho Hoài Cẩn, tự nhiên như một thói quen.
Đỉnh Đỉnh yên lặng ngồi vào ghế sau, ánh mắt đảo nhẹ nhìn hai người phía trước.
Hoài Cẩn: “Lâu lắm mới được đi chơi xa như vầy á.”
Ân Như: “Vậy phải vui hết mình nhé.”
Đỉnh Đỉnh (nhỏ giọng): “Mình đi đâu đầu tiên vậy?”
🚙 3 chiếc xe lần lượt rời khỏi cổng nhà chung – hành trình khám phá Bến Thượng Hải bắt đầu.
🔥 KHÔNG KHÍ TRÊN XE – TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN BẾN THƯỢNG HẢI
Xe 1 – Mạc Hàn & Kiki
Bên trong xe vang lên tiếng nhạc du dương, giọng nói của cả hai hòa vào nhau một cách nhịp nhàng.
Kiki:
“Lần này em mang theo cả máy ảnh luôn, lát nữa chụp cho chị mấy kiểu thật đẹp nha.”
Mạc Hàn (liếc sang, ánh mắt đầy trìu mến):
“Vậy chị phải cười đẹp nữa, không là phí công em chỉnh màu.”
Kiki:
“Có chị bên cạnh thì em không cần filter cũng đẹp rồi.”
Phòng bình luận:
Ngôn Thừa Húc:
“Trời ơi, couple này cứ mỗi lần xuất hiện là như đang quay MV!”
Xe 3 – Ân Như, Hoài Cẩn, Đỉnh Đỉnh
Ân Như khẽ xoay nút điều khiển, nhạc nhẹ nhàng vang lên – một bản hit thập niên 2000, dễ hát và giàu cảm xúc.
Ân Như:
“Bật nhạc cho dễ chịu chút nha.”
Hoài Cẩn (giọng hào hứng):
“Bài này tớ thích nè!”
Đỉnh Đỉnh:
“Lâu rồi mới hát chung xe thế này đó.”
Cả ba cùng hát theo, giọng hòa vào nhau tạo nên một không khí ấm áp, vui vẻ như những người bạn thân lâu ngày gặp lại.
Phòng bình luận:
Dương Thừa Lâm:
“Xe này vibe như một hội bạn đi picnic á! Đỉnh Đỉnh cũng hòa nhập ghê nha!”
Xe 2 – Hạo Vũ, Liễu Nham, Văn Tịnh
Không khí trong xe khá yên tĩnh nhưng không nặng nề. Chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng và những cuộc trò chuyện ngắt quãng.
Văn Tịnh:
“Không ngờ lại đi cùng nhau kiểu này luôn á.”
Hạo Vũ (vừa lái vừa cười nhẹ):
“Chắc do hệ thống muốn thử độ bền thần kinh của mọi người.”
Liễu Nham:
“Thử vậy chắc được luôn á, Hạo Vũ đang thi lý trí với định mệnh.”
Một lúc sau, cả ba cùng cười phá lên vì sự “lạ đời” của tình huống. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng không khí dần trở nên dễ chịu hơn.
Phòng bình luận:
Đỗ Hải Đào:
“Xe này là ‘tam giác định mệnh’, ngồi cạnh nhau mà ai cũng đang dò cảm xúc người kia!”
🏛ĐẾN BẢO TÀNG THƯỢNG HẢI & NGÂN HÀNG THƯỢNG HẢI
Bảo Tàng Thượng Hải, Bên Ngoài
Cả 3 chiếc xe đậu phía trước cổng bảo tàng lộng lẫy, nơi những kiến trúc cổ kính hòa quyện với những chi tiết hiện đại. Cảnh tượng đẹp như mơ này khiến cho tất cả đều không khỏi trầm trồ.
Ân Như (nhìn vào bảo tàng):
“Đây là một trong những địa điểm yêu thích của tôi. Đến thăm nơi này rất lâu rồi.”
Hoài Cẩn:
“Đúng là một không gian tuyệt vời để trải nghiệm văn hóa Thượng Hải.”
Cả nhóm bước vào bảo tàng, ân như và hoài cẩn dẫn đầu với bước đi tự tin và hào hứng, tiếp theo là Mạc Hàn và Kiki cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về nghệ thuật. Hạo Vũ và Văn Tịnh đi cùng một lúc, nhưng không khí giữa họ khá im lặng và thỉnh thoảng lại trao đổi ánh mắt.
Phòng bình luận:
Ngôn Thừa Húc:
“Chắc chắn những người đi đầu, đặc biệt là Ân Như và Hoài Cẩn, sẽ có câu chuyện rất sâu sắc về nghệ thuật này!”
Đỉnh Đỉnh bước đi chậm lại, mắt liếc qua nhìn Liễu Nham vẫn đang đứng trước xe. Cô lẳng lặng chờ đợi, một phần vì muốn cùng Liễu Nham vào bảo tàng cùng lúc, một phần vì muốn giữ không khí giữa hai người không bị gượng gạo.
Đỉnh Đỉnh (nhỏ giọng):
“Liễu Nham, cậu còn ở lại không?”
Liễu Nham:
“Ừ, tôi chỉ muốn có một chút thời gian nữa để suy nghĩ về tất cả.”
Sau khi nghe vậy, Đỉnh Đỉnh khẽ mỉm cười, chờ Liễu Nham bước xuống rồi cùng nhau bước vào bảo tàng.
Phòng bình luận:
Đỗ Hải Đào:
“Cảnh này làm tôi thấy như đang theo dõi một bộ phim cổ điển với những mối quan hệ rối rắm.”
Bên trong bảo tàng, ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn lung linh chiếu rọi lên những bức tranh và tác phẩm nghệ thuật, tạo nên một không gian đầy sự yên bình. Cả nhóm di chuyển giữa các phòng trưng bày, mỗi người đều có những cuộc trò chuyện riêng, nhưng không khí vẫn đầy vẻ nhẹ nhàng và sâu lắng.
Kiki:
“Chị thấy bức tranh này thế nào? Em cảm thấy nó giống như một bản nhạc buồn.”
Mạc Hàn:
“Đúng rồi, em nói rất hay. Nó như có một câu chuyện dài đang chờ được khám phá.”
Trong khi đó, Hạo Vũ và Văn Tịnh lặng lẽ đứng trước một tác phẩm lớn, có một bức tranh về cảnh hoàng hôn. Đôi mắt họ chạm nhau một cách vô tình, và rồi lại tiếp tục dõi theo bức tranh.
Phòng bình luận:
“Không khí giữa hai người này có vẻ như không hề gượng gạo nữa. Liệu có một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ diễn ra giữa họ?”
Cảnh Kết – Đỉnh Đỉnh & Liễu Nham
Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham cuối cùng cũng bước vào bảo tàng. Đỉnh Đỉnh đưa tay vẫy vẫy Liễu Nham, muốn kéo cô đi cùng.
Đỉnh Đỉnh:
“Đi chậm thôi, đừng để bị lạc nhé.”
Liễu Nham:
“Yên tâm, tôi sẽ không để bạn đi lạc đâu.”
Phòng bình luận:
“Cảm giác giữa Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham có gì đó rất đặc biệt, như một cặp đôi âm thầm thấu hiểu nhau mà không cần nói nhiều.”
MC Chương Trình – Đỗ Hải Đào:
“Thật tuyệt khi thấy sự hài hòa giữa các thành viên. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham, có vẻ như mọi người đang làm những bước đi nhỏ mà chắc chắn.”
Dương Thừa Lâm:
“Với những cặp đôi như Ân Như – Hoài Cẩn và Mạc Hàn – Kiki, không khí rõ ràng là rất ngọt ngào. Nhưng với Hạo Vũ – Liễu Nham – Văn Tịnh thì quả thật là những giây phút có chút căng thẳng, vừa thú vị vừa khó đoán!”
Ngôn Thừa Húc:
“Các bạn thấy không? Dù là nghệ thuật hay mối quan hệ giữa các thành viên, mọi thứ đang hòa quyện một cách đẹp đẽ.”
Cả nhóm tiếp tục dạo bước trong bảo tàng, và không khí của chuyến thăm quan không chỉ là sự khám phá nghệ thuật mà còn là hành trình khám phá những cảm xúc thầm kín của từng cá nhân. Chắc chắn, trong mỗi bức tranh, mỗi cột đá, mỗi hành lang, họ sẽ tìm thấy những câu chuyện riêng cho mình.
🌆 DẠO BỘ DỌC BẾN THƯỢNG HẢI
Khung cảnh Bến Thượng Hải buổi chiều, trời xanh ngắt, gió nhẹ thổi lồng lộng từ dòng sông Hoàng Phố. Dưới ánh nắng vàng ấm, cả nhóm tám người thong thả bước trên con đường lát đá cổ kính ven sông. Những tòa nhà mang kiến trúc châu Âu cổ điển trải dài phía sau, tạo thành phông nền hoàn hảo cho một ngày dạo chơi đầy kỷ niệm.
Ân Như (vẫy tay):
“Ê ê mọi người đứng lại đi! Chụp một tấm ảnh nhóm trước đã!”
Mạc Hàn:
“Đúng rồi, không có tấm này sau này ai tin chúng ta từng đi chung chứ!”
Cả nhóm tụ tập lại, Đỉnh Đỉnh lấy điện thoại gắn lên tripod nhỏ, bật chế độ hẹn giờ. Tám người đứng sát vào nhau, cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Hạo Vũ đứng giữa Văn Tịnh và Liễu Nham – cả ba có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cười tươi.
Đỉnh Đỉnh (sau khi bấm máy):
“Cười nha! Một, hai, ba!”
Tách!
Khoảnh khắc được ghi lại, một khung hình ngập nắng với những ánh mắt khác nhau – người rạng rỡ, người lấp lánh, người giấu kín cảm xúc.
Hoài Cẩn (cầm máy ảnh):
“Cậu đứng trước lan can đi, để tớ chụp cho.”
Ân Như (nghiêng đầu):
“Nhớ chụp cho đẹp đó nha, không đẹp thì không post đâu!”
Hoài Cẩn (cười nhẹ):
“Yên tâm, cậu là tiêu điểm trong khung hình của tớ rồi.”
Sau khi chụp xong, Ân Như cũng đòi máy để chụp lại cho Hoài Cẩn. Cô nhìn qua ống kính, khẽ lẩm bẩm: “Xinh thật đấy…” nhưng lại lặng lẽ không nói ra.
Kiki (ngồi lên thành lan can):
“Chị chụp góc nghiêng cho em nha, đừng để nắng làm lóa mặt!”
Mạc Hàn (giơ máy):
“Yên tâm, nắng hôm nay chỉ làm em rạng rỡ thêm thôi.”
Kiki (nhìn chị qua ống kính):
“Chị nói vậy... em ngại thật đấy.”
Cả hai cười đùa nhẹ nhàng, không khí giữa họ như thể đã quen nhau từ lâu.
Liễu Nham (bất ngờ hỏi):
“Hai người có muốn chụp chung một tấm không?”
Hạo Vũ:
“Ừm… cũng được.”
(Cô nhìn sang Văn Tịnh như chờ đợi)
Văn Tịnh (gật nhẹ):
“Ừ, vậy chụp đi.”
Liễu Nham giơ điện thoại lên, lặng lẽ điều chỉnh góc. Trong khoảnh khắc ấy, cô bắt được một tấm ảnh mà Hạo Vũ vô thức nghiêng người về phía Văn Tịnh.
Liễu Nham (nhìn vào màn hình):
“Trông hai người… hợp nhau đấy.”
Hạo Vũ (im lặng vài giây rồi mỉm cười):
“Ừ… cảm ơn.”
Sau đó, Liễu Nham lùi lại và để Văn Tịnh chụp ảnh cho mình. Hạo Vũ lặng nhìn, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm.
Sau khi chụp ảnh cho từng người, Đỉnh Đỉnh đứng trước ống kính của Hoài Cẩn – người bất ngờ đề nghị:
“Để tớ chụp cho cậu nha.”
Đỉnh Đỉnh:
“Ủa, tưởng với Ân Như cậu mới là người biết chụp?”
Hoài Cẩn:
“Nhưng có thể tớ có thể chụp ra được ánh mắt cậu.”
Sau khi chụp xong, bức ảnh hiện ra – Đỉnh Đỉnh đứng dưới ánh nắng, gió thổi bay mái tóc, ánh mắt xa xăm.
Ân Như (nhìn lướt qua):
“Bức ảnh này… đẹp quá. Hơi buồn, nhưng rất thật.”
Mọi người tiếp tục tản bộ theo từng cặp hoặc nhóm nhỏ. Những cuộc trò chuyện rì rầm, những cái liếc nhìn kín đáo, tiếng cười vang lên giữa lòng Thượng Hải cổ kính:
– Mạc Hàn cầm tay áo Kiki để tránh cô vấp ngã.
– Ân Như vô tình gạt mái tóc Hoài Cẩn bị gió thổi bay ra sau tai.
– Hạo Vũ đi ở giữa, thỉnh thoảng nhìn sang Văn Tịnh rồi lại quay đi khi bắt gặp ánh mắt Liễu Nham.
– Đỉnh Đỉnh giả vờ lùi lại để ngắm cảnh nhưng thực ra là để được đi gần Liễu Nham hơn chút nữa.
🔥 Phòng bình luận:
Dương Thừa Lâm:
“Chuyến đi dạo này như một buổi triển lãm cảm xúc ấy nhỉ? Mỗi ánh mắt, mỗi hành động đều có câu chuyện phía sau.”
Ella (S.H.E):
“Tôi không biết có ai nhận ra không, nhưng ánh mắt của Hạo Vũ khi nhìn Văn Tịnh đã không còn do dự nữa.”
Ngôn Thừa Húc:
“Còn Liễu Nham… đang học cách buông bỏ bằng nụ cười. Cô ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng.”
🌆 Chiều dần buông trên Bến Thượng Hải, tám con người, tám trái tim, cùng nhau bước đi trong ánh hoàng hôn. Một ngày với thật nhiều tiếng cười, một chút ngượng ngùng, một vài giây lặng im – nhưng trên tất cả, là hành trình để họ đến gần nhau hơn một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro