Ep 20 (Phần 1): Tháp Đông Phương Minh Châu

🌇 Sáng sớm tại homestay, ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ chiếu qua tán cây, phủ lên khu sân vườn một lớp vàng óng ánh. Trong không khí thanh bình đó, Hạo Vũ và Văn Tịnh đã dậy từ sớm, cùng nhau ngồi ở bàn trà nhỏ ngoài sân, hơi nước từ tách trà bốc lên nhè nhẹ tạo nên một khung cảnh yên bình như tranh vẽ.

Văn Tịnh mặc một chiếc cardigan mỏng, tay cầm chén trà, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía vườn:

“Yên tĩnh thế này thật hiếm có... Giống như có thể nghe rõ cả tiếng lòng của mình vậy.”

Hạo Vũ mỉm cười, đặt chén trà xuống:

“Có lẽ vì hôm qua đã rõ ràng hơn với chính mình, nên hôm nay mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn.”

Tiếng bước chân vang lên. Từ cửa homestay, Liễu Nham bước xuống với dáng vẻ điềm đạm, hơi ngạc nhiên khi thấy hai người đã ngồi sẵn. Ngay sau lưng cô là Đỉnh Đỉnh, tay vẫn còn buộc tóc, có vẻ như mới vừa thức dậy và tranh thủ theo kịp Liễu Nham.

Liễu Nham khẽ gật đầu chào:

“Hai người dậy sớm thật đấy.”

Văn Tịnh mỉm cười:

“Sáng sớm ở đây đẹp quá, không nỡ ngủ thêm.”

Đỉnh Đỉnh tiến đến kéo ghế ngồi cạnh Liễu Nham, ánh mắt vô thức nhìn sang chén trà trên bàn:

“Có thể xin một chén không?”

Hạo Vũ rót thêm trà cho cả hai:

“Tất nhiên rồi. Trà sáng sớm mà có thêm người ngồi cùng thì lại càng ấm áp.”

Không khí trở nên thoải mái hơn, bốn người cùng nhau nhâm nhi trà sáng giữa khoảng sân yên ả, như thể mọi suy tư và cạnh tranh tình cảm đều được gác lại trong giây phút này.

Trong phòng tầng hai, ánh nắng len qua khung cửa kính chiếu vào khuôn mặt Ân Như và Hoài Cẩn khi cả hai cùng đứng bên lan can, phóng tầm mắt xuống khu sân vườn nơi bốn người đang ngồi uống trà.

Ân Như, tựa nhẹ vào lan can, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo Hạo Vũ, Văn Tịnh, Liễu Nham và Đỉnh Đỉnh, cất tiếng:

“Bốn người này ngồi cùng nhau không khí có vẻ tốt hơn rồi này... Lặng lẽ nhưng yên bình ghê.”

Hoài Cẩn nhướn mày nhìn xuống, rồi chậm rãi quay sang Ân Như, ánh mắt nửa đùa nửa thật:

“Thật ra nhìn vậy thôi chứ… cũng chưa chắc được. Bình yên đôi khi chỉ là tạm thời.”

Ân Như bật cười, nhẹ gật đầu, giọng nửa ngẫm nghĩ nửa trêu chọc:

“Cậu thật sự luôn là người hiểu rõ cục diện ghê ha. Chắc cũng chỉ có hai đứa mình là đang sống trong phim tình cảm thôi.”

Hoài Cẩn cũng cười theo, quay mặt lại nhìn Ân Như bằng ánh mắt ấm áp, nói khẽ:

“Vì tớ biết tớ đang ở đúng chỗ nên mới có thể bình yên như vậy.”

Một khoảnh khắc yên tĩnh trôi qua giữa hai người, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên mái tóc họ, mọi thứ như dừng lại trong một khung hình vừa thanh thản vừa sâu sắc.

Ân Như nheo mắt nhìn kỹ xuống tầng dưới, chợt cười khúc khích rồi khẽ thúc khuỷu tay vào tay Hoài Cẩn:

“Ê, thật ra không chỉ có mỗi tụi mình đâu nha. Nhìn kìa—ở dưới tầng còn có hai người nữa cũng đang nhìn ra sân hóng chuyện kia kìa... Kiki với Mạc Hàn đó!”

Hoài Cẩn nghiêng người ngó theo ánh mắt của Ân Như, bắt gặp Kiki đang tựa vai vào khung cửa, còn Mạc Hàn thì tay cầm ly nước, cũng đang chăm chú nhìn về phía sân. Vừa đúng lúc ấy, Mạc Hàn cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Ân Như và Hoài Cẩn ở tầng hai.

Cả bốn ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc bất ngờ.

Ân Như bật cười thành tiếng, vẫy tay nhẹ:

“Thôi rồi, đúng là ăn dưa cả cụm.”

Mạc Hàn nhướng mày ra hiệu, còn Kiki cũng cười lớn rồi giơ tay lên như đang giơ bảng đầu hàng. Cả bốn người cùng bật cười, chia sẻ một cảm giác đồng điệu đầy vui vẻ dù không nói lời nào:
—Tất cả đều là “dân hóng dưa” chính hiệu.

Phòng bình luận cũng rôm rả:

“Ủa rồi ai là nhân vật chính, ai là khán giả đây vậy? Cái đội ăn dưa này còn đáng yêu hơn cả couple chính ấy!”

Đỗ Hải Đào vỗ đùi cái "bốp":

“Tôi xin luôn, 4 người ở tầng trên và dưới y như hai khán đài sân vận động ấy, ngồi xem trận tâm lý chiến mà không sót chi tiết nào!”

Dương Thừa Lâm che miệng cười khúc khích:

“Không ngờ Ân Như và Hoài Cẩn bình thường tình cảm vậy mà cũng tham gia đội ngũ ‘ăn dưa’ chuyên nghiệp! Mạc Hàn với Kiki nữa, như thể livestream theo dõi từng biểu cảm của sân dưới vậy.”

Ngôn Thừa Húc gật đầu đầy vẻ suy tư:

“Cũng dễ hiểu thôi. Ở cái thời điểm then chốt này, mọi tương tác nhỏ cũng có thể hé lộ cảm xúc thật sự. Cả bốn người dưới sân đều đang trong ‘vòng xoáy tình cảm’, từng ánh mắt, lời nói đều quan trọng.”

Selina (S.H.E) xen vào:

“Nhưng mà thiệt ra tôi vẫn không đoán được! Liễu Nham ngồi cạnh Đỉnh Đỉnh nhưng ánh mắt có vẻ lại liếc về phía Hạo Vũ. Còn Đỉnh Đỉnh thì ngồi yên mà ánh mắt như đang dò nhịp tim người ta vậy đó!”

Nhà tâm lý tình yêu nhẹ nhàng phân tích:

“Tình cảm ở giai đoạn này thường không còn là chuyện của hai người nữa, mà là sự phản chiếu qua tương tác nhóm. Ai thoải mái, ai bất an, ai đang thử kiểm chứng cảm xúc—chỉ cần ngồi cùng nhau là sẽ hiện rõ.”

Ella (S.H.E) cười khoái chí:

“Coi bộ 4 người ăn dưa chắc sắp không chịu nổi rồi đó, lát nữa là phải kéo nhau xuống sân ‘giả bộ’ đi dạo hóng chuyện cho mà xem!”

Phòng bình luận nhất trí:

“Tập này đúng chất: couple thì yêu nhau, người ăn dưa thì hóng nhiệt tình, mà 4 người dưới sân thì như phim trinh thám tình cảm—ai mới là người thật lòng?”

🎬 Cảnh chuyển đến sân vườn buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua giàn hoa giấy, 4 người đang ngồi quanh một bàn trà tre đơn giản. Hạo Vũ và Văn Tịnh ngồi cạnh nhau, Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham ngồi đối diện.

Văn Tịnh nhẹ giọng, đưa chén trà cho Hạo Vũ:

“Hôm qua em đẩy xích đu cho chị, chị thấy mình trẻ lại cả chục tuổi luôn đấy.”

Hạo Vũ nhận trà, cười nghiêng đầu:

“Chị nói vậy thì em thành người chăm dưỡng thanh xuân rồi.”

(Liễu Nham ngước mắt nhìn Hạo Vũ một thoáng, rồi quay sang nhìn Đỉnh Đỉnh đang im lặng rót trà.)

Đỉnh Đỉnh vẫn giữ ánh mắt, nhẹ nhàng nói với Liễu Nham:

“Trà sáng hơi nhạt, cậu muốn thêm mật ong không?”

Liễu Nham khẽ lắc đầu, đặt tay lên thành ghế, ánh mắt lại khẽ liếc về phía Hạo Vũ – Văn Tịnh:

“Không cần đâu. Cái vị nhạt nhẹ này... lại hợp với sáng sớm hơn.”

Đỉnh Đỉnh để ý biểu cảm của Liễu Nham, lặng một nhịp rồi nói nhỏ bên tai:

“Cậu vẫn để tâm đến hai người họ à?”

Liễu Nham có hơi khựng lại, sau đó mới thở nhẹ một hơi, mắt vẫn không rời khỏi bàn đối diện:

“Cũng không hẳn. Chỉ là... vẫn có chút tò mò. Về cảm giác của mình. Về lựa chọn của người khác.”

(Hạo Vũ và Văn Tịnh lúc này đang cười nói tự nhiên, có khoảnh khắc Hạo Vũ rướn người lấy khăn giấy cho Văn Tịnh, tay họ chạm nhau thoáng qua. Cử chỉ nhẹ thôi nhưng đủ khiến ánh mắt Liễu Nham có chút trầm xuống.)

Đỉnh Đỉnh không rời mắt khỏi Liễu Nham, giọng trầm nhưng rõ ràng:

“Nếu cậu vẫn còn đứng ở giữa, tớ có thể là người kéo cậu ra.”

Liễu Nham giật mình nhìn sang, chạm ánh mắt với Đỉnh Đỉnh. Lần này Đỉnh Đỉnh không né tránh, ánh nhìn thẳng thắn như lời nói.

Liễu Nham chậm rãi nói, như một lời thử thách:

“Kéo ra... nhưng là về phía cậu sao?”

Đỉnh Đỉnh mỉm cười, ánh mắt không rời:

“Nếu cậu đồng ý.”

🎬 Phòng bình luận – sau khi đoạn video giữa Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham được chiếu xong, tiếng "ồ" vang lên đồng loạt.

Đỗ Hải Đào vỗ mạnh vào bàn:

“Trời ơi Đỉnh Đỉnh hôm nay không đùa được đâu nha! Câu nói đó mà không xiêu lòng thì tôi chịu!”

Ngôn Thừa Húc gật gù, mắt vẫn dán vào màn hình:

“Rất hiếm người dám thẳng thắn như vậy... mà vẫn giữ được khí chất dịu dàng. Đỉnh Đỉnh không cố gắng phá vỡ gì cả, chỉ đơn giản là đưa tay ra. Thật tinh tế.”

Dương Thừa Lâm nửa ngạc nhiên, nửa ngưỡng mộ:

“Còn Liễu Nham, biểu cảm đúng kiểu ‘chị không ngờ em dám nói câu đó’. Nhưng đáng nói hơn là chị ấy không né tránh.”

Ella (S.H.E) huýt sáo nhỏ:

“Đỉnh Đỉnh không chỉ chủ động, mà là kiểu chủ động có chiến lược đó. Không vồ vập, không áp lực, nhưng đúng lúc và dứt khoát.”

Selina (S.H.E) thì lại để ý chuyện khác:

“Tôi thì bị thu hút bởi Hạo Vũ. Hành động lấy khăn giấy nhỏ xíu vậy thôi, nhưng trước mặt người cũ như Liễu Nham mà dám làm vậy thì... ai bảo Hạo Vũ là người bị động chứ?”

Hebee (S.H.E) gật mạnh:

“Công nhận! Vừa tinh tế vừa rất rõ ràng. Cách chăm sóc nhẹ nhàng của Hạo Vũ dành cho Văn Tịnh không phải là ‘diễn’, mà là xuất phát từ cảm giác thật rồi.”

Chuyên gia tâm lý nhẹ nhàng phân tích:

“Điểm thú vị là cả Đỉnh Đỉnh lẫn Hạo Vũ đều chọn cách thể hiện tình cảm thẳng thắn hơn, nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng đối phương. Chính điều này khiến đối phương khó lòng từ chối hay né tránh được.”

Ngôn Thừa Húc cười nhẹ:

“Hôm nay chắc các chị em trong phòng phải đi rửa mặt lại hết quá. Mấy phút ngắn mà trái tim bay loạn!”

Dương Thừa Lâm chốt lại:

“Càng về sau càng gay cấn nha! Tôi bắt đầu lo không biết trái tim của Liễu Nham sẽ nghiêng về đâu nữa rồi…”

🌇 Khung cảnh sáng nhẹ ở tầng 1 – nắng chiếu xiên qua khung cửa, 4 người Ân Như, Hoài Cẩn, Kiki và Mạc Hàn đang tụ lại gần ban công trong nhà, vừa uống trà vừa “phân tích tình hình”.

Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn ra ngoài sân, giọng nửa tò mò nửa quan sát:

“Như này xem ra Đỉnh Đỉnh vẫn rất biết cách để từ từ kéo Liễu Nham về phía mình. Không vội vàng, mà từng chút một làm người ta không cách nào từ chối.”

Mạc Hàn, tay cầm ly trà nóng, chậm rãi lên tiếng:

“Ừ, nhưng Hạo Vũ hôm nay cũng rất khác. Trước đây cứ mập mờ, nhưng giờ thì rõ ràng lắm rồi. Thái độ dành cho Văn Tịnh là không cần đoán nữa.”

Kiki nhấp ngụm trà, khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài:

“Tôi thấy nếu ngồi ở cái bàn trà kia chắc tim đập loạn xạ mất. Mỗi người một hướng mà ánh mắt cứ va vào nhau suốt.”

Ân Như bật cười, khoanh tay tựa nhẹ vào tường:

“Cũng may không phải tụi mình ở đó... Nhìn từ đây thôi mà còn căng thẳng giùm. Dưới đó 4 người, 4 cảm xúc chồng chéo, không ai đứng yên cả.”

Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn Ân Như, cười ý nhị:

“Mình thì đang sống ở chiều không gian ngọt ngào, còn họ thì là chiến trường rung động.”

Mạc Hàn nhẹ gật, tủm tỉm:

“Mà có khi ngồi hóng như thế này lại vui hơn. Đúng kiểu ‘ăn dưa’ toàn tập.”

Kiki ghé sát Ân Như, cười trêu:

“Tụi mình đang là bình luận viên phiên bản sống đấy chứ còn gì.”

[Khung hình quay cận nét mặt từng người – ánh mắt vừa thích thú, vừa có chút cảm thương cho những trái tim còn đang giằng co dưới sân.]

🎬 Khung hình chuyển về phòng bình luận – nơi các MC và bình luận viên đang theo dõi tình hình qua màn hình lớn.

Đỗ Hải Đào lau trán như thể chính mình đang ngồi ở bàn trà:

“Tôi không biết mọi người thế nào chứ tôi toát mồ hôi hột thật đấy. Không khí này căng như dây đàn luôn!”

Dương Thừa Lâm vừa xem vừa nghiêng người, ánh mắt chăm chú:

“Một bên là tình cảm rõ ràng, một bên là người chưa buông bỏ. Đỉnh Đỉnh lại dám nói thẳng đến vậy... Trái tim Liễu Nham chắc không yên nổi.”

Ngôn Thừa Húc bật cười, chỉ tay về khung cảnh tầng 1:

“Nhưng mọi người nhìn đi! Hội ban công phía trong nhà đúng kiểu ‘ăn dưa sống động’. Hoài Cẩn và Mạc Hàn phân tích như chuyên gia tâm lý luôn!”

Ella (S.H.E) cười sặc sụa:

“Tôi thích nhất đoạn Ân Như và Kiki đứng phía sau nghe rồi thở phào nhẹ nhõm vì không ở dưới sân. Tụi nhỏ dễ thương gì đâu!”

Selina gật gù:

“Càng lúc càng thấy các cặp đôi có nhịp riêng. Nhưng phải nói là Đỉnh Đỉnh bản lĩnh thật. Nhẹ nhàng mà thẳng thắn, đúng kiểu ‘bắn tín hiệu có chiến lược’.”

Nhà tâm lý tình yêu đẩy kính, chậm rãi:

“Thật ra đây là giai đoạn quan trọng: khi cảm xúc bắt đầu thành hình, ai dám bước tới trước sẽ tạo nên bước ngoặt. Và hôm nay, cả Hạo Vũ lẫn Đỉnh Đỉnh đều đang chủ động. Nhưng... Liễu Nham sẽ hướng về ai, đó mới là điều chưa thể đoán được.”

Hebee (S.H.E) chống cằm, mắt long lanh:

“Tôi muốn tua nhanh đến lúc Liễu Nham phải đưa ra lựa chọn thôi... nhưng cũng không nỡ bỏ qua từng chi tiết nhỏ thế này!”

[Cả phòng bình luận cười ồ lên, ai cũng như đang xem một vở kịch đầy kịch tính, hồi hộp nhưng cực kỳ cuốn hút.]

🔥Khung cảnh chuyển sang trong nhà – ánh nắng sáng sớm tràn qua ô cửa kính lớn, soi rọi lên sàn gỗ sáng bóng của homestay.

Khi Hạo Vũ, Văn Tịnh, Đỉnh Đỉnh, và Liễu Nham bước vào cửa, họ bắt gặp ánh mắt của Ân Như, Hoài Cẩn, Kiki và Mạc Hàn – cả bốn đang ngồi vòng tròn ở phòng khách, vừa uống trà vừa cười trò chuyện nhỏ nhẹ.

Hoài Cẩn nheo mắt tinh nghịch:

“Ồ, tám người cuối cùng cũng tụ đủ rồi nha.”

Kiki bật cười, đùa thêm:

“Không khí dưới sân sao rồi? Bọn tớ ở trên ban công hóng hết đó nha.”

Hạo Vũ lắc đầu, cười bất lực:

“Xem ra không chuyện gì có thể qua mắt được mấy cậu.”

Liễu Nham khẽ liếc Đỉnh Đỉnh, sau đó nhìn về phía mọi người:

“Hôm nay thời tiết đẹp, ăn sáng ngoài trời chắc dễ chịu hơn nhỉ?”

Ân Như vỗ tay nhẹ:

“Quyết định vậy đi! Cả nhóm ăn sáng chung cho có không khí.”

Văn Tịnh gật đầu đồng tình, ánh mắt khẽ chạm vào Hạo Vũ:

“Đi thôi, ăn sáng chung cũng là một kiểu kỷ niệm đáng nhớ.”

Mạc Hàn đã nhanh chóng đứng dậy trước, kéo tay Kiki:

“Mình ra dọn bàn trước, mấy người lo chuẩn bị món nha.”

Hoài Cẩn khoác vai Ân Như đi sau cùng, vừa đi vừa thủ thỉ nhỏ:

“Xem như là buổi ‘tập hợp tình cảm’ đầu ngày.”

[Cảnh quay chuyển sang sân sau – nơi có bàn dài gỗ, ghế được phủ đệm lót. Nắng sớm xuyên qua tán cây, mọi người cùng nhau bày đồ ăn, nước trái cây, bánh mì, salad và trái cây tươi.]

Không khí ấm cúng, tiếng cười rộn ràng. Tám người – tám biểu cảm khác nhau, nhưng lúc này lại hòa cùng một khung cảnh yên bình, rực rỡ.

🏯 Quán ăn sáng truyền thống Thượng Hải, tầng 2

Không gian tầng 2 được bài trí ấm cúng với bàn gỗ tròn, ghế tựa cổ điển và cửa sổ lớn nhìn ra phố. Ánh nắng sáng dịu dàng xuyên qua lớp rèm trắng, chiếu nhẹ lên bàn ăn đã dọn sẵn xíu mại, bánh bao, sữa đậu nành, bánh dầu giòn và cháo gạo thơm phức.

Tám người lần lượt ngồi xuống. Ân Như và Hoài Cẩn chọn ghế sát cửa sổ, Kiki và Mạc Hàn ngồi cạnh nhau phía đối diện. Hạo Vũ, Văn Tịnh, Liễu Nham, và Đỉnh Đỉnh chia nhau hai bên bàn còn lại.

Hoài Cẩn nhìn quanh một lượt, cười nhẹ:

“Lần đầu tiên tụi mình ngồi đông đủ thế này trong không gian riêng như vầy đó.”

Đỉnh Đỉnh bưng ly sữa đậu lên, gật đầu:

“Ừm, lúc nào cũng chia xe, chia phòng… hôm nay cảm giác như đi du lịch với bạn lâu năm vậy.”

Mạc Hàn tiếp lời, ánh mắt hơi nghiêng về phía Kiki:

“Lần này đi chơi nhiều hơn là ‘thi đấu tình cảm’, ha?”

Kiki mím môi cười nhẹ nhưng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Mạc Hàn – ánh mắt ngập tràn ngọt ngào.

Liễu Nham đang ăn bánh bao thì bị Đỉnh Đỉnh khều tay, cô quay sang:

Đỉnh Đỉnh: “Lúc nãy tớ nói chuyện ngoài sân… cậu có thấy thoải mái hơn chưa?”

Liễu Nham thoáng bất ngờ, rồi đáp lại bằng một nụ cười:

“Cũng chưa rõ nữa. Nhưng mà ít nhất… thấy được cậu rất cố gắng.”

Ân Như nhìn sang Hoài Cẩn, hạ giọng như thì thầm nhưng đủ để người khác nghe:

“Không khí bữa sáng này… giống như một bản nhạc nhẹ nhàng.”

Hoài Cẩn đáp lại:

“Chỉ hy vọng sau bữa sáng không có cú ‘drop beat’ nào từ hệ thống.”

Hạo Vũ vừa uống ngụm cháo, vừa nhìn Văn Tịnh:

“Cảm giác mọi chuyện dạo gần đây tiến triển nhanh thật.”

Văn Tịnh nghiêng đầu hỏi:

“Thế… em cảm thấy ổn không?”

Hạo Vũ ngẫm một chút rồi nói chậm rãi:

“Ổn. Chỉ là… cũng thấy hồi hộp. Nhưng có chị rồi thì em cũng yên tâm hơn nhiều.”

Phòng bình luận lúc này cười ồ lên, Dương Thừa Lâm phải vỗ tay:

“Trời ơi, ai cho em Hạo Vũ nói câu đó đúng lúc như vậy chứ!”

Đỗ Hải Đào trêu:

“Tôi tưởng đang xem một buổi đọc kịch bản phim ngôn tình đó nha!”

Thừa Húc lại chăm chú nhìn phía Liễu Nham – Đỉnh Đỉnh, nhẹ nhàng:

“Đỉnh Đỉnh thực sự là người duy nhất không bỏ cuộc…”

Ella (S.H.E):

“Và cũng là người khiến trái tim mình loạn nhịp nhất hôm nay luôn!”

🔥 Khung cảnh: Các thành viên rời khỏi quán ăn sáng và di chuyển ra xe để đến Tháp Đông Phương Minh Châu

🚙Xe 1 – Kiki lái, Mạc Hàn ghế phụ

Kiki khởi động xe, quay sang Mạc Hàn:

“Hôm nay để em thử cầm lái, chị nhớ giữ điểm tin tưởng nha.”

Mạc Hàn mỉm cười, giọng trêu chọc:

“Tin tưởng tuyệt đối. Nhưng nếu có gì thì chị sẽ nắm lấy tay lái luôn.”

Cả hai phá lên cười. Kiki bật một playlist nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dương vừa đủ để trò chuyện.

Mạc Hàn dựa nhẹ vào ghế, nghiêng mặt nhìn Kiki một chút:

“Em có để ý không? Từ hôm qua tới giờ, mỗi lần em ngồi cạnh chị, không khí đều rất yên bình.”

Kiki vẫn nhìn đường, môi mím thành một nụ cười nhỏ:

“Ừm. Có thể vì bên chị, em không cần gồng mình lên nữa.”

🚗Xe 2 – Hạo Vũ lái, Văn Tịnh ghế phụ, Liễu Nham ngồi sau

Không khí trong xe lúc đầu có chút im lặng. Văn Tịnh mở cửa sổ, gió lùa vào khiến mái tóc khẽ bay. Hạo Vũ chỉnh gương chiếu hậu, thoáng thấy ánh mắt Liễu Nham đang nhìn ra ngoài, có phần trầm tư.

Hạo Vũ nói khẽ:

“Hôm nay nắng đẹp quá. Tháp Minh Châu chắc sẽ rực rỡ lắm.”

Văn Tịnh nhẹ giọng tiếp lời:

“Chị mong hôm nay sẽ có thêm những kỉ niệm yên bình.”

Từ phía sau, Liễu Nham đột nhiên lên tiếng, giọng bình thản:

“Hai người đúng là hợp thật. Đến cả cách ngắm thời tiết cũng hợp.”

Văn Tịnh quay nhẹ người lại, ánh mắt dịu dàng:

“Chị nghĩ hôm nay ai cũng sẽ có khoảnh khắc của mình.”

Hạo Vũ không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, siết nhẹ tay lái hơn một chút.

🚗Xe 3 – Ân Như lái, Hoài Cẩn ghế phụ, Đỉnh Đỉnh ngồi sau

Ân Như vừa lái vừa ngâm nga theo bài nhạc cũ của S.H.E đang phát nhẹ qua loa bluetooth.

“Bài này hợp cho chuyến đi lắm ha…”

Hoài Cẩn gật đầu, nhìn ra đường:

“Lúc nãy ở bàn trà, Đỉnh Đỉnh cũng làm tốt đó chứ.”

Từ hàng ghế sau, Đỉnh Đỉnh cười nhẹ:

“Cảm ơn chị. Nhưng cũng hơi mệt mỏi. Chị Liễu Nham không dễ đọc như em tưởng.”

Ân Như liếc gương chiếu hậu, nhẹ giọng:

“Nhưng em lại là người hiếm hoi khiến chị ấy dao động rõ nhất.”

Hoài Cẩn xoay người nhìn Đỉnh Đỉnh:

“Có muốn tụi chị nhường cho em vài ngày không? Tụi chị ra sau xe ngồi ăn dưa được mà.”

Cả ba bật cười. Không khí trên xe 3 tràn ngập tiếng cười và sự sẻ chia.

Phòng bình luận lúc này cũng rộn ràng

Dương Thừa Lâm:

“Ba chiếc xe – ba tông màu khác nhau. Xe 1 thì lãng mạn dịu dàng, xe 2 thì căng thẳng ngầm mà sâu sắc, còn xe 3 đúng chất chị em đồng lòng vì tình yêu!”

Thừa Húc:

“Tôi lo xe 2 lắm, nhìn im ắng mà cứ như một trận tâm lý chiến sắp nổ.”

🌇 Cảnh quay tại đỉnh Tháp Đông Phương Minh Châu – buổi trưa nắng nhẹ, gió cao tầng thổi lồng lộng

Thang máy mở ra, 8 thành viên cùng bước vào không gian kính trong suốt trên đỉnh tháp. Thành phố Thượng Hải hiện ra như một tấm bản đồ sống động, các tòa nhà chọc trời, sông Hoàng Phổ uốn lượn như dải lụa bạc. Mỗi người dường như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy.

Ân Như chủ động kéo nhẹ tay Hoài Cẩn, dẫn ra sát lan can bằng kính. Cả hai đứng sát nhau, gió nhẹ thổi tung vài sợi tóc.

Ân Như khẽ nghiêng đầu, nhìn sang:

“Hình như lần trước tớ cũng dẫn cậu đi vòng đu quay mà, đúng không?”

Hoài Cẩn quay sang, nụ cười vừa nhẹ vừa sâu:

“Cậu còn nhớ câu hôm đó không?”

Ân Như nhìn thẳng vào mắt Hoài Cẩn, ánh mắt kiên định:

“Nhớ chứ. 'Khi vòng đu quay lên cao nhất thì hai người yêu nhau sẽ ở bên nhau.' … Nên tớ đang trên con đường thực hiện điều đó với cậu nè.”

Nói rồi, cô nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Hoài Cẩn. Không cần lời đáp, chỉ một cái siết nhẹ cũng đủ cho tim người xem vỡ òa.

KiKi và Mạc Hàn hai người im lặng đứng bên một trụ của tháp, lưng dựa nhẹ vào nhau. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần ánh mắt và sự yên bình là đủ.

Kiki khẽ thì thầm, giọng không lớn hơn tiếng gió:

“Thành phố này… tự nhiên lại thấy thân quen.”

Mạc Hàn liếc sang:

“Có thể vì người bên cạnh khiến nơi nào cũng dễ chịu.”

Kiki cười, ngả đầu lên vai Mạc Hàn một chút, nhẹ như thể sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.

Hạo Vũ và Văn Tịnh đứng cách một chút so với nhóm còn lại, dựa vào lan can, nhìn xuống sông Hoàng Phổ.

Hạo Vũ nói, giọng trầm ổn:

“Thượng Hải nhìn từ đây giống như một giấc mơ. Rất đông, rất rực rỡ… nhưng cũng có góc thật cô đơn.”

Văn Tịnh gật đầu, ánh mắt lắng sâu:

“Nhưng vẫn có người chọn ở lại. Vì có những điều không thể buông bỏ được.”

Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn:

“Chị là người như vậy à?”

Văn Tịnh đáp, không do dự:

“Chị nghĩ... em cũng thế.”

Đỉnh Đỉnh không đứng quá gần Liễu Nham, chỉ là luôn để mắt đến cô – từ cách cô đưa tay vuốt mái tóc, cách cô lặng yên nhìn sông, cách môi cô mím nhẹ như đang giấu một cảm xúc.

Đỉnh Đỉnh chậm rãi bước đến, dừng lại bên cạnh nhưng không nói gì.

Liễu Nham lên tiếng trước:

“Đứng ở độ cao như thế này... cậu có thấy sợ không?”

Đỉnh Đỉnh nhẹ nhàng đáp:

“Nếu cậu ở đây, thì tớ không thấy sợ.”

Liễu Nham quay đầu nhìn, ánh mắt chạm phải sự chân thành trong mắt Đỉnh Đỉnh. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng như thể thời gian lặng đi.

Phòng bình luận lúc này cũng gần như bùng nổ:

Đỗ Hải Đào:

“Tôi chịu không nổi rồi, cái câu 'nên tớ đang trên con đường thực hiện nó' của Ân Như là cái gì vậy!!”

Ngôn Thừa Húc:

“Mạc Hàn - Kiki bình yên như một bài thơ, Hạo Vũ - Văn Tịnh lại như bản giao hưởng buồn đẹp.”

Dương Thừa Lâm gật gù, mắt long lanh:

“Còn Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham… là kiểu tình cảm cứ chậm rãi mà xoáy sâu.”











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro