Ep 20 (Phần 2): Phố Cổ

⛩ Phố cổ Thượng Hải - buổi trưa nắng nhẹ, gió thoảng mùi gỗ trầm và đồ ăn truyền thống

Sau khi rời khỏi Tháp Đông Phương Minh Châu, cả 8 thành viên cùng nhau di chuyển đến khu phố cổ Thượng Hải - nơi những mái ngói cong, đèn lồng đỏ và các hàng quán san sát khiến không gian mang đậm hơi thở xưa cũ.

Mạc Hàn cười khi thấy một quầy bán bánh quế mè đen truyền thống:

"Chỗ này có bán bánh tớ từng ăn hồi nhỏ. Ai muốn thử không?"

Kiki nhanh miệng:

"Em! Nhưng chỉ nếu chị mua."

Mạc Hàn khẽ nhướng mày:

"Được thôi. Cho một cái, nhưng chia đôi."

Hoài Cẩn và Ân Như tay trong tay bước chậm rãi phía sau, thỉnh thoảng ghé mắt vào mấy quầy tranh thư pháp hay hàng gốm nhỏ. Hoài Cẩn khẽ nói:

"Thành phố này... càng đi cùng cậu, tớ lại càng thấy nó đẹp hơn."

Ân Như cười:

"Tại vì tớ là hướng dẫn viên biết tạo không khí mà."

Phía trước, Đỉnh Đỉnh đang chủ động kéo Liễu Nham lại gần một quầy đèn lồng vải:

"Chọn một cái đi, tớ muốn mua tặng cậu. Ở đây có truyền thuyết là nếu hai người cùng viết điều ước vào đèn lồng, thì ước nguyện sẽ thành."

Liễu Nham ngần ngừ, rồi khẽ gật đầu:

"Vậy... cậu viết điều ước trước đi."

Văn Tịnh lúc này đang đứng cạnh Hạo Vũ, nhìn cảnh tượng phía trước mà nói nhỏ:

"Cảm giác như đang đi trong phim."

Hạo Vũ liếc nhìn:

"Nếu là phim, thì em cũng muốn biết kết thúc sẽ ra sao."

Văn Tịnh cười nhẹ:

"Chị thì thích quá trình hơn. Kết thúc thì... để nó tự đến."

Cảnh: Quán ăn truyền thống - bên trong tầng hai với cửa sổ mở ra phố cổ

8 người ngồi quanh một chiếc bàn tròn, không khí vô cùng ấm cúng. Món ăn lần lượt được dọn ra: tiểu long bao, cơm nếp lá sen, cá hấp tương, đậu hũ thúi, chè hạt sen long nhãn.

Hoài Cẩn chọc nhẹ vào cánh tay Ân Như:

"Cẩn thận nha, món này cay đó."

Ân Như mím môi:

"Tớ có cay bằng câu nói vừa rồi đâu."

Kiki đang giúp Mạc Hàn gỡ xương cá:

"Nè, ăn nhiều vào nha. Nhìn vậy thôi chứ cá hấp ở đây ngon nhất phố đấy."

Liễu Nham rót trà cho Đỉnh Đỉnh, lần đầu tiên trong ngày cô chủ động:

"Cảm ơn vì hôm nay đã... kiên nhẫn với tớ."

Đỉnh Đỉnh cười nhẹ:

"Tớ nghĩ cậu đáng để kiên nhẫn."

Phòng bình luận lúc này rộn ràng:

Dương Thừa Lâm:

"Chết rồi, Đỉnh Đỉnh - Liễu Nham tiến triển rồi nha!"

Đỗ Hải Đào:

"Mà nói thật cảnh cả nhóm ăn uống như này nhìn giống gia đình quá luôn!"

Thừa Húc:

"Tình cảm nhiều hướng, mà hướng nào cũng rung rinh."

🏯 Bàn ăn tầng 2 - ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào từ cửa sổ, mùi trà sen thoảng nhẹ trong không khí

Khi các món đã được nếm qua gần hết, không khí trên bàn ăn trở nên rôm rả, tiếng cười xen lẫn tiếng đũa gõ nhẹ vào bát, như thể ai cũng muốn níu giữ khoảnh khắc này thêm chút nữa.

Ân Như đặt chén trà xuống, khẽ nghiêng đầu nói:

"Không ngờ mới ngày thứ hai mà cảm giác như tụi mình đi với nhau lâu lắm rồi ấy."

Hoài Cẩn cười:

"Chắc tại đi Bến Thượng Hải - nơi bao nhiêu cảnh trong phim tình cảm lãng mạn diễn ra."

Kiki nhìn quanh bàn rồi lên tiếng:

"Lãng mạn thì đúng rồi, nhưng không ngờ cả nhóm lại hợp vibe như vậy, không có ai bị lạc tone cả."

Mạc Hàn gật đầu:

"Ừ, ban đầu tớ tưởng sẽ có awkward, mà đến hôm nay thì đúng là thân hơn rất nhiều."

Hạo Vũ liếc nhìn Văn Tịnh, rồi nhìn cả nhóm:

"Mấy người có nghĩ là... sau chuyến đi này, sẽ thay đổi cách nhìn về ai đó không?"

Câu hỏi khiến cả bàn hơi chững lại vài giây.

Liễu Nham khẽ cười, tay xoay nhẹ ly trà:

"Tôi nghĩ là có. Có vài người ban đầu tôi nghĩ lạnh lùng, nhưng hóa ra lại là kiểu người âm thầm quan sát và tốt bụng."

Đỉnh Đỉnh nắm bắt thời cơ liền nhẹ nhàng nói:

"Tôi cũng nghĩ vậy. Có những ánh nhìn ban đầu không nói lên được gì nhiều. Nhưng vài ngày trôi qua, lại phát hiện ra... có những điều rất đáng để tìm hiểu thêm."

Văn Tịnh nhìn mọi người rồi nghiêng đầu nói:

"Dù thế nào thì cũng cảm ơn chuyến đi. Vì có những chuyện, nếu không đến đây, chắc chẳng bao giờ được nhìn thấy."

Kiki chen vào nhẹ nhàng:

"Hay là sau khi kết thúc show, cả nhóm vẫn giữ liên lạc ha? Tui mà không thấy ai reply tin nhắn là giận luôn á."

Cả bàn phá lên cười.

Mạc Hàn đưa ly trà lên cao:

"Vậy cụng ly vì những ngày đã qua, và cả những điều sẽ tới."

Tất cả cùng cụng ly. Ánh mắt giao nhau, tiếng cười đan xen như một nốt nhạc đẹp của buổi trưa cuối cùng ở Bến Thượng Hải.

Phòng bình luận lúc này:

Đỗ Hải Đào:

"Ôi tim tui nè, đoạn này như kết phim truyền hình á!"

Ngôn Thừa Húc:

"Mỗi người đều có một tiến triển riêng, mà khi ngồi lại với nhau như vậy lại thấy giống một tổ hợp dịu dàng."

Ella (S.H.E):

"Có thể đây là buổi ăn cuối cùng ở Thượng Hải, nhưng là bước đầu tiên để họ đến gần nhau hơn."

🌆 [Phố cổ Thượng Hải - Buổi chiều rực nắng, con phố lát đá cổ kính ngập trong tiếng cười nói, tiếng rao hàng, và mùi bánh chiên giòn tan]

Cả 8 thành viên bước xuống xe, gió nhẹ thổi qua làm mấy tán cây dọc con phố khẽ lay. Trước mắt họ là con phố cổ với mái ngói cong, đèn lồng đỏ treo cao, cửa hàng bán đồ thủ công, vải vóc, trà đạo, trang sức và đồ cổ tràn ngập màu sắc.

🎎 Nhóm 1: Ân Như - Hoài Cẩn
Hai người cùng bước vào một gian hàng gốm sứ cổ.
Hoài Cẩn nhẹ tay cầm một chiếc bình nhỏ:

"Chiếc này đẹp ghê, nhìn màu men với họa tiết thanh nhã thật."

Ân Như từ phía sau vòng qua:

"Nếu cậu thích thì tớ mua tặng."
Hoài Cẩn cười:
"Không cần đâu, chỉ cần đi với cậu là được rồi."

Phòng bình luận:
Thừa Húc: "Trời ơi!! Nói như ngôn tình bản gốc luôn."
Selina (S.H.E): "Tôi ghen tị với độ nhẹ nhàng của couple này thật sự!"

🎐 Nhóm 2: Kiki - Mạc Hàn
Cả hai cùng ghé vào một cửa hàng bán đồ trang sức handmade.
Kiki cầm thử một chiếc vòng tay đá màu xanh nhạt:

"Cái này hợp với người dịu dàng như Mạc Hàn nè."

Mạc Hàn hơi bất ngờ:

"Thế còn em? Chị nghĩ em hợp mấy món kiểu năng động hơn á."

Kiki khúc khích:
"Tức là chúng ta không cùng style nhưng bù trừ cho nhau phải không?"

Phòng bình luận:
Dương Thừa Lâm: "Sao lại đáng yêu như vậy chứ!!!"

🎋 Nhóm 3: Hạo Vũ - Văn Tịnh - Liễu Nham - Đỉnh Đỉnh
Cả nhóm chia làm hai hướng:

Hạo Vũ và Văn Tịnh cùng ghé hàng bán sách cổ và tranh thư pháp.
Văn Tịnh lật xem một tập thơ cổ, thì thầm:

"Chị nhớ hồi nhỏ từng học bài thơ này... không nghĩ hôm nay lại thấy ở đây."

Hạo Vũ:

"Chị hợp với mấy thứ tĩnh lặng, nhưng lại có sức hút lạ lắm."

Phòng bình luận:
Đỗ Hải Đào: "Trời ơi Hạo Vũ hôm nay chủ động chưa từng thấy!"

Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham cùng vào cửa hàng bán quạt vẽ tay.
Đỉnh Đỉnh chọn một cây quạt màu ngà, có vẽ hoa mẫu đơn:

"Quạt này giống khí chất của cậu á, bên ngoài thanh nhã mà bên trong thì mạnh mẽ."

Liễu Nham mỉm cười:

"Câu đó là khen hay là... thả thính vậy?"

Đỉnh Đỉnh nhìn thẳng vào mắt Liễu Nham:

"Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ biến mỗi lời là một bước tiến đến gần cậu hơn."

Phòng bình luận:
Ella (S.H.E): "Tôi xỉu với sự dũng cảm và thơ tình của Đỉnh Đỉnh!"
Chuyên gia tâm lý: "Đây là một bước ngoặt quan trọng - Đỉnh Đỉnh dứt khoát hơn, còn Liễu Nham bắt đầu phản ứng lại."

✨ Kết thúc buổi tham quan, cả 8 người tập trung lại đầu phố, mỗi người đều cầm theo vài món nhỏ - kỷ niệm và cũng là những "dấu ấn" riêng cho mối quan hệ vừa mới chớm nở hoặc đang từng bước rõ ràng hơn.

🌇 [Hoàng hôn trên đường về - Một chiều vàng phủ bóng lên mái ngói, xe nhẹ lăn bánh trên những con phố cổ kính của Thượng Hải]

Sau một ngày dài khám phá phố cổ, ngắm tháp Minh Châu, ăn uống và cười nói rôm rả, cả ba xe lăn bánh trở về homestay trong ánh hoàng hôn đang buông dần. Qua cửa kính xe, ánh nắng chiều nhuộm vàng gương mặt từng người - trầm lắng hơn, suy nghĩ nhiều hơn nhưng cũng trọn vẹn hơn.

🚗 Trên xe 1 - Kiki lái, Mạc Hàn ngồi cạnh
Kiki vừa lái vừa huýt sáo theo nhạc, bầu không khí nhẹ nhàng.
Mạc Hàn quay sang nhìn:

"Hôm nay em có vẻ vui ha."

Kiki mỉm cười:

"Thì đi chơi vui mà, lại còn đi với người mình thích."

Mạc Hàn hơi giật mình, quay sang nhìn Kiki, nhưng Kiki chỉ lẳng lặng cười, mắt vẫn nhìn đường.
Không khí im lặng một chút rồi Mạc Hàn nói nhỏ:

"Chị cũng thấy... thoải mái hơn nhiều rồi."

🚗 Trên xe 2 - Hạo Vũ lái, Văn Tịnh ghế phụ, Liễu Nham ngồi sau
Văn Tịnh dựa đầu vào cửa kính, thì thầm:

"Lúc ngắm tranh thư pháp, có cảm giác như thời gian ngưng lại vậy."

Hạo Vũ:

"Có những khoảnh khắc đơn giản mà mình cứ muốn giữ hoài, ha."

Từ hàng ghế sau, Liễu Nham nói đùa:

"Hai người nói chuyện như phim điện ảnh nghệ thuật quá."

Hạo Vũ cười:

"Còn chị thì là phim gì?"

Liễu Nham:

"Chắc là thể loại khó đoán, vừa tình cảm vừa... hồi hộp."

Văn Tịnh quay xuống nhìn, khẽ cười:

"Vậy có khi nào kết cục là hạnh phúc không?"

🚗 Trên xe 3 - Ân Như lái, Hoài Cẩn ghế phụ, Đỉnh Đỉnh ngồi sau
Hoài Cẩn chống cằm nhìn ra ngoài trời:

"Thượng Hải lúc hoàng hôn... đẹp lạ kỳ."

Ân Như nhẹ nhàng:

"Tớ mong chuyến đi này cũng trở thành một hồi ức đẹp như thế."

Từ phía sau, Đỉnh Đỉnh tựa đầu vào cửa sổ, nói nhỏ:

"Nếu một ngày kết thúc, có nghĩa là một điều gì đó mới sắp bắt đầu."

Hoài Cẩn quay sang nhìn Đỉnh Đỉnh, ánh mắt đượm chút lặng lẽ:

"Chị vẫn chưa bỏ cuộc đúng không?"

Đỉnh Đỉnh đáp khẽ:

"Không. Chị không bỏ cuộc vì chị vẫn tin... cậu ấy sẽ nhìn thấy chị."

🏡 [Ngôi nhà chung - Về lại nơi thân thuộc]

Cánh cổng gỗ mở ra, ánh đèn vàng đã được bật sáng trong khuôn viên. Cây hoa giấy rũ nhẹ, sân nhà vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện nhẹ nhàng của 8 người.

Họ đã không còn là những người xa lạ - sau chuyến đi, cảm xúc đã rõ ràng hơn, trái tim dường như cũng chạm gần nhau hơn.

Phòng bình luận:
Dương Thừa Lâm: "Cảm giác như một buổi tối định mệnh sắp bắt đầu vậy đó!"

Selina (S.H.E): "Sau mỗi chuyến đi, ai đó sẽ rõ lòng mình, và ai đó sẽ được nhận lời đáp."

Chuyên gia tâm lý: "Chúng ta đang đến gần thời điểm các lựa chọn trở nên không thể che giấu nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro