Ep 21 (Phần 1): Đợi người tan làm
🌅 Sáng sớm ở ngôi nhà chung
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, sân nhà yên tĩnh dần được đánh thức bởi tiếng bước chân và tiếng nói rì rầm. Trong bếp, bữa sáng đơn giản đã được dọn sẵn: bánh mì nướng, trái cây và trà nóng.
Tại bàn ăn, Kiki, Ân Như, và Hoài Cẩn đang ngồi nhâm nhi bữa sáng:
Kiki (vừa khuấy trà vừa nói):
“Hôm nay nhiều người có việc sớm ghê. Mạc Hàn với Liễu Nham ra từ lúc mình còn chưa mở mắt.”
Hoài Cẩn gật đầu:
“Đỉnh Đỉnh cũng đi luôn rồi, chắc có lịch quay hay chụp hình gì đó.”
Ân Như mỉm cười nhẹ:
“Chỉ còn lại mấy người tụi mình... cảm giác sắp đến đoạn chia tay nên ai cũng tranh thủ nhỉ.”
Cả ba người ngồi lặng vài giây. Bầu không khí sáng sớm dịu dàng nhưng phảng phất chút lặng lẽ.
🚗 Cắt cảnh – Trên xe Hạo Vũ và Văn Tịnh
Camera lia qua khung kính xe, nắng sớm chiếu nghiêng qua hàng cây. Hạo Vũ đang lái, Văn Tịnh ngồi ghế phụ, tay giữ ly cà phê mua vội.
Văn Tịnh quay sang cười nhẹ:
“Không ngờ em thật sự dậy sớm chở chị đi.”
Hạo Vũ:
“Chị tưởng em nói chơi à?”
Cảnh tua chậm – Flashback tối hôm qua tại khu vực bếp:
Trong ánh đèn vàng dịu, Hạo Vũ và Văn Tịnh đứng đối diện nhau, mỗi người cầm ly nước.
Hạo Vũ nghiêng đầu hỏi:
“Mai chị đi làm sớm sao?”
Văn Tịnh gật đầu:
“Ừ, có cuộc họp ở công ty từ sáng.”
Hạo Vũ hơi suy nghĩ rồi nói:
“Vậy mai em chở chị đi làm rồi đón chị luôn được không?”
Văn Tịnh hơi bất ngờ, mắt mở to một chút rồi bật cười:
“Luật sư Trần muốn trở thành tài xế riêng của tôi hả?”
Hạo Vũ:
“Được không?”
Văn Tịnh:
“Được chứ. Chị rất hân hạnh.”
✨ Trở lại xe – hiện tại
Văn Tịnh nhìn ra đường, rồi quay sang khẽ nói:
“Cảm ơn vì sự chủ động ngày hôm qua.”
Hạo Vũ không nhìn nhưng mỉm cười rõ ràng:
“Đây là cách em thể hiện sự nghiêm túc đó.”
🏡 Cảnh về lại ngô nhà – máy quay lia vào khoảng sân vắng
Câu chuyện sáng sớm chưa kết thúc, nhưng rõ ràng từng thành viên đang dần tiến gần hơn đến cảm xúc thật của mình – một vài người chủ động, một vài người vẫn chờ đợi.
Phòng bình luận:
Dương Thừa Lâm: “Cái kiểu chủ động lặng lẽ của Hạo Vũ… đúng là khiến người ta xiêu lòng nha!”
Đỗ Hải Đào: “Tôi là Văn Tịnh là tôi ‘đổ’ ngay từ khúc xin làm tài xế riêng rồi đó!”
Chuyên gia tâm lý: “Cái ‘hân hạnh’ trong lời của Văn Tịnh tuy nhẹ nhàng, nhưng chính là một lời xác nhận rõ ràng nhất.”
Ella (S.H.E): “Còn đội ăn sáng ở nhà... trông giống hội chờ drama vậy á!”
📍Bên bàn ăn sáng – Homestay
Máy quay quay chậm lại, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào ly sứ. Kiki, Ân Như, và Hoài Cẩn ngồi ở bàn ăn, ánh sáng buổi sáng sớm hắt nhẹ qua khung cửa sổ, tạo nên một khung cảnh dịu dàng nhưng thoáng chút trầm lặng.
Kiki chống tay lên cằm, mắt nhìn ra vườn:
“Hình như… thời gian ở ngôi nhà chung của tụi mình sắp hết rồi, đúng không?”
Câu nói như chạm vào một tầng không khí khác. Hoài Cẩn đang cắt miếng trái cây, tay khựng lại một chút. Ân Như im lặng một lát rồi nhẹ nhàng đáp:
“Ừ, nhanh thật. Mới đó mà…”
Hoài Cẩn tiếp lời, giọng trầm hơn mọi ngày:
“Mình còn nhớ cái hôm đầu tiên đến đây, cả nhóm còn lạ lẫm, không dám nhìn nhau quá lâu.”
Kiki cười nhẹ, ánh mắt chùng xuống:
“Giờ thì có người không thèm nhìn mà chỉ cần… ‘cảm’ được sự hiện diện của nhau luôn rồi.”
Ân Như:
“Cũng có người ban đầu ngồi lặng lẽ một góc mà giờ cười như được mùa luôn.”
Cả ba cùng phá lên cười nhẹ, nhưng rõ ràng sau tiếng cười là một nỗi lưu luyến len lỏi.
Hoài Cẩn dựa nhẹ vào lưng ghế:
“Vậy tụi mình nên làm gì cho khoảng thời gian còn lại ta?”
Kiki suy nghĩ một chút rồi nhoẻn miệng:
“Sống thật lòng… vậy là đủ rồi.”
Máy quay lia chậm ra toàn cảnh – bữa sáng đơn giản, ba người bạn thân ngồi cạnh nhau, ánh nắng đổ lên gương mặt ai cũng ánh lên một chút cảm xúc: tiếc nuối, lặng lẽ, nhưng cũng thầm cảm ơn khoảng thời gian được sống thật, cảm thật.
Phòng bình luận:
Ella (S.H.E): “Ôi cái câu ‘sống thật lòng’ của Kiki như kiểu chốt lại một hành trình tình cảm luôn vậy á!”
Ngôn Thừa Húc: “Tụi nhỏ trưởng thành hơn rồi, tôi thấy rõ luôn!”
Dương Thừa Lâm: “Tôi không biết nên vui hay buồn, tại vì sắp hết mùa mà mọi thứ mới thật sự ‘ấm’ nhất…”
📍17h chiều – Trước công ty Văn Tịnh
Máy quay cắt cảnh từ ánh nắng vàng rực rỡ trên đường phố Thượng Hải, nhẹ nhàng chuyển đến một góc đường yên ắng.
Chiếc xe quen thuộc của Hạo Vũ đỗ trước tòa nhà công ty. Đứng tựa vào cửa xe, Hạo Vũ mặc sơ mi trắng, tay đút túi quần, gương mặt ngẩng lên nhìn bầu trời đang dần ngả màu hoàng hôn.
Ánh nắng cuối ngày hắt lên mái tóc và sống mũi của cô, tạo nên một khung hình như bước ra từ phim điện ảnh.
Máy quay lia nhẹ đến chiếc đồng hồ trên tay cô – đúng 17h00.
📍Cửa công ty – Văn Tịnh xuất hiện
Tiếng giày cao gót vang lên nhẹ nhàng.
Văn Tịnh bước ra từ sảnh tòa nhà, mặc một bộ vest màu beige thanh lịch, tay cầm túi xách. Vừa nhìn thấy người đứng cạnh xe, ánh mắt cô khựng lại một nhịp.
Văn Tịnh (mỉm cười, bước tới gần):
“Đến lâu chưa vậy, tài xế Trần?”
Hạo Vũ cũng cười, nhướng mày đầy trêu chọc:
“Tài xế đến trước 10 phút đúng lịch trình nha, khách hàng không được trễ đâu đó.”
Cả hai cùng cười. Văn Tịnh mở cửa ngồi vào ghế phụ, Hạo Vũ cũng bước lên vị trí lái.
Không gian trong xe thoáng chút im lặng, nhưng là sự im lặng thoải mái, thân thuộc.
Văn Tịnh:
“Hôm nay có mệt không?”
Hạo Vũ lắc đầu:
“Không mệt. Cả ngày chỉ chờ để được làm tài xế cho chị thôi.”
Văn Tịnh nhìn sang Hạo Vũ, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi nhẹ giọng:
“Cái người nói chuyện khô khan hôm nào... giờ biết nói những câu làm người khác tim đập nhanh rồi đấy.”
Hạo Vũ cười, không quay đầu lại:
“Vì người nghe là chị.”
Máy quay bắt được khoảnh khắc đôi mắt Văn Tịnh hơi mở to, rồi khẽ cúi xuống cười, gương mặt ửng hồng.
Phòng bình luận:
Đỗ Hải Đào: “ÔI TIM TÔI!”
Dương Thừa Lâm: “Trần Hạo Vũ! Cái gì mà ‘vì người nghe là chị’? Trời ơi tôi chết đây!”
Selina (S.H.E): “Trước khi mùa kết thúc chắc tôi không chịu nổi với mấy ánh mắt như vậy mất…”
🎬 [Trên xe của Hạo Vũ và Văn Tịnh]
Chiếc xe lướt êm trên những con đường ngập ánh nắng chiều của Thượng Hải. Trong khoang xe, không khí yên tĩnh nhưng ấm áp như thể đang bọc trong một lớp chăn mềm.
Hạo Vũ đưa tay với ra phía sau ghế, lấy một chiếc túi giấy nho nhỏ rồi đặt lên đùi Văn Tịnh.
Hạo Vũ (giọng trầm, đều):
“Tặng chị nè. Không có gì to tát… chỉ là tiện tay thôi.”
Văn Tịnh ngạc nhiên, khẽ mở ra. Bên trong là một chiếc bình giữ nhiệt màu trắng ngà, thân bình được in tên viết tắt CJW rất nhỏ và tinh tế. Kèm theo đó là hai chiếc cốc sứ mini, có nắp đậy, vừa vặn để rót trà hay cà phê nóng.
Văn Tịnh nhẹ giọng, xúc động:
“Em làm riêng hả?”
Hạo Vũ gật đầu:
“Em biết chị hay uống nước ấm, mà mấy hôm nay trời lại hanh. Mang cái này theo cho tiện.”
Văn Tịnh chạm tay vào chiếc cốc, ngón tay lướt qua dòng chữ in nhòe nhòa ánh nắng.
“Ừm… đẹp lắm. Ấm nữa…”
Một thoáng yên lặng.
Văn Tịnh (nhìn sang, nửa đùa nửa thật):
“Chẳng lẽ em định mỗi lần chị khát lại ngồi kế bên để rót nước?”
Hạo Vũ không quay sang, mắt vẫn nhìn đường nhưng khóe môi cong lên:
“Nếu chị cho phép thì em tình nguyện luôn.”
Cả hai bật cười – một tiếng cười nhẹ như tan vào hoàng hôn.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, để lại phía sau những tia nắng vàng rót xuống mặt đường.
Phòng bình luận nổ tung cảm xúc:
Thừa Húc: “Một chiếc bình nước mà làm như tỏ tình gián tiếp vậy trời!”
Ella (S.H.E): “Tôi không chịu nổi cái câu ‘nếu chị cho phép thì em tình nguyện’ rồi nhaaaa!”
Nhà tâm lý học (vừa cười vừa phân tích):
“Cử chỉ như thế này thể hiện rõ một dạng gắn bó quan tâm kiểu ‘care deeply’ – không phô trương nhưng bền chặt. Món quà nhỏ, nhưng dụng ý lớn.”
🎬 [Cảnh chuyển – Dưới công ty của Mạc Hàn]
Bầu trời cuối chiều dần ngả sang màu cam dịu. Trước tòa nhà cao tầng giữa lòng Thượng Hải, Kiki đang đứng bên cạnh chiếc xe màu đen bóng loáng, hai tay bỏ vào túi áo khoác, tóc buộc 1 nửa đầu gọn gàng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cổng ra vào.
Góc máy lia từ trên cao xuống: dòng người bắt đầu rời khỏi công ty, Kiki nổi bật vì... quá rảnh và quá xinh.
Lúc này, MC Đỗ Hải Đào trong phòng bình luận bật cười:
"Ủa là sao vậy mấy đứa, chiều nay là Đại hội đón nhau tan làm hả? Hạo Vũ xong rồi, giờ tới Kiki nữa!"
Selina (S.H.E) giả vờ nghiêm túc:
"Đây là giai đoạn các bạn nữ đi vào ‘chế độ người yêu dự bị’ rồi đấy. Đưa đón tan làm là chỉ số tín hiệu tình cảm rất cao."
Quay trở lại cảnh phim:
Mạc Hàn vừa bước ra từ sảnh, ánh nắng phản chiếu vào vạt áo sơ mi hơi xộc xệch sau cả ngày làm việc. Vừa thấy Kiki, cô hơi sững lại một chút – rõ ràng không ngờ hôm nay có người đợi mình.
Kiki (vẫy tay, nửa nghiêm túc nửa đùa):
“Đi thôi, người bận như chị chắc em phải lên lịch đón trước mấy ngày quá.”
Mạc Hàn cười khẽ, chậm rãi tiến lại gần:
“Hôm nay rảnh à? Hay là có tâm sự nên kiếm cớ đứng đây hóng gió?”
Kiki nhún vai, nhưng mắt vẫn dõi theo Mạc Hàn:
“Không phải vì hóng gió, là vì một ai đó suốt ngày tan làm một mình.”
Mạc Hàn nhìn Kiki vài giây – ánh nhìn thoáng dịu lại, rồi mở cửa xe bước vào:
“Vậy thì mời tài xế vào vai bạn đồng hành hôm nay.”
Kiki ngồi vào ghế lái, liếc sang:
“Bạn đồng hành kiêm quản lý lịch trình tình cảm luôn đó nha, không được đổi người.”
Chiếc xe rẽ khỏi lề đường, cuốn theo những tia sáng cuối cùng của buổi chiều.
Bên trong, không khí lặng nhưng ấm – như một nhịp đập đang đồng điệu dần theo thời gian.
Phòng bình luận:
Dương Thừa Lâm:
“Aaaa kiểu gì đây, vừa tình vừa đáng yêu!”
Thừa Húc:
“Họ nói chuyện với nhau cứ như đã quen mười năm rồi vậy á. Vẫn đùa nhưng ý tứ đầy đủ luôn.”
🎬 Ngôi nhà chung, phòng khách tầng 2, buổi chiều muộn
Ánh nắng vàng hắt nhẹ qua ô cửa sổ, chiếu vào không gian ấm áp của phòng khách. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đặn.
Hoài Cẩn ngồi nghiêng bên bàn gỗ, tay đánh máy, mắt nhìn chăm chú vào màn hình laptop, xung quanh là sách vở, giấy ghi chú và một tách trà đã vơi một nửa.
Ở phía đối diện, trên chiếc sofa dài, Ân Như đang ôm gối, điện thoại lướt nhẹ qua từng bài đăng. Nhưng thi thoảng, ánh mắt lại khẽ liếc về phía Hoài Cẩn, khóe môi cong lên rất nhẹ. Không gian yên bình như hai mảnh ghép đã quá quen thuộc.
📺 Phòng bình luận – ngay lập tức rộn ràng:
Dương Thừa Lâm (đập bàn nhẹ):
“Trời ơi đây là giai đoạn ‘người kia làm việc, người này ngắm mà không chán’ hả? Quá đời thường nhưng cũng quá lãng mạn rồi đó.”
Thừa Húc (cười khẽ):
“Kiểu này là yêu đậm sâu mới có. Không cần làm gì to tát, chỉ cần ở bên nhau thế này thôi là đủ.”
Ella (S.H.E):
“Ân Như đúng kiểu đang ở chế độ fan thầm lặng của Hoài Cẩn luôn! Mỗi lần liếc nhìn là như bonus dopamine vậy á.”
Selina:
“Mà Hoài Cẩn tập trung ghê ha, không hề bị phân tâm gì luôn. Quá chuyên nghiệp!”
📖 Cảnh quay cận – ánh mắt của Ân Như.
Vừa lướt điện thoại, cô vừa nhoẻn miệng cười khi bắt gặp dáng vẻ đang cắm cúi của Hoài Cẩn. Không cần nói lời nào, chỉ cần ngắm là đủ ấm lòng.
Ân Như (nhỏ giọng, như tự nói):
“Mỗi lần cậu ấy tập trung như vậy đều rất xinh đẹp a”
Máy quay lia sang Hoài Cẩn, đúng lúc cô dừng lại một nhịp, như cũng cảm nhận ánh mắt từ phía sau, rồi lại tiếp tục gõ.
Hoài Cẩn ngồi thẳng dậy sau một lúc dài gõ máy, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ phía ngoài sân.
Hoài Cẩn (nhẹ giọng, hơi nghiêng đầu nhìn xuống):
“Nãy tớ vô tình thấy Kiki thay đồ rồi ra ngoài, chắc đi đón Mạc Hàn rồi ha.”
Ân Như, lúc này đang từ bếp bước ra với hai cốc nước trên tay, khẽ đặt một cốc xuống trước mặt Hoài Cẩn, nheo mắt cười:
“Vậy hả? Mà để kể cho cậu nghe—tối qua khi tớ cầm cốc xuống bếp lấy nước á, vừa tới cửa bếp thì thấy Hạo Vũ đang đứng nói chuyện với Văn Tịnh, hình như còn bàn chuyện đưa đón nhau tan làm nữa. Tớ hoảng quá quay đầu chạy luôn lên tầng, sợ phá bầu không khí người ta!”
Hoài Cẩn bật cười thành tiếng, còn Ân Như thì diễn lại cái biểu cảm lúc “quay đầu thần tốc” khiến cả hai cười nghiêng ngả.
📺 Phòng bình luận cười rần rần:
Đỗ Hải Đào (vỗ đùi):
“Trời ơi cái kiểu ‘bắt gặp tình cờ’ mà xử lý khôn ngoan ghê! Ân Như mà lao vào thì đúng phá tan mọi không khí ngọt ngào luôn rồi đó!”
Thừa Húc (nghiêm mặt giả vờ):
“Cứ tưởng luật sư Trần là người biết tính toán, ai ngờ người ‘trốn khỏi hiện trường’ giỏi nhất lại là Hoàng lão sư!”
Hebe (S.H.E) (phì cười):
“Này là ngôi nhà chung hay khu tình báo ngầm vậy? Ai cũng âm thầm hóng được tình huống đỉnh cao.”
Nhà tâm lý học tình yêu (gật gù):
“Nhưng qua mấy chi tiết nhỏ này, có thể thấy mọi người đang thật sự quan tâm nhau, quan sát nhau một cách rất tinh tế. Đó là một biểu hiện rõ của kết nối cảm xúc sâu sắc.”
🎬 [Máy quay chuyển sang cảnh Ân Như và Hoài Cẩn cùng cười, ánh chiều vàng len qua rèm cửa, đọng lại sự ấm áp nhẹ nhàng trong căn phòng quen thuộc.]
🎬 [Cảnh chuyển – Trời nhá nhem tối, trước cổng ngôi nhà chung]
Tiếng bước chân vang nhẹ nơi đầu ngõ. Đỉnh Đỉnh tay vẫn đang cầm túi đồ mua từ phố cổ, đi chậm rãi tiến về phía cổng nhà. Đúng lúc đó, từ hướng ngược lại, Liễu Nham cũng vừa bước xuống xe, tay cầm áo khoác vắt qua tay. Ánh đèn đường vàng dịu chiếu xuống tạo nên bầu không khí rất đời thường nhưng cũng... hơi "định mệnh".
Đỉnh Đỉnh thoáng khựng lại khi nhận ra người trước mặt.
Liễu Nham cũng hơi bất ngờ rồi nhẹ gật đầu.
Liễu Nham (giọng trầm ấm):
“Trùng hợp ghê. Cậu cũng vừa về à?”
Đỉnh Đỉnh cười nhẹ, giọng thoáng chút ngại ngùng:
“Dạ… tớ vừa ghé qua mua ít đồ… Không nghĩ là gặp cậu ở ngay cổng thế này.”
Cả hai cùng bật cười, ánh mắt có chút gì đó thân quen hơn so với những lần trước. Không ai nói gì thêm, nhưng cũng không hề tỏ vẻ ngại ngùng, Liễu Nham chủ động bước trước, Đỉnh Đỉnh sánh vai đi cùng.
📸 Máy quay chậm ghi lại khoảnh khắc cả hai bước vào nhà, ánh đèn từ bên trong hắt ra, bóng họ đổ dài trên nền sân – một khung hình thật yên tĩnh và hài hòa.
📺 Phòng bình luận đồng loạt “Ồ~~~~”
Dương Thừa Lâm (vỗ tay lia lịa):
“Tui nói rồi mà! Vũ trụ sẽ cho những người có duyên gặp nhau ở đúng thời điểm!”
Thừa Húc (cười lém lỉnh):
“Lúc sáng vừa thấy chị Nham hơi quan sát Hạo Vũ với Văn Tịnh, giờ lại trùng hợp đi cùng Đỉnh Đỉnh về. Tình tiết phim tình cảm đang lên rồi!”
Selina (S.H.E) (giọng dịu dàng):
“Mình thích sự dịu dàng trong cách Đỉnh Đỉnh giao tiếp. Không chen vào, không làm quá, cứ nhẹ nhàng nhưng kiên trì...”
Nhà tâm lý học tình yêu (phân tích):
“Khoảnh khắc đi song song thế này mang nhiều hàm ý – đây không còn là hai người xa lạ nữa. Ngôn ngữ cơ thể cho thấy cả hai đang dần bước vào vùng an toàn của nhau.”
🔥 Máy quay kết thúc cảnh bằng góc từ trong nhà nhìn ra – cánh cửa khép lại sau lưng họ, và không gian trong nhà chung một lần nữa chào đón một buổi tối đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro