Ep 21( Phần 2): Ăn tối

🎬 [Cảnh quay – Tối, phòng khách ngôi nhà chung. Đèn sáng ấm, không khí náo nhiệt dần lên]

Cửa nhà bật mở — Kiki và Mạc Hàn cùng bước vào, trên tay mỗi người là một hộp lớn Malatang cay tê còn nghi ngút khói.

Kiki (hào hứng):

“Chúng tôi mang lẩu cay về rồi đây!!! Ai thèm cay là lên tiếng ngay nhen~!”

Mạc Hàn (giơ hộp lên như cúp vàng):

“Cay tê kiểu Tứ Xuyên chính hiệu, bảo đảm ăn xong là tỉnh người luôn đó!”

Mọi người trong bếp và phòng khách đồng loạt quay ra nhìn, Ân Như mắt sáng lên:

“Trời ơi nhìn thôi là đã thấy ấm bụng rồi!”

Ngay sau đó, Hạo Vũ và Văn Tịnh cũng bước vào, tay cầm túi hộp thịt lợn om kiểu Thượng Hải, mùi thơm bốc lên làm ai nấy đều phải nuốt nước bọt.

Hạo Vũ (bình thản nhưng đầy kiêu hãnh):

“Team tụi em không đem lẩu nhưng đem thịt hầm truyền thống nè.”

Văn Tịnh (mỉm cười dịu dàng, giơ túi lên):

“Một bên cay nồng, một bên đậm đà. Tối nay là bữa tiệc của vị giác rồi!”

📺 Phòng bình luận cũng “nổ tung”:

Thừa Húc:

“Tôi chưa ăn tối! Thật lòng không chịu nổi mùi hư cấu từ màn hình nha!”

Hebe (S.H.E):

“Cái này không phải lẩu bình thường nữa rồi — là lẩu tình yêu đó trời!”

Nhà tâm lý tình yêu:

“Nhìn cách họ mang đồ ăn về cho cả nhà, vô thức thể hiện sự gắn bó, chu đáo. Mối quan hệ nào cũng đang chuyển mình đó.”

Dương Thừa Lâm:

“Không khí như đón Tết luôn á! Nhà chung nhưng bữa tối mỗi ngày lại là một câu chuyện riêng!”

🎥 Cảnh kết thúc bằng khung hình cả 8 thành viên tụ tập trong bếp, chia nhau lẩu và thịt hầm, cười nói rộn ràng, tiếng thìa đũa va vào nhau hòa cùng tiếng cười — ấm cúng và gần gũi như một gia đình thật sự.

🍽 Bữa tối trong ngôi nhà chung, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên bàn ăn đầy món ngon

📌 8 thành viên đã vào bàn ăn theo thứ tự:

Bên trái: Ân Như – Hoài Cẩn – Văn Tịnh – Hạo Vũ
Bên phải: Đỉnh Đỉnh – Liễu Nham – Mạc Hàn – Kiki

📺 Phòng bình luận lập tức “mắt cú vọ” soi từng chi tiết nhỏ:

Dương Thừa Lâm (giọng reo lên):

“Khoan khoan! Nãy Hoài Cẩn là người ngồi xuống đầu tiên đúng không? Mọi người có để ý Ân Như để sẵn cốc nước của mình cạnh Cẩn rồi mới đi bê đồ ăn không???”

Đỗ Hải Đào (vỗ tay rầm rầm):

“Tôi tưởng tôi nhìn lầm! Nhưng đúng rồi, hành động đó thân thuộc lắm luôn á, như một thói quen vậy!”

Thừa Húc (gật gù):

“Mà lúc Hạo Vũ và Văn Tịnh ngồi xuống cũng tự nhiên cực kỳ — không cần sắp đặt, cứ thế là ngồi cạnh nhau.”

Ella (S.H.E) (cười nghiêng ngả):

“Còn Đỉnh Đỉnh thì sao? Chủ động ngồi cạnh Liễu Nham như người đặt sẵn vé hạng thương gia vậy đó!”

Hebe (giả bộ ngạc nhiên):

“Ơ hay nhỉ~ Mạc Hàn và Kiki bê đồ ăn vô sau… mà sao vô tình hay ‘có tính toán nhẹ’ lại ngồi cạnh nhau như sắp xếp từ trước vậy?”

🎥 [Máy quay lia qua gương mặt từng người — ánh mắt, nụ cười, những va chạm rất nhỏ khi đưa đồ ăn cho nhau — tất cả tạo nên một bầu không khí vừa ấm cúng, vừa “lấp lánh” cảm xúc lặng lẽ.]

Nhà tâm lý tình yêu (nói chậm rãi, trầm ấm):

“Khi khoảng cách giữa hai người dần được lấp đầy bằng những thói quen nhỏ, vị trí ngồi cũng chẳng còn là ngẫu nhiên nữa.”

Kiki (gắp miếng chả cá, giọng tỉnh bơ):

“Hôm nay tôi lái xe giỏi ghê ha, không ai hét lên như mấy lần trước hết.”

Mạc Hàn (cười nhẹ, giả vờ bất mãn):

“Vì tôi quyết định nhắm mắt ngủ luôn đó, khỏi thấy đường lạng.”

Cả bàn cười ồ, Ân Như vỗ tay lên bàn:

“Không ai bằng lần đầu tôi đi chung xe với Hạo Vũ, tim tôi như sắp rớt ra ngoài.”

Hạo Vũ (giơ đũa lên phản đối):

“Này này, đó là vì chị không biết em vốn học đua xe công nghệ đó thôi.”

Văn Tịnh (giọng trầm, xen vào):

“Nhưng công nhận hôm nay chạy rất êm. Có ai như chị đâu, vừa lên xe đã có tài xế riêng, còn tặng cả bình giữ nhiệt.”
Liếc nhìn Hạo Vũ đầy ý nhị.

Phòng bình luận: “Ôi trời ơi lại nhắc quà, lại nhắc bình giữ nhiệt rồi nha!!”

Hoài Cẩn (nhâm nhi nước, liếc Ân Như):

“Ủa bình giữ nhiệt chứ có phải bình tỏ tình đâu, đúng không?”

Ân Như (giả vờ gật đầu nghiêm túc):

“Ừa đúng rồi… Nhưng nếu là tớ thì bình đó tớ sẽ khắc tên luôn cho chắc!”

Đỉnh Đỉnh (bất ngờ lên tiếng, nhìn qua Liễu Nham):

“Tôi thì thấy hôm nay ai cũng có đôi có cặp đi làm hết trơn, chỉ còn tụi tôi đi về trùng hợp. Phải không ?”

Liễu Nham (cười nhẹ, liếc Đỉnh Đỉnh):

“Tôi nghĩ có người đứng chờ đúng lúc trước cổng cũng không gọi là ‘trùng hợp’ nữa đâu.”

Mạc Hàn (giả vờ rùng mình):

“Trời ơi, mấy chị đừng nhìn nhau như vậy, tui muốn ăn bình thường không phải ăn ‘kẹo’ đâu!”

Kiki (đẩy tô lẩu cay về phía Hoài Cẩn):

“ Hoài Cẩn nè, thử miếng này đi, cay tê tới óc luôn á!”

Hoài Cẩn (gắp thử một miếng, mặt đỏ lên):

“Ủa... cay quá vậy nè, Hoàng lão sư ơi cứu tớ!”

Ân Như (rót nước đưa liền):

“Nè, cậu biết rõ cay còn thử, muốn tớ quan tâm thì cứ nói.”

Phòng bình luận:

Dương Thừa Lâm: “Tui không chịu nổi nữa! Từng đôi từng câu thoại đều thả thính công khai luôn á!”

Thừa Húc: “Chắc chương trình phải đổi tên thành ‘Tín Hiệu Bàn Ăn’ mất thôi.”

🎥 [Máy quay lia từ góc rộng tới cận cảnh từng nụ cười, ánh mắt lấp lánh khi tương tác, như thể những tín hiệu tình cảm được gửi đi qua mỗi câu chuyện vui vẻ, mỗi đũa thức ăn được gắp cho nhau.]

🎬 [Cảnh: Sân vườn sau nhà chung – ánh đèn vàng dịu nhẹ, không khí mát mẻ, 8 người ngồi quanh bàn gỗ ngoài trời, phía xa là vài dây đèn lấp lánh]

Ân Như đặt cây guitar lên đùi, nhẹ nhàng thử vài hợp âm.
Hoài Cẩn ngồi cạnh, chống cằm, cười tủm tỉm:

“Tối lãng mạn vậy là chuẩn bị tỏ tình ai đó hả Hoàng lão sư?”

Ân Như (liếc nhẹ):

“Tớ tỏ tình với cả nhà đó, nên ai cũng phải nghe và hát theo nha.”

Mạc Hàn (cười lớn):

“Yên tâm, giọng tui mà lên là hàng xóm cũng phải hát theo.”

Kiki (giả vờ che tai):

“Vậy là tôi phải chuẩn bị tinh thần nha, hy vọng không bị giật mình bởi giọng trầm của Mạc đạo.”

Văn Tịnh (tay cầm tách trà, nghiêng đầu):

“Thật ra, cảm giác ngồi thế này giống như... mình là nhóm bạn đã quen lâu lắm rồi á.”

Hạo Vũ (ngồi bên cạnh Văn Tịnh, mắt nhìn thẳng ra vườn):

“Ừ, không nghĩ là ở tuổi này mình lại có được trải nghiệm sống cùng người lạ mà thân quen vậy đó.”

Liễu Nham (tay cầm quạt giấy, ngồi tựa ghế):

“Lúc đầu vào nhà, tôi còn nghĩ sẽ chỉ là trải nghiệm xã giao thôi. Nhưng giờ đúng là lạ kỳ thật…”

Đỉnh Đỉnh (ngồi bên Liễu Nham, khẽ gật đầu):

“Có lẽ nhờ thời gian, những bữa ăn, những lần trò chuyện... tụi mình đã dần mở lòng thật sự.”

🎶 Ân Như bắt đầu gảy đàn, ngân nga lời bài hát “小幸运 (Điều May Mắn Nhỏ)”.
Một lúc sau, Hoài Cẩn cũng cất giọng hát phụ họa.
Kiki, Mạc Hàn thì nhịp tay lên bàn.
Hạo Vũ, Văn Tịnh, Liễu Nham, Đỉnh Đỉnh cũng lần lượt hát theo những đoạn quen thuộc.

Phòng bình luận:

Ngôn Thừa Húc: “Tui không biết do gió tối hay do cảm xúc nữa, mà nghe tụi nhỏ hát vậy... xúc động ghê.”

Ella (S.H.E): “Giống như đang xem một khung cảnh kết phim vậy đó!”

Nhà tâm lý tình yêu: “Khoảnh khắc này cho thấy sự kết nối tình cảm không cần lời tỏ tình cụ thể — nó hiện diện qua ánh mắt, tiếng cười, cả âm nhạc họ chia sẻ.”

🎥 [Máy quay lia từ ánh sáng ấm áp của đèn ra khuôn mặt từng người – ánh mắt lấp lánh, tiếng cười, tiếng hát đan xen dưới nền nhạc êm dịu. Một khung cảnh yên bình mà đầy cảm xúc, đánh dấu gần như là hồi kết cho hành trình ở ngôi nhà chung.]

Kiki (vỗ tay hào hứng):

“Hay chúng ta vào phòng khách chơi trò chơi đi? Hôm nay vui quá, phải thêm chút cao trào nữa!”

Mọi người đồng loạt “đi luônnn!” rồi đứng dậy kéo nhau vào phòng khách.

Ân Như (tay ôm đàn, đi cuối nhưng vẫn không quên mang theo):

“Được à, để đàn ở đây, lát ai thua tớ hát cho nghe luôn!”

Đỉnh Đỉnh vừa ngồi xuống ghế thì ngả người ra sau, mắt sáng rỡ:

“Chơi ‘Thật hay Thách’ đi, mấy trò tâm lý mấy ngày qua rồi, giờ chơi thiệt luôn đi!”

Phòng bình luận – cùng lúc hét lên:

Dương Thừa Lâm: “Oa oa oa! Trò này ở thời điểm này là xác định có chuyện lớn xảy ra rồi nha!”

Đỗ Hải Đào: “Một chiếc ‘Thật hay Thách’ vào đêm muộn thế này thì hoặc là tỏ tình, hoặc là bùng nổ drama nhỏ!”

Selina (S.H.E): “Tôi cầu mong drama ngọt chứ không phải chua nhá!”

Chuyên gia tâm lý: “Trò chơi này thường kéo ra những lớp cảm xúc bị giấu, xem ra sẽ rất thú vị đây.”

Mạc Hàn (tựa tay lên đầu gối, cười bí hiểm):

“Vậy thống nhất luật chơi nha, ai bị chỉ phải chọn một là ‘thật’ hoặc ‘thách’, không được đổi ý giữa chừng!”

Hoài Cẩn (nhìn quanh tinh quái):

“Rồi ai là người quay chai đầu tiên đây?”

Liễu Nham (kéo nhẹ mái tóc, ánh mắt ranh mãnh):

“Tôi đề cử Kiki – người rủ đầu tiên thì phải chịu trách nhiệm!”

Kiki (giơ hai tay đầu hàng, cười toe):

“Okie luôn! Vận mệnh đêm nay bắt đầu từ tôi!”

Ân Như (lẩm bẩm nhỏ bên Hoài Cẩn):

“Tớ đoán trước sau gì cũng có người bị hỏi ‘Ai là người cậu thích trong nhà chung’ cho xem…”

Hoài Cẩn (nghiêng đầu, mỉm cười sâu):

“Vậy nếu tớ bị hỏi thì sao nhỉ…”

[Máy quay lia nhẹ quanh khuôn mặt từng người, ánh mắt pha trộn giữa hồi hộp – tò mò – và một chút chờ đợi. Chiếc chai bắt đầu xoay tròn trên bàn kính giữa phòng.]

Văn Tịnh (ngồi tựa thoải mái vào sofa, giọng nhẹ nhưng ánh mắt tinh nghịch):

“Mình có thể hỏi mấy câu ngoài đời sống được mà nhỉ? Ví dụ như... bao nhiêu người yêu cũ chẳng hạn?”

Mọi người: “Ồoooo…!”

Kiki (kêu lên):

“Trời ơi chị Văn Tịnh tung cú đầu mà chất vậy đó hả?”

Đỉnh Đỉnh (vỗ tay):

“Được đó! Hỏi thật mà vẫn giữ chút đời tư. Miễn không nhắc tên là ok chứ gì!”

Liễu Nham (gật đầu chậm rãi):

“Không lộ danh tính là được. Nhưng mà chuẩn bị tinh thần bị mọi người chọc đó nha…”

Ân Như (quay sang nhìn Hoài Cẩn cười ranh mãnh):

“Thế là kiểu này dễ dậy sóng lắm à nha!”

Hoài Cẩn (nhún vai, giọng điềm tĩnh):

“Tớ chẳng lo, ai hỏi tới tớ cứ khai thật thôi, chơi là chơi tới.”

Hạo Vũ (liếc Văn Tịnh):

“Chị chọn câu như muốn gây sóng thần chứ không phải sóng nhẹ nữa đâu.”

Mạc Hàn (ngồi vắt chân, tay chống cằm):

“Chơi vậy mới vui. Nhưng nhớ là ai trả lời thì người khác không được hỏi thêm nha, tránh điều tra quá sâu!”

Phòng bình luận lúc này cười rần rần

Ngôn Thừa Húc: “Đây là kiểu chơi ‘Thật hay Thách’ có học thức và sự tế nhị!”

Dương Thừa Lâm: “Nhưng câu đó mà rơi trúng ai từng có 4-5 mối thì sẽ nóng lắm á nha!”

Ella (S.H.E): “Tôi hóng tới lượt của Ân Như với Hoài Cẩn nha! Nhìn gian lắm luôn!”

Chuyên gia tâm lý (cười nhẹ):

“Đây là cách mở ra những phần đời rất con người của mỗi người chơi. Thật hay Thách phiên bản cảm xúc đích thực rồi!”

💣[Chiếc chai cuối cùng cũng dừng lại… chỉ trúng ngay: Hạo Vũ]

Mọi người cùng reo lên:

“Luật sư Trần! Luật sư Trần!”

Văn Tịnh quay sang, nở nụ cười tủm tỉm:

“Thật hay Thách hả... Vũ chọn gì đây?”

Hạo Vũ (ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn mọi người):

“Em à, chọn thật. Nào, mọi người muốn hỏi gì một câu nha.”

Văn Tịnh (kéo nhẹ gối ôm bên cạnh, tủm tỉm):

“Em tự nhận luôn đó nha, không được nuốt lời.”

Đỉnh Đỉnh (lên tiếng ngay, giọng đầy tinh thần “khởi động”):

“Chị hỏi đầu tiên nè, mở nhẹ thôi... Em độc thân bao lâu rồi?”

Mọi người đồng loạt: “Uiiiii... câu này mà là nhẹ nhàng á hả?”

Hạo Vũ (cười nhẹ, ngả người ra sau ghế, giọng bình thản):

“Tính từ mối chính thức cuối cùng thì... chắc khoảng gần 2 năm rồi á.”

Liễu Nham (ngạc nhiên):

“Vậy cũng đâu có lâu lắm đâu ha, nghe nói luật sư bận rộn lắm mà?”

Hạo Vũ (gật đầu):

“Ừ thì cũng có tìm hiểu vài người, nhưng chắc là không hợp… Nên vẫn độc hành đến giờ.”

Kiki (chống cằm):

“Nghe mà tưởng nhẹ nhàng chứ nội tâm chắc sâu dữ lắm đó nha!”

Hoài Cẩn (liếc sang Ân Như nhỏ giọng):

“Nghe thật ra cũng thấy hơi buồn buồn á…”

Ân Như (gật gù):

“Ừm… nhưng mà cảm giác Hạo Vũ giờ lại đang vui rồi đó nha.”

Văn Tịnh (liếc sang Hạo Vũ cười mím):

“Ừ, tại vì giờ có người đón người ta đi làm nè.”

Mọi người: “Ối dồi ôi…”

Phòng bình luận lúc này lại bùng nổ:

Đỗ Hải Đào: “Tôi thấy Văn Tịnh vừa đấm vừa xoa đấy!”

Dương Thừa Lâm: “Câu hỏi tưởng đơn giản mà mở ra cả dòng sông cảm xúc luôn á.”

Selina (S.H.E): “Vậy là Hạo Vũ chuẩn bị kết thúc chuỗi độc thân bằng ai đó ở trong nhà chung hả ta?”

💣Chiếc chai xoay vài vòng rồi từ từ dừng lại, đầu chai chỉ về phía... Kiki. Mọi người cùng “ồ” lên, ánh mắt phấn khích chờ đợi.

Kiki (giơ hai tay lên cao, cười):

“Tui đây! Chọn thật luôn nha, sẵn sàng!”

Liễu Nham (nghiêng đầu, nở nụ cười nửa thách thức nửa tò mò):

“Vậy... nói về mối tình đầu của em được không nhỉ?”

Mọi người: “Uiiiiiii... ghê ghê đó nha!”

Phòng bình luận lúc này la hét:

Dương Thừa Lâm: “Liễu Nham chơi lớn nha! Vào thẳng chủ đề luôn đó.”

Ngôn Thừa Húc: “Tôi thấy bắt đầu có mùi bí mật rồi...”

Hebe (S.H.E): “Thường thì mối tình đầu hay không quên được nha…”

Kiki (nhìn xuống ly nước, khẽ cười rồi ngẩng lên, giọng chậm rãi):

“Tình đầu của em hả… là vào năm 18 tuổi, lúc đó mới chân ướt chân ráo lên đại học. Bạn đó cùng khóa, tụi em quen nhau nhờ một lần cùng nhóm làm bài thuyết trình.”

Ân Như (thấp giọng):

“Truyền thống luôn… học nhóm rồi thành đôi…”

Kiki (gật nhẹ, mắt hơi long lanh):

“Hồi đó mọi thứ rất ngây thơ. Nhưng sau này em quyết định chọn một hướng phát triển mới, còn bạn ấy thì đi du học… Thế là... tụi em không gặp lại nữa.”

Mạc Hàn (ánh mắt hơi chùng xuống, giọng dịu đi):

“Cũng là một kiểu lặng lẽ buông tay ha…”

Hoài Cẩn:

“Nhưng mà nghe như vậy mới thấy Kiki cũng từng có một đoạn tình cảm rất sâu sắc á…”

Kiki (cười nhẹ):

“Ừa... không gặp lại, nhưng cũng không hối tiếc.”

Phòng bình luận lúc này nghẹn nhẹ:

Nhà tâm lý tình yêu: “Một đoạn ký ức nhẹ nhàng mà khiến người nghe thấy chênh vênh. Có những mối tình không phải vì hết yêu, mà là vì không cùng đường nữa.”

Selina: “Tôi thấy hôm nay mọi người chơi thật đúng nghĩa là ‘thật’ luôn đó…”

[Chiếc chai xoay vòng, vòng, rồi từ từ chậm lại… và dừng lại ngay trước mặt Hoài Cẩn. Mọi người cùng reo lên.]

Ân Như (vỗ tay):

“Đến rồi đến rồi! Tiểu Cẩn của chúng ta!”

Mạc Hàn (cười tinh nghịch):

“Vậy cho chị hỏi nha… em đã có bao nhiêu mối tình rồi?”

Phòng bình luận lúc này sôi nổi hẳn:

Đỗ Hải Đào: “Câu này đơn giản mà hiểm quá trời!”

Ella (S.H.E): “Hoài Cẩn nhìn hiền vậy mà biết đâu là cao thủ tình trường nha!”

Hoài Cẩn (cười cười, ngồi thẳng lưng, khoanh tay):

“Em đây hả… chính là độc thân từ trong bụng mẹ luôn nha!”

Cả phòng khách: “Ôiiiiiiiii trời ơi!!!”

Kiki (ngả lưng ra ghế):

“Ủa là chưa từng có mối tình nào luôn á?”

Hoài Cẩn (gật đầu, ra vẻ tự hào):

“Thiệt luôn đó. Em toàn viết mấy chuyện tình sướt mướt thôi chứ ngoài đời thì... trắng tinh như trang giấy mới.”

Ân Như (ngồi bên cạnh, liếc nhẹ):

“Nhưng mà em cũng có nhiều độc giả mê mẩn lắm nha, chắc là do... chưa yêu nên tưởng tượng phong phú quá trời.”

Hoài Cẩn (cười toe):

“Chứ sao, dùng tâm hồn cô đơn để tạo nên những câu chuyện tình sâu sắc đó!”

Phòng bình luận phản ứng rôm rả:

Thừa Húc: “Cẩn đỉnh nha, trả lời đỡ cực mà còn gây ấn tượng mạnh!”

Dương Thừa Lâm: “Tui thấy Ân Như có vẻ biết nhiều điều lắm đó nha...”

Selina (S.H.E): “Ủa vậy bây giờ còn trắng giấy không hay có ai... bắt đầu viết lên rồi nè?”

Phòng khách cười rần rần.
Không khí dường như nóng hơn, ai cũng hồi hộp cho vòng xoay tiếp theo.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro