Ep 21( Phần 3): Thật hay thách

[Không khí trong phòng khách vẫn còn rộn ràng sau câu trả lời của Hoài Cẩn. Khi mọi người đang nhâm nhi nước, thì Kiki lại lên tiếng tạo drama nhẹ.]

Kiki (cười cười, nhìn về phía Đỉnh Đỉnh và Ân Như):

“Ủa, nhưng mà có ca sĩ ngồi đây nè, liệu chơi thật hay thách nói đời tư được không đó?”

Đỉnh Đỉnh (vừa cầm ly nước vừa gật gù):

“Nói được chứ sao không. Chị xuất đạo cũng lâu rồi, không còn hình tượng phải giữ như thời mới debut đâu. Bây giờ là chị muốn sống thật.”

Ân Như (ngồi đối diện, chống cằm nhìn qua):

“Thế thì chị chịu chơi đó nha. Còn tui hả… là nhạc sĩ thôi, không có ai quan tâm đâu, nên cũng chẳng ai đào chuyện tình cảm luôn á.”

Hoài Cẩn (vừa uống nước vừa chen vào):

“Ơ đừng có khiêm tốn nha Ân Như, fan cậu á, cứ mỗi lần ra bài mới là soi xem viết cho ai rồi xôn xao cả tuần luôn đó.”

Ân Như (khoát tay, giả vờ thở dài):

“Tui viết theo cảm hứng nghệ thuật, không có ai cả, mọi người đừng gán ghép nữa…”

Phòng bình luận cười rầm rầm:

Thừa Húc: “Cảm hứng nghệ thuật mà mặt hơi đỏ đỏ đó nha!”

Hebe (S.H.E): “Này là đang ‘giấu nhưng không kỹ’ đúng không?”

Nhà tâm lý tình yêu: “Thường nghệ sĩ càng ít nói thì càng có nhiều điều để nói...”

Kiki (chọc tiếp):

“Rồi rồi, để lát chị Đỉnh Đỉnh với Ân Như mà bị chai chỉ trúng là hỏi mấy câu... không lối thoát luôn!”

Đỉnh Đỉnh (cười tít mắt):

“Miễn hỏi đừng động đến tên cụ thể là được. Chị sẵn sàng kể chuyện tình đầu luôn á!”

Không khí dần nóng lên từng chút. Ai cũng háo hức đợi xem lần xoay tiếp theo sẽ chỉ vào ai.

[Cả phòng khách im lặng vài giây, rồi lại rộ lên tiếng xì xào và trêu ghẹo sau khi chai chỉ đúng vào Ân Như.]

Hoài Cẩn (nghiêng đầu cười nhẹ, giọng trêu mà ánh mắt cũng có phần thật lòng):

“Tớ cũng muốn hỏi… Thường mối tình đầu là thứ để lại nhiều ấn tượng nhất. Nên là… mối tình đầu của cậu là khi nào vậy?”

Ân Như (ngồi thẳng lên, nhìn Hoài Cẩn rồi nheo mắt trêu lại):

“Trương lão sư à, viết văn nhiều quá rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột luôn hả? Câu hỏi đậm chất tiểu thuyết tình yêu thế này ai mà dám không trả lời?”

Hoài Cẩn (cười nhẹ):

“Tớ hỏi nghiêm túc đó nha.”

Ân Như (ngưng một nhịp, rồi mỉm cười hiền hòa):

“Thật ra... cũng không có gì đặc biệt. Mối tình đầu của tớ là vào năm cuối cao trung. Khi đó, cả hai đều là học sinh nghệ thuật nên khá hiểu nhau. Nhưng đến lúc chọn đại học thì xảy ra chút biến cố… Thế là mỗi người một ngả, chẳng ai giữ ai lại.”

Văn Tịnh (gật đầu cảm thán):

“Nghe buồn nhẹ nhàng quá mà vẫn day dứt.”

Kiki (tựa đầu vào lưng ghế, tặc lưỡi):

“Năm cuối cấp đúng là thời điểm của mấy chuyện tình thanh xuân…”

Mạc Hàn (nhìn Ân Như, nhẹ nhàng tiếp lời):

“Thế là giờ nhạc của em cũng phần nào mang màu sắc chia ly hở?”

Ân Như (cười nghiêng đầu):

“Thì cũng là chất liệu để viết nhạc mà…”

Phòng bình luận:

Dương Thừa Lâm: “Ân Như kể chuyện mà dịu nhẹ như hát luôn á.”

Đỗ Hải Đào: “Hoài Cẩn hỏi câu đó cũng hơi… nhắm trúng tim đó nha.”

Ngôn Thừa Húc: “Tui thấy mặt Hoài Cẩn lúc nghe câu trả lời xong, hơi chùng xuống á…”

Ella (S.H.E): “Chà, không khí giờ bắt đầu ‘lấp lánh cảm xúc’ rồi đó!”

Chiếc chai vẫn nằm giữa bàn, chờ đợi cú xoay tiếp theo.

🎬 [Cảnh: Phòng khách – Không khí bỗng sôi động hẳn lên khi chiếc chai chỉ đúng vào Đỉnh Đỉnh.]

Hạo Vũ (cười khích lệ):

“Chị chọn thật hay thách?”

Đỉnh Đỉnh liếc nhanh về phía Liễu Nham, rồi hít một hơi thật sâu:

“Chị… chọn thách! Thử xem không khí có biến chuyển thế nào.”

Ân Như (ngồi kế bên, tươi cười giơ ngón tay ra hiệu):

“Vậy yêu cầu của chị đây: Chị hãy chọn 1 trong 2 người đang ngồi cạnh chị – Liễu Nham hoặc Kiki – rồi đối diện mắt nhau trong 5 giây, sau đó cả hai cùng hát một đoạn nhạc song ca!”

Mọi người đồng loạt “Ồ—!” với vẻ hào hứng và tò mò.

Tương tác ngay lập tức:

Liễu Nham và Kiki cùng nhìn sang Đỉnh Đỉnh, ánh mắt bất ngờ xen lẫn háo hức.

Đỉnh Đỉnh thoáng ngập ngừng, rồi mỉm cười quyết đoán, quay sang Liễu Nham:

“Vậy mình cùng nhau nhé?”

Liễu Nham gật đầu, hai người từ từ ngồi sát lại, mắt chạm mắt trong đúng 5 giây.

(Máy quay cận cảnh từng ánh mắt – có chút căng thẳng, nhưng tràn ngập ấm áp.)

Kết thúc 5 giây, Ân Như gật:

“Ok, giờ hãy cùng hát đoạn điệp khúc ‘小幸运 (Điều May Mắn Nhỏ)’ nhé!”

Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham cùng ngân nga vài câu hát, giọng hòa quyện.

📺 Phòng bình luận “ồ” lên không ngớt:

Đỗ Hải Đào:

“Ôi trời ơi, Ân Như đang đẩy thuyền Đỉnh Đỉnh – Liễu Nham hết cỡ luôn á!”

Dương Thừa Lâm:

“Từ 5 giây chạm mắt đến song ca… đỉnh cao drama ngọt ngào!”

Ngôn Thừa Húc:

“Cử chỉ này đầy chủ ý, không phải vô tình đâu nha!”

Selina (S.H.E):

“Tôi tan chảy với khoảnh khắc đôi này luôn, đúng kiểu ngôn tình!”

Nhà tâm lý tình yêu:

“Giao tiếp bằng mắt và âm nhạc là cách thăng hoa cảm xúc rất đặc biệt.”

🎥 [Máy quay kết thúc cảnh bằng khung hình Đỉnh Đỉnh – Liễu Nham song ca giữa không gian đầy ánh đèn ấm, cả nhóm vỗ tay reo hò phấn khích.]

🎬 [Cảnh: Phòng khách – Chiếc chai xoay vòng, dừng lại đúng vào Mạc Hàn. Không khí rộn ràng xen lẫn hồi hộp.]

Văn Tịnh (nhanh nhảu):

“Mạc tổng chọn thật hay thách?”

Mạc Hàn (cười nhẹ, giọng tự tin):

“Chị chọn thật nhé!”

Kiki (hứng thú, giơ tay vào giữa):

“Nếu chị có người mình để ý mà người ta không đón nhận, chị sẽ… giữ mãi trong lòng sao?”

Mạc Hàn khẽ mím môi, ánh mắt thoáng buồn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh:

“Chắc sẽ vậy. Không thể ép trái tim ai thích mình được, nên… chỉ còn cách trân trọng kỷ niệm và bước tiếp.”

📺 Phòng bình luận “hú hét” náo nhiệt:

Đỗ Hải Đào:

“Trời ơi, dàn cast show này đáng sợ quá! Hoài Cẩn dám hỏi mối tình đầu của Ân Như, giờ Kiki lại thăm dò Mạc Hàn về ‘bạch nguyệt quang’!”

Dương Thừa Lâm:

“Cảm giác như đang xem một vở kịch tâm lý tình cảm kéo dài 20 tập mà chưa đến hồi kết vậy!”

Ngôn Thừa Húc:

“Những câu hỏi ‘thật’ này không chỉ là trò chơi, mà là vén màn trái tim từng người luôn đó!”

Selina (S.H.E):

“Ai mà bị xoay vào những câu hỏi thế này thì phải dũng cảm lắm mới trả lời được!”

🎥 [Máy quay lia qua gương mặt Mạc Hàn – một thoáng lặng yên, sau đó nở nụ cười thật tươi, như khép lại một chương đầy xúc cảm.]

🎬 [Cảnh: Phòng khách – Chiếc chai lại xoay chậm rãi và dừng ngay trước Mạc Hàn lần nữa. Không khí vừa hồi hộp vừa hào hứng.]

Văn Tịnh (nhìn thẳng vào Mạc Hàn, giọng tự nhiên nhưng đầy trọng tâm):

“Kiki vừa hỏi là nếu có người ấy mà không được đáp lại thì có giữ mãi trong lòng không, nhưng trong quá khứ của cậu, có người như vậy không?”

Mạc Hàn quay sang Kiki, ánh mắt chân thành, rồi thở nhẹ và đáp:

“Có… nhưng mà tớ đâu phải kiểu người đã có người khác trong lòng rồi còn đi show hẹn hò chứ. Tất cả đều đã qua rồi.”

📺 Phòng bình luận “shock” tiếp tục dậy sóng:

Đỗ Hải Đào:

“Tưởng rằng Kiki chỉ hỏi chơi chơi, ai dè Văn Tịnh lại bám vào vấn đề cốt lõi luôn đó!”

Dương Thừa Lâm:

“Giác quan thứ sáu của con gái đúng là… không thể đùa được!”

Ngôn Thừa Húc:

“Văn Tịnh hỏi đúng trọng tâm, khiến Mạc Hàn phải bày tỏ thật lòng ngay!”

Selina (S.H.E):

“Mối tình đầu đã qua, show hẹn hò vẫn tiếp diễn—không ngờ mọi chuyện ẩn sâu từng ấy cảm xúc!”

🎥 [Máy quay lia qua Mạc Hàn với nụ cười nhẹ, ánh mắt thoáng buồn nhưng rất bình thản, như khép lại một quá khứ để mở ra chương mới.]

Ân Như (thì thầm bên Hoài Cẩn):

“Chị Mạc Hàn đáp gọn ghẽ mà rất trọn vẹn đó nhỉ…”

Hoài Cẩn (mỉm cười):

“Ừ, kết thúc khéo léo mà vẫn cảm thấy ấm lòng.”

🔄 [Chiếc chai vẫn nằm giữa bàn, dường như đang chờ đợi cú xoay tiếp theo…]

🎬 [Cảnh: Phòng khách – Trò chơi "Thật hay Thách" tiếp tục, chiếc chai lần này chậm rãi dừng lại ở phía trước Văn Tịnh. Mọi người lại ồ lên, không khí rạo rực.]

Hoài Cẩn (nở nụ cười nhẹ):

“Chị chọn thật hay thách nào?”

Văn Tịnh (với vẻ mặt tự tin nhưng tò mò):

“Thách đi, đổi không khí chút nào.”

Mạc Hàn lập tức lên tiếng với ánh mắt tinh nghịch, lấy ra một hộp Pocky từ túi bên cạnh:

“Ở đây có sẵn Pocky nè, chị dám chơi không?”

Hoài Cẩn tiếp lời, không quên “giảm nhẹ hình phạt” với vẻ mặt giả vờ ngây thơ:

“Không cần cắn sát đâu, chị chỉ cần chọn một người để... truyền qua là được!”

Kiki & Ân Như lúc này liếc nhau một cái, ánh mắt cảnh giác tột độ.
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Hàn và Hoài Cẩn, rồi gần như cùng lúc mấp máy môi:

“Thật đáng sợ!”

📺 Phòng bình luận bùng nổ!

Selina (cười ngã ghế):

“Tôi cảm thấy quyền lực hai nhà Mạc Hàn – Hoài Cẩn đang dâng lên quá nhanh, nhìn Kiki với Ân Như toát mồ hôi kìa!”

Dương Thừa Lâm:

“Ân Như và Kiki đúng chuẩn thê nô, biểu cảm quá hài, như học sinh bị gọi trả bài!”

Ngôn Thừa Húc:

“Tình chị em nhà này đúng là có phân cấp địa vị rõ ràng ghê!”

Đỗ Hải Đào:

“Pocky thôi mà nhìn như cảnh đối đầu cuối phim thần tượng!”

🎥 [Máy quay lia cận cảnh hộp Pocky, rồi chuyển sang khuôn mặt đầy thách thức của Văn Tịnh đang chuẩn bị đưa ra lựa chọn…]

Mạc Hàn (nghiêng đầu, nheo mắt):

“Chị chọn đi, để xem ai ‘may mắn’ được truyền cảm xúc nè!”

Văn Tịnh (cười bí hiểm):

“Tui chọn… người vẫn luôn giả vờ ngồi im từ nãy đến giờ đó.”

[Cảnh kết lại bằng tiếng hú hét từ các thành viên và phòng bình luận, chuẩn bị cho tình huống "truyền cảm" cực căng tiếp theo!]

Văn Tịnh quay sang nhìn Hạo Vũ, ánh mắt nửa đùa nửa thăm dò, rồi nghiêng đầu hỏi một cách tự nhiên mà khiến cả căn phòng như ngừng thở:

“Em có muốn chơi cùng với chị không?”

[Cảnh quay chậm bắt lại gương mặt của Hạo Vũ đang khựng lại 0.5 giây. Sau đó là tiếng cười và hú hét vang lên khắp phòng!]

Ân Như & Kiki cùng lúc lấy gối che mặt:

“Aaaa! Này không phải gài nhau nữa rồi! Thật sự là muốn đốt cháy ngôi nhà này luôn hả?”

Hoài Cẩn thì ho nhẹ một cái, cố giấu biểu cảm sốc nhưng ánh mắt thì đầy háo hức.

Mạc Hàn vỗ tay cười lớn:

“Trời ơi Văn Tịnh chị chơi dữ vậy luôn á hả! Hạo Vũ ơi tỉnh táo nha!”

📺 Phòng bình luận gần như mất kiểm soát

Selina:

“Tôi quỳ, tui tưởng Văn Tịnh là người dịu dàng, không ngờ nước đi lại mạnh tay thế này!”

Dương Thừa Lâm:

“Đây gọi là dồn ép tình cảm một cách cực mềm, nhưng hiệu quả thì lại cực mạnh!”

Ngôn Thừa Húc (giả vờ chống cằm):

“Hạo Vũ liệu có dám? Câu trả lời có thể làm rung chuyển cả hội đồng!”

🎥 [Máy quay lia cận cảnh Hạo Vũ – ánh mắt cô dần dịu lại, nhìn thẳng vào Văn Tịnh, nhẹ giọng trả lời…]

[Cảnh: Phòng khách – ánh đèn dịu nhẹ, không khí dồn dập nhưng ngập tràn màu hồng]

Hạo Vũ nhìn lại Văn Tịnh, môi mím nhẹ nhưng ánh mắt có chút ngại ngùng pha với thoáng cười dịu dàng:

"Được thôi, nếu là chơi cùng chị thì được mà."

Câu trả lời khiến cả phòng như vỡ tung, không khí nóng lên thấy rõ. Văn Tịnh bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng cầm thanh Pocky đặt lên miệng.

Cả hai từ từ nghiêng đầu, tiến lại gần nhau. Khoảng cách rút ngắn dần. Rút ngắn dần. Rồi…
…DỪNG LẠI ở một đoạn vừa đủ để... tim khán giả tan chảy.

Bong bóng màu hồng như tràn ngập khắp không gian – ánh mắt họ nhìn nhau, dù không chạm nhưng lại dịu dàng và chân thành đến mức mọi người trong phòng phải im bặt vài giây vì quá ngọt ngào.

Ân Như hét lên đầu tiên:

"Ủa có ai phát hiện ra mình đang coi show hẹn hò không? Sao giống coi phim thần tượng vậy á!"

Kiki ôm gối lăn lộn:

"Tui cần oxi gấp! Ai cứu tui với!"

Mạc Hàn lắc đầu cười, rồi vỗ vai Kiki:

"Lần sau mình mà chơi chắc chết đứng giữa sân khấu luôn á!"

📺 Phòng bình luận:

Ngôn Thừa Húc:

“Hạo Vũ nhìn tưởng ngại mà không ngờ chơi lớn vậy luôn. Cặp này... tiến triển nhanh quá ha!”

Selina (ôm ngực cười ngất):

“Tôi cần bác sĩ, tôi cần oxi, tôi cần đội cấp cứu ngay bây giờ!”

Dương Thừa Lâm:

“Khoảnh khắc đó mà ai cắt thành ảnh động chắc sẽ viral mất thôi!”

🎬 [Cảnh: Phòng khách – Chiếc chai quay chậm và dừng trước mặt Liễu Nham, không gian bỗng lặng lại vì đây là lượt cuối cùng.]

Ân Như (mỉm cười, bật mí):

“Còn người cuối nè, đại tỷ của chúng ta – Liễu Nham! Chị chọn thật hay thách?”

Liễu Nham hít một hơi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt mọi người, rồi cười nhẹ:

“Em chọn thật nhé. Con tim chị chơi không nổi thách đâu.”

Kiki lập tức chêm vào, giọng tinh nghịch nhưng sắc bén:

“Vậy giữa người mình thích và người thích mình, chị sẽ chọn ai?”

[Cả phòng khách “Ồ—!” một tiếng vang đầy kịch tính. Tiếng tim ai đó như nghẹn lại trong khoảnh khắc ấy.]

Liễu Nham khép mi, nhắm mắt một giây để tập trung, rồi mở ra với ánh nhìn rất chân thành:

“Chị sẽ chọn… người dám ở lại với chị, dù đó là người chị thích hay người thích chị. Bởi vì tình yêu không chỉ là cảm xúc một chiều, mà là hành động ở lại cùng nhau.”

📺 Phòng bình luận vỡ òa:

Đỗ Hải Đào:

“Chết mất! Câu trả lời vừa ngọt ngào vừa thấm thía. Mối quan hệ nào cũng cần ‘ở lại’!”

Dương Thừa Lâm:

“Liễu Nham đúng kiểu mạnh mẽ mà sâu sắc, không chọn dựa trên cảm xúc mà chọn dựa trên hành động!”

Ngôn Thừa Húc:

“Đây mới gọi là lời đáp cuối cùng, kết phim hoàn hảo!”

Selina (S.H.E):

“Tôi phải vỗ tay cho lòng dũng cảm và sự hiểu biết rõ tình cảm của chị ấy!”

🎥 [Máy quay kết thúc cảnh bằng khung hình Liễu Nham nhẹ mỉm cười, nhìn về phía Đỉnh Đỉnh – người đã luôn ở đó, và không khí cả phòng như tan chảy trong sự hài hòa của cảm xúc.]

[Cảnh: Phòng khách – Sau khi trò chơi “Thật hay Thách” kết thúc]

Tiếng cười vẫn vang vọng khắp căn phòng nhưng đâu đó bắt đầu xuất hiện những ánh mắt đăm chiêu.

Ân Như vẫn mỉm cười nhưng liếc nhẹ sang Hoài Cẩn, như đang ngẫm nghĩ lại chuyện mối tình đầu "từ trong bụng mẹ" của cô nàng.

Hoài Cẩn thì ngồi im lặng hơn thường lệ, đôi mắt dán vào cốc nước trên tay như đang nhớ đến câu trả lời của Ân Như lúc nãy về chuyện chia tay vì biến cố lúc thi đại học.

Kiki ngồi hơi nghiêng đầu về phía Mạc Hàn, gương mặt trầm ngâm khác hẳn vẻ rạng rỡ khi nãy.
Mạc Hàn phát hiện, khẽ hỏi nhỏ:

“Sao thế? Nghĩ linh tinh à?”

Kiki lắc đầu nhẹ nhưng cũng khẽ đáp:

“Không… chỉ là em chưa từng nghĩ chị từng có người như vậy trong lòng trước khi đến đây…”

Mạc Hàn nhìn Kiki lâu hơn, rồi nhỏ giọng nói:

“Chị đến đây là để bắt đầu lại, chứ không phải để quay lại quá khứ.”

Kiki nghe thế thì khẽ cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều.

Ở một góc khác, Đỉnh Đỉnh ngồi lặng hơn sau khi nhìn Liễu Nham trả lời câu hỏi khó vừa nãy.

Liễu Nham vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng đôi lúc liếc nhanh về phía Đỉnh Đỉnh, như đang chờ một phản ứng – dù là nhỏ nhất, nhưng cũng có liếc qua chỗ Hạo Vũ. Liệu Liễu Nham có thể hoàn toàn đi về phía Đỉnh Đỉnh không?

Văn Tịnh và Hạo Vũ ngồi gần nhau, nhưng không còn những tiếng chọc ghẹo như khi chơi.
Văn Tịnh nhẹ nhàng nói, mắt nhìn về phía trước:

“Lúc chơi vui, nhưng khi về phòng chắc ai cũng sẽ nghĩ đến câu trả lời của đối phương nhỉ?”

Hạo Vũ cười gượng, gật đầu:

“Ừm… Em thấy chơi như vậy vui thật, nhưng cũng lộ ra không ít điều làm mình hơi suy nghĩ.”

[Phòng bình luận lúc này cũng chuyển sang tông giọng trầm hơn một chút]

Dương Thừa Lâm:

“Trò chơi làm không khí gần nhau hơn, nhưng đôi khi cũng khiến người ta đối diện với những điều chưa từng dám hỏi.”

Ngôn Thừa Húc:

“Không chỉ là vui chơi, mà là cơ hội nhìn thấy người kia chân thật hơn, cả những gì họ từng trải qua.”

Selina:

“Tôi thấy cái hay của chương trình là ở đây đó. Tình cảm không phải lúc nào cũng ngọt, mà còn cần chấp nhận cả quá khứ.”

[Máy quay lướt qua từng gương mặt – những nụ cười dịu lại, những ánh mắt suy tư, những cặp đôi vẫn còn đang học cách hiểu nhau…]

Một đêm trò chơi – vui vẻ nhưng cũng khiến trái tim lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro