Chương 1: Tuỵ An và Lan Anh

Tôi là Tuỵ An, học sinh lớp 10. Một cô gái bình thường và vô vị, thời gian trôi qua một cách tẻ nhạt và chán chường.

Hình dạng tôi như thế nào !? Tóc đen buộc đuôi ngựa ở sau dài đến gáy, vóc dáng cũng được gọi là thon thả thay vì bị coi là hơi cao một chút.

Tôi ngồi ở cuối lớn, sát về một góc kế bên cửa sổ. Cho nên tầm nhìn quan sát khá rộng và bao quát cả lớp, mắt tôi khá nhạy cảm nên thường để ý đến mấy thứ chẳng hay ho gì.

Lớp học vẫn diễn ra bình thường và tan trường như thường lệ. Bước ra đến sân, tôi cảm nhận được luồng gió lạnh xuyên qua chiếc váy đâm thẳng vào đùi.

Có lẽ mùa đông đã đến rồi, cũng là đầu tháng mười. Lá cây cũng dần rụng rơi, và dần dần sẽ trở thành một cái cây "trọc".

"Ê, nhỏ đó bị câm kìa mày, trông buồn cười ghê." Một học sinh nam trông khá tinh nghịch, và những trò chọc ghẹo phải nói là vô bổ.

"Ừm, thấy nó rồi. Trông mặt nó hài ghê, không hiểu sao nó học vô được trường này." Có lẽ là bạn của người kia, tính tình chắc cũng chẳng tốt hơn.

Tôi đang bước về nhà thì nghe loáng thoáng, hình như có người đang bị nói xấu. Mà thật ra cũng không để ý, nhưng rồi bóng dáng cô ấy chợt lướt qua tôi. Kiểu cố gắng đi nhanh để không bị chọc nữa, có lẽ vậy.

Đến khi nhìn kỹ lại, thì nhận ra cô ấy đúng là bạn cùng lớp với tôi. Tuy cũng chẳng trò chuyện gì, nói trắng ra là chưa bao giờ chào hỏi.

Tôi nhớ cô ấy là học sinh mới đến, tên Lan Anh. Màu tóc của cô ấy ngả vàng, hoàn toàn nổi bật so với những người ở đây. Có lẽ là con lai từ ba hoặc mẹ.

Nếu nhìn kỹ thì cô ấy cũng khá xinh đấy chứ, tóc ngắn và hơi uốn ở phần ngọn. Dáng hình thì nhỏ con, trông như một chú thỏ đang cố chạy khỏi bầy thú dữ.

Lý do bị trêu chọc là vì cô ấy không thể nói chuyện, đôi tai có lẽ vẫn còn sử dụng được. Vì tôi không thấy vấn đề gì khi cô ấy nghe giảng cả, thường thì người ta sẽ mất cả hai giác quan cùng lúc đúng không ?

Tôi dừng suy nghĩ đó lại, và tiến vào quán làm thêm của mình. Vì một vài lý do, nên tôi phải đi làm để kiếm tiền trang trải cho mình.

——-

Ngày hôm sau khi đến trường, vào giờ ra chơi.

"Cái bông tai bạc của mình đâu rồi.. ? Không lẽ nó mất rồi.. là của mẹ mình mua cho mà. Hức.. hức.."

Cô ấy là Nhã Kim, ngồi cùng bàn với Lan Anh. Có vẻ như đang mất một món đồ quan trọng nào đó, tay chân liên tục mò tìm trong cặp sách và ngăn bàn.

Cô ấy cũng khóc rồi.

"Có khi nào bị ai đó lấy trộm rồi không ?"
"Người đó xấu tính thật, lớp chúng ta có người như vậy, thật đáng sợ !"

Các học sinh cũng dần ồn ào và xôn xao hơn. Lời ra tiếng vào rất nhiều, chỉ có tôi và Lan Anh không lên tiếng, Nhã Kim thì vẫn đang khóc.

Rồi bỗng có một bạn nam từ đâu xen vào, là Tiểu Kha.

"Từ lúc ra chơi đến giờ, chỉ có Lan Anh ngồi ở đây thôi. Không lẽ.."

Như một mũi dao xuyên thẳng vào tim, Lan Anh bắt đầu hoảng sợ khi mọi ánh mắt đổ dồn vào bản thân.

Cô ấy liên tục dùng ký hiệu gì đó, có lẽ là muốn nói "tớ không có lấy."
Nhưng trông họ có vẻ như là không biết điều đó.

"Nó bắt đầu sợ hãi quơ tay tùm lum kìa, là nó lấy đó." Tiểu Kha tiếp tục công kích Lan Anh bằng những từ ngữ gây khó chịu.

Tôi biết rõ ràng cảm giác bất lực của cô ấy, dù bản thân không sai. Nhưng không có cách nào chứng mình, không thể nói được.

Dần tuyệt vọng, đôi mắt ấy ngấn nước như muốn vỡ ra. Tôi không biết có nên làm gì đó không, nhưng cứ để như vậy cũng không ổn.

"Ê, Tiểu Kha. Mày lấy thì cứ nói đi, sao phải đổ cho người khác vậy ?"

Sau khi lời nói phát ra, mấy bạn học cũng quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Lan Anh cũng chuyển từ biểu cảm sợ hãi, bất lực cho đến bất ngờ, khi thấy có ai đó dám đứng lên bảo vệ mình.

"Tuỵ An, mày ăn nói cho cẩn thận. Bằng chứng đâu mà nói tao lấy hả ? Hay là mày với Lan Anh là đồng bọn, muốn bao che nhau đúng không ?" Hắn vẫn mạnh miệng ngang bướng.

Phải nói là tên này rất giỏi đổ lỗi và kích động mọi người. Nhưng có lẽ trò chơi này nên kết thúc ở đây thôi.

"Dưới chân, chiếc vớ bên trái.." khi nghe tôi nói xong, gương mặt Tiểu Kha bắt đầu tối sầm lại. Cậu bắt đầu đổ mồ hôi và tỏ vẻ sợ hãi.

Nhã Ca là lớp trường, cũng chủ động tiến đến kiểm tra. Và đúng như những gì tôi nghĩ. Thấy được đôi bông tai bạc trong đó.

Lúc sáng khi vào lớp, Tiểu Kha đi đứng rất bình thường. Nhưng khi ra chơi xong thì từng bước chân lại khập khểnh, như sợ đạp trúng thứ gì đó trong giày.

Tôi không cần gì phải giải thích, vì cũng chẳng muốn nói nhiều với hạng người này.

Khi nhìn đến Lan Anh thì cô ấy có vẻ đã ngăn được nươc mắt tràn ra rồi. Hai má cô ấy vẫn còn chút ửng hồng, đôi mắt đầy sự biết ơn nhìn tôi.

"Không phải vì giúp cậu, tại nhìn tên đó đáng ghét thôi !" Tôi muốn nhanh chóng tránh xa "hậu" sự cố này, nhưng có vẻ Lan Anh thì không.

Cô ấy dùng đầu ngón tay để trên cổ một chút, rồi đưa từ từ ra xa. Dù không học ngôn ngữ ký hiệu, nhưng trong hoàn cảnh này thì chắc cô ấy muốn cảm ơn. Phải nói là tôi khá thông minh đấy chứ.

"Đã nói không cần cảm ơn rồi, tôi chỉ.."
Nhìn biểu cảm trên gương mặt Lan Anh, trông rất hớn hở và vui sướng.
Mặc dù tôi biết hoàn cảnh của cô ấy, biết một chút thôi.

Là cô ấy không có bạn, dường như không ai muốn nói chuyện với người không thể nói chuyện.

Nhưng khi nhìn ánh mắt mong đợi của Lan Anh đó, tôi nghĩ tôi không ghét việc này.

"Tôi chỉ không muốn giáo viên phải mất thời gian kiểm tra cặp của từng người, nên giải quyết cho nhanh thôi."

Tôi không thể nói là "tớ không muốn để cậu khóc" được.

Vì khi ấy, có lẽ tim tôi đã trật một nhịp rồi.

Lan Anh vẫn liên tục nhìn tôi, có lẽ việc này sẽ không kết thúc nếu như tôi không nhận lời cảm ơn đó.

"Rồi rồi, coi như tớ nhận lời cảm ơn. Giờ thì về chỗ ngồi đi." Cứ thế, Lan Anh như một chú thỏ chạy về hang của mình. Cô ấy vẫn không quên liếc nhìn lại về phía tôi, trông rất dễ thương.

Một ngày vốn bình thường, nhưng có lẽ có gì đó đã thay đổi tôi một chút. Vì trước giờ không nghĩ là sẽ tốn thể lực để làm những việc vô nghĩa như này.. vì tôi khá lười.

Nhưng.. nếu mà để thấy nụ cười đó, tôi nghĩ nó cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro