Chương 2: Nước mắt

Vào giờ học, tôi đang chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây phượng ngoài đó đang dần dần bỏ lớp áo quần của mình xuống, thật ra thì lá đang rụng.

Gió thổi hiu hiu làm tôi càng thêm buồn ngủ. Tại sao trường học là ngôi nhà thứ hai, vậy tại sao lại không được ngủ như ở nhà.. thật không thể biết được.

Bất giác tôi nhìn lấy Lan Anh một cái, cô ấy ngồi ở hàng trước mặt nên không khó để thấy.

Tôi nhớ lại mấy ngày trước kia, vào giờ nghỉ trưa, tôi tiến lên sân thượng cứ như mọi khi. Ở đó là "căn cứ bí mật" của tôi, vì dường như chẳng có ai muốn lên đó vào trời lạnh như thế này.

Nhưng ngày hôm đó, có người đã đến trước và chiếm lấy nó. Tôi không thể xuất hiện và giành lại được.. vì người đó đang khóc.

Cô ấy trông có vẻ rất buồn bã và tự ti, họ đã cố tình trốn lên đây để khóc một mình thì hẳn là không muốn ai nhìn thấy. Cho nên tôi xuất hiện sẽ càng làm người đó thêm hoảng loạn.

Lúc ấy tôi không biết phải làm gì, nên chỉ lẳng lặng bước xuống cầu thang và về lại lớp của mình.

Vẫn còn nhớ man máng, tóc cô ấy màu vàng. Trước giờ tôi thật sự không để ý từng người trong lớp, nhưng giờ tôi biết được cô gái đó là Lan Anh.

Trở về hiện tại, có vẻ cô ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi nên quay đầu lại nhìn. Hơi ngượng vì bị bắt gặp, tôi muốn quay đầu sang chỗ khác. Nhưng vẫn liếc lại một chút, cô ấy cười với tôi.

Không hiểu sao lúc này tim tôi lại đập mạnh vậy, hai má cũng đỏ ửng lên. Có lẽ là do không khí hay nhiệt độ.

"Trật tự, Lan Anh ngồi ngay ngắn nghiêm túc lại, đừng quay đầu về sau nữa." Cô giáo bắt đầu cằn nhằn rồi, không biết tôi có bị dính líu gì không. Bật chế độ giả bộ nghiêm túc, lưng duỗi thẳng lại và tay cầm viết cũng cố gắng ngọ ngoậy.

Nói về thành tích thì Lan Anh lại khá tốt đấy chứ, nhưng cô ấy thường không hay giơ tay lên bảng.

"Đề toán này khá khó, nên nếu các em không giải được thì cũng không sao. Cô chỉ muốn hỏi lại, có ai biết làm bài này không ?" Một ánh mắt rà soát toàn bộ lớp, dường như chả ai hứng thú với việc này cả.

Lan Anh, có vẻ hơi kì lạ.

Tôi thấy cô ấy hơi nhổm người lên một chút. Bàn tay phải khẽ nâng lên, nhưng chưa kịp giơ cao, ngón tay đã khựng lại giữa không trung, một thoáng ngập ngừng, rồi lại nhanh chóng đặt xuống bàn như chưa từng có gì xảy ra.

Dường như tôi đã hiểu điều cô ấy muốn.

"Nếu không ai giải được, thì cô sẽ chỉ lại từng bước !" Cô giáo chuẩn bị xoay lưng lại, và cầm lấy viên phấn lên.

"Dạ.. thưa cô." Tôi thật không hiểu hành động của bản thân lúc này, nhưng có vẻ như tôi sắp làm điều gì đó điên rồ.

"Em muốn giải bài này, làm ơn cho em thử." Tôi nói tiếp, rồi theo chỉ dẫn của cô bước lên bảng và cầm viên phấn lên. Hi vọng tôi sẽ không làm trò cười cho cả lớp.

"À, em muốn một bạn nữa lên giải cùng. Được không cô ?"

Cô giáo cũng gật đầu, nên tôi bước xuống kéo tay Lan Anh lên bảng. Cô ấy vẫn đang sửng sốt, mặt tỏ vẻ khó hiểu..

Ánh mắt cả lớp vẫn đang đổ dồn về phía tôi, nhưng tôi chẳng bận tâm. Điều cần thiết lúc này là làm điều Lan Anh muốn.

Lan Anh cũng không chừng chừ nữa, cô hít một hơi thật sâu. Tôi đứng ở kế bên, nhìn cô ấy cầm viên phấn... viết từng dòng từng dòng lên bảng đen.

Sau một hồi, cuối cùng cũng xong, tôi tỏ vẻ giả vờ mệt mỏi vì đã làm được một việc khó khăn.

"Đúng là khó mà, hên là giải xong rồi, khoẻ ghê !" Cứ thế tôi duỗi tay thẳng rồi bước xuống chỗ ngồi.

"Tuỵ An, em có làm gì đâu..." vẻ mặt bất lực của cô giáo hiện rõ, xong rồi quay lại Lan Anh.

"Làm tốt lắm ! Bài này em giải đúng rồi, cô sẽ cộng điểm thêm. Em về lại chỗ mình đi."

Khi bước xuống Lan Anh ngẩng nhìn tôi một lúc, rồi cúi đầu xuống như kiểu muốn cảm ơn vậy.

Dường như thế giới này chỉ có hai người vậy, một người hành động và một người hiểu. Và chẳng ai có thể biết được bên trong đang xảy ra việc gì.

Lại lần nữa, tôi ngước nhìn cây phượng. Lần này tôi thấy hai chú chim nhỏ đang vuốt ve nhau, có vẻ họ rất hạnh phúc.

Tôi bất giác nở lên một nụ cười không chủ ý. Khi nhận ra, tôi biết bản thân mình đang vui.

Có lẽ không phải vì hai chú chim ấy, mà vì bé thỏ nào đó trong đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro