Chap 2: Thuở thơ ấu.


Họ chỉ mới ở cạnh nhau được vài tiếng mà rõ ràng đã chẳng hề tốt đẹp gì, chẳng biết thời gian tới sẽ còn ra sao nữa.

Thanh Nguyệt vốn rời khỏi phòng sớm đơn giản là vì cô thấy đã tới giờ trưa. 

Cô tính toán trước rồi, ăn xong tới trường luôn là vừa kịp giờ học. Cô không nói gì cho Linh, hiển nhiên rồi, vì Nguyệt thấy điều đó là không cần thiết, và một phần là cô cũng chẳng muốn nói chuyện với Linh.

Còn Hạ Linh, sau khi hoàn thành xong việc sắp xếp căn phòng cũng ung dung mà bước xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới tầng ăn nhẹ một chút. Một chiếc sandwich và một chai trà là đủ cho bữa trưa rồi.

Tiết học của Thanh Nguyệt bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều.

Tiết học của Hạ Linh..trùng hợp thay, cũng là lúc 1 giờ.

Thanh Nguyệt là một người luôn đúng giờ, vì vậy đã có mặt tại trường vào lúc 12h30 họp mặt với bạn bè trước khi lên lớp.

Hạ Linh vào lúc 12h30 đang hớt hải phóng xe tới trường cùng bạn bè vì cả đám đã quá mải mê nói chuyện mà quên mất việc phải tới để giữ chỗ ngồi trước.

Ngày xưa cũng như vậy, lúc nào Nguyệt cũng là người chỉn chu và đúng giờ, trong khi đó Linh thường làm mọi thứ vào phút chót, vội vội vàng vàng. 

Cũng chính bởi thế mà Nguyệt càng không thích Linh, mỗi lần nhìn cô vội vã luống cuống làm mọi thứ vào lúc sát giờ khiến cô cảm thấy khó chịu.

Giống như lần đầu tiên cả hai gặp nhau, trong mắt Nguyệt khi ấy, Linh là một đứa trẻ con lôi thôi, thiếu phép tắc và có vẻ đần độn bởi Nguyệt và mẹ cô đã phải ngồi chờ Linh tới 30 phút chỉ vì Linh không thể nhấc được người khỏi giường, kèm theo đó là những âm thanh mè nheo ỉ ôi của Linh.

"Con buồn ngủ mẹ ơiii...."

''5 phút nữa thôi mẹ.."

"Lạnh lắmmm!"

Nguyệt đã ấn tượng xấu với Linh từ cái giây phút nghe giọng cô, chứ cũng chưa cần nhìn thấy mặt mũi ra sao.

"Sao cứ phải lèo nhèo vậy chứ? Phiền thật."

Nguyệt đã nghĩ như vậy vào lần đầu gặp Linh. 

Vậy Linh thì sao? Lần đầu gặp Nguyệt, Linh thấy thế nào?

Hôm đó là một ngày mùa đông, vì vậy với Linh việc rời khỏi chiếc giường ấm áp là một điều quá đỗi khó khăn, cô cũng chẳng có đủ sự hào hứng với việc gặp hàng xóm mới-đồng thời là bạn thân của mẹ cô nên cô cứ quằn mình trên giường không chịu xuống.

Linh sửa soạn qua loa cho xong rồi lờ đờ bước xuống dưới tầng.

Lúc đó cô nhìn thấy Nguyệt. Hạ Linh ngay lập tức bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của cô bé đó.

Một cô bé có làn da trắng muốt, mái tóc đen mượt, dài phủ kín lưng. Không những vậy, cô ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, hai chân khép lại cẩn thận, hai tay chồng lên nhau đặt trên đùi. 

Bộ váy Nguyệt mặc mang tông đen be nhạt, điểm chút họa tiết trang trí màu vàng gold tinh tế khiến cô trông cứ như một vị tiểu thư nào đó vậy.

Điều đó khiến Hạ Linh thích thú đôi chút với Thanh Nguyệt, thậm chí còn nhanh chóng xua tan đi sự lờ đờ khi nãy mà hớn hở cười tươi chạy tới trước mặt mẹ của Nguyệt để chào hỏi.

Linh: "Cháu chào cô ạ!"

Hạ Linh sau đó quay sang nhìn Thanh Nguyệt, vẫy tay cười tươi rói.

Nhưng Thanh Nguyệt chỉ liếc qua cô một cái rồi nhìn ra chỗ khác, chẳng thèm đoái hoài tới cô.

Khi Nguyệt liếc qua cô, ánh mắt họ chạm nhau. Hạ Linh lúc đó mới nhìn rõ hơn khuôn mặt của Thanh Nguyệt. Đôi mắt của cô đen láy tựa một viên ngọc trai đen, hàng lông mi cong và dài khiến Linh nghĩ "Cậu ấy nhìn như búp bê vậy..".

Mặc dù vậy, thái độ thờ ơ của Nguyệt cũng khiến Linh cảm thấy tự ái và khó chịu đôi chút. 

Đúng lúc đó mẹ Linh xuất hiện, bà nhìn Linh với ánh mắt đe dọa.

Mẹ Linh: "Dương Hạ Linh. Con ngồi xuống cho mẹ."

Linh cảm thấy được sự lạnh lẽo và đe dọa từ mẹ nên ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bà.

Mẹ Linh: "Xin lỗi nhá, con bé Linh nhà tao hơi lề mề, trời cứ trở lạnh là gọi nó dậy khó lắm!"

Bà cười nói với đối phương.

Mẹ Nguyệt: "À, cũng không sao, dù sao thì từ giờ gia đình bọn mình cũng là hàng xóm rồi mà!"

Mẹ Nguyệt: "Vậy con bé nhà mày tên là Dương Hạ Linh nhỉ?"

Mẹ Linh: "Đúng rồi, con bé nhà mày tên..cái gì Nguyệt ấy nhỉ?"

Mẹ Nguyệt: "Hà Thanh Nguyệt."

Mẹ Linh: "Ờ đúng rồi, tên hay đó, mày đặt cho nó đúng không, chứ thằng cha nó sao mà nghĩ ra cái tên hay vậy được!"

Mẹ Nguyệt: "Thằng cha nào? Ảnh mà.."

Mẹ Linh: "Tao chịu mày luôn đấy.''

Mẹ Linh: "Mà cũng nên cho hai đứa nó làm quen đi chứ nhỉ? Linh, đây là Thanh Nguyệt, từ giờ hai con sẽ là hàng xóm với nhau, vì mẹ với mẹ của Nguyệt là bạn thân nên các con sẽ gặp nhau nhiều lắm đấy. À, Nguyệt hơn con một tuổi nên con sẽ phải gọi là chị Nguyệt."

Nghe mẹ nói vậy, Linh lộ rõ vẻ mặt bất mãn, bĩu môi. Rõ ràng cô chẳng muốn gọi cái người chả thèm nhìn cô lấy một cái là chị.

Linh: "Con không chịu đâu."

Nguyệt cũng nhìn sang mẹ mình, từ tốn lên tiếng.

Nguyệt: "Con cũng không thích làm bạn với nó đâu mẹ, con không thích chơi với mấy đứa trẻ con như nó đâu."

Nguyệt chẳng biết thế nào mà lại chạm đúng vào điểm tự ái của Linh, khiến cô bé nổi đóa lên mà đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Nguyệt.

Linh: "Chị nói ai trẻ con? Chị cũng là trẻ con mà! Hơn nhau có một tuổi thôi đấy nhé!"

Thanh Nguyệt chẳng nói gì, chỉ nhìn Hạ Linh một cái tỏ vẻ khinh bỉ khiến cô càng thêm bực mình. Nhưng cô bé còn quá nhỏ để nghĩ ra một thứ gì đó để chê bai nên chỉ còn cách xổ ra tất cả những gì cô nghĩ được trong đầu.

Linh: "Chị là cái đồ chảnh chọe, lại còn ra vẻ mình lớn hơn! Đây chúa ghét cái kiểu người như chị!! Đồ cục đá chán ngắt!"

Linh vừa nói vừa lè lưỡi vào mặt Nguyệt. Hành động này khiến Nguyệt càng thêm mất kiên nhẫn, lông mày cô sẽ giật nhẹ.

Nguyệt: "Còn hơn cái đứa trẻ con dễ kích động, hở ra là gào mồm lên như mày."

Hạ Linh nghe thấy vậy càng bực hơn nhưng chẳng thể làm gì, bất lực tới mức chảy nước mắt. Trước khi hậm hực quay trở về phòng của mình, Linh vẫn cố gắng nói trong khi nước mắt chảy giàn giụa.

Linh: "Chị..chị đúng là đồ dở hơi, đây ghét chị, chả thèm chơi với chị đâu!"

Linh lấy tay áo lau nước mắt rồi khoanh tay chào mẹ của Nguyệt, sau đó cô đi thẳng lên tầng, trở về phòng trong sự ngỡ ngàng của cả hai bà mẹ.

Từ lần đầu gặp nhau cả hai đã chẳng hòa hợp.

Hà Thanh Nguyệt không thích Dương Hạ Linh vì cô quá ồn ào, trẻ con và thiếu kỉ luật.

Dương Hạ Linh không thích Hà Thanh Nguyệt vì chảnh chọe, thờ ơ và cậy vì mình lớn hơn mà coi thường cô.

Lúc đầu mọi người nghĩ rằng trẻ con chúng nó chỉ ghét nhau có một chút rồi thôi, rồi Nguyệt và Linh sẽ chơi với nhau vui vẻ như những đứa trẻ khác.

Nhưng họ đã lầm, hai đứa trẻ đó mỗi lần gặp nhau là hạnh họe, cãi nhau, lườm nguýt nhau.

Nguyệt và Linh luôn như vậy, từ bé cho tới lớn, nếu không phải cãi nhau thì là ganh đua, tranh luận vì những thứ linh tinh. Lúc nào quan điểm cũng trái ngược nhau.

Mọi thứ yên ổn được 1 năm vì Thanh Nguyệt đi học đại học, hai đứa tách khỏi nhau từ đó.

Giờ lại phải chạm mặt nhau, chạm hàng ngày luôn đó chứ.

Và đó cũng chưa phải điều tệ nhất.

12h40, Hạ Linh đã tới được trường.

12h42, Hạ Linh đang cùng bạn bè tiến về phía cầu thang để tới giảng đường.

12h45, Hạ Linh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở chân cầu thang.

Linh: "....Lại là chị à?"

Hạ Linh lên tiếng. Khuôn mặt vốn đang tươi cười vui vẻ bỗng tối sầm lại.

Đối phương cũng quay đầu lại nhìn cô.

Vẫn là bóng dáng của một cô gái với làn da trắng muốt và mái tóc đen mượt.

Vẫn là cái nhìn lạnh nhạt ấy.

Cô ấy nhìn thẳng vào Hạ Linh, lông mày khẽ nhíu lại.

Đó chính xác là Hà Thanh Nguyệt.

Nguyệt: "....Hạ Linh. Sao mày ở đây?"

Linh: "Tôi đương nhiên là đi học rồi. Còn chị sao lại ở đây?"

Nguyệt: "Tao cũng đi học."

Cả hai nhìn nhau im lặng trong giây lát trước khi Hạ Linh bất ngờ nói lớn. Tay bất giác chỉ vào Thanh Nguyệt, vẻ mặt nhăn nhó xen lẫn khó hiểu và bàng hoàng.

Linh: ''CHỊ CŨNG HỌC KHOA NÀY, TRƯỜNG NÀY À?!!"

Nguyệt bịt tai, tặc lưỡi vẻ khó chịu.

Nguyệt: "Nói bé thôi con đần. Mày ghét tao đến thế mà mày còn không thèm hỏi mẹ tao xem tao học trường nào mà còn né à?"

Linh: "...."

Thanh Nguyệt nhìn Hạ Linh rồi nhếch mép nhẹ.

Nguyệt: "Hờ. Ngu hết chỗ nói."

Bàn tay Hạ Linh nắm chặt lại. Trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười. Nếu không phải vì có nhiều người chắc cô đã lao đến chửi rủa vào mặt của Thanh Nguyệt rồi.

Linh: "Gì, chả quan trọng! Tôi thích gì thì tôi học sao tôi phải quan tâm chị học ở đâu làm gì?"

Nguyệt: "Trẻ trâu cỡ mày mà lại không tìm hiểu và tránh né việc phải gặp người mình ghét à? Đừng có bịp tao. Mày quên là cái chắc, hàng xóm ạ. "

Nụ cười trên môi Nguyệt dần hiện rõ hơn, và đó chắc chắn không phải một nụ cười thân thiện. Đó là một nụ cười giễu cợt khinh bỉ.

 Hạ Linh thì tức tới sôi máu vì bị vạch trần nhưng cố nhịn vì một phần muốn giữ hình ảnh trước mặt bạn bè, phần còn lại là vì cô không cãi được.

Nguyệt liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với bạn của mình.

Nguyệt: "Đi thôi, sắp đến giờ rồi."

Cô cũng nhìn bạn bè của Hạ Linh, lần này mới thực sự nở một nụ cười tử tế và lịch sự, giống như cách cô lễ phép chào hỏi anh họ và bác của Hạ Linh trước đó.

Và đương nhiên, Nguyệt chỉ liếc Hạ Linh một cái chứ chẳng thèm chào cô.

Nguyệt: "Chào mấy đứa nhé."

Bạn bè của Hạ Linh vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết gật đầu dạ vâng với Thanh Nguyệt.

Hạ Linh cố gắng kìm nén cơn giận bằng cách hít sâu rồi thở ra, thả lỏng cơ thể rồi quay sang nhìn mấy đứa bạn của mình.

Linh: "Mình cũng đi thôi, kệ chị ta đi."

Giọng điệu của Linh tuy nghe rất bình thường, nhưng ánh mắt của cô ánh lên ngọn lửa của sự cay cú và khát khao được "trả thù" Hà Thanh Nguyệt.

Cả bạn bè của Hạ Linh và Thanh Nguyệt đều ngơ ngác trước phản ứng giữa hai người họ với nhau.

Trong mắt họ thì cả hai người đều rất tử tế, vậy mà đứng trước mặt nhau thì cứ như thể có mối thù hận truyền kiếp vậy.

Mà..Họ đúng là như vậy.


P/s: Bộ váy Nguyệt mặc hồi nhỏ trông sẽ giống như thế này:



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro