Chương 6: Chi tiết và nỗi đau
Cuộc sống là những chi tiết. Và nỗi đau buồn sẽ cuốn chúng đi.
Giữa đêm tối, đại dương dạt dào sóng vỗ, mặt trăng thay mặt trời còn đang say giấc trong màn đêm mà tỏa sáng, lời ca ngân vang bên tai.
Only love can hurt like this
Your kisses burn into my skin
Only love can hurt like this
Only love can hurt like this
Save me, save me
Only love, only love
'Cause only love can hurt like this
And it must have been a deadly kiss
Khi bài hát kết thúc, Lam đưa tay vỗ nhẹ lên vòng tay đang sưởi ấm em, ý bảo Hoài buông em ra, dẫu có hơi nuối tiếc hơi ấm này, nhưng Hoài vẫn rất nghe lời mà trả lại tự do cho em. Ngước mắt nhìn người trước mặt, em cười, tựa trán mình vào trán chị, đôi mắt đen tuyền ấy chăm chú nhìn chị, khiến tim Hoài lệch mấy nhịp. Em bèn chậm rãi hát lên đôi lời, nhưng lại không phải bài hát đang phát bên tai, là một bài hát khác, mang hơi hướng Folktronica, một thể loại nhạc pha trộn giữa âm nhạc điện tử và dân gian: "I want you by my side, so that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they're brough you away from me. I hope they didn't get your mind, your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time, they have stolen from us. And I want you, we can bring it on the floor, you've never dance like this before. We don't talk about it, dancin' on, doin' the boogie all night long. Stoned in paradise."
Hoài lắng nghe từng lời ca trong nhịp đập trái tim vang dội, cô rất rõ lời bài hát này nói về điều gì, nhưng vì sao em lại ngân nga bài hát này ngay lúc này là điều cô không thể hiểu, ngẩn ngơ đối diện với ánh mắt chăm chú ấy của em, trong cô bốc lên một niềm hi vọng mãnh liệt. Nhưng Lam thì lại chỉ cười, một nụ cười nhẹ nhưng vắng bóng nỗi buồn từng có, phải, đây là một nụ cười thuần túy, một nụ cười rất lâu rồi Hoài mới cơ hội được thấy lại, trái tim đập rộn rã khiến cô không cách nào có thể kiềm chế, lời đến bên môi: "Vậy câu trả lời của em là?"
Đáp án lại là một bài hát khác, vui tươi và rộn rã: "Kiss me before sunrise, or I'm leaving you tonight...", lần này không chần chừ, Hoài cúi xuống cướp lấy nụ hôn mà mình nhớ thương, hôn môi... tình yêu, đây là đáp án hoàn chỉnh nhất mà Hoài có thể đáp trả cho em, trăng tròn treo trên đỉnh đầu lặng lẽ tỏa sáng chúc phúc cho đôi tình nhân.
-------------
Nếu bình minh xóa tan sương mù đêm đen, thì ánh chiều tà kéo đến đêm đen tĩnh lặng.
Hoài ngẩn người nhìn hoàng hôn buông xuống bên ngoài cửa sổ, nở một nụ cười... Dưới ánh chiều tà, nụ cười ấy đã chẳng còn được như thuở thiếu thời, lại nhìn xuống tấm ảnh cũ kĩ trên tay, bình minh của trung thu mười năm trước, cái tết trung thu mà đời này của cô được viết thêm tên em ở trong. Chua xót lan tràn trong tâm, thủ thỉ vài lời với bầu trời ngập tràn ánh sao tựa như là đang nói với người thương: "Năm mười sáu tuổi, tôi gặp lại em, cũng mang một trái tim chân thành lặng lẽ thích em, năm mười bảy tuổi, trung thu năm ấy, trái tim này đã không còn thích em trong âm thầm, tôi có được em ở trong đời.
Nhờ thế mà Đặng Trần Nhã Lam của năm hai mươi lăm tuổi đã là vợ của Vy Thanh Hoài. Lấy tình yêu làm khởi đầu, hôn nhân là đường dài chông chênh, cả đời là đích đến, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi chỉ có thế. Em là vợ, là gia đình, là chốn về... và giờ thì em là kỉ niệm, là ký ức để tôi tuyệt vọng nhất."
Trong căn nhà này, nơi thành phố này, nơi đâu cũng là em, bóng hình em in dấu ở khắp nơi đây, cũng in hằn trong trái tim Hoài. Nơi đâu cũng có kỷ niệm của cả hai, dẫu là bất cứ ngõ ngách nào nơi thành phố biển thân thương này.
Có một câu thế này, "Cuộc sống của mọi người được kết nối với nhau từ những chi tiết nhỏ nhất – như những tách cà phê. Mọi mối quan hệ đều là sự hòa trộn của những đặc tính riêng. Tình yêu đích thực không phải là tổ hợp nhỏ nhặt từ những điều lớn lao mà là tổ hợp lớn lao từ những điều nhỏ nhặt."
Cuộc sống này của Hoài có những chi tiết mang tên Nhã Lam, những thói quen những cuộc trò chuyện là những chi tiết như thế, và khi mà cái chết xóa bỏ những chi tiết này. Điều còn xót lại chỉ là những khoảng trống cần được lấp đầy trong con tim Hoài, là gánh nặng của nỗi đau buộc cô phải lấp đầy khoảng trống mà những chi tiết đã bị xóa bỏ để lại.
Có thể nỗi đau này sẽ theo chân Hoài cả đời, nhưng cũng có thể một ngày nào đó cô sẽ bước được ra khỏi cái chết của người mà cô dùng cả sinh mạng để yêu thương.
Cuộc đời này quá ngắn để hạnh phúc, lại quá dài để đau buồn.
Những kỷ niệm sẽ giết chết con tim, đến bao giờ nỗi đau mới nguôi ngoai? Hoài chẳng thể biết được, Hoài chỉ biết giờ đây, cô thật sự rất mệt mỏi.
"Nếu khi ấy, tôi không để em đi... thì có lẽ mọi chuyện đã khác, có phải không?" ngả người trên chiếc giường quen thuộc của cả hai, Hoài bắt đầu ngờ vực về bản thân mình: "Nếu như lúc ấy, tôi đi cùng em thì chúng ta sẽ không phải chia ly, mỗi người mỗi thế giới như giờ đây, có phải không?"
"Mọi chuyện có thể đã khác..." thanh âm vụn vỡ của Hoài văng vẳng trong đêm sao quá đỗi u sầu: "Giá như mà, tôi có thể ở cạnh em ngay lúc đó... giá như mọi chuyện không trở nên tồi tệ như bây giờ, giá như..."
Trong nỗi u buồn, Hoài ngất lịm đi trên chiếc giường đã từng ngập tràn hơi ấm của em, ký ức mãi được lưu giữ, và hình bóng em thì luôn quẩn quanh khắp mọi nơi, để nỗi đau của Hoài mãi cũng chẳng thể nào có thể được xoa dịu.
Hoài kiệt sức, kiệt quệ vì nỗi đau, gánh nặng là quá sức chịu đựng. Nỗi đau này mặc dù cần phải tự mình gánh lấy, nhưng cô vẫn cần sự sẻ chia, bởi chẳng nỗi đau mất đi người thân yêu nào lại có thể dễ dàng vượt qua mà không có sự trợ giúp. Chúng ta sẽ chẳng biết được, nỗi đau đáng sợ đến nhường nào.
"Lại là bình minh..." vừa bừng tỉnh, tia nắng dịu dàng đã ngập tràn tầm mắt Hoài, sáng rọi và ấm áp.
"Tỉnh rồi à." Tuyền nhíu mày nhìn Hoài tiều tụy trên giường bệnh với ánh nhìn phức tạp.
Nghe tiếng, Hoài ngước nhìn người bạn thân quen của mình, nước mắt chực chờ tuôn rơi, chỉ là áp lực quá lớn, dẫu cho có cố gắng mạnh mẽ, có không muốn khóc đi chăng nữa thì vốn dĩ cũng đã quá sức, nên khóc thì vẫn cứ khóc thôi, chẳng cách nào dừng được. Bấu víu vào tấm chăn đắp trên người, Hoài gào khóc như một đứa trẻ, nức nở nói ra đôi lời ngắt quẵng không thành câu: "Tao... không thể. Giá như, giá như mà... người ra đi... là tao. Nếu như, nếu như... hôm ấy, tao... không để em... đi..."
https://youtu.be/qS_Vxyze-Gk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro