Chap 27: Nỗi sợ
Cả đêm Vân Khánh và mẹ không ngủ được liền thức trắng, cô thì lo sợ vạch áo lên rồi lấy thuốc sứt vào chỗ bầm tím trên lưng, bà thì thức an ủi Tuyết Trân an tới ủi lui nhưng Tuyết Trân đáp lại chỉ là một khuôn mặt thẩn thờ ngồi dựa lưng vào đầu giường.
" em xin lỗi... "
" không em không có lỗi, đừng xin lỗi nữa " cô đang bôi thuốc nói với giọng nhỏ cũng đủ làm Khánh nghe thấy
" có phải em quá yếu không? " Vân Khánh nhìn cô với ánh mắt sưng mọng
" không em như vậy rất mạnh mẽ, cô rất thích đừng buồn nữa được không, cô thương em lắm... "
" ... " Vân Khánh không nói gì đứng lên mở cửa đi qua phòng bà, cô không cản rồi đi theo
*cạch*
" a Khánh..cháu chưa ngủ hả... " bà ngồi bên Tuyết Trân nhìn qua
" ... "
Vân Khánh bước từ từ ngồi ghế kế bên mép giường mà Tuyết Trân đang ngồi thẩn thờ đó.
Vân Khánh nắm tay mẹ nhưng mẹ lại giật mình rút tay lại, Vân Khánh cũng không vớ tới nắm mà nhìn mẹ mình.
Ngồi 5' Vân Khánh lên tiếng " mẹ... "
" ... " Tuyết Trân nhìn qua
" mẹ không sao đúng không... "
" mẹ..mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi con...*hic* mẹ thật sự xin lỗi " Tuyết Trân khóc oà lên, Vân Khánh không cầm lòng ôm Tuyết Trân mà khóc theo
" không phải..không phải lỗi của mẹ..., tại..tại con yếu đuối nên không bảo vệ cho mẹ... " giọng nghẹn ngào
" mẹ sợ..sợ mẹ sẽ mất con mẹ rất sợ..*hic* " Tuyết Trân nghĩ lại Vân Khánh nhận cú đấm ấy mà khóc oà lên
" đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, mọi chuyện đã qua rồi con không sao hết con vẫn khoẻ mạnh..mẹ đừng lo "
Cô và bà ngồi nhìn 2 con người khóc mà không kìm được lòng rồi rơi nước mắt.
Sau 15' bình tĩnh lại Tuyết Trân nằm xuống tay vẫn nắm tay Khánh mà không buông ra.
" con về phòng nha... " Vân Khánh định rút tay lại nhưng không được
" không..không được ở lại đây với mẹ... "
" vậy tối nay con ngủ cùng mẹ được không... " Khánh nhìn và bà cô thấy gật đầu rồi bước ra phòng
" được... "
Vân Khánh đứng lên tắt đèn rồi lên giường nằm ôm mẹ.
" đừng buồn nữa chỉ là chúng ta không gặp được người tử tế thôi... " Vân Khánh nói nhỏ
" mẹ..mẹ không sợ việc đó..., mẹ chỉ sợ mẹ sẽ mất con...mà thôi " giọng nói nghẹn lại
" con ở đây cùng mẹ mà sẽ không có chuyện đó đâu... " Vân Khánh vùi đầu vào người mẹ để làm cho mẹ có cảm giác an toàn hơn
" mẹ xin lỗi con...đã lôi con vào chuyện này... "
" không đừng nói thế..., nếu không có con thì mẹ giờ ra sao rồi..., "
" m..mẹ... "
" con cảm ơn mẹ vì mời con đi "
" không mẹ mới cảm ơn con, cảm ơn con vì bảo vệ mẹ nhé... " Tuyết Trân cúi xuống đặt nụ hôn lên tóc Vân Khánh
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, và có vẻ đã ngủ ngon và yên tâm hơn rồi.
...
10h30
Bà mỗi tiếng lên thăm một lần, một lần lên tính kêu dậy ăn cơm nhưng lại không nở phá giấc ngủ của hai người vừa trải qua chuyện không hay nên thôi bà đành cho 2 con người đó ngủ.
Bên trường thì các bạn đều buồn vì thiếu vắng Vân Khánh, Di Hoàng ngồi một mình một bàn vì Vân Khánh nghỉ học nhìn rất vui vẻ ngoài mặt nhưng trong tâm lại cảm thấy không ổn đều gì đó. Bên cô cũng đã làm phép nghỉ cho Khánh nên cũng không lo mấy, Di Hoàng hỏi cô nhưng cô lại không trả lời vì sao mà Vân Khánh lại nghỉ học.
' haiz, nó bị sao vậy nhỉ, hỏi cô cô cũng không chịu trả lời hmm '
Về tới nhà mệt mỏi cũng đã gần 12h, cô tranh thủ nhanh gọn lẹ để chạy qua nhà Khánh xem hai người ra sao rồi.
...
12h30
" Khánh ơi xuống ăn cơm nè " cô nói vọng từ bếp
" dạ... "
" Khánh con ăn nhiều vào nha... " Tuyết Trân gắp miếng thịt để vào chén
" dạ " Vân Khánh nói nhỏ trong lòng thì lo lắng chưa nhận được tin tức về ông ta bên cảnh sát
" à ờm hồi 11h mẹ có nhận tin bên cảnh sát là ông ta bị bắt rồi nên con đừng lo nữa..., ông ta bị bắt vì tội danh h.i.ế.p d.â.m và ngược đãi trẻ vị thành niên, ông ta sẽ nhận án là vài năm tù...nên con đừng lo " Tuyết Trân nhớ lại kể cho Vân Khánh, nhìn Khánh buồn như vậy vài Tuyết Trân cũng rất buồn
" haiz cháu mau ăn nhiều vào, nhìn ốm nhom ốm nhách như vậy coi được à..., đây ăn nhiều vào " bà gắp rau rồi qua thịt để vào chén Khánh
" dạ... "
Cô ngồi bên để tay lên đầu xoa đi nỗi sợ của Vân Khánh, cô không biết làm vậy đã xoa dịu chưa nhưng cô nghĩ là có, cô chỉ mong như vậy thôi.
...
1 tháng sau, những tháng ngày vui vẻ bên nhau và cũng tới lúc Tuyết Trân phải quay lại nước để làm việc tiếp công việc của ông Đăng và công việc của mình, Tuyết Trân dự định sẽ nói trước cho Vân Khánh là mình sẽ đi nhưng sợ Khánh buồn.
" Khánh... "
" dạ... " Vân Khánh đang chơi game trên điện thoại
" mẹ có việc này muốn nói... "
" dạ "
" ngày mai mẹ phải đi qua bển để làm việc, mẹ cũng đã chuẩn bị đồ sẵn từ 2 ngày trước rồi nhưng mẹ sợ con buồn nên giờ mẹ mới nói... " Tuyết Trân nhìn mặt Vân Khánh có chút biến sắc
Vân Khánh không nói gì tay vẫn bấm game mà không để ý Tuyết Trân đang nhìn chằm vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro