CHƯƠNG 15 - TÀN TRO RỰC RỠ

Không có thời gian để suy nghĩ. Không có thời gian để né kịp rồi.

Linh hít một hơi sâu để dồn sức. Thay vì cố lách ra, cô gập người lại và đổ toàn bộ trọng lượng cơ thể về phía trước, té lẹ nằm xuống sàn nhanh. Cả người cô khấn hết tổ tiên.

Lưỡi kiếm sượt qua vai cô. Một cảm giác bỏng rát ập đến ngay lập tức. Cô lộn một vòng trên sàn đá đầy bụi, vội vàng đứng dậy và lùi lại, tay ôm lấy bả vai. Máu đang ứa ra.

Một thông báo hệ thống hiện lên trong tầm nhìn của cô - Xuất Huyết.

Thanh máu của cô bắt đầu tụt đi từng mẩu nhỏ, đều đặn, như một chiếc đồng hồ đếm ngược đến cái chết.

- Mẹ keep

Kẻ Canh Gác không cho cô một giây để thở. Nó đã hoàn toàn thích nghi. Nó lao tới, không còn theo khuôn mẫu, mà là một cơn bão kiếm thực sự.

Trận chiến bước vào giai đoạn đánh chày cối đúng nghĩa.

Linh không còn tìm cách tấn công nữa. Giờ đây, cô chỉ tập trung vào một việc duy nhất: Sống sót.

Nó chém. Linh né. Nó dùng Cầu Máu. Linh lướt. Nó lăn ra sau. Linh lập tức xoay người và giơ kiếm lên đỡ.

Tiếng kim loại va vào xương khô, tiếng thép va vào đá, vang vọng khắp hầm mộ. Linh như một vũ công đang nhảy múa trên lưỡi dao tử thần. Cô phải đếm nhịp.

Một. hai.. Ba né ..Bốn xoay

Nhưng Kẻ Canh Gác quá nhanh, và cái giá treo lơ lửng của hiệu ứng "Xuất Huyết" khiến cô không thể tập trung tuyệt đối. Cô bắt đầu dính đòn. Một nhát chém sượt qua hông, để lại một vệt máu. Một cú đá trúng ngực khiến cô lảo đảo.

Thanh máu của cô tụt xuống mức báo động đỏ. Cô đã ở ngưỡng nguy hiểm.

Kẻ Canh Gác cũng không khá hơn. Mỗi lần Linh đỡ được đòn dịch chuyển của nó, cô đều liều mạng chém trả một nhát vào cái lưng trần của nó. Kẻ Canh Gác cũng đang dần cạn máu.

Đây là một cuộc đua xem ai sẽ gục ngã trước.

Kẻ Canh Gác dường như cũng nhận ra điều đó. Nó gầm lên, giơ thanh kiếm máu lên cao bằng cả hai tay. Nó dồn hết sức lực còn lại cho một đòn kết liễu.

Linh đứng yên. Cô biết mình không thể né được nữa. Hơi thở cô nặng nề, và hiệu ứng chảy máu khiến tầm nhìn cô bắt đầu mờ đi.

Cô cũng giơ thanh Nguyệt Ảnh lên, bằng cả hai tay.

Kẻ Canh Gác bổ xuống.

Thay vì né, Linh bước tới, dùng toàn bộ sức lực còn lại để chặn đòn.

Một tiếng động chói tai kinh hoàng vang lên. Lực va chạm mạnh đến mức đẩy Linh trượt lùi lại vài mét trên sàn đá, hai cánh tay cô tê rần như muốn gãy rời.

Nhưng cô đã chặn được.

Đòn đánh toàn lực bị chặn đứng khiến Kẻ Canh Gác khựng lại trong một giây quý giá, nó hoàn toàn mất thăng bằng.

Đó là tất cả những gì Linh cần.

Cô mặc kệ cơn đau. Cô mặc kệ thanh máu đang nhấp nháy đỏ. Cô dồn sức vào chân, lao vọt qua khoảng cách ngắn ngủi và đâm thẳng với tất cả sự mệt mỏi và giận dữ của mình, xuyên qua lồng ngực Kẻ Canh Gác.

Thời gian như ngừng lại.

Kẻ Canh Gác từ từ cúi đầu xuống, nhìn thanh kiếm ánh bạc đang cắm giữa ngực mình. Hai đốm lửa đỏ trong hốc mắt nó lập lòe rồi tắt ngấm. Bên tai Linh nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ
"Cảm Ơn" rồi lặng dần.

Nó không gục ngã. Nó bắt đầu tan rã. Khung xương của nó từ từ bốc hơi, biến thành những hạt bụi đỏ li ti rồi hòa vào không khí. Tấm áo choàng cháy xém rơi xuống, biến thành tro bụi.

Thanh kiếm máu rơi xuống sàn đá, ánh đỏ của nó vụt tắt.

Ngay khi Kẻ Canh Gác hoàn toàn biến mất, sợi dây căng cứng trong tâm trí Linh cuối cùng cũng đứt.

Cô được phép ngã rồi.

Linh khuỵu xuống, rồi đổ ập người xuống sàn đá lạnh lẽo. Cô thở hổn hển, lồng ngực đau rát. Cô nhìn lên thanh máu của mình.

Nó gần như trống rỗng, chỉ còn lại một vệt đỏ mỏng như sợi chỉ. Hiệu ứng Xuất Huyết cuối cùng cũng mờ đi và biến mất.

Cô đã thắng. Chỉ một chút nữa thôi.

Quá mệt mỏi. Cô không thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Nhưng rồi, một cửa sổ thông báo hiện lên, kéo sự chú ý của cô.

Vật phẩm: Tịch Huyết Kiếm

Ánh mắt Linh dời về phía thanh kiếm đỏ vừa rơi ra. Nó không còn vẻ ma quái nữa, mà tĩnh lặng, ánh đỏ sậm như máu đã đọng lại. Một thanh kiếm quyến rũ.

Hệ thống hiển thị yêu cầu: [Yêu cầu: 30 Sức mạnh, 25 Nhanh nhẹn].

Linh thầm so sánh với chỉ số của mình. "Vẫn chưa đủ sức cầm" cô nghĩ thầm, có chút tiếc nuối.

Rồi một ý nghĩ lóe lên khiến cô bất chấp mệt mỏi mà mỉm cười.

- Nếu đủ sức mình có thể cầm nó ở tay trái, Nguyệt Ảnh bên tay phải ahh

Hai tay hai kiếm. Một thanh ánh bạc, một thanh ánh đỏ. Cái viễn cảnh đó ahh

- Nghe mà sướng rung người

Nhưng mà bây giờ "Ah, mệt quá không bước nổi nữa rồi"

Linh nhắm mắt lại. Cô không quan tâm đến việc có con quái nào khác xuất hiện hay không. Cô cần phải nghỉ ngơi.

"Đành nằm đây một tí " cô lẩm bẩm. "Sẵn nâng mấy cái điểm vừa nhận được. Phải cầm được 'Tịch Huyết Kiếm' sớm hơn mới được."

Cô mở bảng trạng thái của mình lên, nhìn vào con số [Điểm Thuộc tính Chưa phân phối: 5] vừa sáng lên sau trận chiến.

Linh nằm trên sàn đá bụi một hồi lâu, để mặc cho cảm giác đau rát và kiệt sức từ từ tan đi. Thanh máu của cô, sau khi thoát khỏi trạng thái nguy kịch, bắt đầu chậm rãi hồi phục. Phải mất một lúc lâu nó mới đầy lại.

Cô lồm cồm ngồi dậy, dựa lưng vào một cái quách đá, lôi trong túi ra mẩu bánh mì khô. Cô nhai mỏi cả miệng, vị bánh mì lạt nhách nhưng cũng giúp cái dạ dày đang cồn cào của cô dễ chịu hơn.

- Dậy thôi

Linh đứng dậy phủi phủi mông. Cô tiến lại nhặt thanh Tịch Huyết Kiếm lên, cẩn thận cất nó vào kho đồ. Sau đó, cô bắt đầu công việc loot đồ quen thuộc lục lọi mấy cái quách đá cũ kỹ và các góc tối trong phòng.

Sau một hồi miệt mài, sự phấn khích ban đầu của cô nhanh chóng biến thành thất vọng.

- Chỉ vậy thôi sao

Cô bĩu môi dè bỉu. Tất cả những gì cô tìm thấy chỉ là vài viên Đá Rèn cấp 3 và đúng một viên cấp 4. Giết một con mini-boss trầy da tróc vảy, suýt mất mạng, mà chỉ rớt ra thế này?

- Keo kiệt hừ

Lắc đầu chán nản, Linh quyết định rời đi. Bức tường đá nơi Kẻ Canh Gác xuất hiện lúc đầu giờ đã mở ra một hành lang mới, tối om và sâu hun hút. Chỉ có một đường thẳng duy nhất. Cô siết chặt thanh kiếm, cẩn thận tiến vào.

"Nó sẽ dắt mình tới đâu đây" Cô nghĩ thầm. "Hy vọng là quay lại ngã ba lúc nãy nhưng là đường đúng."

Hành lang yên tĩnh đến rợn người. Chỉ có tiếng bước chân của riêng cô vang vọng. Cô đi được một đoạn, thì đột nhiên, cô khựng lại.

Một âm thanh khác. Tiếng bước chân.

Nó không phải của cô. Tiếng bước chân nhẹ và dứt khoát, vang lên từ phía trước, dường như từ một hành lang khác đang giao cắt với đường của cô.

- Một người chơi khác?

Cô lập tức nâng kiếm lên, cơ thể vào trạng thái cảnh giác cao độ. Trong cái hầm chết tiệt này, không có gì đảm bảo một người chơi khác sẽ là bạn.

- Chắc gì là người tốt chứ

Cô rón rén di chuyển về phía trước, nơi cô có thể thấy ánh sáng leo lét từ ngã tư hành lang.

Ngay khi cô vừa đi đến điểm giao nhau của hai hành lang, một cảm giác không ổn nhảy ra trong đầu Linh.

Không phải một, mà là ba luồng khí sắc lẹm, mang theo hơi lạnh thấu xương, bắn thẳng về phía cô như ba mũi tên băng.

May mắn thay, phản xạ của cô sau trận chiến với Kẻ Canh Gác đã được mài giũa đến cực hạn. Linh nhanh trí lộn một vòng sang ngang, né được đòn tấn công trong gang tấc.

Một tiếng vang lên khi một trong ba luồng kiếm khí đâm sầm vào bức tường cô vừa đứng, để lại một lớp băng tuyết dày đặc và một vết chém sâu hoắm. Hai luồng kiếm khí còn lại tan biến vào không khí, như thể chúng chỉ là ảo ảnh.

- Ảo ảnh?

Linh vội nấp sau mép tường, tim đập thình thịch. Cô lén nhìn ra.

Đứng ở giữa ngã ba là một cô gái.

Một cô gái rất cao, vóc người mảnh mai, gần như ốm. Nước da trắng trẻo của cô ta gần như nhợt nhạt dưới ánh đuốc leo lét, tương phản mạnh mẽ với mái tóc đen dài mượt mà xõa sau lưng. Bộ trang phục kiếm sĩ của cô ta cũng trầy trật và lấm bẩn, rõ ràng cũng vừa trải qua một trận chiến không dễ dàng.

Và trên tay cô ta

Linh sững sờ. Tròng mắt cô gần như co lại.

Trên tay cô gái đó là một thanh kiếm giống hệt của cô. Thanh "Nguyệt Ảnh"

Nhưng không giống Linh, thanh kiếm trong tay cô gái kia không chỉ tỏa ra ánh bạc mờ ảo, mà còn phát ra một luồng khí lạnh thấu xương. Toàn thân cô ta được bao bọc bởi một vầng hào quang mỏng, như một lớp khiên ánh sáng mờ ảo, khiến hình ảnh cô ta hơi nhòe đi trong không khí tù đọng của hầm mộ.

Cô gái kia không nói một lời, chỉ giơ thanh kiếm lên, ánh mắt điềm tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ, khóa chặt lấy vị trí của Linh. Cô ta không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy một người chơi khác, chỉ có sát khí thuần túy.

Linh mím môi. Cô vội lùi sâu hơn vào trong hành lang của mình, chắp tay bắt đầu khấn.

Bà nội ơi... Linh thầm rên rỉ trong đầu. Cái quái gì vậy? Sao nhỏ đó cũng có 'Nguyệt Ảnh'? Mà còn chơi phép băng nữa? Còn thêm cả ảo ảnh?

Cô gái kia bắt đầu chậm rãi bước về phía cô, thanh kiếm sẵn sàng cho đòn đánh tiếp theo.

Mình khấn phật vạn lạy, đừng đánh nữa! Mình còn chưa đụng chạm gì tới cái nhỏ hung dữ này mà nó chém mình rồi!

"Không xong rồi" Linh nghĩ thầm

Cô ngoảnh mặt nhìn ra sau, liếc nhanh con đường mình vừa đi tới. Cô quyết định bỏ chạy. Ép sát lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, Linh bắt đầu núp và từ từ di chuyển lùi lại, hòng chạy ra sau để thoát khỏi tầm mắt của cô gái kia. Cô không dám gây ra tiếng động.

Sau khi lùi được vài bước, Linh liều mình quay đầu lại liếc nhanh một cái

Hành lang trống rỗng.

- Hả? Linh sững sờ "Đâu rồi?"

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cảm giác lạnh xương sống chuyền đến ngay trước mặt. Linh quay phắt đầu lại.

Cô gái kia đã đứng sừng sững ngay trước mặt cô, từ lúc nào không hay.

Hơi lạnh thấu xương phả ra từ lưỡi kiếm. Thanh "Nguyệt Ảnh" đang giơ thẳng, mũi kiếm lạnh buốt ấy chỉ còn cách yết hầu của Linh vài mm. Chỉ cần một cái cử động nhẹ, nó sẽ xuyên qua cổ cô.

Linh đông cứng. Cô không dám thở mạnh.

"Dịch chuyển à?" Ý nghĩ đó xẹt qua đầu cô. "Sao từ xa mà biến tới ngay trước mặt mình được?"

Linh nuốt nước bọt một cách khó khăn. Bị ép vào tình thế này, cô không thể làm gì khác ngoài việc nhìn thẳng vào kẻ đang đe dọa mình.

Và rồi cô bị hút hồn.

Đôi mắt ấy...

Đúng là chúng rất lạnh. Nhưng nó không phải cái lạnh buốt sắc lẹm của thanh kiếm băng kia.

Nó là cái lạnh của gió se.

Một làn gió khô, mơn man mang theo cái se lạnh đầu mùa, một cái lạnh khiến người ta rùng mình nhưng lại không nỡ khép cửa. Linh như cảm nhận được trong làn gió se ấy một sự nồng nàn tinh tế, một thứ cảm xúc đã chín, đang cố ý phả vào không khí nhưng lại bị cái lạnh lùng bên ngoài kìm nén.

Đó là một khúc giao mùa đang diễn ra ngay trong đôi mắt kia.

Lớp sương ngoài lạnh lùng và chùng chình như muốn che giấu đi tất cả, nhưng sâu bên dưới lớp sương mờ ảo ấy, vẫn còn bao nhiêu nắng.

Ánh đuốc leo lét chiếu vào, làm hiện lên một vệt nâu hổ phách nơi đáy mắt. Đó không phải là ngọn lửa dữ dội của mùa hạ, mà là thứ nắng cuối mùa đã vơi dần sự chói chang, nhưng lại đượm lại tất cả sự ấm áp, chín tới của nó.

Một vẻ đẹp đầy tâm sự, vừa xa cách lại vừa mời gọi.

Một khắc đó, Linh không còn cảm nhận thanh kiếm. Cô không còn nghe thấy tiếng tim mình đập.

Cô chỉ thấy một bầu trời sang thu đầy ẩn ý.

Và cô chìm sâu vào đó. Chìm vào sự nồng nàn đang ẩn giấu sau làn gió se lạnh lùng kia, chìm vào vệt nắng cuối mùa đang ấm lên dưới đáy mắt.

Linh nhìn đến đơ cả người ra, hoàn toàn lạc lối trong khúc giao mùa ấy.

Sự im lặng kỳ lạ kéo dài. Bỗng Linh thấy cô gái ấy nhăn nhẹ lông mày.

Cái cau mày đó kéo Linh trở về thực tại. Cô chớp mắt, hoàn hồn.

- A...

Linh nuốt nước bọt cái ực, cố gắng làm dịu cái cổ họng khô khốc. Cô từ từ, rất từ từ, giơ hai tay lên ngang ngực, ra hiệu mình vô hại, rồi lùi lại một bước cực nhỏ, đủ để mũi kiếm không còn dính sát vào da mình.

- Từ từ cô nói, giọng hơi run nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

- Tui bị lạc, bà ơi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#gl