CHƯƠNG 17 - LU MỜ TRƯỚC ÁNH ĐÈN VÀNG
Mặt trời đã tắt lịm.
Cái nóng ban ngày tàn khốc bao nhiêu, thì cái lạnh ban đêm của sa mạc tàn khốc bấy nhiêu, nó không đến từ từ. Ngay khi ánh sáng cuối cùng tắt ngấm, nhiệt độ rơi xuống đột ngột, như thể ai đó vừa mở tung một cánh cửa tủ đông khổng lồ.
Linh rùng mình, kéo chặt lại vạt áo. Gió bắt đầu rít lên, không còn là cơn gió khô nóng, mà là một luồng khí buốt xương. Cát bắt đầu bay, chúng không còn lả lướt, mà quất vào mặt, vào mắt cô như hàng ngàn mũi kim châm. Cái nắng gắt ban ngày, giờ cộng thêm cái lạnh thấu da thịt, làm da mặt cô rát bỏng.
Cô mệt lử. Đôi chân cô như đeo chì. Cô liếc nhìn ra sau. Ngọc, người luôn giữ một tư thế thẳng tắp và bước đi đều đặn, giờ cũng đã chậm lại. Trong ánh trăng non mờ ảo, Linh có thể thấy vai cô ấy hơi rũ xuống. Cô ấy đã muốn gục tới nơi, và Linh cũng vậy.
Giữa tiếng gió rít, khi Linh tưởng như mình sắp gục ngã, cô chợt khựng lại.
Xa xa về phía trước, le lói một đốm sáng.
Linh dụi mắt, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Cát bay vào mắt càng làm tầm nhìn của cô nhòe đi.
"Ảo ảnh" cô nghĩ thầm. Sa mạc nổi tiếng với những ảo ảnh ban sáng, có lẽ ban đêm nó cũng gài bẫy người ta bằng ánh sáng.
Nhưng đốm sáng đó không biến mất. Nó vẫn ở đó, ổn định, ấm áp.
Linh nheo mắt lại, cố gắng tập trung. Đó không phải một đốm sáng. Đó là nhiều đốm sáng. Ánh đèn lồng
"Bà có thấy không?" Linh quay lại, giọng cô khàn đi vì mệt và khô.
Ngọc đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, ánh mắt cũng đang tập trung về phía đó. Cô ấy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Nó là thật.
Một luồng sức mạnh mới chạy dọc sống lưng Linh. Cô cắn răng, rảo bước nhanh hơn về phía ánh đèn. Ngọc cũng im lặng đi theo.
Khi họ đến gần, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra. Đó không phải là một ngôi làng cố định, mà giống như một khu chợ trời được dựng lên tạm bợ giữa một ốc đảo khô cạn, với những lều vải đủ màu sắc, nhưng tất cả đều đã cũ sờn.
Điều kỳ lạ là, ban ngày họ đi qua đây, nơi này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có cát.
"Quái nào mà lại có ngôi làng buổi tối này mới hiện ra" Linh nghĩ thầm.
Cô đi lại gần. Càng gần, cô càng nghe thấy tiếng tấp nập, nhưng không phải là sự ồn ào náo nhiệt. Đó là một âm thanh rì rầm, tiếng người nói chuyện khe khẽ, tiếng vải vóc sột soạt, tiếng kim loại lách cách.
Ngay khi Linh bước chân đầu tiên vào phạm vi của khu chợ, một dòng chữ ánh bạc mờ ảo hiện lên trước mặt cô
Sa Huyễn Dạ - Khu Chợ Ảo Ảnh
"Sa Huyễn Dạ." Linh lẩm bẩm. "Chợ chỉ hiện vào ban đêm. Ồoo"
Cô quay sang nhìn Ngọc, thấy cô ấy cũng đang quan sát khu chợ với ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy phân tích.
"Elsa muốn đi thử không?" Linh hỏi. "Tui kiệt sức rồi. Chúng ta vào sẵn tiện nghỉ chân luôn và dò hỏi đường đi."
Cô gái kia quay lại. Lần đầu tiên, Linh thấy một biểu cảm khác trên khuôn mặt cô ấy. Ngọc cau mày khi nghe thấy cái biệt danh Linh đặt cho.
Sự im lặng kéo dài một giây.
"Ngọc"
Giọng nói trầm khàn đó vang lên.
"Hả"
"Tên tôi - Ngọc."
Linh chớp mắt, não mất vài giây để xử lý thông tin. "À... à" Cô gật đầu. "Ngọc còn tôi là Linh."
Linh thầm lặp lại cái tên đó trong đầu, nghe cứ quen quen. Giống tên bà nào top đầu server nhỉ mà chắc cũng chỉ là trùng tên thôi.
Ngọc không nói gì thêm, cô ấy rải bước về phía cổng chợ. Linh vội vàng đi theo.
Bên trong "Sa Huyễn Dạ" là một thế giới hoàn toàn khác.
Không khí ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Những tấm lều vải dày đã chặn đứng gió cát. Ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn lồng treo lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng màu hổ phách ấm áp.
Các NPC ở đây, đúng như Linh tưởng tượng, đều rất huyền bí. Hầu hết bọn họ đều quấn khăn trùm kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Họ không mời chào, không la hét. Họ chỉ đứng hoặc ngồi im lặng bên cạnh quầy hàng của mình.
Một Chiến binh du mục lướt qua hai người. Hắn cao lớn, khoác áo giáp da nhẹ đã sờn rách, tấm Raider's Mantle bay phần phật, và Linh có thể thấy chuôi vũ khí đang giấu bên trong lớp áo.
Ngồi trong góc tối là một trinh sát sa mạc đang lau chùi con dao găm đeo trước ngực.
Họ ít nói. Khi Linh thử hỏi đường một người đàn bà đeo nhiều trang sức lam ngọc, bà ta thậm chí còn không thèm ngẩng lên.
Linh thở dài. "Xem ra họ chỉ bán cho những người cần."
Cô lướt qua các quầy hàng. Ngoài những chiếc khăn trùm đầu và giày cao cổ để đi trên cát, các thương nhân còn bán những vật phẩm nhỏ hơn những chiếc bùa chú làm từ đá lam ngọc và gỗ khô khắc biểu tượng. Chúng hứa hẹn những thứ như giảm sát thương phép hay tăng nhẹ kháng nhiệt. Linh bĩu môi. Cô không tin vào mấy thứ may rủi này lắm. Cô tin vào thanh kiếm của mình hơn.
Cô liếc qua quầy vũ khí. Họ bán những con dao găm cong vút, những chiếc Dune Chakram thứ vũ khí ném hình vòng tròn bằng kim loại dẹt, rìa sắc như dao cạo.
Nhưng thứ thu hút ánh mắt của cả Linh và Ngọc là một thanh kiếm được đặt trang trọng trên một tấm vải nhung.
Nó là Ánh Trăng Liềm
Thân kiếm cong vút như một vành trăng khuyết, được rèn từ thứ kim loại sáng bóng, tỏa ra ánh sáng bạc huyền ảo, gần giống với thanh Nguyệt Ảnh của họ, nhưng lại mang một vẻ đặc trưng của vùng Trung Đông.
Linh thấy Ngọc đang nhìn chằm chằm vào người bán thanh Ánh Trăng Liềm. Người bán hàng đó, một lão già trông như ẩn sĩ sa mạc, cũng đang nhìn lại Ngọc.
Họ không nói gì, nhưng dường như có một sự giao tiếp vô hình đang diễn ra.
Linh quyết định không làm phiền. Cô đang đói và lạnh.
Thấy một quầy hàng bán súp và thức ăn nóng hổi, Linh không ngần ngại. Cô ngồi tạp ngay xuống một chiếc ghế đẩu thấp kê bên quầy, nơi một người đàn ông quấn khăn đang lúi húi nấu nướng. Thấy Linh ngồi xuống, Ngọc im lặng vài giây rồi cũng bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Vẫn là sự im lặng.
Linh nhìn qua thực đơn đơn sơ. "Một súp đậu lăng, một phần thịt dê, và ít chà là."
Người đàn ông gật đầu, không nói gì, bắt đầu múc thức ăn.
Trong lúc chờ đợi, Linh mệt mỏi cúi đầu, mở các ghi chú hệ thống của mình ra xem lại. Cô bất chợt thấy một tab mới vừa được mở khóa khi cô bước vào chợ
Cô tò mò nhấn vào. Trang ghi chú đầu tiên hiện lên ngay món cô vừa gọi.
Linh nheo mắt đọc bằng mắt dòng ghi chú của món súp. Ful Medames ghi là 'hầm đậu fava qua đêm bằng than trong cát nóng', giúp hồi máu và thể lực theo thời gian.
"Ồ..." Linh lẩm bẩm.
Lúc này, người bán hàng đặt bát súp nóng hổi xuống trước mặt cô. Hơi nóng mang theo mùi gia vị thơm nồng.
Ánh mắt Linh di chuyển xuống dòng ghi chú tiếp theo. "A, thịt dê đây rồi. Dawood Basha " Cô đọc lướt qua mô tả từng là phần ăn của lính đánh thuê, có thể tăng sát thương cận chiế' và hồi máu nhẹ.
Ngay lúc đó, đĩa thịt viên bốc khói cũng được đặt xuống. Linh nuốt nước bọt. Cô nghĩ lại mấy mẩu bánh mì khô cô hay gặm, thứ chỉ tăng máu từ từ một cách thảm hại. Đồ ăn ở đây không chỉ để no bụng, nó mang lại hiệu ứng chiến đấu thực sự.
Ngọc, thấy Linh đã có đồ ăn, cũng chỉ tay vào một món duy nhất trên thực đơn, một ly sữa nóng.
"سحلب" người bán hàng lầm bầm.
Trong khi Ngọc chờ đợi, Linh tò mò liếc nhanh qua ghi chú về món đó. 'Sahlab dùng trong những đêm lạnh', giúp tăng kháng băng và hồi mana chậm.
Ly sữa ấm được đặt trước mặt Ngọc.
Linh không đọc thêm nữa. Cô đóng cửa sổ ghi chú lại. Bát súp đã nguội bớt.
Hai người không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn. Giữa khu chợ đêm huyền bí, họ chia sẻ một khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi, chỉ có tiếng gió rít xa xa và tiếng lách cách của thìa va vào bát.
Bữa ăn kết thúc trong chính sự im lặng mà nó đã bắt đầu. Linh lau miệng, đặt vài đồng xu lên bàn cho người bán hàng. Ngọc đã đứng dậy từ lúc nào, ly sữa của cô đã cạn.
"Vậy tôi đi xem tiếp đây."
Ngọc chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu dứt khoát. Cô ấy quay người, mái tóc đen dài hòa vào bóng tối và ánh đèn lồng của khu chợ.
Linh đứng nhìn theo bóng lưng đó một lúc. Cô nghĩ, tốt nhất nên như vậy. Họ vốn không có mục đích chung, chỉ là vô tình gặp nhau giữa đường. Chia ra là lẽ thường.
Còn nếu gặp lại Linh mỉm cười một mình, thì có lẽ đó là duyên, giống như cái khu chợ này vậy.
Xốc lại tinh thần, Linh quyết định dạo một vòng xung quanh chợ. Giờ cô đã biết nơi này không chỉ bán đồ ăn, nó còn ẩn giấu nhiều thứ. Cô đi ngang qua một bà cô bán hàng, quầy của bà ta bày la liệt khăn trùm đầu đủ màu, bên cạnh là mấy cây nỏ đá nhỏ và vài bộ phi tiêu lấp lánh.
Cô dừng lại, tò mò, và tình cờ nghe được cuộc đối thoại. Một lữ khách mặc đang chỉ vào một chiếc khăn keffiyeh màu bạc đã phủ cát trên đầu bà cô.
Anh lữ khách ngỏ ý mua lại chiếc khăn keffiyeh bạc phủ cát trên đầu bà
Người kia chỉ cười, bảo rằng 'Khăn này đã qua bảy cơn bão, mua được chứ sống được với nó thì chưa chắc.'"
Linh nhún vai 'Đồ ở đây cái nào cũng có vẻ nguy hiểm'.
Cô đi tiếp, đến một góc khuất của chợ, nơi một người bán đồ vải cổ ngồi giữa biển lều phủ cát. Hàng hóa của ông ta trông cũ kỹ, chất thành đống, tất cả đều phủ bụi như thể đã bị bỏ quên hàng thế kỷ.
Linh bới qua đống hàng, chủ yếu tìm một tấm áo choàng dày hơn để chống lại cái lạnh ban đêm. Ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc áo choàng Trung Đông bạc màu. Lớp vải ngoài sờn rách, trông không có gì giá trị. Nhưng khi cô lật nó lên, cô thấy lớp lót bên trong.
Bên trong lớp lót lại ẩn những hoa văn được thêu bằng chỉ vàng đã phai.
Linh cau mày. Cô đưa tay sờ vào. Các đường chỉ thêu cứng và nổi cộm, không giống hoa văn bình thường. Trông chúng như những đường kẻ.
Khi cô lật thẳng ra và nhìn kĩ, cô nhận ra các đường chỉ ấy không chỉ là họa tiết trang trí mà chính là bản đồ được mã hóa, dẫn đến một tòa thành huyền thoại bị chôn vùi sâu trong bão cát.
Linh ngẩng phắt lên, nhìn người bán hàng. Lão già đang quan sát cô, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
Người bán khẽ cười, giọng khàn như cát lướt qua gió: "Không phải ai cũng thấy được đường đi ấy đâu vì Thành Mặt Trời chỉ hiện ra khi cát hát lên trong đêm ngũ."
"Thành Mặt Trời?" Linh lẩm bẩm.
Ngay khi cô dứt lời và tay cô cầm chắc tấm áo choàng, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Tấm vải trong tay cô như nóng lên. Các hoa văn chỉ vàng đột nhiên lóe sáng.
Một cửa sổ mới tự động bật lên. Nó không phải là chữ viết, mà là một đoạn ký ức, một viễn cảnh đang ập vào tâm trí cô.
Cát rít qua khe núi như tiếng thở dài của thời gian.
Linh bước theo những hoa văn trên tấm vải cũ, mỗi đường chỉ vàng là một lối mòn dẫn qua sa mạc mênh mông. Khi bóng tối nuốt dần chân trời, đêm ngũ bắt đầu và gió đổi hướng.
Tiếng cát bắt đầu ngân lên, âm thanh trầm ấm như tiếng đàn oud vang vọng giữa không trung. Cả màn đêm run rẩy.
Từ dưới biển cát, ánh sáng vàng nhạt dần lan tỏa, từng khối đá khổng lồ trồi lên, dựng thành tường thành, cột trụ, mái vòm. Rồi nó xuất hiện Thành Mặt Trời một pháo đài rực sáng trong bão cát, vừa lộng lẫy như thể được dệt bằng chính ánh sáng của bình minh.
Một giọng nói vang vọng đâu đó giữa gió: "Ngươi đã nghe được tiếng hát của cát vậy hãy xem liệu ngươi có xứng với ánh sáng này không."
Viễn cảnh đột ngột kết thúc. Linh thở hổn hển, vẫn nắm chặt tấm áo choàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro