CHƯƠNG 19 - MÙ QUÁNG TIN?
---------------
Cô ngồi dậy, dụi mắt. Cái nóng hầm hập của ban ngày đã biến cái lều thành một lò sấy. Đêm thứ tư đã bắt đầu, ít nhất là theo cách tính thời gian của cô.
Mọi thứ vẫn ở nguyên, cái lều, đống tro tàn của đêm qua và mảnh gương rạn nứt nằm cạnh chỗ ngủ.
Linh nhặt nó lên. Chỉ khác là gương không còn phản chiếu gì hết bề mặt nó đặc quánh, ánh sáng bị nuốt vào trong, như thể nó đang ngủ.
Một dòng chú giải mờ nhòe từ hệ thống mà cô chưa đọc kỹ đêm qua, giờ hiện lên rõ hơn
"Ánh sáng của kẻ đã lạc đường chỉ rọi khi mặt trời chạm đất."
"Kẻ không thấy bình minh" hay "kẻ lạc đường". Linh bắt đầu xâu chuỗi chúng lại. "Nếu đây là mảnh đầu tiên, nghĩa là sẽ còn bốn mảnh nữa, mỗi mảnh chỉ dẫn một hướng."
Cô nhìn con số (1/5) trên vật phẩm, rồi lại nghĩ đến lời lão già "đêm ngũ". Có lẽ, cô phải thu thập đủ năm mảnh trước đêm thứ năm.
Nhưng rồi cô bật cười.
"Trừ khi mình chết khát trước đó."
Cô kiểm tra lại túi đồ chỉ còn nửa bình nước và vài miếng thịt và bánh mì.
Dù vậy, cô vẫn đứng dậy. Cô đã sống sót ba đêm, và cô sẽ không để thứ này kết liễu mình. Linh không còn là kẻ bị động bị cuốn theo nữa. Cô đã thất bại một lần, và điều đó khiến cô trở nên tỉnh táo, cảnh báo chính mình. Cô quấn lại khăn, cầm theo gươngvà bắt đầu đi.
Buổi sáng ở sa mạc là địa ngục thật sự. Mỗi hơi thở là một nhát dao khô rát. Cô phải tìm kiếm nguồn nước hoặc ít nhất là một nơi trú ẩn, trước khi màn đêm ma quái tiếp theo ập đến.
Thế nhưng khi mặt trời lên cao, Linh bắt đầu nhận ra một điều lạ, cát dưới chân không còn đồng đều. Cô không đi vô định. Cô đang cố gắng đi theo một đường thẳng, và trên đường đi, thỉnh thoảng cô giẫm lên một chỗ cứng như đá.
Cô dừng lại, cúi xuống phủi cát.
Cô thấy những phiến đá phẳng, khắc hoa văn cổ Solan hoa văn mặt trời xoắn tròn giống hệt viền áo choàng cô từng làm cháy.
Cô đi theo đường hoa văn ấy, lúc ẩn lúc hiện dưới lớp cát. Chúng không dẫn cô đến một ốc đảo mà dẫn cô đến một khu vực cát lõm sâu, hình vòng tròn đường kính khoảng trăm mét.
Giữa lòng trũng đó là tàn tích của một ngôi đền không hẳn bị chôn, mà bị ăn mòn dần bởi cát và thời gian.
Ngôi đền được dựng bằng đá sa thạch đỏ, mái vòm đã sụp, chỉ còn bốn cột trụ trơ trọi. Linh quan sát. Mỗi cột khắc hình một con vật thiêng gắn với bốn phương trời: bọ cạp, chim ưng, sư tử và rắn.
Ở giữa bốn cột trụ là một tấm bàn tế hình tròn, cắm sâu nửa thân trong đất, quanh mép khắc đầy chữ Solan cổ.
Cô bước lại gần, đưa tay phủi cát trên mặt bàn. Bụi bay lên, làm cô ho sặc sụa.
Dưới lớp bụi thời gian, dòng chữ hiện lên, được hệ thống dịch sang tiếng phổ thông:
"Nơi mặt trời chìm xuống, bóng của kẻ phản chiếu sẽ chỉ đường."
"Bóng phản chiếu lại là bóng." Linh thì thầm. Cô nhìn lên mặt trời đang ở gần đỉnh đầu.
Cô cúi nhìn mảnh gương trong tay, giờ đây nó chỉ phản lại ánh chói nhức mắt. Cô thử đặt nó lên bệ đá. Không có gì.
"Nơi mặt trời chìm xuống là hoàng hôn"
Nhưng khi cô nghiêng đi một chút, để tránh ánh nắng chói mắt, và rồi, cô nhận ra.
Ánh nắng không chỉ phản chiếu nó còn khúc xạ qua vết nứt của mảnh gương.
Ánh nắng khúc xạ từ vết nứt của gương chiếu thẳng xuống mặt cát, tạo thành một vệt sáng yếu ớt. Nó không chỉ về phía mặt trời lặn, mà là về một hướng tây nam xa xăm nơi cát nổi sóng, mờ ảo như mặt biển.
Linh nhìn về phía đó. Hướng Tây Nam.
Nhưng cái biển cát mờ ảo kia còn ở rất xa và ánh nắng lúc này đang ở mức tàn khốc nhất. Đi ngay bây giờ đồng nghĩa với tự sát.
Lòng cô thắt lại, cô quay trở lại ngôi đền. Dưới cái nóng địa ngục này, nó là nơi duy nhất khác biệt với cát.
Linh bắt đầu mò mẫm. Cô không loot được gì, mọi thứ đều đã bị thời gian bào mòn thành bụi. Thứ cô tìm kiếm là thông tin.
Cô ngồi bệt xuống cát, lưng tựa vào chân cột trụ khắc hình chim ưng, tìm kiếm một vệt bóng râm hiếm hoi. Cô ngồi nghĩ.
"Được rồi" cô lẩm bẩm, tay lật qua lật lại mảnh gương.
"Cái gương này của 'Kẻ không thấy bình minh', và nó chỉ 'thức' khi hoàng hôn."
"Cái bệ đá kia nói 'Nơi mặt trời chìm xuống, bóng của kẻ phản chiếu sẽ chỉ đường'."
"Hồi trưa, ánh nắng khúc xạ qua vết nứt của gương, chỉ về hướng Tây Nam."
Cô xâu chuỗi mọi thứ lại. "Rất có thể, hướng Tây Nam là đúng. Nhưng ánh sáng khúc xạ ban trưa chỉ là một gợi ý. Cách kích hoạt thật sự phải đợi đến hoàng hôn và phải dùng cái bệ đá này."
Cô đã có một kế hoạch. Chờ đợi.
Thời gian buổi chiều trôi qua chậm chạp và ngột ngạt. Để giết thời gian, và cũng để tìm thêm manh mối dự phòng, Linh quyết định không ngồi yên.
Chiều đến, ánh nắng nghiêng dần. Không còn gay gắt như giữa trưa, nó tạo ra những cái bóng dài kỳ dị. Linh đứng dậy, bước quanh ngôi đền, quan sát kỹ cấu trúc một lần nữa, tìm kiếm những thứ mà ban sáng cô có thể đã bỏ qua.
Cô đi về phía bức tường đá sa thạch đỏ duy nhất còn tương đối nguyên vẹn nằm ở phía Tây, nơi đã sụp một nửa.
Trên một bức tường sụp, cô thấy một bức bích họa gần như còn nguyên, nó mô tả một vị vua ngồi trên ngai, tay cầm vương trượng mặt trời, ánh sáng tỏa ra rực rỡ. Xung quanh là dân chúng quỳ gối sùng bái.
Nhưng phía sau lưng vua, một kẻ khoác áo tu sĩ cúi đầu, hòa lẫn vào đám đông, đôi mắt của kẻ đó bị che bởi một dải vải.
Phía trên, có khắc dòng chữ Solan cổ, được hệ thống dịch lại
"Người dẫn dắt ánh sáng hay kẻ giấu bình minh?"
Linh nhìn trân trân. Cô không hiểu hết, nhưng trong lòng dấy lên linh cảm mơ hồ
Người mục sư chính là khởi đầu của lời nguyền.
Triều đại đã từng rực rỡ, cho đến khi "ánh sáng" bị bóp méo thành niềm tin mù quáng.
Cô chạm nhẹ vào bức tường, cát rơi lả tả.
"Thành Mặt Trời" cô lẩm bẩm. "Có lẽ nó không tàn rụi vì chiến tranh mà vì thứ ánh sáng bị con người biến thành xiềng xích."
"Người dẫn dắt ánh sáng hay kẻ giấu bình minh?"
"Tấm gương của kẻ không thấy bình minh."
Hai câu nói đó đột nhiên khớp với nhau.
Linh sững sờ. Gã tu sĩ trong bức bích họa chính là "Kẻ Mất Bóng" mà mảnh gương đang ám chỉ. Đây không phải là một vật phẩm ngẫu nhiên, nó là di vật của họ.
Cô nhìn mảnh gương vỡ trong tay, giờ đây nó không còn là một công cụ giải đố, mà là một chứng tích của một lời nguyền, một bi kịch cổ xưa.
Một tia nắng cuối cùng, đỏ rực như máu, chiếu ngang qua tàn tích. Nó không còn chiếu vào mặt đất, mà rọi thẳng vào cái bệ đá tròn ở trung tâm ngôi đền.
Ánh nắng nghiêng. Hoàng hôn.
Linh chợt nhớ ra dòng chữ trên bệ đá.
"Nơi mặt trời chìm xuống, bóng của kẻ phản chiếu sẽ chỉ đường."
Linh la lên. "Đây chính là lúc"
Cô vội vã chạy lại cái bàn tế hình tròn. Mặt trời đang chìm xuống rất nhanh, ánh sáng đỏ thẫm đang lướt qua mặt đá.
Run rẩy, cô lấy mảnh gương ra khỏi túi. Cô nhìn xuống năm vết lõm trên bệ đá. Cô tìm thấy ký hiệu trùng khớp và cẩn thận đặt mảnh gương vào vị trí.
Nó vừa khít.
Ngay khoảnh khắc đó, tia nắng hoàng hôn cuối cùng chiếu thẳng vào mảnh gương vỡ.
Nhưng nó không phản chiếu ánh sáng.
Nó hút lấy tia nắng đỏ rực ấy. Bề mặt đặc quánh của mảnh gương bỗng nhiên trong lại, và vết nứt trên nó lóe lên.
Và rồi, cái bóng đổ xuống.
Nó đổ dài từ mảnh gương lên mặt bàn tế. Nhưng nó không phải là cái bóng của một mảnh gương.
Cái bóng méo mó, vặn vẹo, rồi tụ lại, biến đổi. Nó tạo thành hình một bóng người đang quỳ gối, cúi đầu
Giống hệt tư thế của gã tu sĩ trong bức bích họa.
Linh nín thở, lùi lại một bước.
Cái bóng của gã tu sĩ run rẩy rồi duỗi dài, như thể đang cử động. Ngón tay của cái bóng chỉ về một hướng duy nhất.
Tây Nam.
Cùng một hướng mà ánh sáng khúc xạ đã chỉ vào buổi trưa, nhưng giờ đây, cái bóng này rõ ràng và dứt khoát hơn nhiều, như một mũi tên khẳng định, chỉ về phía dải đồi cát mờ ảo như mặt biển ở phía xa.
Màn hình hệ thống rung nhẹ
Nhiệm vụ đã cập nhật: Tiếng Hát Của Cát
Mục tiêu mới: Lần theo "Bóng Của Kẻ Phản Chiếu"
Mặt trời lặn hẳn. Ánh sáng cuối cùng tắt ngấm.
Cái bóng của gã tu sĩ tan biến. Mảnh gương trên bệ đá lập tức trở lại trạng thái ngủ, đặc quánh và vô hồn.
Gió đêm bắt đầu rít lên, mang theo cái lạnh buốt xương.
Đêm thứ tư đã chính thức bắt đầu.
Linh nhặt lại mảnh gương, cất kỹ vào túi. Cô nhìn về hướng Tây Nam, nơi bóng tối đang đặc quạnh. Đêm nay, cô sẽ không ngồi chờ đợi.
Cô sẽ đi săn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro