CHƯƠNG 23 - MỘT BỨC TRANH HOA KHÔNG MÀU

-------------------------------

Sự tĩnh mịch của khu chợ nặng trĩu. Linh vẫn đang đứng sững, tay còn cầm hờ hững tấm lụa nhuốm máu, cố gắng hình dung lại bi kịch đã xảy ra. Tiếng tim đập của chính cô là âm thanh duy nhất.

Tik

Một âm thanh nhỏ, sắc, như tiếng đá sỏi nảy lên.

Linh lập tức đông cứng người. Cô nín thở.

Xoảng

Một âm thanh chói tai. Tiếng vỡ của một cái bình gốm, vang vọng khắp khu chợ, phá tan sự im lặng ngàn năm. Nó vang lên từ một con hẻm hẹp phía trước.

"Có ai đó ở đây"

Linh ngẩng đầu lên liền, ánh mắt quét về phía con hẻm. Cô chỉ kịp thấy một cái bóng vội chạy, lướt qua khe hở giữa hai tòa nhà và biến mất.

"Đứng lại"

Phản xạ của Linh nhanh hơn cả suy nghĩ. Cô chạy đuổi theo.

"Chờ đã!"

Cô lao vào con hẻm hẹp. Nhưng cái bóng đó chạy quá nhanh. Nó không chạy trên con đường chính. Nó nhảy lên một đống gạch vỡ, đạp lên một khung cửa sổ và lướt qua một ban công. Nó như am hiểu vùng đất này, am hiểu từng góc gãy, từng điểm tựa.

Con đường chính đã bị chặn bởi một quầy hàng đổ nát.

"Chết tiệt"

Cô không thể đi đường thẳng. Nhìn thấy cái bóng đã lướt qua mái nhà, Linh liều leo trèo lên mấy ban công đã mục nát. Cô bám vào một đường gờ bằng đá, đu người lên, móng tay cào vào lớp vữa khô.

Cô cứ đuổi theo, một cuộc rượt đuổi qua thành phố. Cô nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, hơi thở nóng rát trong lồng ngực. Cái bóng phía trước vẫn giữ một khoảng cách hoàn hảo, không quá gần, không quá xa, như thể đang cố tình dẫn dắt cô.

Cái bóng lướt qua một quảng trường nhỏ và lao thẳng vào một con hẻm tối om.

Linh nhảy xuống, cát bụi bay mù mịt. Cô lao theo vào con hẻm. Và ngõ cụt.

Không có ai cả. Cái bóng đó biến mất như thể tan vào không khí.

Linh chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Cô nhìn quanh, siết chặt thanh kiếm. "Trốn đâu rồi?"

Cô đứng thẳng dậy và lúc này, cô mới nhận ra.

Cô không còn ở khu chợ. Cô không còn ở khu dân cư. Nơi này hoàn toàn khác.

Không khí ở đây dường như trang trọng hơn. Những con hẻm chật chội đã biến mất, thay vào đó là một quảng trường rộng lớn lát đá hoa cương, dù đã nứt vỡ và bị cát phủ lên. Kiến trúc ở đây vĩ đại hơn, với những cột trụ cao vút và những mái vòm còn nguyên vẹn.

Cô phát hiện mình đã bị lạc đường. Hoặc không.

Linh ngẩng đầu lên, và cô nín thở.

Cái bóng không phải biến mất. Nó đã dẫn cô đến đây. Vô tình, ai đó đã dắt cô đi đến cánh cửa của thành.

Không phải cổng thành bên ngoài. Đây là cánh cửa của hoàng cung. Đại Sảnh Vàng trong ảo ảnh của Astir mà cô đã từng nhìn thấy.

Đó là một cánh cổng khổng lồ bằng vàng và đá trắng, cao hàng chục mét, vẫn đứng sừng sững, thách thức thời gian.

Nhưng quảng trường không trống rỗng. Xung quanh tĩnh mịch, những trụ thành để người lính đứng gãy nát, như một trận chiến đã từng nổ ra và giữa đấy cô thấy một vật đang nằm ngay giữa đại sảnh.

Linh thấy nó. Con Lân bằng đồng vàng, quỳ gục trước cổng. Trên đầu nó hiện lên cái tên "RAJAN". Cô nhận ra cái tên đó khi mà cô vô căn nhà ban nãy, cái tên thuộc về người anh cả - chiến binh đáng tự hào của triều đại, được người dân tin tưởng và là ước mơ của bao thế hệ.

Nhưng trước khi cô kịp thốt lên, con Lân cựa mình. Nó ngẩng đầu. Hai cành rễ đen cắm sâu trong hốc mắt nó rung lên. Ánh xanh nhạt le lói. Nó không run rẩy. Nó không bi ai. Nó co giật dữ dội, đầu kim loại đập vào mặt đất.

Rajan gầm.

Tiếng gầm vang khắp quảng trường, vỡ tan giữa các khe đá như tiếng một người bị bóp nghẹt mà vẫn phải khóc. Cổng thành rùng lên. Cát xung quanh vị trí cô và con lân ấy bốc lên trên không.

Linh chưa kịp phản ứng.

Rajan lao tới.

Một cơn bão cát mang hình con thú. Bộ móng sau vạch thành một đường rực lửa trên đất, để lại những vệt cát bay xoắn như những ngón tay đang siết cổ linh hồn.

Linh bị quật vào tường thành. Chấn động khiến tầm mắt cô mờ đi, có khoảnh khắc màu đen nuốt cả bầu trời. Đau nhói, nóng rát như từng khớp xương muốn tách khỏi thân thể. Cô muốn bật dậy nhưng đôi chân cô cứ run như cô không thể điều khiển được bản thân mình.

"Mình sẽ chết tại đây sao"

Ý nghĩ lóe lên rồi bị nhấn chìm bởi tiếng thở nặng của Rajan phía trước.

Con lân cúi đầu, hai sừng sáng lên nhè nhẹ như than hồng. Một nhịp. Rồi hai. Cả không khí như bị nén vào giữa hai sừng của nó.

Nó chuẩn bị cho một cú đâm.

Bộ đuôi quất ngang qua nhanh đến mức không khí bị xé ra nghe "phập" một tiếng.

Linh cố gắng nhảy lùi nhưng vẫn bị quét trúng vai. Cả cơ thể cô xoay ngược như một con búp bê bị ném. Cô ngã sấp mặt xuống. Cát hắt vào miệng mặn chát, tiếng gió rít như chế giễu.

Cô chống tay vào đất, nôn khan. Mắt cay xè. Nhưng trong cơn chao đảo đó, Linh nhìn thấy nó. Một khoảnh trống nhỏ. Một sơ hở.

Cô quan sát, không phải bằng mắt, mà bằng trực giác của kẻ suýt chết.

Khi Rajan đổi hướng, Linh nhìn thấy khi nó dồn lực vào sừng để chuẩn bị lao tới, chân sau bị chùng nhẹ, mất thăng bằng trong một khoảng khắc nhỏ.

Khi nó quật đuôi, toàn bộ giáp bụng bằng đồng mở ra nửa giây để lộ phần khớp nối.

Khi nó xoay người để đổi đòn, chân trước trái hơi khựng, như một vết thương cũ còn âm ỉ.

Cô nuốt nước bọt, trái tim đập loạn.

"Ba khoảnh khắc... ba nhịp lộ ra điểm yếu..."

Cơ thể cô vẫn đau, nhưng trực giác bén lên như lưỡi dao được mài đến cùng cực.

Rajan lao tới lần nữa, sừng chiếu ánh sáng vàng rực khiến cát dưới đất bốc hơi lốm đốm. Linh bước sang trái nhưng chỉ nửa bước, vừa đủ để né.

Nó đã hụt.

Cơ thể nó lướt qua, và đúng như cô dự đoán, nó lập tức xoay người để dùng đuôi quất. Linh không chờ đợi. Cô xoay người, dồn hết sức còn lại vào Nguyệt Ảnh.

Đòn phản công đầu tiên còn vụng về, nhưng nó lách được vào ngay khe giáp dưới ngực nơi mở ra trong lúc nó xoay người.

Tiếng kim loại nứt.

Rajan rống lên một tiếng rống chói tai. Tiếng rống không giận dữ mà đau đớn, như một ký ức bị kéo ngược từ sâu trong bùn cát thời gian.

"Được rồi"

Linh thở hắt, lòng bàn tay run nhưng ánh mắt sắc lại.

"Mình đánh trúng được. Không phải may mắn mà là quy luật."

Con Lân gầm lên, lại tích sừng.

Ngay lần thứ hai, cô canh đúng khoảnh khắc nó chùng chân sau. Cô lao vào, chém một nhát vào khớp chân trước bên trái vết thương cũ.

Nó khựng lại, mất nhịp. Nó điên cuồng quật đuôi. Lần thứ ba, cô lùi đúng nhịp để né đuôi rồi đâm vào bụng mở.

Máu nó thứ ánh sáng vàng như cát nóng rơi xuống đất, bốc hơi thành làn khói mỏng.

Một lớp ánh sáng từng bao bọc quanh Rajan mờ đi.

Giáp bụng của nó vỡ ra từng mảng nhỏ. Cô bào mòn nó từng nhát, từng hơi thở. Chỉ là sự kiên trì tuyệt vọng của một người không muốn chết. "Để xem ai lì hơn ai", cô thật sự quá trẻ để có thể nằm ở đây và bị lãng quên.

Rajan càng lúc càng điên cuồng nhưng càng điên, nó càng lộ những lợi thế để cô sống sót.

Và Linh càng đọc rõ chuyển động của nó như đọc từng trang trong chính cuốn cổ tích ấy.

Cô né một cú đâm, lăn sang trái, đúng vào lúc Rajan lao vụt qua như mũi tên. Cát sau lưng nó bị xé tung thành một đường thẳng dài.

Cô chém vào chân trái. Nó gầm lên, quay lại quất đuôi. Cô lùi lại, đâm vào bụng.

Đến cú đánh thứ mười hai, sau một nhát đâm chính xác, mảng giáp lớn dưới ngực vỡ hoàn toàn.

Rajan loạn choạng mà khựng lại. Linh thở gấp, mồ hôi hòa cát thành vệt dài trên má. Cô không dám lau đi mồ hôi, sợ rằng cô sẽ bỏ lỡ nhịp của nó.

Cô liếc nhanh thanh máu của nó. Nó còn khoảng một phần ba sức.

Và Rajan biết điều đó.

Con lân lùi lại, đầu cúi xuống sát mặt đất.

Nhưng không phải cúi vì mệt mà vì kéo toàn bộ sức tàn từ sâu trong linh hồn.

Cát quanh nó bay ngược lên như bị một lực hút vô hình.

Ánh mắt vàng của nó chuyển sang xanh lam tàn úa, thứ màu chỉ xuất hiện khi một linh hồn chuẩn bị phá khóa cuối cùng của nó. Mặt đất dưới chân bắt đầu nứt.

Linh loạn choạng đứng và hiểu ra ngay đây không còn là Rajan bị thương nữa, mà là Rajan từ bỏ mọi ràng buộc còn sót lại.

Cô toan tính lùi lại để né.

Nhưng chưa kịp bước, Rajan lao lên, hất cô lên trời bằng sừng, quật cô xuống cát.

" khụ khụ"

Đất rung lên như một cái trống lớn. Linh ho sặc, cố chống tay dậy. Cổng thành phía sau nứt một đường dài.

Linh thấy ánh sừng nó chuyển màu hoàn toàn. Không còn là vàng. Không còn là xanh lụi.

Nó chuyển sang màu tím ngắt của điện và màu trắng xóa của băng.

Và tại khoảnh khắc ấy, đồng tử cô giãn ra thấy rõ một con người trong con lân. Lớp vỏ kim loại bong tróc, để lộ một dáng người khổng lồ, cơ bắp như được đúc bằng đá dưới lòng sa mạc. Vai rộng, ngực khắc đầy ký tự cổ chính là những câu chuyện mà cô đọc trong cuốn sổ cổ tích. Một chiến binh người anh cả của Thành Mặt Trời. Một vị tướng đã từng thề sống chết bảo vệ dân của mình nhưng bị trói luôn vào lời thề ấy, ngay cả khi triều đại đã biến mất.

Ánh mắt lam của Rajan không còn mù quáng nữa. Nó toát lên vẻ đau đớn và tuyệt vọng khi ở trong hình hài này.

Một giọng nói thầm vang lên, không phát ra từ miệng nhưng từ chính linh hồn ông ta

"Kẻ lạ mặt... rời khỏi đây đi."

Tiếng nói ấy run lên ở cuối như đứt quãng mà nghẹn lại, lời nói ấy như những lý trí cuối cùng của người bảo vệ cuộc sống của người dân, niềm tin của triều đại.

Linh vẫn còn đau đớn sau cú quật, chống kiếm đứng dậy. Cô lắc đầu, chỉ là cô không còn đường nào có thể rút lui nữa rồi. Và phía bên kia người chiến binh ấy dường như hiểu rõ.

Rajan nâng tay lên. Cát dưới chân hắn tụ lại, từng hạt tụ lại xoáy vào nhau, đặc dần thành hình một lưỡi đại đao cong dài hơn cả thân người Linh, tỏa ra thứ ánh lam lẫn vàng như cát nóng dưới ánh trăng phản chiếu.

Mặt đất nứt toạt thành bán nguyệt khi hắn kéo lưỡi đao lên khỏi cát. Lúc này, cô dường như quên đi thở. Hơi thở cô đông lại trong cổ, hai chân cô khéo giờ nó tự đóng băng luôn, cô muốn la lên xin rút nhưng mà đã quá trễ, cô biết cô không thể lựa chọn.

"Đừng ham công, mình chỉ có một mạng. Phải cố né bằng mọi giá để mình quan sát được dấu hiệu mà nhà sản xuất để cho ta đường sống", cô lẩm bẩm cho bản thân cô tỉnh táo.

Còn phần thân cô nó đã quá mệt, đau đớn trì trệ. Linh nhìn xuống thanh máu mình cũng chả còn nhiêu, cô vuốt thanh lấy ra bình máu mà cô đã mua lúc còn đi chung với Huyền và Mạnh. Cô uống và nhìn thanh máu mình đã hồi được 70%.

Rajan bước một bước mà như hàng tấn đá trượt xuống. Ông vung đại đao theo quỹ đạo ngang. Linh lập tức lao sang phải, tránh trong tích tắc. Nhưng ngay khi lưỡi đao lướt qua, cô cảm nhận một lực hút dữ dội kéo theo từ không khí. Cơ thể lạnh buốt. Cô nhìn xuống thanh máu nó bị giật xuống một đoạn lớn và ngay sau đó, ánh lam từ vết thương cô tuôn ngược vào cơ thể Rajan như dòng nước bị hút về nguồn.

" quao quao, chuyện này ngoài thứ tôi biết rồi, nó còn biết cả hút máu mình. Đúng là nhà sản xuất game biết chơi người chơi mà, chưa đủ khổ sao."

Không chỉ hút mà lượng máu của cô bị rút đi, lại hồi vào người Rajan. Còn khả năng hồi của cô ? Mặt Linh méo xệt, rõ ràng nó đang bị giảm như ai đó giật đi bình hồi máu của cô xong bóp cái bình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#gl