Chương 46 : Bí Mật Ra Ánh Sáng

"Vào lúc 3 giờ sáng, một chiếc Audi trắng bị va chạm với xe tải ngay trước sảnh biệt thự an ninh đèn đỏ..."

Tin tức từ radio phát ra trong xe Taxi làm An Thanh hoang mang. Đường mưa trơn ướt, con lộ tờ mờ sáng đưa Thanh và gia đình ra sân bay quốc tế. Vince ngồi bên cạnh đưa nước suối, anh cứ ngỡ nàng không đủ giấc :
"Sắc mặt em xanh xao vậy? Đợi lên máy bay có thể ngủ bù."

Quả thật vừa rồi từ buổi lễ giải nghệ trở về, Thanh khóc đến kiệt sức rồi mê mang trong khách sạn. Tiệc đính hôn cái gì chứ, làm gì có tiệc nào còn chẳng thèm treo ảnh cưới trước cổng, toàn bộ đều là An Thanh dựng lên. Chỉ không ngờ Tường Chi chấp niệm từ chối quá sâu, một đám phóng viên bỏ về trước mắt mà em không nghi ngờ gì cả. Cả đêm đau lòng cho một cô dâu ảo, để xem sau khi biết tin tức Thanh mở buổi giải nghệ thay vì lễ cưới, em sẽ nhận ra đó là sự lừa dối đánh cược và là thù hận cuối cùng dành cho em. Căn hộ trên tầng 15 Thanh cũng đã cho người sang lại, không còn một tài sản nào Thanh để lại nữa. Mọi thứ nàng giải quyết chấm dứt, như vậy mới không còn cớ quay về.

Cứ ngỡ đã mạnh mẽ ra đi, không ngờ khi tỉnh dậy để kịp chuyến bay thì điện thoại hiện lên nhiều cuộc gọi nhỡ, số điện thoại lạ chưa từng thấy bao giờ. Như thường lệ người trong giới giải trí đôi khi sẽ gặp fan cuồng, số lạ không lưu tên đương nhiên sẽ không bắt. Nhưng điều làm An Thanh phải phá lệ gọi lại vì nó có số đuôi là 015. Nghe thôi cũng biết là con số mà Tường Chi đặc biệt yêu thích. Biết đâu lúc trước rời đi, em ấy để quên điện thoại ở sofa nên gọi bằng một số khác. Trục giác của An Thanh lúc này mạnh hơn bao giờ hết.

Gọi lại rất nhiều lần nhưng không thấy người bắt máy, An Thanh cứ đấu đá tâm trí mình. Nếu là fan cuồng thì họ đã nghe rồi, nhưng nếu đúng là Tường Chi thì gặp chuyện gì khiến em gọi cho nàng nhiều đến thế? Em hồi tâm chuyển ý muốn nàng ở lại sao? Hay em gặp chuyện rồi? An Thanh tự hỏi tự suy diễn mãi cho đến giờ ngồi trên Taxi lòng vẫn nóng như lửa đốt.

"Khu biệt thự an ninh đèn đỏ? Sao anh thấy giống khu nhà cũ của Thanh."

Lời trò chuyện về radio như đánh vào tâm lý phòng ngự cuối cùng của An Thanh. Vậy là đúng rồi, ngay cả Vince vô tư còn nhận ra được thì sự lo lắng và nghi ngờ của nàng nãy giờ không dư thừa. Chiếc Audi trắng, biệt thự cũ an ninh, cuộc gọi nhỡ... tất cả như là một lời nhắc. Taxi tấp vào nơi cần đến, An Thanh thật sự không muốn xuống chút nào. Tin tức chiếc Audi gặp nạn vẫn còn vang khắp sân bay. Lướt xem trên điện thoại vẫn chỉ thấy báo đăng thủ phạm xe tải bỏ trốn, không nhắc đến nạn nhân. Ngoài ra chỉ toàn là trang báo đăng tin An Thanh giải nghệ đang hot mà thôi. Gọi cầu may liên tục phát đi thì cuối cùng đã có người bắt máy. An Thanh mừng rỡ hỏi dồn dập, môi vừa lạnh vừa run va cầm cập vào nhau :

"Ai đấy? Chi hả? Chi hả em...?"
"Chị Thanh, tôi là Ngân Vũ đây. Tường Chi đang cấp cứu, chị đừng đi Úc nữa có được không? Chị đến được không?" - đầu dây bên kia cũng nghẹn ngào không kém, Ngân Vũ lần đầu tiên hạ giọng năn nỉ tình địch của mình ở lại.

Dù đã có dự phòng trước nhưng tin quá dữ nặng nề. Toàn thân Thanh nặng trĩu, đầu óc mù mịt tiếp nhận những thứ mình vừa nghe. Bỏ cả hành lý cho Vince giữ, bỏ cả gia đình đang gọi theo sau lưng, An Thanh vào lại trong Taxi chạy đến nơi có em. Hai mắt sưng húp chưa lành đêm qua lại được dịp long lanh màu nước mắt. Nàng tự trách vô cùng, nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy chẳng khác nào bỏ rơi em lúc cận kề sinh tử hay sao? Đáng lẽ khi nhìn thấy chiếc Audi trước cửa nhà cũ trên trang báo, nàng phải tin vào trục giác của mình. Chỉ là số lần lái xe của Tường Chi quá ít, Thanh nhìn ảnh chiếc xe mà bán tín bán nghi.

Lại là mùi lạnh của bệnh viện mà quá nhiều lần hai nàng phải đối mặt. An Thanh đã từng quên rằng mình yêu thích nơi này thời sinh viên thế nào. Giờ đây chỉ đọng lại một nỗi chán ghét vô tận. Nàng vừa rẽ vào dãy phòng cấp cứu, vừa gọi điện với gia đình cáo huỷ chuyến bay.
"Con sẽ về chuyến sau..."

Ngân Vũ từ xa thấy An Thanh vội tiến vào, liền chủ động nhường chỗ cho bác sĩ nói chuyện. Lần đầu tiên Ngân Vũ xuất hiện ánh nhìn mừng rỡ. Nếu An Thanh chọn không đến, cả đời này cô sẽ ôm ân hận mà chết vì có lỗi với Thanh, có lỗi với cả Tường Chi nữa. Bên cạnh là bác sĩ của bệnh viện nhà An Đào, nên nhìn một chút bác sĩ liền nhận ra An Thanh là ai. Nhìn bộ dạng của Thanh không còn chút sức sống, bà nhanh chóng trấn an :

"Ủa người quen của con hả Thanh? Yên tâm toàn thân không bị nguy hiểm đâu. Nhưng bệnh nhân bị Tăng nhãn áp nên xuất huyết nội nhãn và chấn thương dập nhãn cầu. Sau khi tiêm hạ nhãn áp sẽ chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt."

An Thanh lòng trút được tảng đá khi biết em qua cơn nguy kịch. Tuy vậy toàn bộ mọi thứ về em nàng đều nghiêm túc nghe sạch sẽ. Tường Chi phải chăng chấn thương vùng đầu nên mới nảy sinh căn bệnh khủng khiếp đấy ư? An Thanh không tin người mình yêu thiếu may mắn đến vậy :
"Phải hạ nhãn áp hả bác? Không lẽ va chạm ở nhãn cầu dẫn đến tăng nhãn áp luôn sao?"

Đến lượt người trước mắt ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ lo lắng của An Thanh, bác sĩ cứ nghĩ nàng thân thiết với bệnh nhân lắm. Hoá ra như người ngoài cuộc. Tuy vậy vẫn kiên nhẫn trả lời, sau đó vội vào trong tiếp tục công việc với đồng nghiệp. Nghe sao vẫn cảm giác như nhẹ nhàng trách móc :
"Người này bị Tăng nhãn áp trước đó đã mất một bên mắt rồi. Hiện tại mô mạch máu sưng tắc nghẽn đường thoát thuỷ dịch. Mắt còn lại không mau tiêm hạ nhãn áp là mù lập tức. Bạn thân như vậy bác tưởng con biết rồi chứ?"

Tiếng cửa lạnh băng đóng lại như xé lòng. An Thanh đứng không vững lùi lại nửa bước, hô hấp khó khăn nhìn vào hư không. Nhận kết quả bệnh của Tường Chi nàng chỉ đau một nửa, nhưng lời mắng nhẹ như gió thoảng bên tai thì lại đau trọn.

Giờ đây Thanh cảm tưởng mình như một kẻ bị trói trong màn sương, chẳng biết gì. Tường Chi trong tâm Thanh đặt vị trí không ai sánh bằng. Hai nàng có khác gì từng là bạn đời chỉ thiếu giấy kết hôn không? Cái gì của em nàng đều thấy đều biết, vậy tại sao em giấu lâu đến vậy nàng lại không biết? Còn Ngân Vũ, cô ta là bạn thân của em, cô ta có biết hay không? An Thanh thẩn thờ quay sang bên cạnh, nhìn Ngân Vũ như đòi một câu trả lời. Ngân Vũ mắt hoen đỏ mà bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô không có ý định che giấu, và trước giờ đều như vậy. Chỉ là chưa từng chủ động tiết lộ mà thôi.

"Vừa rồi bác sĩ đưa cái này cho tôi, tôi nghĩ nên để chị giữ thì hơn."

Chiếc túi zip nhỏ dứt khoát trao đến tay An Thanh, bên trong là hai nhẫn cưới có dính chút máu nhìn nhói mắt. Có thể trong lúc đập mạnh vùng đầu và mắt vào vô lăng, máu loang đến tay đeo nhẫn của em. An Thanh run rẩy cầm lên một chiếc, trớ trêu thay lại là chiếc khắc tên Thanh ở mặt trong. Đây là đôi nhẫn nàng tự tay chọn và đặt làm, cũng tự tay vứt đi trong cơn mưa trút nước, sao có thể quên được. Nghĩ đến hộp nhẫn trống rỗng ở nhà tắm Tường Chi, hoá ra em ấy giấu nhẫn ở chiếc hộp lạ lẫm như vậy. Em giấu giỏi lắm.

"Bao nhiêu năm rồi em? Em phải uỷ khuất giữ đến bao lâu nữa? Em chưa từng hết yêu chị mà?"

Ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, An Thanh khí thế áp bức tiến sát gần Ngân Vũ. Chưa bao giờ nàng đáng sợ đến vậy, bao nhiêu mặt tối đều hằn rõ ra bên ngoài. Nàng từng dặn lòng phải biết ơn những người đối tốt với em, nhưng thật sự không thể buông bỏ thành kiến về Ngân Vũ. Tình địch thì có bao giờ tốt với nhau cơ chứ? Thời gian qua mượn mác bạn bè chỉ để chia rẻ tình cảm thôi sao?

"Ngân Vũ..."

An Thanh chậm rãi nhấn mạnh. Từng lời thoát ra cổ họng phải dùng nhiều sức mà thành.

"Ngoài tôi ra cô chính là người biết rõ Tường Chi nhất. Cô biết rõ em ấy bị tăng nhãn áp, biết rõ em ấy yêu tôi đến mức một tay đeo hai nhẫn. Làm sao có thể tàn ác nhìn em ấy rời khỏi tôi? Sau này cô có dám từ bỏ mọi thứ để chăm sóc và dẫn lối cho Tường Chi hay không? Vậy thì sao cô dám giấu tôi? Sao cô dám?"

An Thanh không kiêng nể mắng nhiếc, lời lẽ sâu cay đối lập với phong thái nhàn nhã trước giờ. Ngân Vũ chỉ đứng thấp tới vai của Thanh, dáng nhỏ một mình chịu trận. Cô ngước nhìn người trước mặt giờ đây vì yêu mà hoá điên. Đôi mắt lạnh lùng chết chóc nhưng vì ngấn lệ mà sưng đi vài phần. Thay vì sợ hãi, Ngân Vũ lại thấy thương xót cho Thanh đến nhường nào. Cô lấy hơi bình tĩnh đối diện. Nghĩ về hai nàng ta đã nếm đủ hương vị cuộc đời, đến lúc hãy trả về nơi nhẹ nhàng vốn có.

"Chị Thanh, nếu Tường Chi không muốn thì mãi mãi vẫn không chịu về với chị. Hơn nữa tôi chưa từng giấu chị, chỉ là chị chưa từng hỏi tôi. Chị nghĩ xem chị đã từng hỏi ai hay chưa?"

An Thanh bị hỏi ngược nhất thời sững sờ. Khá khen cho sự cứng rắn của Ngân Vũ. Đứng trước mặt cỗ máy cuồng si như An Thanh, Ngân Vũ biết nếu kích động chị ta sẽ mất bình tĩnh. An Thanh không phải loại người thủ đoạn hay xấu xa. Nhưng động đến người Thanh yêu, bất kể sự nghiệp hay hướng đi phát triển, chị ta sẽ phá của cô như kết quả của Mẫn Anh vậy. Sự im lặng của An Thanh bao trùm lấy toàn thân Ngân Vũ. Nặng nề áp bức như vậy vẫn không làm cô lung lay sự điềm tĩnh :

"Chị thấy Tường Chi giỏi chứ? Tường Chi của chị rất giỏi. Cô ấy có vị trí nhất định ở giới giải trí rồi. Cô ấy trả xong khoản nợ khi mua lại nhà cũ của chị. Cô ấy đi dòng xe yêu thích của chị. Xung quanh chỉ tồn tại hình bóng của chị cho dù không thiếu người ngưỡng mộ yêu thích. Nhưng trớ trêu thay, chị họ của chị lại không thích!"

Ngân Vũ nhấn mạnh câu cuối, cốt ý để An Thanh nghe cho rõ. Tim cô mỗi lúc đập nhanh vì cao trào, cảm tưởng mình thấu hết sự tủi thân trước giờ Tường Chi chịu đựng. Trời dần sáng rõ, bệnh nhân và bác sĩ ngày một đông. Ngân Vũ nhìn quanh, nhẹ khua tay ám chỉ cả bệnh viện này:

"Trong mắt An Đào, Tường Chi sẽ là phế vật, là kẻ cản trở sự nghiệp, là kẻ mù phiền phức nếu được chị Thanh đây chăm sóc. Chị nhìn bệnh viện này đi, có bao giờ tiết lộ thông tin Tường Chi bị tăng nhãn áp lên báo không? Chưa cần bàn bạc, tự An Đào sẽ dìm nó đi, bệnh viện của chị ta cơ mà. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương của An Đào mà thôi."

Ngân Vũ cười nhẹ mà cay đắng. Đó là sự thật của những kẻ nắm quyền, một tay che trời trong khả năng họ có. Đến nước này An Thanh không muốn nghe nữa. Nàng đã nghe đủ rồi. Mắt không còn hằn lên tia máu, cũng không còn khí thế lạnh lẽo ban đầu. Nàng nắm chặt nhẫn của Chi trong lòng bàn tay, tựa hồ như có thể an ủi em một cách gián tiếp. Dáng vẻ cao ráo khí phách quay đầu rời đi, bình tĩnh hơn bao giờ hết. Không ai biết Thanh đang nghĩ gì, nhưng người tinh ý sẽ nhận ra nàng như vừa mất một nửa linh hồn.

"Tường Chi sẽ sớm chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, chị Thanh nhớ đến nhé."

Ngân Vũ nói vọng theo, từ đầu chí cuối đều rất lễ phép và nhẹ nhàng. Đúng hơn là trước giờ cô luôn như thế, vì vậy An Thanh từng có chút tôn trọng thoáng qua. Tình cảm đối với Tường Chi sớm Ngân Vũ đã chọn buông bỏ rồi, chỉ mong An Thanh đừng bao giờ tiết lộ. Vậy thì cô mới dám đối mặt làm một người bạn thân đúng nghĩa bên cạnh Tường Chi. Đây mới chính là bí mật nên cất giấu đúng nghĩa.

"Tường Chi của Ngân Vũ... cậu phải thật hạnh phúc!"

*

Đêm dưới 3h sáng ...
Cuộc gọi của Ngân Vũ phát đến liên hồi, tựa như muốn nổ tung. Tường Chi bắt máy chậm vì nước mắt rơi xuống màn hình, vuốt mãi không trúng. Đầu dây bên kia Ngân Vũ vội vã mở lời, câu từ cứ va vào nhau :
"May quá cậu còn thức. Tường Chi à cậu phải nghe tớ nói, tớ hiểu quyết định của cậu nhưng vẫn phải báo cho cậu biết. Tin tức An Thanh giải nghệ tràn ngập trên hot search. Nơi cậu vừa đến không phải là lễ cưới, mà là buổi giải nghệ. Chị Thanh gạt cậu vì lưu luyến cậu, nhưng cũng là lần cuối rồi."

Tường Chi lặng người, lập tức toàn cảnh tua lại trong não của nàng như cuộn phim. Chiếc váy trắng Thanh mặc chung quy vẫn như đầm body dự tiệc thôi. Ảnh cưới không có, tên tuổi cũng không, người nhà của Vince càng không nốt. Từng nụ cười của Thanh, từng cử chỉ và lời nói như ám chỉ em hãy giữ nàng đi. Trái tim tan nát của Tường Chi cả đêm vừa được ghép lại. Cơn đau này khiến nàng tỉnh ngộ, không còn cố chấp trốn chạy, trong đầu chỉ vang mỗi lời nhắc nhở ảm đạm mà du dương :

"5 giờ sáng chị bay Úc sớm..."

Phải rồi, Tường Chi biết mình phải làm gì rồi. Nàng vớ lấy chìa khoá xe rồi tiến ra chiếc Audi để sẵn ngoài lề đường. Sân vườn đêm không bật đèn, Tường Chi chỉ dựa vào ánh vàng lấp loé ngoài con lộ để lần bước. Nàng trao đổi với Ngân Vũ vài câu ngắn rồi nhanh chóng gọi cho Thanh. Chuông đổ mãi không ai nghe, làm sao trách được khi thứ nàng cầm chỉ là điện thoại dự phòng. Một minh tinh như Thanh thì xác suất nhận số lạ chỉ bằng không. Tuy vậy cảm giác yêu của Tường Chi lúc này không ngưng được. Cứ bắt nàng phải gọi, phải có kết quả mới yên lòng. Nàng bắt đầu sợ mất Thanh, cảm giác này thật khủng khiếp vì đây là lần đầu tiên, Thanh không xuất hiện khi nàng kiếm tìm.

Đêm sau cơn mưa ướt lạnh khiến Tường Chi phải tắt điều hoà xe. Nàng bối rối không biết nên lái về căn hộ của Thanh hay đến sân bay. Đằng trước đèn pha của chiếc xe tải đậu từ sớm, đột ngột rọi thẳng vào nàng. Luồng ánh sáng mạnh mẽ khiến Tường Chi giật mình che mặt đi. Người tài xế sau khi thấy rõ, quyết đoán lao đến đâm mạnh vào đầu xe chỗ nàng ngồi. Không chỉ một mà còn cố ý lùi lại đâm thêm lần thứ hai. Đến khi đầu xe Audi biến dạng, vỡ nát đèn thì người trên xe tải mới leo xuống bỏ trốn.

Vùng đầu và đôi mắt đập vào vô lăng. Tường Chi ngày thường đã nhận nhiều cơn đau từ mắt nên lần này có chấn thương mạnh cũng không khiến nàng thấy khác biệt mấy. Vì vậy không nhận ra nó nghiêm trọng đến thế nào. Nàng vẫn còn tỉnh táo run rẩy gọi cho Ngân Vũ. Vài giọt máu quệt vào cả bàn tay đeo nhẫn.

Tường Chi chính là vừa nhận cuộc tấn công cố ý gây thương tích...

Vậy người đó là ai?

2 ngày sau chiếc xe tải ở hiện trường được phát hiện mang biển số giả. Lại còn là xe tải bị báo mất trộm. Cảnh sát hẹn gặp An Đào ở trụ sở, cũng vì thế mà biết tin tên trộm thuốc năm đó vừa được ra tù. Bao năm qua cô gửi gắm hắn cho đại ca trong trại giáo huấn. Thù hận những trận đòn và công việc mệt nhọc khiến hắn nuôi ý định trả thù. An Đào thao túng trong bóng tối, tất nhiên hắn cứ tưởng là An Thanh. Lần này chỉ vì sự ích kỷ của An Đào, xém nữa hại chết thêm một người vô tội.

Đứng ngoài phòng giam trong đồn, An Đào nhìn tên trộm thuốc như người dưng nước lã. Đồn trưởng đứng bên cạnh không nói gì, bao nhiêu công việc ông đã trao đổi hết rồi. Hắn ta thuộc diện tình nghi trộm xe tải đã bắt được qua camera an ninh, nhưng không nhận tội. Nhìn bộ dạng tiều tuỵ của người trước mặt, An Đào vẫn chán ghét như ban đầu vì suýt nữa, đã bị hắn tung đoạn clip cưỡng hôn An Thanh.

"Chưa biết chừa à?"

Giọng An Đào hờ hững, hắn hoàn toàn không có trọng lượng trong mắt An Đào. Khoảng không im lặng khá lâu, tên trộm thuốc chớp mắt nhìn chằm chằm cô rồi suy tư. Hắn cắn môi, mặt mũi căng thẳng. Đến lúc ngỡ ra thì cảm xúc tuông trào, với tay ra khỏi song sắt đòi túm lấy An Đào mà hung hăng:
"Thì ra là mày, là mày hành hạ tao."

Tiếng ồn buộc cảnh sát phải bước vào còng tay đè xuống trấn áp. Giờ phút này hắn mất bình tĩnh đến tận cùng, hắn không còn gì để mất, vì vậy bao nhiêu tội lỗi đều phun ra hết :
"Sớm biết là mày thì tao đã không uổng công đến nhà con nhỏ kia rồi tông cả người khác. Mạng mày lớn lắm, đừng để tao trốn ra, đừng để tao trốn ra..."

Hoá ra người hắn nhắm vào là An Thanh. Không ngờ căn nhà do Tường Chi mua lại, dáng em cũng tựa như Thanh, dòng xe Audi cùng màu trắng và khi rọi đèn vào em lại che mặt. Tên trộm thuốc mặc định là An Thanh, trận trả thù giáng xuống không kịp trở tay. An Đào đã hiểu rõ vậy mà biểu cảm vẫn không đổi sắc. Cô rời khỏi đồn không hề dính dáng gì nữa. Hai ngày qua đủ để cảnh sát tìm Tường Chi lấy lời khai, An Đào chỉ yêu cầu bây giờ họ không tìm đến An Thanh là được. Sợ gì cơ chứ? Sợ sự thật sẽ khiến An Thanh mang hận cô suốt đời sao?

Lần đầu tiên, An Đào nhận ra bản thân mình khốn nạn đến nhường nào.

Về tới phòng khám riêng, mùi nước hoa MFK 540 lan toả nhẹ đủ để biết ai ghé thăm lúc này. Mắt thấy An Thanh đứng tựa bàn làm việc của mình không biết từ khi nào. Hai ngày trôi qua Thanh đã lấy lại chút thần khí mỏng, tuy vậy vẫn không giấu được sự mệt mỏi trên nét mặt trang nhã kia. Lạ thay! An Đào không còn vẻ hào hứng mỗi khi thấy em họ đến thăm, ngược lại khoá trái cửa, thầm lặng khoan thai bước vào. Khoảng cách gần như vậy, An Thanh phải lấy hơi bình tĩnh khá lâu. Chai thuốc nhỏ mắt có nắp màu đỏ được đặt xuống bàn làm việc. Nàng nhìn An Đào ngồi ngây người ở đó, giọng khàn đục vì thất vọng :

"Chị Đào... tôi hỏi một lần nữa, đây là thuốc gì?"

Không còn là chai thuốc năm đó đã xé nhãn mác, An Đào nhìn mãi vào nó mà không ngước đầu lên. Cô sợ An Thanh lạnh nhạt với mình, cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt trách móc. Trước giờ tự hào bản thân chưa từng thất bại thứ gì, An Đào làm sao nghĩ tới hậu quả hôm nay. Hô hấp không thông, cả hai nàng đều như chết lòng. Ngoài chuyện bài xích tình cảm cấm kỵ đó ra, từ nhỏ đến lớn An Thanh đều rất ngưỡng mộ và tôn trọng chị họ. Lần này bí mật đau lòng quá, An Thanh quá thương Chi, nhưng cũng không muốn tổn hại đến tình cảm gia đình. Chai thuốc vẫn còn nhãn, ai ai cũng đều biết là thuốc tăng nhãn áp. Dành lại cơ hội sửa sai cuối cùng cho An Đào, nhưng chị ta không hề đáp một câu.

"Vẫn là thuốc nhỏ mắt thông thường đúng chứ? Vậy thì để tôi thử."

An Thanh tuyệt vọng cầm lấy thì bàn tay An Đào nhanh chóng hất đi. Chai thuốc lăn vào góc phòng, vẫn là sự im lặng tĩnh mịch. An Thanh nhận ra người này cố chấp đến tận cùng, nàng thất vọng, đầu gật gật chấp nhận sự thật :

"Chị Đào, hôm đó tôi có thể hỏi bất cứ ai nhưng chị biết mà? Tôi đã từng chọn tin tưởng chị..."

Giọt nước mắt của Thanh rơi xuống bàn làm việc, An Đào bừng tỉnh ngước lên nhìn. Cứ ngỡ người trước mặt sẽ giận dữ ban cho cô lời lẻ cay độc nhất. Không ngờ có một ngày Thanh chống đỡ không nổi sau vẻ bề ngoài lạnh lẽo vốn có. An Thanh có mạnh mẽ bao nhiêu, giờ đây đứng trước An Đào lại biến thành một người em gái như thuở trước. Ngày hai nàng còn nhỏ. Bao lâu rồi vẻ yếu đuối này mới lặp lại lần nữa?

"Chị có biết những năm qua tôi sống thế nào hay không? Tường Chi rời xa như mang theo trái tim của tôi vậy. Mỗi ngày tôi đều không thở được, làm việc sinh hoạt nhưng linh hồn thì chết rồi. Chị không muốn ai phá chuyện tôi làm bác sĩ, vậy thì có thuốc nào chữa đau lòng cho tôi được không? Chị bảo thương tôi, vậy chị nỡ nhìn thấy tôi tự sát bên Úc sao? Chị nỡ nhìn tôi không hạnh phúc sao? Chị Đào à, tôi cảm nhận được nổi khổ tâm của chị, nhưng thật sự không thể đáp trả được..."

An Thanh càng nói, cơn nghẹn ngào bóp chặt lấy cổ họng nàng. Nước mắt mãi không ngưng được, vết thương lòng của những năm qua dai dẳng không nguôi. Hai tay nàng nắm lấy vạt áo blouse trắng của An Đào, toàn thân khuỵ xuống như cầu xin khiến An Đào phải cùng ngồi xuống đỡ. Dù mưu mô tàn nhẫn đến đâu, An Đào vẫn chưa từng muốn An Thanh quỳ trước mắt mình. Với cô, An Thanh cùng tầng lớp thượng lưu, An Thanh luôn là chuẩn mực của cái đẹp và tốt lành. Nhưng hôm nay, người em họ này lại bỏ hết mọi thứ để chọn Tường Chi. Tường Chi chính là liều thuốc giảm đau mà cả giang sơn bệnh viện không bao giờ có.

"Tôi yêu Tường Chi, tôi rất yêu Tường Chi. Nếu sau này em ấy phải dựa vào tôi mọi thứ, tôi vẫn hài lòng. Chị đừng làm khó em ấy, nếu em ấy đau, tôi cũng đau..."

An Đào nhìn người đối diện đang cúi gầm mặt vỡ oà, im lặng cảm nhận bàn tay Thanh qua lớp áo mỏng. Từ đầu đến cuối cô không nói một lời nào, gương mặt điềm tĩnh không thay đổi. Chẳng ai biết An Đào nghĩ gì và muốn gì. Chỉ biết cô đang tận hưởng sự gần gũi hèn mọn mà sau này có lẽ khó nhận lại được. Chưa từng cùng nhau trao đổi sâu sắc kể từ khi An Đào thổ lộ tình cảm. Nay không ngờ lại nhìn người mình yêu vật vã vì người khác. An Đào cũng là người, cũng biết cảm xúc của mình vừa bị con dao cứa lên. Ngước nhìn lên trần nhà, một màu trắng xoá trống rỗng như trí óc An Đào lúc này. Điều hoà phả hơi lạnh, hay lòng người lạnh lẽo...

_______

0h59 lúc 18/8/2025 mình viết xong chap này, nhưng khi mọi người đọc được thì đã đăng vào ngày khác rồi. Từ chap 45 trở lên mình đều up sau ngày viết để bảo đảm không còn drop thêm lần nào nữa 🤭

Mình đã đổi phương thức viết để tránh quá tải đầu óc, khỏi thức trắng như 4 năm trước. Ai đọc lâu sẽ biết mỗi lần gặp tiêu cực hay áp lực là mình viết không nỗi. Mình thì có bao giờ vui, chuẩn bị thi bằng A nữa nhưng vẫn ráng không bỏ nè. Yêu mọi người 💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro