Chương 48 : An Đào Ngân Vũ
Top Trending :
"Tường Chi xuất hiện ở Úc cùng An Thanh sau khi phát hiện tăng nhãn áp."
Vậy là sau những năm thăng trầm, từ hôm đó,
hai nàng gương vỡ lại lành không rời nửa bước. Kể từ đêm chứng kiến An Thanh sướt mướt vô cùng, An Đào lại là người chọn né tránh. Vừa thương vừa chẳng đành lòng, cô không muốn cảnh yếu đuối của người mình yêu lặp lại nữa. Nhìn em họ trên ảnh cười hạnh phúc như ngày xưa, An Đào buộc bản thân phải chấp nhận sự thật.
"Bệnh viện Phạm Gia bùng nổ uy tín vì bảo mật bệnh án của sao lớn."
Vài tin tức nổi tiếng nhanh chóng loang ra khắp mạng xã hội. Nếu An Đào không đọc thì vẫn sẽ nghe từ truyền miệng của người xung quanh. Dù muốn hay không thì các nàng đã là người có sức ảnh hưởng rồi. Nếu không ở giới giải trí, cả gia phả nhà An Đào vẫn sẽ có tiếng ở giới thượng lưu. An Đào khẽ dựa ra ghế xoay, phòng làm việc một màu nhạt nhoà. Vừa đọc bài báo đề cao tán tụng mà tưởng chừng mỉa mai cô vậy. Uy tín ư? Chuyên nghiệp ư? Giấu bí mật tăng nhãn áp từ đầu do xuất phát mong muốn ích kỷ của An Đào mà thôi.
Lật lại hồ sơ phẫu thuật của Tường Chi vào một tuần trước, An Đào trầm mặc rất lâu. Tuy ca đó cô không phụ trách, phẫu thuật cắt bè cũng là một phương pháp hay. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, An Đào vẫn cảm thấy mọi thứ không suông sẻ. Xem như trước mắt Tường Chi vẫn vui vẻ du lịch với An Thanh bên Úc. An Đào tĩnh lặng, tự nhủ bản thân nên cảm thấy lo cho chính mình thì hơn. Lúc này cánh cửa phòng mở, ba của chị ta xuất hiện với nét mặt hài lòng. Sự đột ngột này vẫn không làm An Đào dao động, vẻ mệt mỏi đã lắp đầy tinh thần cô :
"Chiều mai sẽ mở tiệc đấu giá để gây quỹ từ thiện. Hiện giờ danh tiếng bệnh viện đã rất tốt rồi nhưng bố vẫn muốn duy trì nó mãi. Sau này con cứ theo bước của bố mà làm, đời cháu của bố cũng vậy."
Đúng như An Đào đoán trước, bài báo đánh trúng mục tiêu của ông. Lại nhắc đến chuyện lập gia đình làm An Đào vô hình áp lực. Tuy có thể nói rõ quan điểm của mình, nhưng cô không nỡ vì người nhà quá đổi tử tế và dịu dàng. Đó có thể là sự thao túng mềm, nhưng An Đào làm được gì hơn khi mình là con một cơ chứ? Hơi thở dài tiếp nối, sự suy tư làm người trước mặt quan tâm khuyên nhủ :
"Trông con có vẻ mệt mỏi, nên nghỉ phép vài ngày đi chơi như An Thanh ấy. Nhắc mới nhớ, sao bố thấy hai đứa không còn thân thiết như hồi nhỏ vậy? Hai đứa đều không có anh chị em, nên dựa vào sau này có chỗ đi lại mà thăm nhau."
Tình thân là thứ không thể mua được, hình như An Đào đã phá huỷ nó rồi. Mỹ Anh mà cô buông tay cũng đã lấy chồng được khoảng thời gian.
An Đào nghiêng đầu nhắm mắt lại, nhận ra bản thân cô đơn biết nhường nào. Mỗi tuần đều qua lại với nhiều bóng hồng si mê mình. Nhưng khoảng trống trong tim chỉ muốn Thanh lắp vào mà thôi. Không biết từ khi nào bản thân lại xuất hiện tình cảm cấm kỵ đó, nó là thứ duy nhất không nên hiện hữu trên đời này.
Nghĩ mãi, mãi cho đến khi mở mắt ra vào chiều tà se lạnh, An Đào mơ màng biết mình đã ngủ được một giấc. Sức khoẻ hồi phục được chút thì không hiểu sao lại nghĩ tới Ngân Vũ.
Đúng là linh tinh!
An Đào chưa từng đặt người trong giới giải trí vào mắt mình, huống gì Ngân Vũ chỉ là mẫu ảnh mới nổi gần đây. Vậy mà trái tim với tâm trí nhiều khi khó giải thích, buộc An Đào gửi thiệp mời dự lễ đấu giá đến quản lí của Ngân Vũ. Lần đầu tiên, cô tự tay liên lạc với một người không phải giới thượng lưu. Thật là trò hề mà, An Đào có thoáng hình dung ra nét mặt nực cười của con bé kia. Tuy vậy chân mày An Đào vẫn nhếch lên, vai nhún một cái tỏ vẻ được thôi, chị ta thấy không quan trọng lắm. Điều cần làm hiện tại là trở về nhà thay đồ, một vài cô gái xinh đẹp hẹn hò An Đào tối nay. Còn chuyện Ngân Vũ, có nhận lời hay không thì chắc chắn sẽ tự liên lạc với cô. An Đào biết chắc là vậy!
Thật là kẻ kiêu ngạo đầy lôi cuốn.
*
"Gì cơ? Chị ta mời cả em cơ á?" - Ngân Vũ ngạc nhiên mở chiếc thiệp làm từ chất liệu mica, đựng trong bao da nhân tạo. Có thể nói đây là thứ khó tin nhất trên đời mà Ngân Vũ cầm được. Nghĩ đến bản thân không liên quan mấy đến bệnh viện đó. Số lần gặp An Đào cũng đếm trên đầu ngón tay. Tiêu đề thiệp chỉ ghi "A Night Of Stars" thì nó quá ẩn dụ. Đúng là làm con người ta thấy hứng thú. Chị Xuyên tò mò sáp vào xem thử vì con bé quá đăm chiêu. Đối với chị thì mọi thứ cũng chỉ là dự sự kiện nói chung mà thôi. Thoải mái pha một ly cà phê theo thói quen ngày còn quản lí Tường Chi, chị Xuyên nhấp môi đầy hài lòng :
"Dễ hiểu mà bé ơi, em là người trong giới giải trí, em có sức ảnh hưởng để kéo rating cho bệnh viện thì mời là lẽ thường tình."
Đúng rồi, nghe xong Ngân Vũ phấn khích lạ thường. Nếu đúng như chị Xuyên nói thì chẳng phải An Đào đang tự đá vào chân mình hay sao? Nhấc điện thoại gọi ngay đến An Đào, chị ta sở hữu một phần bệnh viện, cách liên lạc không mấy khó tìm.
"Chị có trực đêm không?"
Khuya mát mẻ thuận lợi như trời dẫn hướng đi. Ngân Vũ ngắt điện thoại rồi khoác áo ra ngoài. Ngang qua chị Xuyên đã tu hết nửa ly đen sữa, cô nhíu mày nghịch ngợm nhắc khéo :
"Không cần nhắc chị để cửa đâu nhỉ, uống thứ này vào buổi tối thì ngủ nghê gì được."
Nhìn theo bóng lưng Ngân Vũ, chị Xuyên lắc đầu cảm thán. Con bé này khác Tường Chi quá! Nếu là lúc trước chị phải cất công chăm sóc theo sát Tường Chi thì ngược lại Ngân Vũ chăm sóc theo sát mình. Tính ra, dù là ai đi chăng nữa thì cũng đều cho chị cảm giác như người nhà. Thoáng nhớ đến Tường Chi, chị Xuyên thở dài ôn lại những hồi ức đã trãi. Giờ nai vàng đã có được người chăm sóc đúng nghĩa, chị nhận ra mình cũng nên tìm điểm dừng nghỉ ngơi. Còn Ngân Vũ dáng vẻ vui như mở cờ, tưởng chừng đi gặp tình yêu đích thực vậy. Sớm muộn gì cũng biến thành Tường Chi thứ hai cho xem. Chị Xuyên bất giác bật cười, quyết định mở tin nhắn, mở lòng bật đèn xanh cho anh chàng si mê mình mấy năm nay.
__
Dừng chân đến Lounge nằm tầng ba khách sạn, Ngân Vũ khá rụt rè vì bản thân rất ít khi đến quán rượu. May thay nơi này tối nhưng kín đáo, người ra vào cũng không thuộc kiểu tầm thường thích lo bao đồng. Ngân Vũ khá yên tâm không sợ gặp fan hay paparazzi làm phiền. Tuy vậy trong người vẫn không hài lòng kể từ khi chị ta hẹn ở nơi thế này. Nhìn xa thấy bóng An Đào xoay lưng, bên cạnh có vài phụ nữ vây lấy, Ngân Vũ còn tưởng nhìn không ra. Cái hình dạng bác sĩ tự phụ ngạo mạng ăn sâu vào não quá, giờ này nhìn phiên bản hư hỏng của An Đào, Ngân Vũ có chút không quen.
Đặt nhẹ túi xách bên cạnh, người xung quanh bắt đầu từ giã để nhường chỗ cho Ngân Vũ. Biết là được An Đào báo trước nhưng Ngân Vũ vẫn thấy ngại vô cùng. Những người trong số đó đều là con gái của các nhà kinh doanh. Riêng một người xinh đẹp đang quấn lấy An Đào không buông lại là người mẫu có tiếng. Cô ta và Ngân Vũ nhận ra nhau. Trái với thái độ ngưỡng mộ của Ngân Vũ thì người kia lại trả ánh nhìn cực sắt bén. Cô ta hôn nhẹ lên cổ của An Đào rồi rời đi trong tâm trạng không phục. Uổng công Ngân Vũ xem trọng nể nang đàn chị đi trước. Hoá ra cô ta nhìn Ngân Vũ như nhìn tình địch vậy. Đúng là người xấu thường chơi với nhau. Ngân Vũ nghĩ tới liền muốn nôn rồi.
"Người kia là siêu mẫu ấy nhỉ?."
Ngân Vũ hất cằm về hướng cô gái, phát súng đầu tiên nổ ra. Ngân Vũ hôm nay chính là đến để gây chuyện! Cô muốn châm chọc một trận để phục thù cho Tường Chi, bảo vệ tự trọng cá nhân sau đó biến khỏi đây cho rồi. Không khí lạ lẫm như bóp ngạt Ngân Vũ vậy, kèm theo vài cảnh buông thả diễn ra mà người truyền thống như Ngân Vũ khó mà xem được.
An Đào có vẻ không khó đoán, chị ta hơn Ngân Vũ tới bảy tuổi, sự trẻ con này làm sao qua mắt.
"Đúng rồi. Cô ấy là siêu mẫu, nhưng cũng là người lập nên siêu thương hiệu thời trang."
Vậy thì có khác gì là người thượng lưu ngay từ đầu đâu? An Đào cười như không cười, trên cổ còn lưu vết son môi mới toanh. Ngân Vũ ngày càng ngứa mắt, nhưng không sao vì trước giờ đâu phải lần đầu bị nghe. Bartender cứ nhìn cô mãi chờ gọi đồ, Ngân Vũ đành chọn đại ly nước ép cho xong.
"Tôi biết chị Đào chỉ giao du với người cùng tầng cấp. Nếu xem nhẹ người trong giới giải trí, tại sao lại nhờ tên tôi để truyền thông vậy? Dù sao thì buổi tiệc trùng lịch diễn của tôi mất rồi."
Ngân Vũ tự mãn xoay xoay chùm chìa khoá. Phải cho chị ta biết dù công việc nào vẫn có vị trí nhất định. Xem thường đến đâu thì chẳng phải muốn là mời được. Không khí lúc này im lặng lạ thường, chỉ nghe rõ nhạc Jazz cùng tiếng nước róc rách pha chế đằng xa. An Đào trầm tư không nói lời nào. Chẳng biết chị ta nghĩ gì, chỉ thấy Ngân Vũ chờ lâu đến tự thấy bản thân kỳ cục. Mãi cho đến khi nước được đem ra, người bên cạnh mới phá vỡ không gian :
"Hình ảnh cô bên cạnh Tường Chi chữa bệnh đều đăng đầy hot search, nếu xuất hiện sẽ rất tốt việc quảng bá. Nhưng cô suy nghĩ khá nhiều rồi, cô không đi thì mọi thứ vẫn chẳng mất gì."
Chính xác, lời lẻ khó nghe thế này mới đúng là An Đào thật sự. Vậy mà lần này có sự thay đổi. Chị ta không để Ngân Vũ kịp phản ứng đã xoa dịu với tông giọng trầm ấm :
"Cô đến đi. Dù sao An Thanh và Tường Chi cũng vắng mặt vì tận hưởng khoảng thời gian của họ. Cô một mình không thấy cô đơn sao? Còn tôi, tôi thì..." - Nói đến đây không trọn vẹn được câu nói nữa. An Đào chỉ biết cười bất lực đưa ly nước nhấp nháp trên đầu môi. Nụ cười hiếm thấy như biến kẻ ngang tàng thành một phiên bản khác. Sự man mác buồn này xoá tan khí chất xa cách vốn có từ lâu. Chuyện đấu khẩu nhau phút chốc hoá thành đồng cảm. Ngân Vũ không ngờ có ngày An Đào dám bộc lộ khía cạnh sâu bên trong cho mình thấy. Lặng lẽ nhìn xuống bàn, rồi đưa mắt về ly Mocktail màu hồng trên tay chị ta. Đến nơi rù quến này chỉ để uống nước ép giả rượu thôi ư? Rốt cuộc chị ta là người thế nào vậy?
Tiền nước và tiền tip được dằn xuống đế ly, Ngân Vũ nhấc túi xách nhẹ nhàng rời khỏi. Tất nhiên sự tử tế vẫn làm cô chào vị bác sĩ này. Tuy vậy hoàn toàn không biết đêm mai có mặt ở buổi tiệc hay không. An Đào bỗng thấy hụt hẫng thoáng qua, tiếp tục ở lại gọi thêm một ly nữa mà không biết Ngân Vũ quay đầu nhìn lại. Cho đến khi một cô gái gần đó đến bắt chuyện với An Đào, Ngân Vũ mới thật sự rời đi. Mọi thứ diễn ra chứng tỏ chị ta sẽ qua đêm tối nay. Người tình của chị ta đẩy ra không hết, nhưng quả thật cô độc ở tâm hồn. Ngân Vũ trầm tư theo từng bước chân mình, có vẻ như An Đào nói thật, bóng lưng của chị ta quá cô đơn.
*
Tiệc đấu giá từ thiện diễn ra tại tầng một ngay khách sạn hôm qua. Người tham dự đều là doanh nhân và lãnh đạo y tế, chỉ riêng mình Ngân Vũ là nghệ sĩ độc nhất có mặt. Sự tách biệt này làm cô hối hận vì chọn huỷ lịch diễn ở Thái. Một mình một cõi đứng giữa nơi xa hoa này giúp bản thân hiểu được tâm lí của Tường Chi năm xưa. Vừa rồi cô bạn thân có khuyến khích Ngân Vũ qua điện thoại. Tham gia đấu giá gây quỹ để hỗ trợ bệnh nhân nhãn khoa là điều tốt. Sự tích cực này làm Ngân Vũ mạnh dạng hẳn, xem như cô tuyên truyền thay cho Tường Chi.
Bắt đầu nhớ nụ cười của cô bạn thân rồi. Ngân Vũ có chút hờn dỗi sao Tường Chi đi chơi lâu đến thế.
Các mẫu vật đấu giá được đặt trong tủ kính giữa sảnh chờ. Một vài người cầm sâm panh vừa thưởng thức, vừa ngắm vật phẩm bản thân đã chấm chọn. Ngân Vũ hoàn toàn không tìm kiếm bóng dáng An Đào để bản thân khỏi lạc lõng. Trước giờ có ai làm cô để mắt ngoài Tường Chi đã từng đâu? Ngược lại, tượng thạch anh màu tím lợi hại thu hút sự chú ý của Ngân Vũ. Cô cúi xuống nhìn vào nó, hoàn toàn bỏ quên người đàn ông cầm sâm panh đứng kế bên.
"Em cũng tham gia à? Cụng một ly nhé?"
Ngân Vũ ngước lên, nhận ra đó là nhà tài trợ của các thương hiệu mình từng làm đại diện. Không ngờ vẫn chừa lại một người cùng bản thân tán gẫu. Cô nhẹ nhàng hưởng ứng sự gặp gỡ này, lịch sự nhận lấy sâm panh của người kia.
Người đàn ông còn khá trẻ, lại đẹp mã lãng tử, tuy vậy ánh mắt gian manh khó lường. Cậu ta cứ nhìn xuống chiếc đầm màu pastel Ngân Vũ mặc hôm nay. Dù không phóng khoáng hay quyến rũ quá mức, nhưng chất vải lụa mát mẻ cứ đập vào mắt không dời. Hơn nữa cô là mẫu ảnh, gương mặt trong trẻo xinh đẹp đậm nét không đại trà. Cậu ta nhiều lần muốn ngỏ ý nhưng đều bị phớt lờ khéo léo. Nhìn quanh là tiệc thượng lưu tách rời khỏi giới giải trí. Nếu gặp Ngân Vũ ở đây, chắc hẳn cô đồng ý làm người tình của một đại gia nào đó, chứ không phải cậu ta. Chính xác là đang nghĩ như vậy đấy. Đúng là kẻ gieo định kiến khốn kiếp. Chút ghen tị hơn thua ngấm ngầm bùng lên . Ý đồ xấu được cậu ta bao bọc sau vẻ lịch thiệp hào nhoáng :
"Em đến đây với ai vậy?"
Cuộc thăm dò diễn ra nhanh chóng bị An Đào đến chắn ngang. Chiếc đầm dài ôm sát cơ thể, phần lưng khoét sâu để lộ làn da mềm mại, tôn lên sợi dây chuyền buông xuống phủ lưng An Đào. Đây mới chính là điểm nhấn cần được nhìn nhắm đêm nay, vậy mà người đàn ông kia quay sang hướng khác. Dù sao An Đào là con gái của chủ tiệc, huống gì chị ta chơi thân với cảnh sát, tốt nhất không nên dây vào. Cậu ta cười sượng rất khó xem, càng khó xem hơn khi An Đào đứng giữa hai người chỉ bắt chuyện mỗi mình Ngân Vũ :
"Sắp bắt đầu rồi, mau lên hàng ghế trên đi."
Bóng dáng hai người rời đi trước, người đàn ông nhận ra họ cùng mặc đầm chất vải lụa mềm mượt. Nhìn xuống ly sâm panh mình đưa bị để lại còn nguyên, thì ra Ngân Vũ là người tình của ả kiêu ngạo này. Sự hiểu lầm khiến cậu ta chửi thề một câu, thật là phí thời gian.
Hàng ghế chia làm hai dãy, An Đào đưa Ngân Vũ ngồi đầu. Đèn tắt làm nổi bật sân khấu của buổi tiệc. An Đào gợi chuyện trong khoảng thời gian gia đình đang điều hành trên đó :
"Đứng riêng với người tài trợ không sợ bị tay săn ảnh tung tin đồn sao? Nước của người lạ mà cô cũng dám nhận à? Đã biết lý do tôi ghét những kẻ trong giới giải trí chưa?"
Giọng An Đào lạnh tanh, có lẽ cả hai không quá thân để chị ta phải cấm đoán thế này. Ngân Vũ nhíu mày dò xét, kẻ bên cạnh vẫn nhìn thẳng không đổi sắc. Người chưa mối tình vắt vai như Ngân Vũ đâu nào nhận ra có người đang hờn ghen. Cô vẫn cho rằng đây là đặc tính ngạo mạng của An Đào, chỉ cười nhếch môi đáp trả :
"Chị nghĩ tôi ngây thơ đến nỗi không nhận ra trong rượu có thuốc sao? Đúng hơn cho dù là ai đi chăng nữa đều có thể làm điều xấu xa này. Kẻ cầm quyền thì càng có khả năng cao hơn nữa. Như chị đấy! Người tình trong quán Lounge của chị nhiều quá nhỉ?"
Đến lượt An Đào nhíu mày quay sang nhìn. Chuyện về kẻ lợi dụng làm điều xấu có liên quan đến chuyện tình một đêm của chị ta đâu? Ngân Vũ tưởng bản thân không ngây thơ, hoá ra lại ngây thơ không tưởng.
Phải rồi, cứ ghen qua ghen lại với nhau đi, rồi chẳng ai nhận ra chính mình đang ghen cả.
Đấu giá viên bắt đầu mô ta vật phẩm sau khi được chiếu lên màn hình lớn. Chuỗi hồng ngọc quý hiếm quá rủi ro để đưa thẳng lên đây. Sự xa hoa làm chói loá trung tâm sân khấu. An Đào chỉ xem nó ngang sợi dây chuyền cô phủ sau lưng mà thôi. Vài tiếng xì xầm trao đổi rồi thay nhau ra giá, ngày càng hấp dẫn. Dãy ghế bên tay phải có một người cứ nhìn qua phía hai nàng. Ngân Vũ quay sang cô gái đó rồi lại nhìn qua An Đào ngồi cạnh mình. Cũng không quan tâm lắm, mặc nhiên cho là một trong những cô gái của chị ta.
Tiếp theo là Tượng màu tím được đưa trực tiếp lên bục. Ngân Vũ nhận ra là vật phẩm mình si mê ngay sảnh chờ. Bức tượng cao 30cm, được làm từ thạch anh tím Uruguay, khắc hình con sóng vỗ vào chân núi cao đầy hoang dại. Đấu giá viên mô tả ý nghĩa của nó đúng những gì Ngân Vũ cảm nhận được. Kiên định, đấu tranh và thành tựu. Giá khởi điểm hai mươi lăm triệu, Ngân Vũ liền chủ động nhập cuộc chơi. Chiếc bảng số 10 được cô ghi lên, đấu giá viên lập tức hô rõ :
"Số 10 ra giá 30 triệu, có ai hơn không?"
Một vài người giơ bảng tiếp theo để tranh giành, Ngân Vũ cũng không chịu thua mà hưởng ứng. An Đào bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối không nói gì. Lần này có vẻ Ngân Vũ thích món đồ này lắm, nên kéo dài mãi chưa ai chốt xong. Cho đến khi có người giơ bảng đến năm mươi triệu, lần này không còn thấy con bé bên cạnh tiếp tục giành nữa. An Đào có chút nóng lòng :
"Sao vậy? Tiếc tiền à?"
Ngân Vũ hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt liếc nhẹ cảnh cáo An Đào :
"Chị không thể nói khó nghe vào dịp khác sao? Điều đáng nói không phải giá cả, mà là bên kia có người cứ theo đến cùng không chịu thua."
An Đào nhíu mày, nhìn sang dãy ghế bên đó như muốn đòi công bằng cho bé con này. Vậy mà nhận ra Mỹ Anh đang cùng chồng ngồi đấy. Hai nàng nhất thời nhìn nhau, hoá ra người đấu giá đến cùng lại là chồng của tình cũ mình. Cảm xúc quá khứ khiến An Đào thoáng hẫng một nhịp. Chị ta thở nhẹ, lấy hơi bình tĩnh rồi quyết định ghi giá ra bảng. Phiên đấu giá kết thúc tại đây :
"Số 11 ra giá sáu mươi triệu. Số 4 có muốn lên sáu mươi lăm triệu không?"
Người đàn ông tính chốt hạ thì bị vợ mình khéo léo ngăn cản. Mỹ Anh lắc đầu ra hiệu, chồng cô liền ngoan ngoãn nghe theo. Vậy là chiếc tượng được về tay An Đào, xem như An Đào lấy giùm cho Ngân Vũ vì chị ta biết, có tặng Ngân Vũ cũng không thèm nhận.
Đèn sáng trở lại, mọi người vui vẻ đến nơi ăn uống cùng nhau trao đổi buổi đấu giá vừa rồi. Mỹ Anh cùng chồng chủ động đến gặp An Đào. Người này làm trong bất động sản, xứng đôi vừa lứa vô cùng. Anh ta dìu Mỹ Anh như nâng niu đồ quý sợ vỡ. Bao nhiêu lạnh nhạt trước giờ của An Đào xem như được bù đắp trọn vẹn. Mỹ Anh cười nhẹ nhưng ánh mắt không vui. Khẽ nhìn An Đào như những ngày còn bên cạnh, lưu luyến khôn xiết. Chồng Mỹ Anh hoàn toàn không biết được quá khứ, chỉ nghe vợ bảo rất quý người chị này. Anh ta đưa tay bắt chuyện, khoé mắt rạng rỡ đầy chân thành :
"Bức tượng hợp với chị lắm, vợ chồng em mà tranh nữa cũng uổng công thôi."
An Đào lịch sự đáp trả cái bắt tay. Đến lượt quay sang Mỹ Anh, chị ta chỉ biết cười nhẹ sau khoảng thời gian xa cách. Nhìn em ấy hạnh phúc xứng đáng nhận được, An Đào luôn dâng cảm giác tự trách chuyện năm xưa. Người này yêu chị ta đến tận xương tuỷ, luôn công khai trao ánh nhìn đầy thông điệp. An Đào biết, chỉ cần bản thân ngỏ ý thôi Mỹ Anh lập tức ly hôn ngay. Thật tâm An Đào trong lòng có yêu, chỉ tiếc rằng gặp Mỹ Anh ngay thời điểm còn vươn vấn người khác. Chuyện giữa hai người kết thúc thật rồi, xem như nợ Mỹ Anh một lời xin lỗi. Người kia có vẻ hiểu được, đành cất rung động lại trong tâm.
Ngân Vũ quan sát hết thảy, nhận ra người phụ nữ kia không chỉ đơn thuần là bóng hồng lướt qua. An Đào đào hoa vô độ, hiếm khi nhìn thấy tâm tình đọng trên ánh mắt lúc này. Chỉ tội cho người chồng bên cạnh không biết gì. Sự thật Mỹ Anh cưới anh ta chỉ vì muốn trả thù An Đào mà thôi. Ôi bùa mê tình ái, dính vào rồi sao quên được trăm năm.
"Chị tiếc người ta à?"
Ngân Vũ mở lời khi chỉ còn lại hai nàng. An Đào không phản ứng gì câu hỏi thẳng thừng đó, cũng không thắc mắc tại sao Ngân Vũ nhìn ra. Chị ta chỉ nhàn nhã nhận ly nước khoáng Perrier trên tay phục vụ. Bản năng nghề nghiệp khiến chị ta không uống đồ có cồn. Nếu có, thì lần cuối uống là ly sâm panh giành được trên tay Ngân Vũ, trong họp báo của An Thanh.
"Nói xem, cô thích nghệ thuật điêu khắc hay mê đá thạch anh vậy?" - An Đào vào vấn đề mình muốn biết. Không hiểu chị ta nghĩ gì, vẻ mặt nghiêm túc hỏi như muốn khai thác sở thích người kia vậy. Ngân Vũ đang từ tốn ăn miếng bánh socola trắng, vị ngọt lan toả làm cô hài lòng :
"Chị thắc mắc bức tượng? Thật ra tôi không thích gì cả, tôi chỉ thích ý nghĩa của nó thôi. Thời học sinh tôi bị bố mẹ phát hiện thích con gái. Tôi bị bạo lực gia đình, cấm túc, rồi rút hồ sơ học chỉ để tách khỏi người tôi thích ở trường. Nhưng tôi không bỏ cuộc và chọn quốc gia thoáng nhất để du học. Những buổi hội thảo sức khoẻ tinh thần, tôi lựa thời cơ để bố mẹ cùng tham gia. Theo thời gian mọi thứ dần được đối đãi nhẹ nhàng hơn. Tôi được chấp nhận và vẫn sống tốt đẹp đến bây giờ. Kiên định, đấu tranh và thành tựu. Bức tượng không chỉ nhắc cho tôi nhớ, mà còn truyền động lực đến bất kỳ ai khác nữa. Chị cũng không ngoại lệ đâu, chị nói xem có phải không?"
Ngân Vũ tích cực lạ kỳ, nụ cười tươi như ánh trăng đêm soi rõ nội tâm u uất của An Đào. Chị ta trầm ngâm nhìn cô không rời mắt. Một chút thán phục lần đầu len lỏi xuất hiện. Trước giờ gặp biết bao nhiêu loại người đẹp độc, trong mắt An Đào luôn thấy Ngân Vũ nhạt nhoà. Trừ những lúc con bé bênh vực bạn thân, gằng giọng nhắc nhở chị ta ra, còn lại xem như nhã nhặn vô hại. Không ngờ dáng vẻ gầy ốm đó lại có nội lực vô cùng. Nhìn lại mình luôn sống dưới áp lực trách nhiệm của gia đình, An Đào hổ thẹn bản thân chưa một lần đứng dậy đấu tranh. Cuộc gặp gỡ này xem như tỉnh hẳn ra, khoé miệng An Đào cười rất khẽ :
"Ăn đồ ngọt ít thôi."
Một lần nữa máu bác sĩ trong người trỗi dậy, chị ta gia trưởng đặt ly nước khoáng Perrier thay thế sâm panh của Ngân Vũ. Sau đó quay sang phục vụ yêu cầu thêm vài miếng chanh, phớt lờ sự thắc mắc của bé con dễ thương bên cạnh.
"Ừ... dễ thương thật!"
_______
0h58 4-9-25
Rồi tôi đố ai ghét An Đào được :))) chị ta mỏ hỗn thôi chứ cái nết quan tâm âm thầm lắm nha. Chếc rồi ai khoái kiểu gia trưởng là u mê chị ta đấy :)) đừng để tự vả nhá.
Mình xử lí xong các tuyến phụ rồi sẽ cho hai nàng kia ngọt ngào với nhau. Kiên nhẫn nhé 💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro