30. Bát cơm mặn
Quỳnh mở đôi mắt từ từ ra, liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Mệt mỏi mà mấp máy thành tiếng để gọi chế Quyên.
"Khát nước quá đa, chế cho em miếng nước đi, sắp chết tới nơi"
"Còn la làng được chắc chưa chết"
"Mệt quá trời mệt"
"Ai biểu uống cho cố, con gái con lứa"
"Dạ......", Quỳnh biễu môi.
Lò mò cái túi xách hôm qua của mình, Quỳnh cầm máy ảnh lên mà thở phù nhẹ nhõm. Quỳnh được cái trí nhớ rất tốt, cho dù có say xỉn cỡ nào cũng nhớ rõ chuyện trong lúc say tới từng chi tiết.
"Cái này mà lên trang báo đầu thì ngon lành"
"Hay khoan đi, cưng biết chuyện gì chưa nè"
"Chuyện gì á chế?"
"Cậu ba Chánh tự vẫn mất rồi, chắc bây giờ ông hội đồng đau lòng lắm, cưng mà đăng báo của cậu hai Đông nữa là coi như ông ấy lên tăng xông quá đa"
Nghe tới đây thì Quỳnh ngỡ ngàng, ánh mắt trực trào nước mắt. Dù sao không có tình yêu nhưng vẫn có tình bạn, sự đồng hành mấy năm nay.
"Sao đột ngột vậy đa, sao mà anh ta dại dột vậy hong biết"
"Chế mua vé xe cho cưng rồi, đi trong hôm nay lên Đà Lạt đi, dù sao hai đứa cũng là vợ chồng trên danh nghĩa"
"Dạ....."
"Còn việc của cậu hai thì từ từ, dù sao cậu ta cũng đang bị trừng phạt rồi"
"Cảm ơn chế nhiều", Quỳnh không biết làm gì hơn ngoài việc cảm ơn bà chế nhiệt tình này.
"Mà sao chế thấy tội mấy cưng quá, yêu đương gì khổ, cậu ba cậu ấy cũng tử tế mà ngặt nổi người cậu thấy thương là lính du kích, ngày đây mai đó mà sống, ai mà có dè lại nhanh như vậy......"
"Dạ....."
"Thôi cưng đi thượng lộ bình an, vài hôm ổn định tinh thần thì tới tìm chế tâm sự"
"Em cảm ơn chế nhiều lắm đó đa"
"Ơn nghĩa gì, tạm biệt à"
"Tạm biệt chế"
Bến xe miền đông 19xx
"Má ơi cứu con say xe rồi, trời ơi là trời"
"Chị bị say xe hả, cho chị thuốc nè đa"
"Cảm ơn em, ủa......em tư"
"Chị ba hả"
"Nay em về dự đám anh ba em phải hong"
"Đúng rồi, nghe cha báo tin gấp là em bỏ học chạy về gặp anh ba lần cuối, tiếc là ảnh không còn sống nữa"
"Buồn thật...."
"Mà chị, em ngầm hiểu giữa chị và anh ba có chuyện gì đó hong ổn, chẳng lẽ....."
"Anh ba em có người thương là lính du kích"
"Vậy ảnh ngoại tình thật sao, sao ảnh lại làm như vậy với chị"
Quỳnh lắc đầu nắm lấy tay Nguyên mà giải thích.
"Không phải, anh ba em thương đờn ông, lấy chị để người đời không nghi ngờ, còn chị thì thương đờn bà nên hai đứa hợp tác vậy á đa"
"Trời đất ơi......", Nguyên nghe mà muốn sây sẩm mặt mài, vì lúc trước Nguyên cũng nghi ngờ rồi quên lãng đi. Xong Nguyên lại nói tiếp.....
"Vậy hóa ra người chị thương là Trà"
Quỳnh gật đầu.....
"Vậy Trà có biết chuyện anh ba em mất chưa"
"Chưa, em ấy bỏ chị đi rồi"
"Sao mà rối ren quá đa"
"Dài dòng lắm, nhưng mà sau chuyện này thì chị nghĩ tình cảm nên mạnh mẽ mà nắm tay người mình thương"
"Đâu cũng là số phận, chấp nhận thôi"
Quỳnh tính kể chuyện cậu hai Đông nhưng rồi lại thôi, bởi vì chuyện cậu ba Chánh cũng đủ làm Nguyên đau lòng rồi. Nói về Nguyên thì Quỳnh rất quý, coi như là em gái ruột vậy đó. Nguyên ấm áp, tinh tế, nhẹ nhàng khiến bao chàng thanh niên cùng lứa mê mệt nhưng cô gái này rất khó cưa cẩm, Quỳnh cũng thắc mắc dữ lắm.....
"Nguyên nè, em có từng nghĩ là kím một người để mình thương chưa"
"Lúc trước thì em có thương thầm một người, mà người đó từ chối em"
"Ai mà nỡ từ chối một cô gái hoàn hảo như em được ta"
"Con Ty đó chị"
"Hả....", Quỳnh nghe mà ngỡ ngàng ngơ ngác.
"Em cũng thương đờn bà....."
"Hỏng biết nữa tự nhiên thương nó á đa, mà bị từ chối cái quê ghê"
"Kể tỉnh bơ luôn á chèn"
"Thì sự thật là vậy mà"
"Mà em đang đi thực tập ở quê má em hả đa"
"Đúng ời, mà dưới đó vui lắm, bữa nào xuống chơi, em sẽ trổ tài chèo ghe chở chị"
"Biết chèo luôn"
"Có người dạy cho em đó"
"Đã ha, tính ra em là tiểu thư mà bình dân dễ sợ"
"Cha nói em giống má, nên cha em cưng em nhất nhà"
"Chị cũng thấy vậy mà, nhìn em dễ mến hơn út Diệp"
"Út Diệp cũng dễ thương có cái tánh nó hơi bất cần đời, ngang bướng, muốn cái gì phải có cho bằng được"
"Đúng là nhà em mỗi người mỗi tánh, nhưng chị thấy em với Ty có tính cách khá tương đồng, cứ như là chị em ruột thịt vậy đó"
"Chị nói em mới để ý, mà cha em cũng nhận Ty làm con nuôi ời"
"Vậy thì tốt quá, con bé nhìn sáng sủa thông minh"
"Dạ....."
Vì đường xa nên cả hai tranh thủ chợp mắt một chút, ánh nắng ban mai nhè nhẹ khẽ lướt qua hai gương mặt xinh đẹp của Quỳnh và Nguyên. Nói về con gái thời xưa thì cả hai là chuẩn sắc đẹp vừa có sự cổ điển vừa kết hợp nét tân thời của phương tây, nhưng riêng Nguyên thì vẫn giữ nguyên nét truyền thống của người con gái An Nam.
Kế bên hàng ghế của Nguyên là hai má con, chị gái ấy cũng còn trẻ trạc tuổi Nguyên có đứa con gái cũng tầm bốn, năm tuổi. Con bé luyên thuyên kể mấy câu chuyện vui, nhưng trông người má có vẻ đượm buồn.
"Má ơi mình về Đà Lạt gặp cha lần cuối hả má", con bé ngây thơ hỏi.
"Đúng rồi con ở với cha vài hôm, đợi má ổn định việc học rồi lại rước con về Sài Gòn"
"Nhưng mà con thích ở với má hơn"
"Bông ngoan, má hứa sẽ dẫn Bông về ở với má, móc nghéo nghen", chị ấy đưa ngón tay út nghéo vào ngón tay út của con gái mình để minh chứng lời hứa.
"Dạ.....", con bé cười khúc khít ôm má mình.
Nguyên ngủ không sâu lắm nên nghe được đầu đuôi câu chuyện. Nghe thấy cấn cấn chỗ nào đó, nhưng mà chuyện người ta cũng không nên bao đồng.
"Mọi người tranh thủ xuống xe đi vệ sinh rồi lên lại xe nha", lơ xe thông báo.
"Bông ngủ ở đây, má đi vệ sinh một lát"
"Dạ....."
Nguyên và Quỳnh không mắc nên vẫn ngồi trên xe, thấy má con bé lâu quá chưa lên thì cũng sót ruột thây.
"Đủ rồi phải không, xe đi đó nha"
"Khoan, còn má của bé này chưa lên", Nguyên giơ tay lên cho lơ xe thấy.
"Nãy giờ là lâu lắm rồi đó cô, mọi người đâu thể chờ một người được"
"Để tôi xuống coi cô ấy đâu rồi", Nguyên đứng dậy dúi tờ một ngàn đông dương vô túi lơ xe.
Thấy vậy nên lơ xe cũng không ý kiến gì mà vui vẻ gật đầu.
"Mọi người chờ cô bé xinh đẹp này một lát"
Vừa xuống xe là Nguyên chạy đi tìm nhưng chẳng thấy cô gái ấy nữa, cô thầm hiểu ra câu nói khi nãy, là cô ấy muốn bỏ con mình.
Nguyên leo lên xe lại nói với bác tài bắt đầu chạy.
"Ủa Nguyên, má con bé đó đâu"
"Bỏ đi rồi"
"Trời đất ơi, con bé còn nhỏ nỡ lòng nào"
"Lát nữa nó thức, không biết nó sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào", ánh mắt Nguyên nhìn chầm chậm vào con bé.
Đột nhiên nước mắt tuôn rơi, Nguyên nhớ về quá khứ của mình, má Nguyên cũng ra đi khi Nguyên còn nhỏ. Nhưng má Nguyên là đi về nơi vĩnh hằng, mãi mãi không thể gặp lại.
"Nguyên, em ổn hong?"
".....", Nguyên im lặng để kìm nén cảm xúc đau thương năm ấy.
Nguyên ôm mặt mà khóc nức nở, dù sao Nguyên cũng là người không giỏi che đậy cảm xúc, Nguyên đã rất mạnh mẽ để không làm cha mình lo lắng trong ngần ấy năm qua.
Nhưng chỉ duy nhất má là làm Nguyên khóc tới nức nở, Nguyên thương má mình lắm. Tuy thời gian bên cạnh bà ngắn ngủi nhưng Nguyên cảm nhận được tình thương của bà ấy là vô bờ bến. Quỳnh đưa khăn tay cho Nguyên lau nước mắt rồi ôm Nguyên vào lòng an ủi.
"Cứ khóc đi em, cho nhẹ lòng", Quỳnh vỗ về an ủi.
Nguyên khóc nhưng ánh mắt vẫn tập trung quan sát đứa bé gái đang nằm ngủ ngon trên ghế, không biết con bé ấy sẽ ra sao.
Cố nén nước mắt lại một chút, Nguyên thở dài rồi đưa ra quyết định tức thời.
"Hay mình nhận nuôi bé ấy đi chị"
"Hả?"
"Tự nhiên có con luôn hả đa"
"Chứ em thấy tội lung lắm"
"Ừm....thì đành vậy.....chị sẽ chăm sóc con bé.....nên chị thấy con bé sống chung với chị cũng tiện"
"Vậy thì tốt quá đa, coi như con bé hữu duyên với chị em mình đó đa"
"Ừm.....", Quỳnh cũng mỉm cười.
Lúc này Nguyên cũng dừng khóc hẳn, đi sang ghế bên cạnh đỡ đầu con bé ấy lên đùi mình nằm.
Mọi hành động của hai người từ nãy tới giờ đã thu vào tầm mắt của một người đờn ông lạ mặt ngồi hàng ghế chót, ông ta đang ghi chép gì đó vào giấy cẩn thận.
Ý đồ xấu xa thì không có chỉ là một chút đặc điểm tính cách của tư Nguyên đã bị ông ấy ghi chép lại tỉ mỉ, giống như là đang tìm hiểu về con người tư Nguyên vậy đó. Ông ta vuốt bộ râu của mình rồi búng tay đắt ý, nụ cười tươi nở rộ trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro