CHƯƠNG I:

Thu, mùa khai trường, mùa nhớ thương, mùa mà tôi đã nhờ vài chiếc lá úa tàn heo hắt, nhờ những cơn gió phơn đầu Thu mang theo hương thơm mái tóc nàng. Nhờ cả vào ánh mắt, đôi môi, nụ cười trong sáng mà nàng đã vô tình gửi nó vào tận cùng của trái tim tôi, và, nhờ cả vào nàng, gửi nàng lời thương nhớ của tôi-điều mà tôi luôn nghĩ đến mỗi khi đêm xuống.

~

- "Hoa, bé Hoa ơi, chị đây!"

Một lời nói xuất phát đôi môi hồng đào của một người, làm đứt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- "Bé, bé ơi."

Ừ, là nàng tiên, nàng ta đang vẫy tay chào tôi, có lẽ tôi đã để nàng tiên đó phải chờ tôi rồi, phải làm sao đây?
- "Em đây ạ, chị đến lâu chưa?"
- "À, chị mới đến."

Hôm nay là ngày tôi và nàng ta đi chơi với nhau, thật ra chúng tôi đã hẹn nhau từ lâu lắm rồi, nhưng chúng tôi quá bận đi. Cuối cùng tôi và nàng cũng có thể gặp mặt nhau, cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ngoài đời như thế, bởi tôi và nàng biết nhau qua một người bạn học cùng lớp với tôi.

Và vâng, hôm nay tôi đã chuẩn bị kha khá, makeup và outfits tôi đều chuẩn bị từ sớm. Tôi còn tâm lý chuẩn bị thêm cả vài đồ "con gái", vì tôi biết nàng tiên của tôi còn trẻ con lắm, cái gì cũng không làm được tới nơi tới chốn, nhưng tôi thích điểm đó của nàng, đáng yêu.

Nàng ta là Vũ Minh Nguyệt, dịch theo nghĩa Hán Việt thì nàng ta được tả như một 'vầng trăng sáng sau cơn mưa'. Như đã nói ở trên, tôi và nàng ta biết nhau cũng khá trùng hợp, nàng và tôi đều có cùng một sở thích và ước mơ. Chúng tôi từ ngày đầu nhắn tin trên Messenger đã khá ăn ý, nói chuyện dăm ba câu đã trở thành bạn, lâu ngày nàng xem tôi như một người em ruột, còn tôi đã không còn xem nàng ta là chị hay bạn bè nữa, cảm xúc của tôi vượt quá ranh giới đó. Tôi giấu chuyện mình là Lesbian và chuyện mình thích thầm nàng, chẳng một ai biết về điều đó.

Tôi đến trước mặt của nàng, mặt tôi hơi đổ mồ hôi và thở mạnh vì tôi phải đi lên mấy tầng bằng cầu thang bộ chỉ vì không tìm được thang máy. Tôi hơi khó xử, vội vàng quay mặt sang bên kia, nói với giọng hơi khàn: "Em..đặt vé rồi ạ."

Nàng ta nhướng mày. "Ừ, chị biết, chị biết. Trông em có vẻ.. hơi mệt nhỉ?", chị bước một bước tới chỗ tôi, mặt cúi xuống nhìn tôi, mắt rũ nhẹ.
- "Sao thế? Hửm?"

Tôi hơi hoảng, nhanh chóng ho khan vài tiếng rồi vuốt tóc mình để cố tỏ vẻ không sao. "Em ổn mà! Thôi, ờm, em mua bỏng ngô cho chị nhé?"

Nàng ta gật đầu, để một tay lên đầu tôi, xoa nhẹ, "Không sao đúng không? Tí xỉu chị đỡ không được đâu nhé?", nàng nói giọng ngọt như đường mía ấy. Rồi, nàng ngước mặt lên nhìn sang bảng quảng cáo phim ở quầy mua vé phim, nàng lại nhìn sang vài chỗ ngồi trống bên góc trái từ quầy nhìn qua. Tôi cũng tinh ý nhận ra nàng đang tìm chỗ ngồi. Tôi vô thức cầm ngón tay trỏ của nàng, mân mê, rồi cũng nắm ngón tay đó mà kéo cả người nàng theo mình sang chỗ ghế trống đó.

Tôi giúp nàng đặt giỏ xách lên bàn, tôi tính đi sang quầy mua vé để mua bỏng ngô thì mới cảm giác sai sai, nhìn xuống thì mới nhận ra tay mình đang nắm ngón tay trỏ của nàng..

- "Á. Xin lỗi chị, em không cố ý!"
- "Không sao, không sao. Chị thấy dễ thương mà."- Nàng ta cười nhẹ, hàng mi cong cong của nàng nhìn tôi, tôi cảm giác như có cái gì vừa vụt qua tim tôi, để lại cảm giác khó tả.
- "Dễ thương ạ?"
Nàng gật đầu, nụ cười vẫn còn đó, tựa như mặt hồ lặng sóng, êm đềm.

Tôi dẹp ngay cái biểu cảm như nữ chính ngôn tình của mình đi, dạ một tiếng rồi đi nhanh lại quầy, mua 1 phần bỏng ngô 2 vị: caramel và phô mai. Tôi quay đầu nhìn lại nàng, nàng có vẻ không để tâm đến chuyện vừa nãy, phù, chỉ mong nàng không nghĩ xấu về tôi, tôi thương nàng lắm, nàng mà nghĩ gì xấu xa về tôi chắc tôi độn thổ trốn dưới đó luôn quá!

Nhưng có lẽ, đến bây giờ tôi mới nhận ra, khi nàng ngồi ở đó, ánh sáng của rạp chiếu từ trên xuống, đỉnh đầu của nàng đó giờ bị cháy nắng, bây giờ dưới ánh sáng của rạp, mái tóc ấy màu nâu vàng lấp lánh tựa như ánh dương đầu Hạ, cả đôi mắt buồn của nàng còn làm tôi xao xuyến hơn, nó rũ xuống, hàng mi cong cong nhấp nháy vài lần, tôi nhìn vào đôi mắt nàng, tôi nghĩ trong đôi mắt đó chứa đựng một nỗi buồn sâu lắng, là nước biển ào ạt tiếng sóng hay là mặt hồ lặng sóng yên tĩnh với một cành sen trắng tinh đang chìm dưới thành hồ xanh mướt, tôi chẳng biết, tôi chỉ biết đôi mắt nàng là cửa sổ của tâm hồn nàng, tâm hồn thanh thoát giản dị, đẹp đến nao lòng. Với người khác, đôi mắt nàng là để nhìn. đời, với tôi, đôi mắt nàng là biểu hiện của sự tinh tế, khi nàng nhìn tôi, tôi sẽ rung động, vì tôi hiểu được, tôi thương nàng qua đôi mắt đó. Đôi môi của nàng hơi mím lại, màu son hồng tím trên môi nàng làm nàng trở nên cuốn hút hơn, nàng nhỉ.

Tôi mãi nhìn nàng, quên mất mình đang làm gì, tôi đảo mắt sang chị nhân viên ở quầy bán vé, tôi cố gắng để mặt mình đỡ đỏ đi, nhìn tôi thật kì lạ, thật biến thái, tự nhiên lại đi nhìn nàng ta rồi suy nghĩ về ngũ quan của nàng.. Tôi lắc đầu nhẹ, nhìn chị nhân viên.
- "Của em tổng là 45 nghìn, em muốn chuyển khoản hay tiền mặt?"- Chị nhân viên có vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp.
- "Chuyển khoản ạ."
- "Đây nha em. Mã QR đây."- chị chỉ cho tôi tấm bảng STK ngân hàng. Tôi lấy điện thoại ra và quét mã.

Xong, tôi cầm 2 phần bỏng ngô lên và đi đến chỗ ngồi của chúng tôi. Nàng ta vẫn đang ngồi bấm điện thoại, chả biết lướt cái gì trong điện thoại mà mê thế, sao không mê em đi, mê cái điện thoại làm gì thế nàng ơi?

- "Chị ơi, chị. Chị làm gì mà bấm điện thoại nhiều thế?"
- "Úi, không có gì, chị chỉ xem story facebook tí thôi."
- "Vậy á?"- Tôi ngồi xuống kế bên nàng. Tôi hơi thở dài, bĩu môi tỏ vẻ như 'em bé đang giận!', tôi lấy một tay chống cằm, nhìn sang nàng.

- "20 phút nữa chiếu phim đó chị."
Tôi dùng giọng trầm nói chuyện với nàng, mắt vẫn nhìn nàng, nhìn nàng đắm đuối.
- "Vậy á? Ừ nhỉ."

Nàng ơi đừng bơ em như thế. Em không dám giận nàng luôn ấy.

Gần 10 phút sau, nàng ta bỏ điện thoại xuống bàn, nhìn sang tôi, tôi sắp buồn ngủ tới nơi rồi. Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, một vài sợi tóc vươn trên gương mặt thiên thần ấy.

- "Xem ai đang buồn ngủ kìa."

- "Tại chị bơ em mà, chị Vũ Minh Nguyệt."

- "Đừng gọi họ tên chị như thế, bé Nguyễn Ngọc Phương Hoa."

- "Phương Hoa thôi, đừng 'bé'..."

Vành tai tôi đỏ nhẹ, sao vài từ đơn giản mà xuất phát từ đôi môi của nàng lại cuốn hút đến thế, tôi nghiện mất, à không, tôi nghiện nàng từ lâu rồi mà.

Tôi đứng lên, nói với nàng, "Đi vào rạp thôi!", rồi tôi cầm 2 phần bỏng ngô, 'tiện tay' cầm giúp cho nàng cốc CocaCola. Đi được vài bước thì tôi xoay người nhìn nàng đang đi sau lưng tôi, "Chị cười em ạ? Chị đi nhanh lên!"

- "Ừ ừ, ai đâu mà cười em!"

- "Rõ ràng là chị đang cười, chị chọc quê em!"

- "Chị đâu cười bé Hoa đâu, chị thấy em dễ thương mà."

- "Dễ thương cái đầu chị.."- Khi nãy nàng nói, vành tai tôi đã đỏ lắm rồi, giờ nàng còn nói câu này, làm ơn đi, tôi xấu hổ lắm rồi.
Tôi dùng tay che miệng mình, đi nhanh hơn, rên rỉ nhẹ, "Chị Nguyệt, em ghét chị, em ghét chị."

- "Ơ, dễ thương mà. Đâu nào, sao thế? Ơ, Hoa ơi Hoa, bé?"
Nàng Nguyệt cười nhẹ, chạy đều về phía tôi, véo nhẹ vào má tôi, "Như thế này thì làm sao có người yêu đại gia được đây?"

- "Có chị là được rồi, mấy thằng đại gia chi."

- "Nhớ nha, nhớ nha. Để chị xem em giữ câu này được bao lâu."

Cả đời cũng được, chẳng sao cả. Em chỉ cần một mình nàng thôi, mấy thằng kia làm sao bằng nàng, làm sao bằng Vũ Minh Nguyệt?


Gần tới giờ chiếu phim, chúng tôi đã bước vào rạp, chúng tôi chọn ghế ở dãy cuối bên phải. Tôi biết nàng Nguyệt ta thích bộ phim Conan nên tôi đã đặt vé bộ phim đó, không lâu trước đó nàng ta còn líu lo với tôi rằng: "Chị muốn đi xem Conan quá, mọi người up story nhìn mê quá.", ừ tôi là người cực kì thương nàng nên việc gì cũng phải tới tay tôi. Tôi không sợ tiêu tiền vì người tôi thích, tôi đã thích người nào thì việc tôi tiêu tiền của tôi cho người đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nàng ta phấn khích lắm, ngồi bịch lên ghế, đung đưa chân như con nít, nhìn xung quanh rồi dừng lại ở gương mặt tôi, chị cười híp cả mắt, lộ hàm răng trắng buốt, "Cảm ơn bé Hoa, chị vui lắm. Mai mốt chị dẫn Hoa đi chơi đều đều nha!". Tôi chỉ gật đầu nhẹ, bảo nàng hãy tập trung xem phim.

Lúc xem phim xong, nàng ta lon ton chạy ra ngoài, vừa nói đủ thứ trên trời dưới đất, vừa cười hí ha hí hửng, trông đáng yêu vô cùng ấy,
ai mà biết nàng ta đã đại học năm nhất rồi đâu, mà kệ đi, nàng vẫn là em bé, của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro